Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 66

Chương 66

Âm thanh gấp gáp của Kim Tại Trung khiến mắt mọi người sáng lên. Theo tiếng mà tìm đến. Dừng bước, mọi người nhìn bốn phía đều không thấy thân ảnh của Kim Tại Trung và Dương Húc Huy. Trịnh Duẫn Hạo nhìn chằm chằm vào cây cột đổ vỡ khoảng ba mét nhưng có thể che được hai người, đi sang đó, đưa tay gõ lên tường.

“Nhanh! A Huy sắp chống đỡ không nổi rồi!”

Tiếng của Kim Tại Trung rất nhanh phát ra. Không chậm trễ, Trịnh Duẫn Hạo theo chiếc thang dựa vào tường mà leo xuống. Kim Tại Trung ôm chặt Dương Húc Huy đang yếu dần, ngước đầu nhìn khuôn mặt phía trên, nước mắt sáng như thủy tinh, như muốn đâm sâu vào trái tim Trịnh Duẫn Hạo

Bệnh viện Hạ Thị bận rộn tiến hành ca cấp cứu. Bên ngoài phòng mổ Đào Chí Cương và Tân Tử Phong đang ngồi trên hàng ghế dài, khẩn trương chờ đợi. Đào Chí Cương hai tay nắm chặt, chốc chốc lại nhìn lên cửa của phòng mổ.

Kim Tại Trung đã từ phòng cấp cứu chuyển ra phòng bên, đang im lặng nằm trên giường, vết thương trên mặt vì hiệu quả của thuốc nên không quá nghiêm trọng, vết bầm bên môi vẫn chưa tan. Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên chiếc ghế bên giường, nhìn Kim Tại Trung.

“A Huy anh ấy…”

“Hạ Phương đang phẫu thuật cho anh ấy, sẽ ổn thôi.”

Kim Tại Trung không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, biểu tình nhẹ nhõm hơn, nhưng thật sự vẫn chưa hết lo lắng.

Vết thương của Dương Húc Huy nặng như thế nào cậu rất rõ, làm sao có thể yên tâm. Chỉ là nếu như cậu biểu hiện quá lo lắng, vậy Trịnh Duẫn Hạo sẽ càng không yên tâm. Cậu nhớ lúc Duẫn Hạo nhìn thấy cậu và Dương Húc Huy dưới cây cột đổ nát, ánh mắt của hắn lộ ra sự sợ hãi cùng đôi tay run lên của hắn khi đón Dương Húc Huy từ tay cậu. Đó là lần đầu tiên cậu thấy biểu tình đó của Trịnh Duẫn Hạo, còn cậu không muốn nhìn thấy như vậy nữa.

Nhìn thấy biểu tình của Kim Tại Trung nhẹ nhõm hơn, mặt của Trịnh Duẫn Hạo đã giãn ra một chút, vừa định mở miệng nói gì thì đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, tiếng của A Thái đứng bên ngoài.

“Đại ca.”

“Chuyện gì?”

“Anh Dũng đến rồi.”

“Tôi sẽ lập tức sang đó.”

Xoay mặt nhìn Kim Tại Trung, âm thanh của Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng hơn.

“Có lẽ còn phải ở đây hai ngày, em cứ cố gắng nghỉ ngơi, anh qua bên A Huy xem sao.”

“Ừ.”

Đợi Kim Tại Trung nằm xuống, Trịnh Duẫn Hạo cúi người đặt môi lên trán cậu, sau đó đứng thẳng, quay người mở cửa đi ra. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa xoay người, thì A Thái cùng A Thế đợi bên ngoài liền tiến đến.

“Anh Dũng đã sang bên phòng mổ rồi.”

“Ừ. Điều tra được gì chưa?”

“Thân phận của người đó vẫn chưa tìm ra, nhưng những viên đạn rất đặc biệt, là loạt hàng do Hắc Nham Hội cùng Chu Tước Đường hợp tác làm ra.”

Bước chân của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, chưa được một giây lại tiếp tục bước về phía phòng mổ. Bước vào trong thang máy, đợi cửa thang máy đóng lại, A Thế mới mở miệng tiếp lời của A Thái.

“Đợt hàng này bọn họ chia làm bốn phần bán cho những người khác nhau, nhưng đều ở Châu Âu. Nhưng của hôm nay vẫn chưa điều tra ra được xuất phát từ phần nào, cũng không bảo đảm nó không xuất phát từ số lượng nhỏ do Chu Tước Đường cùng Hắc Nham Hội để lại.”

“Nhanh chóng điều tra thân phận của người đó, còn nữa loạt đạn này trước đó bán cho ai, đều phải làm rõ cho tôi, không được thiếu sót gì.”

“Vâng.”

Vừa nói chuyện, ba người từ thang máy bước ra, một lát đã tới phòng cấp cứu trong góc, không nói gì nữa. Nghe thấy tiếng bước chân, Đặng Dũng, Đào Chí Cương cùng Tân Tử Phong đợi bên ngoài cửa sổ xoay đầu, nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, Đào Chí Cương và Tân Tử Phong đang ngồi liền đứng dậy, bước chậm lại, Trịnh Duẫn Hạo đi đến bên Đặng Dũng rồi dừng lại, hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Nhìn về phía cánh cửa phòng mổ đang đóng chặt, Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày. Nhìn thấy cái nhíu mày của Trịnh Duẫn Hạo, Đặng Dũng nhìn những người xung quanh không nói gì chỉ ra dấu cho họ không đứng nữa. Nhận được dấu hiệu của Đặng Dũng, mọi người đều ngồi xuống, mắt vẫn không rời cánh cửa đó.

“Đại ca, có lẽ vẫn còn phải đợi một lúc, anh ngồi xuống trước đi.”

Không trả lời, Trịnh Duẫn Hạo sau khi đứng thêm một lúc mới ngồi xuống, ánh mắt rời khỏi cánh cửa đang đóng chặt lại, khuỷu tay đặt lên đầu gối, hai tay nắm chặt vào nhau, cúi thấp đầu. Đặng Dũng sau khi Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống cũng ngồi xuống theo, nhìn Trịnh Duẫn Hạo bên cạnh, lại nhìn ba người còn lại, sau đó lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt, cuối cùng cụp mắt xuống, dường như đang suy nghĩ.

Đào Chí Cương ngồi đối diện ngước đầu lên, phát hiện Đặng Dũng đang cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, lại chuyển ánh nhìn đến cánh cửa đang đóng chặt.

Ca mổ đã tiến hành rất lâu, tuy mọi người đều biết Hạ Phương rất lợi hại, cũng tuyệt đối tin tưởng vào y thuật của anh. Nhưng lần này khác, Dương Húc Huy bị thương quá nặng! Bị thương đối với bọn họ như cơm bữa, đặc biệt là vài năm trước, khi họ vẫn còn trẻ, Dương Húc Huy đương nhiên cũng không ngoại lệ, nên nói thương tích của anh phải chịu còn nhiều hơn so với bọn họ. Nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Dương Húc Huy như vậy, cơ thể mềm oặt đầy máu của anh dựa vào Kim Tại Trung, dường như không thể cảm nhận được hơi thở của anh. Không biết nếu họ đến trễ một chút, có khi nào nhìn thấy đã là xác chết của Dương Húc Huy. Hoặc giả lúc đó họ rời khỏi, thì có thể… đám người đó sẽ biết được Kim Tại Trung đã cầu cứu họ mà đợi cứu trợ, nhưng lúc bọn họ vẫn chưa tìm thấy Kim Tại Trung, viện binh đã tới, không muốn đối mặt trực tiếp với những người đến cứu trợ nên những người đó mới trốn đi. Còn những gì thu thập được ở hiện trường để họ nghĩ rằng Kim Tại Trung và Dương Húc Huy đã bị đưa đi, nơi hai người có thể trốn không nhiều, muốn tìm hai người chỉ là vấn đề thời gian. Còn theo vết thương của Dương Húc Huy mà phán đoán, mục đích của những kẻ đó không phải bắt sống, mà là giết!

Đào Chí Cương liền run người, thu lại ánh mắt, cũng cúi đầu, chờ cánh cửa phòng mổ mở ra.

Không ai chú ý thời gian đã qua bao lâu, chỉ có chờ đợi. Cuối cùng, cánh cửa phòng mổ mở ra, mọi người đều đứng dậy. Vừa ra khỏi phòng mổ, Hạ Phương đã đi về phía Trịnh Duẫn Hạo, đứng trước mặt hắn.

“Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, nhưng tình trạng của Dương Húc Huy rất tệ, cậu ấy có thể sống tiếp hay không tôi cũng chưa biết, tôi chỉ có thể nói hiện tại, chỉ là hiện tại, tạm thời chưa có nguy hiểm.”

“……”

“Nội thương của cậu ấy so với ngoại thương mà mọi người thấy còn nghiêm trọng hơn. Dựa theo cơ thể cậu ấy mà phán đoán, có thể cậu ấy đã từng gặp phải một vụ nổ lớn, lưng và eo bị một vật ngọn bằng gỗ đâm trúng, tuy đã được rút ra, nhưng còn một đoạn nhỏ còn ở trong đó, do hoạt động mạnh trong thời gian dài, đoạn gỗ đó đã gây thương tích cho những cơ quan khác, thêm một phát súng ở ngực, may mà có điện thoại đỡ lại, nếu không cậu ấy đã mất mạng ngay tại chỗ, thêm vào là mất máu quá nhiều. Cuối cùng tôi muốn nói, nếu cậu ấy có thể sống tiếp, rất có khả năng sẽ không thể đứng dậy được nữa, eo của cậu ấy có những vết thương quá nặng.”

Sau khi nghe xong, không ai nói gì, nhìn Dương Húc Huy được đưa từ phòng phẫu thuật sang phòng chăm sóc đặc biệt.

“Tất cả đều trở về đi, làm tốt những chuyện mình nên làm.”

Lúc nói chuyện, mắt của Trịnh Duẫn Hạo không hề rời khỏi cửa kính của phòng chăm sóc đặc biệt, trên mặt không có quá nhiều biểu tình. Nhìn Trịnh Duẫn Hạo, lại quay sang nhìn Dương Húc Huy nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Đặng Dũng dùng mắt ra hiệu cho những người khác, sau đó rời khỏi, những người khác cũng rời đi sau đó. Sau khi đợi mọi người rời đi, Hạ Phương đứng cạnh Duẫn Hạo, nhìn người anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên.

“Ý thức muốn sống của cậu ấy rất mạnh, có thể chống đỡ đến lúc các cậu đưa về đã là kỳ tích, hãy tin cậu ấy.”

“….”

“Cậu ấy, sao rồi?”

Không chỉ rõ là ai, nhưng Hạ Phương biết Trịnh Duẫn Hạo muốn nói đến ai. Bên của cậu là do trợ lý của anh xử lý, nên tình trạng anh không nắm rõ.

“Vẫn ổn, không quá nghiêm trọng. Xương mũi bị gãy, lá lách ra máu nhẹ, gãy một chiếc răng, còn có một số xây xát.”

Hạ Phương nghiêng đầu, nhìn Trịnh Duẫn Hạo luôn im lặng, ngay cả mặt cũng không mang nhiều biểu tình, không chú ý lướt mắt xuống dưới, mới thấy nắm tay đang nắm chặt của hắn.

.

“Cậu nói xem, hôm nay là chúng ta phản ứng quá chậm hay Tử Phong phản ứng quá nhanh?”

Cách bệnh viện không bao xa, Đặng Dũng đột nhiên dừng bước, quay sang Đào Chí Cương đứng bên cạnh. Lời của Đặng Dũng khiến cho Đào Chí Cương đã nghi hoặc dừng bước, nhìn Đặng Dũng, không nói gì, trên mặt hiện rõ sự suy tư. Nhưng không đợi Đào Chí Cương nói gì, Đặng Dũng đã mở miệng.

“Đúng là năm tháng không chờ đợi con người, chúng ta quả thật đã già, muốn không thừa nhận cũng không được.”

Cười nhẹ, Đặng Dũng lại tiếp tục bước đi, nghiêng đầu nhìn Đào Chí Cương phía sau, Đào Chí Cương chau mày, lại bước theo.

“Đúng rồi, cậu về trước, tôi còn phải sang bên đó xem xem.”

“Tôi đi với cậu.”

“Không cần, tôi đi một mình là được.”

“Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu còn định hành động một mình sao.”

“Tôi chỉ đi xem họ có tin gì hay không. Không có gì cậu cứ về trước, muốn đi đâu thì mang người theo, đừng cứ chỉ biết nói tôi, bản thân lại hành động một mình.”

“Biết rồi, tôi sẽ tự cẩn thận.”

“Được rồi.”

Đặng Dũng vỗ vỗ vai của Đào Chí Cương, xoay người đi về hướng khác. Sau khi thấy Đặng Dũng lên một chiếc xe, Đào Chí Cương cũng vẫy một chiếc xe để đi về. Ngồi trên xe nghiêng người nhìn về phía sau, nhìn thấy Đào Chí Cương lên xe, Đặng Dũng mới quay đầu nói với tài xế.

“Không đi đến đó, đến bệnh viện Hạ Thị đi.”

Xuống xe ở nơi cách bệnh viện một đoạn, Đặng Dũng không vào, mà đi vòng ra sau, tìm một chỗ khuất trốn vào, đợi khoảng nửa tiếng, quả nhiên người trong dự đoán xuất hiện. Ẩn người sâu vào trong bóng tối, sau khi đợi người đó đi vào, Đặng Dũng âm thầm đi theo.

5 responses

  1. hết hàn kính lại đến Tân tử phong
    hình như sức hút của umma nhà chúng ta quá lớn thì phải
    thảo nào cũng có 1 màn ghen tuông giữa Hạo ca và cái nhân vật phản ứng quá nhanh kia
    ai bảo gọi người nhận điện thoại lại là tân tử phong làm chi
    mặc dù điện thoại của Hạo ca là do có vấn đề

    mà cái nhân vật bí hiểm cuối chap này là ai vậy nhỉ
    tò mò quá cơ

    Like

    October 11, 2011 at 3:42 am

  2. insa_131

    không hiểu sao trong tình hình đau thương thế nè mình lại có thể té ghế vì “Kim Tại Trung bị gãy răng”
    coi như điểm sáng cho nó đỡ buồn

    Like

    October 11, 2011 at 3:43 am

  3. Cristy Anh

    “Ngươi nói xem, hôm nay là chúng ta phản ứng quá chậm hay Tử Phong phản ứng quá nhanh?”

    ~~~> câu nì làm mình thấy ngi ngi, k đơn giản là DH ghen đâu!!!! Có khi nào ng ở cuối chap là Tân Tử Phong k???

    Like

    October 11, 2011 at 7:59 am

  4. Truyện thật phức tạp quá đi mà…

    Khâm phục tác giả vô cùng lun á >.< Cơ mà em Tại bị gãy răng… thấy cứ… buồn cười thế nào í =]]]]]

    Like

    October 11, 2011 at 5:28 pm

  5. trong lúc người anh em và người yêu vừa mới được điều trị mà vẫn còn để ý được sự việc diễn ra lúc nguy cấp, Hạo ca đúng là vô cùng nhạy cảm, cũng là vô cùng tỉ mẩn
    bề ngoài lạnh lùng thờ ơ che giấu sự tinh tế, sắc bén => càng ngày càng thích bản rồi
    bảo sao mà ngồi được trên ngai vàng bấy lâu nay
    về nội dung truyện thì cũng chả dám đoán gì
    cứ chờ chap mới thôi
    thanks~~~~

    Like

    October 12, 2011 at 11:32 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s