Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 13

Chương 13

“Yunho, Yunho. . . . . . hyung!” Thanh âm cao vút bay vùn vụt thẳng qua cánh cửa gỗ lim phòng tổng giám đốc, tất cả các trợ lý, quản lý được huấn luyện nghiêm chỉnh lúc này đều giật mình kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào căn phòng đang đóng chặt, khe khẽ nói nhỏ. . . . . . .

“Cậu muốn giết hyung à!” Yunho ôm lỗ tai trừng mắt nhìn Chang Min.

Chang Min không thèm để ý tiêu sái ngồi xuống bên  Yunho : “Em nói chuyện hyung lại không nghe, mấy ngày nay hyung lại không được bình thường. Thế nào?! Đã thu phục được chưa” Chang Min thò người ra, gương mặt biểu hiện cực kì hứng thứ, Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, “Trời ạ, Yunho hyung, không phải hyunh chỉ cần liếc mắt một cái là cả lũ con gái nhũn như cọng bún thiu a, như thế nào hai tuần đã qua, còn không thu phục được?!”

Yunho lắc đầu, nhìn một nửa văn kiện bỏ lại trong tay, nặng nề thở dài. .

Ai, thu phục, kể từ sau ngày hôm đó, thật sự gặp không được Jaejoong, tuy rằng lần đó vô cùng thuận lợi bỏ được thuốc vào bát của Jaejoong, thuốc tựa hồ cũng có tác dụng, vị trí của máy GPS gắn trên tay Jaejoong luôn hiện trên máy tính, nhưng anh thật không có nhìn thấy  Jaejoong. Jaejoong từ lúc đó hình như cũng không trở về nhà.

Yunho không khỏi hoài nghi thuốc mà Chang Min đưa cho mình không phát huy hiệu lực . .

“Hyung a, hyung nếu không nhanh lên thu phục chị hai, sẽ ảnh hưởng đến công việc, doanh thu của công ty đã liên tục ba tháng không tăng lên rồi, tuy rằng sẽ không ảnh hưởng tiền lời, nhưng là so với trước kia có hơi giảm, nếu cứ thế này mà đi xuống, doanh thu sẽ thành vấn đề lớn .” Chang Min ném một đống tài liệu lên mặt bàn: “Hyung, trong khoảng thời gian này hyung rất là không bình thường. . .”

Yunho biết,  Chang Min một khi kêu mình “Hyung”  rõ ràng như vậy, đã nói lên cậu nhóc thật sự …

Cũng đúng thật, kể từ lúc chính mình bị bắt cóc dường như tâm tư đều hướng về phía Jaejoong , công ty bên này vẫn là do Chang Min điều hành, cho dù Chang Min có thể giỏi đến đâu thay chính mình điều hành toàn bộ công ty, cũng không thể bắt cậu nhóc gánh luôn cái chức vụ này được.

“Hyung đã biết Chang Min.” Yunho mở ra đống tài liệu dày cộp “Hôm nay có chuyện gì không?”

“Buổi tối Lee Hyuk Jae tổ chức tiệc, có gửi thiếp mời đây.” Chang Min bắt đầu bàn giao công tác đứng lên: “Là tư nhân thôi, không cần đi?”

“Không cần, hyung đi.” .

Xã hội thượng lưu về ban đêm luôn uể oải suy đồi, bóng đêm có thể che dấu rất nhiều chuyện, điều này cũng làm cho vì cái gì đó mà giết chóc luôn cùng tụ hội vào buổi tối phát sinh..

Yunho mặc đồ tây, giày da đen bóng từ cầu thang đi lên, đưa thiệp mời, bước vào căn phòng tràn đầy ánh sáng rực rỡ, nháy mắt, dáng người cao gầy, cùng gương mặt đẹp trai lập tức hấp dẫn một số lớn ánh mắt hâm mộ. Kỳ thật, quan trọng nhất chính là giá trị con người hắn – Kim cương Vương lão ngũ hoàng Kim bàn .

Khẽ quét mắt một vòng qua các nhóm phụ nữ, Yunho nhếch mép tuyệt không để ý đến những khuôn mặt bị dục vọng khỏa lấp kia, thoạt nhìn thật dữ tợn đáng sợ.

Vì cái gì luôn thích  tụ hội vào ban đêm , bởi vì màn đêm có thể che đậy tất cả sự xấu xa, cùng tội ác. . .

“Chủ tịch Jung, hoan nghênh hoan nghênh.” Chủ nhân của bữa tiệc – Lee Hyuk Jae nâng ly rượu đến gần. Dáng người mập mạp cố gắng trùng mình vào bộ tây trang, ánh mắt tràn ngập dối trá.

“Giám đốc Lee dạo này khỏe chứ?”  Theo thói quen khách sáo, Yunho bàn ra lễ tiết mỉm cười, cứ như vậy tự nhiên tiến hành buôn bán, nói chuyện với nhau. Yunho thực ra mà nói rất không thích loại thủ đoạn của lão già này, rất không sạch sẽ.

Đột nhiên, phía bên kia đại sảnh như là có cục đá quăng vào mặt hồ yên tĩnh, đám người xôn xao đứng lên. Bên này  hai người đang ở nói chuyện với nhau cũng đồng thời quay đầu nhìn về phía ngọn nguồn của sự xôn xao . .

Tây trang đen một màu hưu nhàn, cổ áo rộng mở để lộ ra chiếc cổ tao nhã, chiếc khuyên tai thấp thoáng lộ ra bên mái tóc bạch kim, theo thân thể tiêu sái chuyển động, lắc một vòng cung tuyệt đẹp cùng màu tóc làm điểm nhấn cho nhau. Khóe môi nhẹ nhàng gợi lên nụ cười hàm chứa sự thản nhiên, đủ mê đảo tất thảy mọi người ở đây. Người nọ mang theo đầy người mị hoặc ngọt ngào nhanh nhẹn mà đến, vẻ đẹp như vậy thật như loại độc trí mạng.

Người ấy nghênh diện mà đến, ánh mắt nhìn thẳng vào Yunho như thể không hề quen biết.

“Chủ tịch Jung, tôi trước xin lỗi không tiếp được ” Lee Hyuk Jae nghênh đón, thân thủ hoàn ngụ ở tiến đến bên mỹ nhân. .

Jaejoong một chút phản kháng cũng không có, tùy ý Lee Hyuk Jae đặt tay ở thắt lưng mình, hai dáng người gắn bó thoáng lướt qua măt Yunho, thực có chút đau lòng.  Từ đầu tới cuối, ánh  mắt Jaejoong cũng không quá một lần quét người anh.

“Nghe nói chủ tịch Lee gần đây có đổi mới thú cưng, xem ra nghe đồn không giả.” thanh âm lãnh đạm ở sau người vang lên, Yunho lấy lại tinh thần mới phát hiện, một người thanh niên không biết từ khi nào đứng phía sau anh. Nam tử thấy Yunho chú ý tới mình, hào phóng vươn tay: ” Kim Hyun Joong, rất hân hạnh được biết anh, giám đốc Jung.” .

?! Yunho nhíu mày, gần đây trên thương trường nổi lên tân tú, anh cũng có nghe qua. Bất quá, anh cùng người này đã từng gặp nhau sao?!

Nam tử sau khi cùng Yunho nắm tay, liền quay đầu nhìn về hướng Jaejoong cùng Lee Hyuk Jae đi ra: “Rất được đúng không?”

Yunho bất động thanh sắc hỏi: “Anh biết cậu ta?” .

“Không, không biết, chính là nghe nói chủ tịch Lee ngày gần đây có được một mỹ nhân, thật sự là nổi tiếng không bằng gặp mặt. . . . . .”

“Hyun Joong!” Đang nói, lại bị một người khác ngắt lời.

Thu tay trở về, Hyun Joong quen thuộc chào: “Young Saeng! Mau đến đây! Làm quen một chút,  Tổng giám đốc – Chủ tịch tập đoàn Jung, Jung Yunho. Chủ tịch Jung, vị này chính là Heo Young Saeng.” .

Cũng nói chuyện và bắt tay như cũ, Hyun Joong cùng Heo Young Saeng ly khai. .

Yunho nhìn hướng Jaejoong đang đi, khó chịu uống cạn ly rượu đỏ, rời khỏi hội trường. .

. . . . . . .

“ Trợ lý Shim, Tổng giám đốc không có việc gì?! Từ sau lúc bắt cóc trở về, Tổng giám đốc thật sự rất khác, đoạn thời gian trước tu dưỡng không nói thì thôi. Nhưng như  thế nào mà hai ngày nay liên tục tăng ca, nếu cứ để như vậy, chỉ sợ Tổng giám đốc ngay cả ăn cũng không tiêu a.” Chang Min đứng ở cửa ban công trước phòng Tổng giám đốc, nói câu được câu không với nữ bí thư mới đưa tài liệu cho Yunho.

Đối với sự quan tâm của nữ bí thư, Chang Min ngẩng đầu nhìn căn phòng đang đóng chặt: “Cô mau đi đi, chuyện này không cần tới cô phải quan tâm mà giải quyết .’’

Tiếng đập cửa vang lên, trong phòng làm việc truyền ra thanh âm: “Mời vào!” .

Cửa phòng đẩy ra rất nhanh rồi khép lại.”Nếu không có việc gì, liền nhanh đi ra ngoài đi!” Yunho cũng không ngẩng đầu lên. .

Một ly chocolate nóng đặt xuống trước mặt Yunho, anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn từ trên cao nhìn xuống Chang Min.” Hyung làm sao vậy?! Đừng nói em là không có việc gì, ba ngày trước hyung không có như vậy, như thế nào đột nhiên chăm chỉ chỉ làm việc, không ăn uống không ngủ nghỉ, hyung cứ thế đi xuống, ngày em nhặt xác hyung chắc không còn xa  . . .”

Yunho bỏ bút máy trong tay xuống, ngả  người ra sau ghế dựa, xoa xoa trán: “Làm sao vậy?! Có việc gì?!”

“Không có việc gì thì không được tới sao?! Em đúng là có việc tìm hyung, chính là muốn hyung chết a!” Chang Min ngối xuống phía đối diện Yunho: “Ai, hyung không nghe gì sao, Lee Hyuk Jae, chính là kẻ khi trước cạnh tranh cùng Tập đoàn Jung chúng ta thua một cái, hai ngày trước còn mời hyung dự tiệc nay đã….chết rồi ! Cảnh sát nói là mưu sát, để lại một… Hyung làm sao vậy?!” Chang Min bị Yunho đột nhiên vùng dậy làm cho hoảng sợ…

“Hắn đã chết? !” .

“Đúng, đã chết.” .

Yunho đột nhiên nhớ tới một người, một người con trai xinh đẹp. “Chang Min, nghe, máy tính này đã được cài đặt, nó có thể giúp ta tìm được một người, em chắc đã thuần thục dùng nó.”  Rút tập văn kiện từ dưới máy tính xách tay lên đưa cho Chang Min, rồi Yunho  khoác áo của mình, từ ngăn kéo lấy ra chìa khóa xe.

“Tìm người? ! Có thể tìm tới ai?” .

“Kim Jaejoong.”Yunho tại đây mấy ngày đến lần đầu tiên bước ra  phòng làm việc của mình.

3 responses

  1. Ruan na

    bị thích bạn jae trong này, kiểu nguy hiểm :”>
    còn bạn Jung ngố ngố như cừu non bị bạn Jae chăn dắt vậy :”>

    Like

    October 12, 2011 at 2:55 pm

  2. oa, hôm qua comt mà hok được, bữa nay đâu có nhớ ý hôm qua~
    haiz
    akeke, vưà đọc lại nha, gom nôĩ niềm lại~
    ah~Yun dù thế nào đi nưã, tính cách cũng không kém phần nhân hậu đi~haiz~môí tình cuả hai người này, lại ngược đường một lần nưã rồi.

    Like

    October 12, 2011 at 4:45 pm

  3. thuy nghiem

    “Một ly chocolate nóng đặt xuống trước mặt Yunho, anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn từ trên cao nhìn xuống Chang Min.” đùa a, anh Jung trong này đang ngồi ha, mà dù ảnh có đứng thì “nhìn từ trên cao nhìn xuống Chang Min” là cũng không có khả năng xảy ra đi! =))))))))))

    Like

    July 31, 2012 at 10:43 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s