Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 67

Chương 67

Sau khi đi vào từ cửa sau còn phải rẽ vài lần, Tân Tử Phong đi lên một cầu thang nhỏ không có người. Cầu thang này chưa tới lúc khẩn cấp sẽ không ai sử dụng, nếu như không quen thuộc với bệnh viện này, có thể sẽ không biết đến cầu thang không nổi bật này. Nhưng cầu thang này chỉ nối với tầng mười tám của bệnh viện, từ tầng mười chín đến tầng hai mươi lăm cần sử dụng thang máy riêng, mà thang máy thì không có mật mã sẽ không vào được, cũng chính là nói từ tầng thứ mười tám của bệnh viện Hạ Thị không phải nhân sự đặc biệt sẽ không được vào. Dừng lại trước cánh cửa nhỏ không nổi bật thông vào sảnh của bệnh viện, Tân Tử Phong lấy ra một vật nho nhỏ được chuẩn bị sẵn, rất dễ dàng mở cửa. Hé mở một đường nhỏ, Tân Tử Phong nhìn vào bên trong, sau khi xác định không có ai qua lại mới đẩy cửa đi vào, sau khi vào lại cẩn thận đóng cửa lại.

Vẫn luôn cẩn thận đi theo Tân Tử Phong, Đặng Dũng dừng lại sau cánh cửa, nhìn qua cửa sổ bằng kính nhỏ trên cánh cửa, nhìn Tân Tử Phong dần dần biến mất trong tầm nhìn, không gấp gáp đi theo, mà trực tiếp đi vào thang máy rồi nhập số của mình (số ở đây là số trên cánh tay) cùng mật khẩu, đi thang máy đến nơi Tân Tử Phong muốn đến trong suy đoán.

Cuối cùng cũng đến tầng cao nhất, Tân Tử Phong leo lên cũng mất khá nhiều mồ hôi, hít thở sâu vài hơi sau đó cởi giày cầm trên tay, trốn khỏi số ít bảo vệ, từ từ tiến lại gần phòng bệnh đó.

Trước đây vẫn luôn cảm thấy ở đây cư nhiên không gắn camera quan sát thật là một sai lầm, bây giờ mới thấy cảm ơn cái lý do anh không biết vì sao họ không gắn camera, nếu không tối nay anh đã không thể vào đây được.

Nhẹ nhàng dựa vào bức tường bên cạnh cửa phòng bệnh, cẩn thận đưa đầu ra, ánh mắt nhìn qua tấm kính trên cánh cửa to lớn, trông thấy được người muốn gặp. Nhìn thấy người đó yên tĩnh nằm trên giường, lớp chăn đắp trên người cũng khẽ lên xuống theo nhịp thở, ánh đèn màu vàng nhạt bên giường phủ trên khuôn mặt thả lỏng của cậu, dường như đang ngủ rất an lành, Tân Tử Phong nhẹ nhàng thở phào.

Trước đây từ vẻ mặt của Trịnh Duẫn Hạo đoán được chắc cậu thương không nặng, nhưng không trực tiếp nhìn thấy vẫn có chút lo lắng. Bây giờ nhìn cậu ngủ ngon như vậy chắc chắn là không thương nặng lắm. Trịnh Duẫn Hạo chắc sẽ ở bên cạnh cậu chứ.

Chính vào lúc đang nghĩ như vậy, Kim Tại Trung ở trên giường không biết vì sao lại đột nhiên động đậy, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn, Tân Tử Phong lập tức quay đầu qua áp lên phía bên kia tường, kiềm chế hô hấp. Một lát sau, phát hiện không có bất kì động tĩnh gì mới thở phào, lại lén đưa đầu ra. Trịnh Duẫn Hạo vừa nãy không xuất hiện trong tầm nhìn giờ đã ngồi bên giường, nhìn thấy Duẫn Hạo đang suy nghĩ và ngồi một mình, Tân Tử Phong lại rụt đầu lại.

Nếu là như mọi khi, chỉ sợ lúc nãy anh đã bị Trịnh Duẫn Hạo phát hiện, chỉ là vừa rồi Trịnh Duẫn Hạo quá để tâm đến Kim Tại Trung nên mới thoát được.

Nhìn thấy tay của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại ở nơi cách khuôn mặt Kim Tại Trung ba xăng ti mét rất lâu, cuối cùng lại rời đi, đặt lên cánh tay để bên ngoài chăn của cậu, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy. Tân Tử Phong cúi đầu, khoé môi kéo lên.

Kì thực không biết tại sao bản thân lại cười, cười cái gì. Tâm tình rất loạn, có chút vui mừng lại có chút khó chịu, nhưng không biết vì sao lại vui mừng vì sao lại khó chịu. Trịnh Duẫn Hạo ở trong tối nên không thể nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt hắn, chỉ biết ánh mắt của hắn dừng lại trên khuôn mặt của Kim Tại Trung rất tập trung.

Thu người lại, Tân Tử Phong đưa tay vào trong túi áo rút ra ba viên bi có màu khác nhau, chọn ra viên màu đỏ sau đó lại bỏ hai viên còn lại vào túi. Nhìn viên bi màu đỏ trong tay, Tân Tử Phong cả người đều dựa vào tường, nhắm mắt tại, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười.

“Anh thích chơi bắn bi?”

“Không phải, chỉ là quen tuỳ thân đem theo. Tôi¼ có một người em trai tên Tử Hàng. Lúc nhỏ chúng tôi thường đem theo ba viên bi khác màu trên người.”

“Vậy bây giờ cậu ấy…”

“Bọn tôi đã rất nhiều năm rồi không liên lạc, nó bây giờ vẫn đang đi học. Vài năm trước, bản thân tôi đã tự tạo ra một tai nạn giao thông.”

“…Anh muốn để cậu ấy nghĩ rằng anh đã chết?”

“Cậu biết đấy, thân phận của tôi đối với nó, cái hại luôn luôn vượt xa cái lợi.

Trên thế giới này chỉ còn lại nó thật sự nhớ đến tôi, tôi biết mình rất ích kỉ, tôi muốn để một người như thế sống tiếp, sống rất lâu, lại không muốn để nó lo cho tôi.”

“……”

“Bọn tôi lúc nhỏ cũng giống như anh em Mễ Nhạc, cũng thường đi ăn cắp đồ. Một người ăn cắp một người canh, ba viên bi này chính là ám hiệu của bọn tôi. Ba màu khác nhau đại biểu cho những cấp độ nguy hiểm khác nhau, màu lam là nguy hiểm, màu vàng là rất nguy hiểm, màu đỏ là cực kì nguy hiểm hay nguy hiểm đến tính mạng……”

Thì ra cậu đều nhớ. Anh sẽ không để họ tổn thương cậu nữa, kể cả người đó, cũng không được.

Mở mắt ra, đứng thẳng người, Tân Tử Phong không xem tình trạng trong phòng như thế nào lần nữa, âm thầm rời khỏi bệnh viện.

.

Mở cửa nhà ra, phát hiện đèn trong phòng khách không bật, đèn trong phòng ngủ lại bật, Đặng Dũng không hề kinh ngạc, cũng không mở đèn phòng khách, mà đi thẳng vào phòng ngủ. Còn cái người đang bán khoả thân nằm trên giường anh, đang nhắm mắt không biết đang mơ cái gì. Cuốn tạp chí gì đó nằm trong tay trước đó, đã vì cánh tay bị thả lỏng mà rớt xuống. Đầu của người trên giường cử động, người đó đột nhiên tỉnh dậy, nhìn người đang đứng ở cửa, lộ ra nụ cười.

“Cậu về rồi à!”

“……”

“Ok, xin lỗi, tôi lập tức mặc đồ vào đây.”

Nhìn khuôn mặt đã tối sầm lại của Đặng Dũng, biết rằng đó là đoạn dạo đầu trước khi anh nổi giận, Đào Chí Cương mới ý thức được bản thân đang loã lồ nằm trên giường của anh, tuy rằng chăn đã che đi nửa thân dưới, nhanh chóng đưa tay đầu hàng xin lỗi. Không thèm để ý Đào Chí Cương trên giường, Đặng Dũng không nói gì mà mở tủ ra lấy quần áo đi vào phòng tắm. Đợi Đặng Dũng ra khỏi phòng, Đào Chí Cương mới trần truồng bước xuống giường, lấy quần áo mặc vào.

Cậu đã quen với việc chốc chốc lại sang đây ngủ với anh, nhưng cũng không nhớ thói quen này bắt đầu từ khi nào, vì nó đã thực sự rất lâu rồi. Cậu có thói quen loã thể khi ngủ, còn khi đến đây ngủ cậu phải mặc quần áo vào, chỉ là hôm nay cậu quên.

Nằm trở lại giường, Đào Chí Cương cầm lấy cuốn tạp chí lúc nãy mà đọc. Một lúc sau Đặng Dũng cũng mặc áo ngủ đi vào, dường như rất mệt, vừa ngồi xuống giường đã ngã ra nằm.

“Này, tóc vẫn chưa khô.”

“Mệt.”

“…Có tin gì không?’

Đặng Dũng chần chừ một lúc, đã lâu rồi anh không nghe thấy Đào Chí Cương nói như vậy.

“Không có, thông tin nắm được chỉ theo đến châu Âu.”

“Châu Âu? Cậu nói xem, có khi nào là tên đó không? Chúng ta cũng không giao dịch với châu âu, càng không xích mích với người bên đó.”

“Nếu như là tên đó thì ông ta xuống tay với Kim thiếu gia rất dễ hiểu, nhưng ông ta xuống tay với anh Huy thì không đúng. Với lại cũng nhiều năm như vậy, chỉ sợ ông ta đã sớm quên lời bản thân nói năm đó, cũng không còn tâm trạng như lúc đó. Hơn nữa, tuy rằng lúc đó Chu Chấn Hải có để lại cho bản thân một ít, còn lại đều bán sang châu Âu, cũng không thể nói những người mua hàng của ông ta sẽ không bán cho người khác. Chúng ta chưa nắm được nhiều tin hơn, nên không thể nói sự thật như những tin ta nắm được. Còn lại cũng không thể loại trừ Chu Chấn Hải, người ra mệnh lệnh không nhất định là bên Châu Âu.”

“Cậu nói là, Chu Chấn Hải cũng có khả năng….”

Đáp một tiếng, Đào Chí Cương trượt người chui vào trong chăn, sau đó hai người im lặng lưng đối lưng nằm, cũng như lúc chiến đấu sau lưng luôn giao cho đối phương. Nằm xuống chưa tới mười phút, Đào Chí Cương đã ngủ mất, Đặng Dũng trước nói mệt nhắm mắt lại, nhưng thần chí lại tỉnh táo.

Hôm nay chỉ bằng cảm giác phán đoán rằng Tân Tử Phong sẽ trở về bệnh viện, không ngờ cũng thật sự để anh đợi được, sau đó nhìn anh ta đứng bên ngoài phòng rút ra viên bi đỏ. Hôm nay lúc Kim thiếu gia gọi điện thoại trong cái câu duy nhất đó có “viên bi đỏ”, “viên bi đỏ” này rốt cuộc có ý gì? Tân Tử Phong cùng Kim thiếu gia, rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Nụ cười vừa hạnh phúc vừa bi thương của Tân Tử Phong khi dựa vào bức tường trước khi rời khỏi bệnh viện, cùng biểu hiện của anh ta ngày hôm nay, Đặng Dũng có thể đoán được tấm lòng của Tân Tử Phong đối với Kim thiếu gia. Nhưng… Tân Tử Phong đối với thiết kế của bệnh viện không quen thuộc, theo lý mà nói anh ta không thể rõ tình trạng của bệnh viện như vậy được, đặc biệt là khu vực lầu mười tám trở lên, nhưng đêm nay anh ta dễ dàng đột nhập vào mà không bị ai phát giác lại không cần đi thang máy đến lầu hai mươi hai, xem ra Tân Tử Phong không đơn giản như bọn họ biết. Hôm nay Kim thiếu gia cùng anh Huy đều xảy ra chuyện, hai người trước đó dường như không đem theo người mà cùng nhau ra ngoài, sau đó lại cùng nhau bị tấn công, một người gần mất mạng, một người cũng bị thương không nhẹ. Còn những lời trước đó anh Huy nói khi đưa hai vật đó cho anh, dường như đã sớm dự liệu được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng lần này anh thương nặng như vậy mà lại không có nhiều phòng bị. Hai chuyện này, còn những chuyện xảy ra trong đoạn thời gian này có quan hệ gì với nhau? Nếu như có, thì rốt cuộc là cái gì?

Đặng Dũng chau mày suy nghĩ, không có đáp án. Vừa nhắm mắt lại, đangđịnh đi ngủ, thì người đang dựa sát vào lưng bắt đầu run lên, Đặng Dũng đưa tay bật đèn đầu giường, xoay người ôm người bên cạnh vào lòng.

Anh biết Đào Chí Cương đang gặp ác mộng, bọn họ từ sau lần đầu tiên họ giết người đã thường xuyên gặp ác mộng, chỉ là vài năm gần đây số lần giảm đi cũng có thể do bản thân đã trở nên chai lì. Anh còn nhớ sau lần đầu tiên họ giết người năm mười sáu tuổi, hai người đã trốn trong phòng tắm vừa cười to vừa hút thuốc, tay lại run đến nỗi không thể bật nổi bật lửa…

Lúc hồi thần lại, Đặng Dũng phát hiện người trong lòng đã thả lỏng ra, không run rẩy nữa, nên thả lỏng cánh tay đang ôm chặt người đó ra, cẩn thận ngồi dậy, dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu. Người bên dưới khẽ động đậy, tay của Đặng Dũng cũng theo đó mà dừng lại, lúc phát hiện Đào Chí Cương vẫn chưa tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, ánh nhìn lại dừng lại trên đôi mắt đang nhắm chặt của cậu, sau đó là chiếc mũi anh tuấn, cuối cùng là đôi môi hơi khô, đầu từ từ hạ thấp xuống, lúc môi anh chỉ còn cách đôi môi đó hai xăng ti mét thì dừng lại, lập tức xoay người tắt đèn nằm trở lại giường, nhắm mắt lại.

7 responses

  1. ui, chap này cũng không làm sáng tỏ thêm gì nhiều ngoài chuyện ám hiệu bằng 3 viên bi nhỉ >.<

    Vừa đọc vừa ép não hoạt động, suy diễn linh tinh…. a~ thật là bất lực quá đi… chờ chap mới vậy =]]]]]

    Like

    October 13, 2011 at 2:52 pm

  2. woa hóa ra mối quan hệ giữa Đào chí cương và Đặng dũng là như thế
    tình nhân bí mật nha
    thích thật đó
    còn về tân tử phong, biết là a có tình cảm với tại trung rồi nhưng đừng hành động j nguy hiểm đến tính mạng nhé
    hình như thân phận bạn ấy ko hề đơn giản, có thể nằm trong tổ chức nào đó chống lại bang Băng diễm, muốn giết bác Huy nhưng ko ngờ lại tổn hại đến Tại trung nên bạn phong mới phản ứng mãnh liệt thế nhỉ
    oài, ta lại ngồi lảm nhảm rồi
    chờ chap sau của nàng nhé

    Like

    October 13, 2011 at 3:47 pm

  3. Đào Chí Cương và Đặng Dũng o.O

    Tân Tử Phong cũng thích bạn Jae u.u, ko biết liệu có đối đầu với Yunho ko đây!!

    Mình là mình chỉ muốn có thêm nhiều YunJae thooooi :)

    Like

    October 13, 2011 at 6:45 pm

  4. kết luận một câu cứ tiếp xúc với Jae ca là bị mê hoặc

    Like

    October 14, 2011 at 3:07 am

  5. Tảo nhi aka Chan

    quả nhiên ít com đi T^T ~ buồn…
    ta cũng rất hứng thú vs cp của đào chí cương vs đặng dũng a :)) bt trong fic cứ gọi là ông làm mấy bạn nghe già quá mất hết cả cảm hứng =))

    Like

    October 14, 2011 at 6:30 am

  6. “chọn ra viên mày đỏ” -> màu
    chả biết comt gì mà thấy dạo này cũng ít comt thật nên tạt vào cho mấy nàng nhớ mẹt ta :D
    .
    .
    .
    thôi ta lượn

    Like

    October 15, 2011 at 6:27 am

    • Tảo nhi aka Chan

      ta có nên từ lần sau cứ để vài ba cái lỗi để câu com nhắc nhở ko nhỉ = =’
      sao càng đến hôi kết lại càng ít com thế này :-<

      ps: à mà nhóm ta đang có ý định mở proj in vi vi phi lợi nhuận (do hầu hết mem nhà muốn in = =') chi tiết có lẽ sang tuần sẽ mở cái thông báo, ty nào có hứng thú liên lạc vs chan or hye nhá ~ ^^

      Like

      October 15, 2011 at 12:19 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s