Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 14

Chương 14

Tiếng đập cửa cơ hồ làm Jaejoong nghĩ cái cánh cửa nhà mình thực sự sắp bị đánh cho gãy luôn rồi, tiện tay với lấy khăn mặt, mặc nhanh quần áo. Cửa vừa mở ra, một bóng người đột nhiên nhào đến gắt gao nắm lấy bờ vai cậu. Trong nháy mắt, Jaejoong cảm tưởng như cánh tay mình suýt chút nữa thì gãy ra.

“Là cậu sao? Đó là cậu làm sao?” Yunho vẫn cố dùng sức ghì chặt cánh Jaejoong mà quát lớn.

“Anh đang nói cái gì?” Jaejoong hoảng hốt nên đầu óc choáng váng, miễn cưỡng tựa vào khuỷu tay Yunho, động đậy mí mắt, quần áo cũng bởi vì bị tác động lớn mà trượt xuống,  xương quai xanh xinh đẹp cùng bờ ngực trắng nõn lộ ra ngay trước mắt Yunho.

Yunho trầm mặc, tùy  ý để Jaejoong giãy giụa trên tay mình, nhìn cậu sửa sang lại quần áo: “Có việc thì vào đi, đừng đứng ở cửa.” Vừa nói cậu vừa bỏ chiếc khăn đang chụp trên đầu xuống, một mái tóc nâu nhu hòa chợt hiện ra, khiến cho cả người thoạt nhìn dịu dàng, ngoan hiền ra  rất nhiều, không giống sự sắc bén của mái tóc bạch kim lần trước, lại có thể làm cho cậu phát ra vài tia thản nhiên. .

“Tóc cậu. . . . ” .

“Mới nhuộm xong” .

Yunho nhìn Jaejoong nghiêng qua thân mình khép lại cánh cửa, đi theo cậu vào phòng. Mới phát hiện, trong phòng khách tuy to như vậy cư nhiên còn có một người đang ngồi – Kim Hee Chul ngồi vắt chéo chân trên ghế salon, tai nghe điện thoại còn khẽ lắc lư người..

Jaejoong vắt khăn mặt lên vai đi đến trước quầy rượu, lấy ra một chai rượu vang: “Lại đây ngồi đi” .

Có một quầy bar nhỏ đáng yêu, nằm ngay bên cạnh bàn ăn nhà Jaejoong. Anh ngồi xuống ở trước quầy bar, cậu nhẹ nhàng rút chiếc nút chai ra,  một chất lỏng lành lạnh từ từ chảy xuống dưới ánh đèn, một màu đỏ xinh đẹp. Jaejoong vừa nhấc đầu, vừa vặn nhìn thấy Hee Chul đang nằm rung chân đắc ý trên ghế salon, đưa tay soạt một cái tung toé trong không khí, bay thẳng đến sau ót Hee Chul.

Yunho dường như có thể nghe được một tiếng va chạm khẽ. HeeChul xuýt xoa cái trán, hung hăng ném cho tên kia một ánh mắt chết chóc, nổi giận đùng đùng ném ống nghe điện thoại qua một bên rồi đi tới ngồi bên cạnh Yunho. .

“Hắc, tới đây làm gì?!” Trong mắt Hee Chul chợt lóe lên một tia giảo hoạt, trực giác làm Yunho cảm thấy một làn hơi thở không an toàn chút nào.

“Không có gì! Chỉ là đi dạo thôi.” Yunho lảng tránh vấn đề này, quay đầu nhìn về phía Jaejoong vừa từ phòng ngủ ra, không để ý từ sâu thẳm đáy mắt Hee Chul thoáng lóe lên: “Anh thì sao?!” .

“Ta?! Ta là tới để tiểu bảo bối đệ đệ đưa tiền cho a”. Hee Chul nhìn Jaejoong đi vào, khóe môi gợi lên nụ cười.

Cậu nhìn thấy vẻ tươi cười của Hee Chul, ngồi xuống đối diện hai người . Trên mặt mang vẻ bất động, nhưng trong lòng lại lập tức phòng bị đứng lên, Kim Hee Chul tên kia lộ ra nét cười như vậy, chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì.

Hee Chul nhìn Jaejoong bằng ánh mắt nghi hoặc, cùng  Yunho bên cạnh không rõ ý tưởng, nụ cười trên mặt càng rõ hơn nữa. Một lát liền đứng dậy đi lấy túi của chính mình:  “Cho hyung lấy hai trăm vạn, hyung xem rồi dùng, không đủ lại đến lấy, số còn lại mang theo luôn…”

Yunho nhìn xấp tiền trên bàn, dự cảm đến giống như có chuyện xấu sắp phát sinh. Có phải hay không dự đoán của chính mình là thật ?

“Đúng rồi, nhiệm vụ lần trước, tiền của hyung cũng do em mang đến “. Lại từ trong bao đưa ra hai trăm vạn, Hee Chul khóe miệng cười lên càng lúc càng sâu: “Em cũng thật là, rõ ràng người nhiều như vậy mong muốn em ra tay dùm, em như thế nào lại chỉ làm một vụ cỏn con như vậy cơ chứ”.

Jaejoong cười yếu ớt, tiện tay cầm lấy xấp tiền giấy xem xét, cậu đã muốn hiểu được Kim Hee Chul trong lòng là tính toán điều gì, đáng tiếc, Kim Hee Chul đã tính toán gọi lộn số rồi: “Không có gì, chính là nhàm chán , nghĩ muốn vui đùa một chút. Bất quá nói tiếp, cái lúc mà tên kia chết, em thật có chút đau lòng, dù sao hắn cũng không phải không thú vị, còn tặng nhiều rượu ngon như vậy. Có thể tốn tâm tư nghiên cứu sở thích của em, hắn coi như cũng có được chút lòng thành. Đáng tiếc . . . ” .

“Hai người. . .” Yunho từ nãy tới giờ bị xem nhẹ, gạt qua một bên, đột nhiên ngắt ngang cuộc nói chuyện, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Jaejoong: “Có đúng cậu giết Lee Hyuk Jae không? ! Vì cái gì?!”.

“Vì cái gì? Anh biết tôi là đang làm gì chứ?! Bắt người tiền tài, cùng người tiêu tai mà thôi.” Cậu thưởng thức chiếc ly rỗng trong tay, không thèm để ý: “Sự thật chính là tôi làm, nhưng cũng đâu có mời anh xem thuận mắt mới được chứ” .

“Cậu giết người liền giết, vì cái gì phải xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cậu có biết hay không người ngoài đều nói cậu là . . .”

“Vật cưng của Lee Hyuk Jae?! Thì sao nào?! Người hiện tại đều chết hết rồi, vẫn là chết trên tay tôi, người khác nói tôi sợ cái gì?!” Mắt Jaejoong hiện lên một mảnh sát khí lãnh liệt, lại nhanh hạ mí mắt đem giấu đi.”Chủ tịch Jung, chúng ta vốn không phải người cùng đường. Mời ngài trở về đi?”.

4 responses

  1. Hay quá :”> Cố lên các nàng ơi
    Ta mê bộ này lắm lắm :xxxxxxxxxx

    Like

    October 15, 2011 at 1:03 pm

  2. Ruan na

    trời ơiiiii
    vẫn ko thể hiểu sau này a Jung “thuần” đc bạn Jae kiểu j` nữa

    Like

    October 16, 2011 at 2:27 am

  3. ngắn, ngắn một cách đáng sợ a~
    sao chap này lại ngắn như vậy
    chẹp chẹp, hổng no mắt rồi T__T
    chờ chap, chờ chap

    Like

    October 16, 2011 at 6:23 am

  4. boopooh_yj

    chap ngan wa ah! Ta thay jae rat uog buog nha,k hju sau nay ngoan2 kju j nua ah.hj

    Like

    October 16, 2011 at 4:24 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s