Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 68

Chương 68

Kim Tại Trung ngày hôm sau tỉnh lại mới phát hiện Trịnh Duẫn Hạo túc trực bên giường cậu cả đêm. Mở mắt ra nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đang nhắm mắt ngồi bên giường, khoé mắt Kim Tại Trung liền đỏ lên, âm thanh nhất thời không thể thốt ra được, khẽ cử động bàn tay đang bị Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt, Duẫn Hạo mới mở mắt ra, nở một nụ cười ôn nhu với Kim Tại Trung.

“Đỡ hơn chưa?”

“Rồi. Anh về nghỉ ngơi đi, em ổn rồi.”

Trịnh Duẫn Hạo chỉ nhẹ nhàng nói không cần, gọi điện cho người đem bữa sáng tới. Kim Tại Trung bị gãy một chiếc răng, trong miệng cũng có vết thương, lại gãy mũi, nên không thể nhai được, tạm thời chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.

Trưa hôm đó Hạ Phương đã sang kiểm tra lại cho Tại Trung một lần nữa, dặn cậu một số chuyện cần chú ý, lại kéo Duẫn Hạo ra lặp lại một lần.

Kim Tại Trung ở trong viện bốn ngày mới được phép xuất viện, lời đồn trước đó được Trịnh Duẫn Hạo dìm xuống giờ lại nổi lên, trừ việc nhắc đến cái chết của Hàn Kính, lần này còn dính đến việc Dương Húc Huy bị trọng thương. Còn Kim Tại Trung không có chút thân thủ nào lại một lần không bị thương, một lần bị thương nhẹ, thật là không hợp lí. Lần này tin đồn nổi lên, lời Trịnh Duẫn Hạo truyền xuống không thể dập tắt tin đồn, chính vào buổi chiều ngày thứ hai sau khi Kim Tại Trung xuất viện. Lúc thuộc hạ vào báo cáo nói, có một đám người đang đợi ngoài cửa chờ gặp hắn, Trịnh Duẫn Hạo liền nhíu mày, nộ khí hiện đầy trên mặt bước nhanh ra ngoài.

Trừ thuộc hạ của Dương Húc Huy ra còn có thuộc hạ của Hàn Kính trước đó, dường như tất cả đường chủ ở San Francisco của bang Băng Diễm đều đến. Nhìn bên ngoài có ít nhất là một trăm người, Trịnh Duẫn Hạo liền áp chế nộ khí xuống, đổi lại thành khuôn mặt không mang biểu tình, âm thanh lạnh lùng.

“Các người muốn đề xuất ý kiến với tôi? Ai muốn đổi đại ca, trực tiếp nói với A Dũng là được, không cần chạy đến đây.”

Lời của Trịnh Duẫn Hạo vừa thốt ra, tiếng của mọi người đều nhỏ đi, đột nhiên trở nên căng thẳng. Một lúc sau một thuộc hạ của Dương Húc Huy mới gan dạ đứng ra.

“Đại ca, bọn em không phải muốn gây sự. Chỉ là có một số chyện không hiểu rõ, muốn nhờ Kim thiếu gia ra giải đáp một chút.”

Người đó đưa một tấm hình ra. Trịnh Duẫn Hạo nhìn người đó, nhận lấy tấm hình. Nhìn hình xong, Trịnh Duẫn Hạo trong lòng liền kinh ngạc, trên mặt vẫn mang vẻ vô tình, trả lại bức ảnh, nhìn những người khác, đám người đang ngẩng đầu lên đều cụp xuống.

“Các người tốt nhất là hỏi cho ra lẽ, nếu không kết quả các người tự hiểu rõ!”

Đám người đó lại căng thẳng, một số người lén lau mồ hôi tay.

“Tử Phong, cậu lên mời Kim thiếu gia xuống, sau đó đến phòng hội nghị.”

“Vâng.”

Nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt của những người trong hội nghị đều truyền đến, dừng lại trên người vừa bước vào – Kim Tại Trung, không ít ánh mắt mang theo sự tức giận. Tại Trung lướt nhìn bên trong một chút, liền đi đến chỗ Trịnh Duẫn Hạo, khoé mắt nương theo ánh sáng âm thầm xem xét phản ứng của những người kia.

Thông tin Tân Tử Phong cho cậu không nhiều, chỉ nói bọn họ vì chuyện của Hàn Kính và Dương Húc Huy mà đến, trong đó một thuộc hạ của Dương Húc Huy cầm một tấm hình dường như bất lợi với cậu, nội dung tấm hình là gì thì Tân Tử Phong không rõ, chỉ nói là trong đám bọn họ chỉ có Trịnh Duẫn Hạo xem qua, sau khi xem liền cho Tân Tử Phong gọi cậu đến.

Ung dung đi đến bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, lại ung dung xoay người lại, nghênh cằm lên nhìn những người khác.

“Nghe nói mọi người có chuyện muốn chỉ giáo, không biết là chuyện gì?”

Những lúc này ai mở miệng trước thì sẽ nắm được quyền chủ động.

“Anh bớt giả vờ đi!”

Nhìn nụ cười trên khóe môi của Kim Tại Trung, trong đám có người nhịn không được nói lớn, còn chưa đợi Trịnh Duẫn Hạo có phản ứng gì đã bị người cầm tấm hình đó chặn lại.

“Anh em có một số điều không hiểu, nên muốn nhờ Kim thiếu gia chỉ giáo.”

Quả nhiên là mãnh tướng thủ hạ vô nhược binh*, trừ Tân Tử Phong, thuộc hạ của Dương Húc Huy vẫn còn có người biết ăn nói, biết làm việc.

*Mãnh tướng thủ hạ vô nhược binh: Dưới trướng của vị tướng dũng mãnh sẽ không có binh sĩ nhu nhược.

“Xin hỏi có chuyện gì?”

Cũng nói một cách không nhanh không chậm, Kim Tại Trung vẫn ung dung như trước.

“Gần đây có một số lời đồn không tốt, vì không muốn tạo nên những hiểu lầm không cần thiết, nên muốn mời Kim thiếu gia lần nữa xác định lại chuyện hôm Hàn ca gặp nạn, những người đó trong lúc hoảng loạn đã dẫn ngươi đi, Hàn ca không kịp thông báo với những người khác đã đuổi theo, cuối cùng vì cứu anh nên mới chết trong tay của những người đó, không biết tôi nói có đúng không, Kim thiếu gia?”

“Không sai.”

Đến lúc này Kim Tại Trung đã cảnh giác được việc có gì đó là lạ rồi, nhưng bây giờ vẫn không rõ tình trạng, cậu chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến.

“Nhưng theo chứng cứ chúng tôi điều tra được gần đây chứng minh, sự thật không giống như những gì Kim thiếu gia nói. Bọn tôi đến hỏi Quản lý của quán cơm trưa hôm đó Kim thiếu gia và Hàn ca đến, anh ta nói hôm đó Kim thiếu gia đỡ một Hàn ca hình như đã hôn mê rời khỏi, Quản lý quan tâm còn hỏi một câu, Kim thiếu gia còn nói Hàn ca chỉ là không khỏe. Quản lý đó nói hôm đó vì hai người gọi không ít đồ ăn, nhưng lúc rời khỏi thì thức ăn lại không được động đến, chỉ có rượu là vơi đi, cộng thêm vẻ bề ngoài nổi bật của Kim thiếu gia, nên Quản lý đó nhớ rất rõ. Như vậy tôi muốn mời Kim thiếu gia nói một chút, Hàn ca đã hôn mê làm sao có thể nhìn thấy cậu bị người ta bắt đi sau đó đuổi theo giải cứu? Nếu như đại ca không tin, có thể mời Quản lý đó đến làm chứng trực tiếp.”

“Ngươi vừa nãy cũng nói, Quản lý đó chỉ nói Hàn Kính hình như đã hôn mê, nhưng lại không xác định anh ta thật sự hôn mê? Ngoài ra, cho dù tôi nói dối, thì bốn người còn lại? Họ là thuộc hạ của A Huy. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy thuộc hạ của A Huy đã nói dối, còn là bốn người nói dối cùng lúc?”

Lời Kim Tại Trung trả lời, khiến cho người đó khựng lại một chút: Thực tế, người âm thầm đi theo Kim Tại Trung và Hàn Kính hôm đó là thuộc hạ của anh Huy, cách nói của bọn họ cũng như Kim Tại Trung, nhưng họ trước đó vẫn luôn cảm thấy một điều kì lạ, nhưng lại không phải nói, lời của Kim Tại Trung không đáng tin.

“Vậy Kim thiếu gia làm sao giải thích việc đạn trên người Hàn ca đều là đạn trong súng của anh ấy, súng của Hàn ca nổ bốn phát, nhưng đạn trên người những tên đó lại không phải đạn của Hàn ca, còn Hàn ca lại bị bắn bốn phát? Kim thiếu gia sẽ không nói với bọn tôi là những kẻ đó ép Hàn ca tự bắn mình chứ?”

“Không sai, là anh ta tự bắn, nhưng không phải bị ép, mà là anh ta tự nguyện.”

Kim Tại Trung biết lúc này giải thích càng nhiều, chỉ khiến cho bản thân cậu càng bất lợi, những người này là có chuẩn bị trước khi đến đây. Chuyện hôm đó vượt qua dự liệu của bản thân, không theo kế hoạch mình đã định, lúc đó vì bản thân quá đau buồn nên không nghĩ ra cách nói mới, cũng theo kế hoạch mà nói chỉ đổi kết quả, cậu không ngờ đám người này sẽ đi điều tra chuyện này.

“Nói láo! Hàn ca lại không theo khuynh hướng thích tự hành hạ, anh ấy làm sao tự bắn được!”

Một câu của Kim Tại Trung đã gây nên không ít phản ứng, trong lòng đều nghĩ: Quả nhiên là tên này nói dối, Hàn ca là do cậu ta hại chết. Có người kiềm chế không được mà la lớn, lập tức được nhiều người hưởng ứng.

“Anh ta cảm thấy bản thân có lỗi với đại ca của mình, vì đã làm chuyện phản bội đại ca, nên đã tự sát.”

“Anh có biết Hàn ca theo đại ca bao nhiêu năm không? Tám năm, tám năm rồi! Đại ca là ân nhân của Hàn ca, anh ấy làm sao phản bội đại ca, anh đừng có nói bậy!”

“Không sai!” “Đúng rồi!”

“Vì Hàn Kính yêu tôi, muốn đưa tôi đi. Nhưng tôi nói với anh ấy rằng tôi không yêu anh ta, anh ta đau lòng nhưng vẫn cảm thấy rất có lỗi với đại ca có ơn với mình, không có cách đối diện với đại ca, nên đã lấy cái chết tạ tội.”

Kim Tại Trung bình tĩnh nói lại khiến tất cả mọi người đều khựng lại vài giây, gây nên phản ứng mạnh hơn.

“Con mẹ nó! Hàn ca làm sao có thể yêu đàn ông! Anh ấy có vợ, có con, gia đình họ hạnh phúc như thế nào anh em đều thấy rõ, đừng tưởng Hàn ca đã chết thì anh có thể dựng chuyện.”

“Đúng vậy, đừng tưởng anh có vẻ bề ngoài dễ nhìn một chút, thì ai cũng thích anh! Tôi nhìn anh chính là không thuận mất!”

Đám người thô lỗ đó không thể khống chế được hành động, dường như quên mất Trịnh Duẫn Hạo đang im lặng đứng bên Kim Tại Trung.

“Các người xem đây là chợ trời à, còn xem như tôi không tồn tại!”

Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng cũng mở miệng, đám người này trong thoáng chốc im lặng. Kim Tại Trung nhìn đám người trở nên yên lặng, quay sang Trịnh Duẫn Hạo.

Cậu biết họ là xã hội đen, không phải cảnh sát, không cần nhân chứng vật chứng. Bọn họ chỉ hỏi bản thân, là vì thân phận của mình. Nên nói nhiều với họ cũng vô dụng, bây giờ chỉ cần Trịnh Duẫn Hạo tin mình, trong thời gian ngắn bọn họ cũng không có cách làm gì mình, đã đến lúc Dương Húc Huy nên tỉnh dậy rồi.

“Hàn Kính thật sự là vì em mà chết, nhưng anh ta đích thực là tự sát, em không lừa anh. Trừ việc thích em, anh ta không làm bất kì chuyện gì có lỗi với anh, cho đến chết, anh ta vẫn xem anh là đại ca.”

Nhìn vào mắt của Trịnh Duẫn Hạo, âm thanh của Kim Tại Trung không lớn, nhưng từng câu đều nói rất nghiêm túc, những người khác nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo khi nhìn Kim Tại Trung không lộ ra chút hoài nghi, trong lòng liền khẩn trương.

“Cho dù Hàn ca thật sự giống như lời Kim thiếu gia nói, tấm ảnh này, Kim thiếu gia muốn giải thích thế nào? Chắc sẽ không nói với bọn tôi, anh có một người anh em sinh đôi, còn là bạn của vị FBI nào chứ?”

Vẫn là người cầm tấm hình bình tĩnh lại sớm nhất, đưa tấm hình trong tay ra, sau khi để mọi người xem, mới đưa tấm hình sang cho Kim Tại Trung, sau khi đưa hình cho cậu lại trở về vị trí cũ mở miệng nói.

“Tấm hình này là do một người bạn không quen Kim thiếu gia của tôi chụp được, nghe nói những ngày đó đại ca đang giữ Kim thiếu gia trong nhà “nghỉ ngơi”, không biết Kim thiếu gia sao có thời gian đi bar?”

Kim Tại Trung không ngờ bị người ta vô ý chụp được tấm hình khi cậu vô tình gặp được người đàn ông đó, mà còn rõ như vậy, cho dù muốn chối cũng không chối được.

“Trước tiên là anh Hàn, sau đó là anh Huy. Còn anh Huy trong “tai nạn” lần này không chết, tối qua đã cho người đến bệnh viện ám sát, bây giờ anh ấy chết rồi, mục đích tiếp theo của anh là ai?”

“Không thể được! Tôi đã thông báo với Tiểu Kiệt, A Huy anh ấy….”

12 responses

  1. Hở?hở?hở? Post típ,post típ đi.cắt j ác đạn vậy >”<

    Like

    October 16, 2011 at 1:16 pm

  2. Tảo nhi aka Chan

    rất nhanh sẽ đc post tiếp ^^ tuần sau ta nghỉ ôn thi rồi, rảnh lắm. *hố hố* sẽ chăm chỉ up chap mới cho mn ~
    cơ mà nhiều com lên đi a T^T

    Like

    October 16, 2011 at 2:03 pm

  3. “Đúng vậy, đừng tưởng ngươi có vẻ bề ngoài dễ nhìn một chút, thì ai cũng thích ngươi! Ta nhìn người chính là không thuận mất!” => trời ơi!!!! Ưng quá, vị ca ca nào đã nói ra câu này vậy =)))))))))

    Mà Tại Tại đi bar hồi nào vậy nhỉ? ta đọc mí chap trước nhớ đâu có nói đến chuyện ấy đâu >.<

    Like

    October 16, 2011 at 3:48 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      thì chính là độc giả cũng bị che mắt mà T^T chúng ta có biết đc jae nó làm những gì đâu :-<
      cơ mà jae nó chuồn ra ngoài yun lại ko có biết /:) nếu vậy jae còn có thể làm những gì sau lưng yun nữa a ~

      Like

      October 17, 2011 at 5:07 am

  4. huyentrang_bn1989

    thuc su cang doc cang ko hieu Tai Trung dinh lam gi a? dang hoi gay can nha!!!

    Like

    October 16, 2011 at 4:25 pm

  5. ak. câu cuối tại trung bị “hớ” rồi
    mới nói thế đã phun ngay ra tên tiểu Kiệt
    dù ko biết bạn ấy là ai nhưng có lẽ cũng ko dc bình thường cho lắm
    phen này tại trung tiêu rồi
    hic hic

    Like

    October 16, 2011 at 5:04 pm

  6. Ngọc

    Càng ngày càng rối ah.rốt cuộc thì bé Tại muốn làm j đây…thật là nhức cái đầu…au ngày lành

    Like

    October 16, 2011 at 5:10 pm

  7. Ruan na

    có vẻ như n~ khoảng thời gian yên ổn thật là ít a~~~
    Mặt trời nhỏ vs địa cầu nhỏ là bạn Tiểu Kiệt này ha

    Like

    October 17, 2011 at 2:38 am

  8. Đọc chương này thì hiểu rõ hơn chút về cái chết của Hàn đại ca. Nhưng thân phận của Jaejoong thì vẫn mờ mịt.. Chắc là chap sau sẽ rõ thôi!! (Liệu có khi nào Jae là… đặc vụ FBI ko?? =))

    Còn vài chương nữa thôi, thấy hơi hơi buồn vì truyện sắp kết thúc :(
    Mọi người cố lên!! <33

    Like

    October 17, 2011 at 3:15 am

  9. quả thực là đáng sợ
    cùng một lúc bị hai tác gia cắt chap kiểu này a~
    đau lòng không nói nổi luôn TT____TT
    Tiểu Kiệt là ai a~? là đầu óc ta hỏng hóc hay nhân vật này vốn đến bây h mới xuất viện, ý xuất hiện vậy???
    à, còn thời điểm đi bảr của anh là lúc nào, ta thấy ảnh nghỉ ngơi nhiều quá nên cũng chả biết là lúc nào nữa =.=!!!
    aaaaaaaaaaa
    đau đầu quá đi *ưỡn ẹo*
    ngó cũng gẫn hết rùi mà vẫn cảm thấy bế tắc nhiều chỗ a
    làm ta bất an a, có khi nào …. kết kiểu Deep river không a~

    mém quên, thanks một phát nào

    Like

    October 17, 2011 at 8:03 am

    • Tảo nhi aka Chan

      theo thông tin mà ta có đc thì cái fic Tường Vi này vốn là tác giả viết cả 1 fic “thực” dài ~ cơ mà ko hiểu suy nghĩ gì, hay do cái fic quá dài khiến au đưa ra 1 quyết định đó là chia fic làm 2 quyền = =’
      và chúng ta là đang đọc nội dung trong quyển 1 đó đây :-< nếu nó có một cái kệt mập mờ vs đủ loại câu hỏi chưa đc giải đáp ta cũng ko vì thế mà ngạc nhiên đâu :-<
      ps: namelessw cũng tính làm quyển 2 bộ này, đó là nếu au hứng phấn viết xong a :-<

      Like

      October 17, 2011 at 1:01 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s