Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 69

Chương 69

Nhìn khuôn mặt người đối diện lộ ra ý cười, Kim Tại Trung lập tức dừng lại, ý thức được bản thân đã sập bẫy.

Vì quá quan tâm nên hoảng loạn, cậu lại sập bẫy của người đàn ông này dựng sẵn. Trực giác nói với cậu đám người này không dễ bỏ qua như vậy, đã cho Tiểu Kiệt âm thầm bảo vệ trong bệnh viện. Nếu như A Huy xảy ra chuyện Tiểu Kiệt nhất định sẽ liên lạc với mình, Tiểu Kiệt không liên lạc, đã nói rõ anh ấy không sao. Bản thân tại sao lại loạn như vậy.

“Người tấn công A Huy là ai tôi không biết, tôi càng không gọi người đi ám sát anh ta.”

“Vậy tại sao Kim thiếu gia vừa ra viện thì đã có người ám sát anh Huy? Anh Huy ở đâu không có nhiều người biết. Còn lúc nãy Kim thiếu gia nói thông báo cho tên Tiểu Kiệt đó, không phải đi giết anh Huy, chẳng lẽ đã biết trước sẽ có người đi giết anh Huy, nên cho Tiểu Kiệt đó đi cứu anh ấy? Nếu như vậy sao không trực tiếp nói với đại ca? Ngoài ra, Kim thiếu gia làm sao biết sẽ có người đối với anh Huy bất lợi? Nếu như đại ca không phòng bị sẵn, tối qua bọn họ đã thành công rồi.”

“Bất luận các người tin hay không, tôi chỉ có thể nói đó là trực giác. Hôm đó người bị tấn công là tôi và A Huy hai người, giao đấu với họ, tôi tin so với các người tôi biết bọn họ chỉ nhiều hơn được chút ít. Bọn họ tự tin không chút do dự tấn công chúng tôi, tốn nhiều công sức nhưng cuối cùng không thành công, tôi nghĩ chỉ là người có đầu óc một chút thì có thể nghĩ được bọn họ sẽ tìm cơ hội ám sát. Còn việc vì sao bọn họ lại chọn ngày tôi ra viện mà hành động, tôi nghĩ càng đơn giản hơn. Nếu như đổi thành các người đi ám sát, các người có cần tốn thời gian kiểm tra đối tượng ám sát có cần sống hay không, có tiếp tục hành động được hay không? Có cần tốn thời gian điều sự canh phòng của bệnh viện, đường ra vào? Tôi nghĩ đáp án mọi người đều hiểu rõ. Còn ngày tôi ra khỏi viện là Hạ Phương thông báo với tôi, chứ không phải bản thân tôi quyết định. Hoặc là đám người này muốn giết cả hai người bọn tôi, không chỉ có A Huy, chỉ là rất không may trước khi họ đến tôi đã đi. Còn nữa, theo cách nói trước đây của anh, là tôi sau khi ra viện “thông báo” cho “bọn họ”, để bọn họ giết A Huy, nhưng từ sáng hôm qua còn trong bệnh viện cho đến sáng hôm nay, đại ca của các người vẫn luôn ở cạnh tôi, cho hỏi tôi làm sao thông báo với những người trong suy nghĩ của mọi người?”

Không vì sập bẫy của những người này mà hoảng loạn, Kim Tại Trung chậm rãi liệt kê từng điều ra, mỗi điều đều có lí lẽ, có chứng cứ, khiến họ không nói nên lời.

“Vậy còn tấm ảnh lúc nãy, Kim thiếu gia giải thích như thế nào?”

Lần này mở miệng nói lại là vị đường chủ nào đó luôn ngồi ngoài, ông ấy hỏi rất bình tĩnh, cứ như là hỏi cơm là làm từ cái gì.

“Tôi hôm đó ở đó là vì A Huy có chuyện muốn bàn với tôi, nhưng anh Huy ở nơi cách tôi không xa, tôi có thể ra ngoài cũng vì anh ấy cho người đến đón tôi.”

“Anh Huy và Kim thiếu gia không thân, anh ấy có chuyện gì mà cần phải giấu đại ca cho người lén đón anh ra ngoài bàn?”

“Chuyện này tôi không thể nói được.”

“Tôi thấy cậu là không thể chế chuyện thêm được nữa! Nơi ở của anh Huy vẫn luôn bảo mật, cả đại ca cũng không biết, anh ấy làm sao dẫn cậu đến được? Có phải cậu cầm thứ gì đó có thể gây bất lợi cho đại ca để uy hiếp, anh ấy nể cậu là người đại ca thích nên mới đàm phán với cậu, không ngờ lại bị cậu ám hại. Nếu không tại sao trong tình trạng hoảng loạn hôm đó, tại sao người không có thân thủ như cậu chỉ bị thương nhẹ, còn anh Huy lại thiếu chút mất mạng?”

Lời nói của Kim Tại Trung bị phản bác, lúc đợi đến khi Tại Trung không còn lời để giải thích, những người vốn đang im lặng không nhịn được.

“Anh muốn nghĩ như vậy, tôi chỉ có thể nói anh có sức tưởng tượng quá lớn. Tôi thương nhẹ như vậy là vì A Huy cố hết sức bảo vệ tôi. Nếu như tôi cho người giết A Huy thì lúc đó còn phải gọi điện cầu cứu? Đó chẳng phải rất mâu thuẫn sao?”

Kim Tại Trung nói xong, mặc kệ ông tôi, quay sang Trịnh Duẫn Hạo.

“Em hôm đó đến chỗ A Huy vì muốn xem hình trước đây của anh. Còn tại sao lại bị tấn công, người tấn công mình là ai, em cũng không biết.”

Kim Tại Trung nói rằng đi xem hình của hắn khiến Trịnh Duẫn Hạo khựng lại một chút, còn chưa đợi hắn nói gì, đám người đó đã nháo lên.

“Cậu đừng có mê hoặc đại ca! Ai biết cậu âm thầm mua thuốc gì! Có phải sợ bị người của tôi phát hiện nên cố ý dựng chuyện lên. Nói không chừng lúc đó cậu tưởng anh Huy chắc chắn không sống nổi mới gọi điện cầu cứu, ai biết bác sĩ Hạ lại cứu được anh Huy nên mới ám sát nữa. Đại ca, cậu ta từ lúc bắt đầu nói Hàn ca bị người ta giết, sau đó cảm thấy không giấu được nữa lại nói Hàn ca tự sát, cậu ta rốt cuộc đang nói dối! Đừng tin lời quỷ quyệt của cậu ta, đại ca!”

“Đại ca!”

“Đại ca!”

Một đám người đều hướng ánh nhìn sang Trịnh Duẫn Hạo, hy vọng đại ca luôn tỉnh táo sẽ không tin lời của người đàn ông có vẻ ngoài xinh đẹp này, đừng bị cậu ta lừa. Còn đến lúc này, có vài đường chủ đã biểu hiện thái độ theo số đông.

“Tục gia chi tội hà hoạn vô từ*. Tôi không biết các ngươi do ai gây hứng, nhưng các người đã không tin, tôi nói thêm cũng vô dụng, nhưng các người cũng nên tin A Huy chứ?”

*Tục gia chi tội hà hoạn vô từ: Muốn đổ tội cho người khác không từ thủ đoạn. Chỉ những người suy nghĩ rập khuôn.

“Đương nhiên, bọn tôi đương nhiên tin anh Huy!”

Nếu như không tin anh Huy, đó chính là không tin đại ca, vậy không phải hoài nghi bản thân hay sao?

“Nếu như vậy, đợi A Huy tỉnh lại chẳng phải mọi thứ đều rõ ràng hay sao?”

“Ai biết trước khi anh Huy tỉnh lại ngươi còn giở trò gì.”

“Vậy nếu như nói, tôi cho các ngươi mỗi người đấm một cú, sau đó để các người đưa đi, để các người canh chừng, cho đến khi A Huy tỉnh dậy có được không?”

Đề nghị của Kim Tại Trung khiến cho mọi người khựng lại: ngay cả bọn họ, phải chịu nhiều người như vậy mỗi người một cú đấm, chỉ sợ không thể chống chịu được chứ đừng nói Kim Tại Trung. Kim Tại Trung cư nhiên lại đưa ra đề nghị này đã khiến họ chần chừ, trong lòng nghĩ bọn họ có thật sự đã sai rồi không? Nhưng nghĩ lại, nói không chừng Kim Tại Trung chỉ đang lớn tiếng dọa họ, liền muốn thử, muốn giúp Hàn Kính và Dương Húc Huy giành lại công bằng.

“Ai dám động tay!”

Âm thanh lạnh lẽo, ánh nhìn sắc bén, khiến cho đám người đang giương cổra rụt lại. Trong lòng vì sự bảo vệ của Trịnh Duẫn Hạo đối với Kim Tại Trung cảm thấy bất bình nhưng lại không dám lên tiếng.

Lời của Trịnh Duẫn Hạo khiến trong lòng Kim Tại Trung nở một nụ cười, liền quay sang nhìn Trịnh Duẫn Hạo, trên mặt mang theo sự kiên quyết.

“Tôi chỉ muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân, muốn nói cho bọn họ biết, tôi Kim Tại Trung không phải là tiểu nhân chỉ biết đứng sau lưng ám sát như bọn họ nói.”

Miệng muốn nói “không cho”, nhưng nhìn tinh thần của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo lại không thốt ra được chữ nào, chỉ có thể nhìn Kim Tại Trung đi vào trong đám người đó. Đặng Dũng đứng một bên khẩn trương nhìn Kim Tại Trung, lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo, lén nắm chặt tay thành nắm đấm. Vết thương lúc trước của cậu ấy vẫn chưa khỏi hoàn toàn, vốn không thể chịu được bao nhiêu cú.

“Ra tay đi.”

Nhẹ nhàng nói ra ba chữ, Kim Tại Trung nhắm mắt lại, đợi nắm đấm hạ xuống người mình.

Mọi người, người này nhìn người kia, nhìn qua nhìn lại, đều đợi người khác bắt đầu. Rất lâu sau, người trước đó cầm tấm hình đi lên trước đánh cú đầu tiên. Không được xem là nặng, Kim Tại Trung chỉ bậm chặt môi, cơ thể nhẹ nhàng dịch chuyển một chút.

Có người thứ nhất, người thứ hai cũng không chần chừ ra tay. Những cú ban đầu không được xem là nặng, cơ thể Kim Tại Trung lui một chút lại bị bản thân giữ lại. Nhưng từ từ, Kim Tại Trung cảm thấy những cú đấm càng ngày càng nặng, từ từ có chút chịu không nổi. Lại thêm một cú đấm mạnh lên bụng cậu, sau đó toàn thân Kim Tại Trung đổ xuống mặt đất, theo phản ứng mà vịn vào cơ thể phía trước, không để bản thân nằm rạp xuống đất. Mở mắt ra, Kim Tại Trung thông qua khe hở giữa những đôi chân của những người đó nhìn thấy bước chân không ngừng bước ra lại thu về của Trịnh Duẫn Hạo, nhẹ nhàng cong khóe môi.

“Đừng qua đây.”

Âm thanh của Kim Tại Trung không lớn, nhưng những người xung quanh đều nghe thấy, liền dừng tay lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Lời của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo không rõ, chỉ nghe thấy cậu hình như nói một câu, liền tưởng Tại Trung đang gọi hắn. Tuy nhìn không rõ tình trạng của Kim Tại Trung, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra, vẫn luôn chần chừ chỉ vì lời nói và tinh thần của Kim Tại Trung lúc đó. Bây giờ nhìn thấy mọi người đều dừng tay sau đó nhìn hắn, lại càng xác định suy nghĩ của mình, bước nhanh sang đó. Nhưng vào lúc hắn vừa đưa chân lên, toàn phòng hội nghị đều trở nên tối thui, sau đó trong bóng tối nghe được những tiếng kêu hoảng loạn.

“Thằng nào vừa đánh ông?!”

“Đứa nào đá tao?!”

“Đụng trúng tao rồi?!”

Trong bóng tối hoảng loạn, khiến cho những người đó trong lòng sợ hãi.

“Mọi người đừng tùy tiện ra tay, tránh đánh trúng người của mình.”

Không biết ai nói, khiến cho đám người hoảng loạn bình tĩnh lại. Thời gian trong bóng tối không hơn một phút, các cửa của phòng hội nghị đã mở ra, một số ánh sáng lọt vào, ở ngoài cửa truyền đến âm thanh khẩn trương của vài người.

“Đại ca!”

“Đại ca!”

“Mở đèn cho tôi!”

Tiếng của Trịnh Duẫn Hạo rất lớn, nhưng lại không mang theo chút nộ khí.

“Vâng!”

“Đại ca, vừa nãy nguồn điện của phòng hội nghị bị người ta cúp mất.”

“Lui xuống đi.”

Không đến hai phút, đèn lại sáng lên, người báo cáo xong, theo mệnh lệnh rời đi. Khôi phục lại tầm nhìn mọi người phát hiện xung quanh có không ít người bị bầm tím ở khóe môi, có người cắn răng ôm lấy bụng mình, đồng thời phát hiện một chuyện: Kim Tại Trung không còn ở đó nữa!

“Đại ca, Kim thiếu gia, Kim thiếu gia không thấy đâu nữa!”

12 responses

  1. ax, chời ơi!!!! Tại Tại biến đâu rồi????? Càng ngày càng gay cấn mà >.<

    Like

    October 17, 2011 at 2:41 pm

  2. ak. bạn Tại sao lại có thể nghĩ ra cái biện pháp tự ngược thân như vậy
    mỗi người đấm 1 phát thì còn ra hình người hay ko cơ chứ
    hic hic
    mà ai ra tay tắt đèn vậy ta, cứu bạn tại 1 phen, chứ lúc đó để a Jung bước đến cứu thì lại bằng hòa
    A Huy ko mau mau tỉnh dậy đi a
    hic hic

    Like

    October 17, 2011 at 2:41 pm

  3. bae

    Chắc ngưòi cứu là Tử Phong rùi, thưong thầm ngưòi ta, mà và có vẻ là nội gián nhất. Đoán mò thui, không biết đúng không? Mất heo, gấu điên lên cho mà xem.

    Tks bạn nhiều, ngày tốt lành ^^

    Like

    October 17, 2011 at 3:19 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      ta ko nghĩ là tân tử phong cho lắm = =’ mặc dù anh zai này rất chi là bí ẩn, cơ mà vụ này cũng đâu phải muốn ra tay cứu là đc!
      giống như có người ngoài động tay động chân hơn = =’
      lại còn là cắt nguồn điện nữa chứ, nếu đang ở hội nghị thì sao cắt đc = =’ quả nhiên là đau đầu :-<

      Like

      October 17, 2011 at 3:46 pm

  4. Ruan na

    truyện đọc khó hiểu a ~~~ :((
    bạn tác giả hành tinh thần reader ghê quá :(( nhưng rất hay :)))
    p/s: tảo nhi đáng iêu, edit tốc độ vậy :”>

    Like

    October 18, 2011 at 7:25 am

    • Tảo nhi aka Chan

      oạch >”<
      ta là ta thấy nàng đã đọc lâu rồi a ~ cũng từng com rồi a ~
      vậy sao đến h vẫn nhầm ta thành edit đc vậy T^T bộ này chỉ có mình nàng Sam nhóm ta trans a :-<
      thông tin trên page cũng đã ghi rõ a T^T

      Like

      October 18, 2011 at 1:52 pm

  5. Ruan na

    xin lỗi các nàng :((, vì ta trí nhớ ko tốt lắm.
    cảm ơn nàng Sam đã dốc sức trans và nàng up nhiệt tình :)
    một lần nữa cho ta xin lỗi

    Like

    October 19, 2011 at 11:30 am

  6. éc, éc, éc
    .
    .
    .

    Like

    October 19, 2011 at 4:37 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      ách ~
      này là tình trạng gì a = =’

      Like

      October 19, 2011 at 4:45 pm

      • đây là tình trạng tiếng người không nói, chỉ thốt ra âm thanh động vật a~

        Like

        October 23, 2011 at 3:11 am

  7. Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

    Nhân vật cứu anh Tại ko ai đoán ra cũng phải thôi…
    căn bản là nhân vật đó chưa có xuất hiện mà =))

    Like

    October 23, 2011 at 3:58 am

  8. Hự hự hự đập chết mấy tên đánh Jae hâm
    Đại tẩu cũng dám đánh mún chết àh!
    Đem ra ngoài chém hết >.<
    Ta lại lảm nhảm rồi ~~~

    Like

    October 23, 2011 at 8:22 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s