Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 15

Chương 15

. . . . . . .

Trong phòng thật sự im lặng, chỉ có thanh âm dòng rượu vang từ từ chảy vào ly. Jaejoong bưng ly rượu tới gần bên cửa sổ, làn môi mỏng xinh đẹp đưa gần tới miệng ly, chất lỏng dần tiến vào trong miệng, làn môi kia thật giống như dính máu tươi, trở nên hồng nhuận kiều diễm.

“Làm sao vậy?! Luyến tiếc à?!” Kim Hee Chul bưng ly rượu đứng ở phía sau Jaejoong, ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Không gian bên ngoài vốn dĩ rộng lớn nay lại bị tầng tầng lớp lớp nhà cao tầng che đi, rõ ràng là một màu xanh bình lặng, như thế nào lại hiện ra từng mảng tuyệt vọng…

“Tên đó không phải loại người kia, em cùng Han Kyung cứ để đi sâu vào chuyện này sẽ không đúng, hơn nữa, hai người còn đem hắn kéo vào thế giới của chúng ta. Thật sự đã quên chúng ta là ai rồi sao?! Chúng ta sẽ hại chết tên nhóc này.” Khẽ búng tay vào thành ly, Jaejoong trầm mặc cúi đầu, xuyên qua lớp kính mỏng nhìn xuống đám người đang tự chìm mình vào sự bận rộn.

“Việc em cứu hắn cùng việc lúc sau căn bản là hai việc khác nhau, chúng ta cũng không biết hắn chỉ đối với em là nhất kiến chung tình.” Hee Chul tiến lên từng bước cùng Jaejoong sóng vai nhìn xuống phía dưới: “Lúc ấy vì coi hắn là em trai Han Kyung, mới nghĩ hắn cũng không phải không thể hảo hảo chiếu cố em, tốt xấu gì cũng coi như là người một nhà, mọi người cũng có thể yên tâm. Tuy nhiên, em vẫn luôn …”.

“Em không sao, không cần lo lắng.” Thở ra một hơi, Jaejoong động đậy mình tựa vào vai Hee Chul, ngắt ngang lời của anh trai mình: “Kyung hyung cũng thật là, như thế nào cũng không nghĩ trước, liền nói mấy thứ xằng bậy với hyung.” .

“Cái tên đầu gỗ đó từ khi nào được can thiệp quyết định của ta chứ? ! Đều là ta tính toán . . .” Hee Chul đưa tay quay về ôm lấy bả vai cậu, dần dần an tĩnh lại, hưởng thụ sự yên lặng hiếm có được giữa hai người.

.

“Cái gì? Cũng bởi vì anh ta nói vậy, mà hyung liền tha em đi uống rượu sao? ? ? Mấy ngày nay không bình thường cũng bởi vì nguyên nhân này?!” Changmin lo lắng nhìn từng ngụm từng ngụm  rượu anh uống cạn dần tới mức không còn sót một giọt trong chén.

“Chẳng lẽ như vậy đều là khinh thường?” Yunho bưng chén rượu nhìn Changmin, lè nhè nói.

“Người ta mới kích động hyung có chút xíu, hyung ngu ngốc như vậy liền mắc mưu, còn chạy thẳng tới nhà người ta. Trời ạ, em thật không muốn đi ra ngoài nói hyung là giám đốc của em, phép khích tướng đơn giản như vậy liền bị lừa.” Changmin ra dáng “gỗ mục không thể khắc” hùng hổ tuôn một tràng lên đầu Yunho.

“Phép khích tướng?!”.

“Đúng vậy! Cái loại này chắc cũng chỉ có hyung có thể mắc mưu.” Chang Min khẳng định: “Nói nghe xem, cái cảm giác của hyung lúc thấy chị hai cùng lão Hyuk Jae ở gần nhau là gì, hử?”.

“Cảm giác?!”.

“Đúng! Cảm giác!” Changmin đập tay bốp một cái, lại đối với vẻ khờ dại của Yunho hoàn toàn bất đắc dĩ: “Ai nha! Chính là hyung hôm nay thực sự không nhớ vì sao lại tới tìm anh ta sao? Tức giận? Hay là lo lắng?”.

“Ai~ Hyung không biết, chỉ là bản thân lúc đó thực muốn đi tìm cậu ấy.”.

“Nói như vậy, lúc ấy hyung cũng không có tức giận? !”.

“Tức giận? ! Hyung chưa từng có đối cậu ấy tức giận, chính là cảm thấy được khó chịu!” .

“Này, nếu bị kết liễu hay thanh toán gì đó, hyung vẫn là thích anh ta. Ai~~~.” Changmin bưng nước trái cây lên, kết luận một câu. Uống xong liền thúc đẩy trí não cái tên thực vật trước mặt mình, làm sao thì làm cũng nên nghĩ kĩ một chút đi chứ. Rõ ràng một người thông minh tột cùng, vậy mà bây giờ chỉ vì cái vấn đề của học sinh tiểu học này mà vắt óc suy nghĩ… Chậc

“Yunho, Changmin, hai đứa như thế nào lại ở đây a?” Một thanh âm quen thuộc vang lên, Han Kyung hướng phía hai người đi tới.

“Han Kyung hyung? Sao hyung lại ở đây?” .

“Đây là quán yêu thích của hyung, nhưng mà hai đứa…sao lại ở đây?” Nghe xong lời nói của Changmin cùng thái độ nén giận ban nãy, Han Kyung đối sự tình cũng ít nhiều hiểu được, dù sao chuyện này chính mình có vài phần liên quan: “Yunho, việc này vốn sẽ không được, là hyung không ngăn Hee Chul lại, làm cho Jaejoong dính vào, hiện tại nháo thành như vậy là lỗi của hyung. Jaejoong như vậy, đừng để ở trong lòng, cậu nhóc kia vẫn luôn thế, cậu ấy nói nặng lời như vậy chính là không muốn cùng bọn anh dấn thân vào nơi u ám bẩn thỉu đó, cậu ấu chỉ độc miệng thôi, em nhìn cậu nhóc đó cả ngày cùng Hee Chul đấu võ mồm, kỳ thật đều đối với ai cũng rất thiện lương. . .”

“Kia làm sao bây giờ?” Han Kyung bị Yunho hỏi, hiện tại chỉ còn nước quay sang cầu cứu Changmin, Yunho vẫn vậy không chịu hiểu một chút lời nói của hai người kia. Hơn thế nữa, một khi đã được vẻ mặt chân thật của Jaejoong, anh càng không muốn dễ dàng như vậy buông tay

“Hyung thực sự còn chưa hiểu, cứ tưởng tượng như đó là đối thủ mới không thể nào đấu được xem, rồi phát huy trí thông minh, lĩnh hội tinh thần đi. Em muốn nói chỉ có một câu : ‘liệt nữ sợ triền lang’ ( nói chung là vợ ‘yếu’ sợ chồng ‘mạnh’ a ) , huống chi đó là một nam nhân, anh ta nghĩ chắc anh chỉ muốn tiếp cận thôi, thế nên hyung càng phải thể hiện tốt hơn a, phải cho anh ta biết, trên thế giới này, hyung  đường đường chính chính cũng có thể bảo hộ anh ta.” .

. . . . . .

Yunho bắt đầu hoàn toàn tiến hành “Kế hoạch săn lùng” . Bước đầu tiên, đương nhiên là biết người biết ta. Tìm Shin Dong, tìm Han Kyung, sau đó nhất thiết có thể đi tìm ‘vợ tương lai’ *a.

“Đại ca a! Em làm sao có thể biết được Kim Jaejoong a, em chính là công dân lương thiện a, em khả năng nhiều nhất cũng chỉ mò mẫm được mấy cái danh sách của CIA thôi . Hyung cũng biết rồi, chính phủ đối với anh ta mà nói chỉ có ghét chứ chả quý mến gì cho cam, có cái gì quý ngài đây nghe không thuận tai đừng có trách kẻ hèn mọn này nha. . . . . .” Shin Dong ngậm thìa, ngồi trước máy tính không tình nguyện, cằn nhằn. . . . . . .

“Yunho a, em thật sự quyết định sao? !” Han Kyung nhìn anh, có chút lo lắng.

“Vâng ~ đã quyết định, không có việc gì, không cần lo lắng. Lại nói, hyung chả phải cũng hy vọng em có thể chiếu cố Jaejoong sao?!” Yunho đem chén rượu hai người trước mặt đổ đầy, cười cười, toàn thân tràn ngập khí phách. Cái loại khí mà khiến người ta nhìn vào không thể không tin tưởng, Han Kyung lại nhìn anh, rốt cục thỏa hiệp.

“Được rồi! Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể để cho Hee Chul biết, cậu ta nhất định sẽ hướng tới Jaejoong, một khi Hee Chul biết, cậu ta tuyệt đối trước tiên thông tri Jaejoong biết, kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ đi tong . . . . . .” .

“Em biết, hyung.” .

. . . . . . .

Kim Jaejoong hiện tại đang ở châu Âu nghỉ phép .

Han Kyung gần đây thường xuyên thông báo hướng đi của Jaejoong cho Yunho. Anh cũng thừa dịp Jaejoong không có nhà, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu.

Yunho lục tục theo Han Kyung tới vài chỗ, biết không ít chuyện trước kia của Jaejoong, từng chút từng chút một hiểu cậu, còn cảm thấy thật đau lòng. Anh cùng Han Kyung cẩn thận gặp mặt tránh  để Kim Hee Chul biết, bí mật tiến hành . . . . . .
………

“Han Kyung, anh có phải muốn chết rồi không? !” Cửa phòng bị đá văng, Hee Chul tức giận xông vào: “Anh cũng giỏi lắm, dám sau lưng tôi giúp người đụng tới em trai tôi.” .

“Hee Chul, em hãy nghe anh nói. . . . . .” Han Kyung đang nghĩ tới việc qua lại giữa Yunho và Jaejoong, không nghĩ tới lại bị Hee Chul vừa vặn đụng phải.

“Không có gì phải giải thích, anh không cần phải nói .” Hee Chul vọt tới  trước mặt Yunho: “Jung Yunho cậu thành thành thật thật nói cho tôi biết, cậu có thể hay không làm cho Jaejoong vui vẻ trở lại!” .

Han Kyung ngây ngẩn cả người, anh không nghĩ tới Hee Chul phản ứng như vậy.

Khóe miệng Yunho khẽ nhếch lên thành một vòng cung hoàn hảo, từ ghế sa lon đứng lên: “Em hôm nay ngồi ở chỗ này, chính là muốn làm cho cậu ấy hạnh phúc.”

Hee Chul nhìn chằm chằm Yunho, nhíu mày nói: “Hảo! Tôi nói cho cậu biết, nếu có một ngày cậu phụ Jaejoong, tôi –  Kim Hee Chul sẽ không tha cho cậu!” .

Yunho khóe miệng tươi cười lớn hơn nữa, cuối cùng hối thành một mảnh rực rỡ chiếu vào trong ánh mắt Hee Chul. Tuy nhiên, anh đột nhiên thu hồi ý cười, nhìn thẳng Hee Chul: “Nếu có một ngày như vậy, không cần Hee Chul hyung động thủ, em liền tự mình chấm dứt.” .

Kim Hee Chul trợn trừng mắt: “Ngồi xuống! Ngu ngốc, muốn nói hiểu rõ nhất Jaejoong, ngoài tôi ra còn có ai chứ?!”.

.

Cha mẹ tôi, vốn chính là người cùng một ‘đường’. Mà cha tôi, chính là nhân nghĩa “Hắc giáo đầu” – kẻ thù của dòng họ Kim,  mẹ tôi trong lúc đó phải chạy sang nước khác do bị truy lùng. Cha tôi mở cô nhi viện, Jaejoong cùng Junsu là bị đem về đó . Sau đó, Jaejoong, Junsu, còn có Kim Bum nữa, được cha nuôi lớn và bồi dưỡng từ đó. Tôi cùng đứa em nhỏ kia chán ghét , cha vẫn như thế một mặt nghiêm khắc huấn luyện, nhưng Jaejoong quả là thiên tài, dù là thứ gì thằng bé đều có thể nắm giữ được nhanh nhất, cơ hồ cha tôi coi thằng bé như một kiệt tác hoàn hảo của mình, mẹ tôi rất ít về nhà, vài lần gặp cũng chỉ thấy bà ấy nói chuyện cùng Jaejoong. Năm Jaejoong 10 tuổi, bà ấy mang nó đi. Jaejoong mười hai tuổi, năm ấy bà quyết định cho Jaejoong ra tay, nhưng lại thất bại . Mẹ tôi mất đi, cha phát điên lên. Cha rất yêu mẹ. Ngày đó ông ta cơ hồ muốn đem Jaejoong đánh chết đi, nhưng ông ta đã không làm vậy, bởi vì Jaejoong dù gì cũng là con trai ông, còn là mạng đổi mạng trở về. Lúc sau, ông ta thật sự điên rồi, còn thích thượng Kim Bum, bởi vì BumBum càng ngày càng giống  mẹ ta, cư nhiên thích thượng con trai mình, ông ta là người điên, nghĩ muốn đối Kim Bum xuống tay. Jaejoong đã thế thân Kim Bum. Chính là lão già đó cũng không thỏa mãn, lão hận Jaejoong,  rốt cục nhịn không được đối Kim Bum xuống tay . Đêm hôm đó, tôi lần đầu tiên thấy Jaejoong ra tay, em ấy rất nhanh, cho dù đối thủ là lão ta cũng không thể đấu lại được, hơn nữa đủ lãnh đủ tuyệt. Chúng ta đã đuổi lão đi, bảo hộ Kim Bum. Đêm hôm đó, là sinh nhật thứ mười lăm của Jaejoong. Sau đó thằng bé ly khai, không đến một năm, tôi chợt nghe được tin tức của nó, Jaejoong đã giết chết kẻ sát hại mẹ bọn tôi. Tôi đem nó tìm trở về . Junsu lưu lại cô nhi viện, rất nhanh bị người mang đi. Chúng ta gả cho MinMin. Hiện tại chỉ còn Jaejoong . .

.

Kim Hee Chul lấy tay mệt mỏi che mặt, Han Kyung thấy thế liền ôm chặt lấy anh.”Anh biết không? Tôi hận lão già đó, lão là kẻ điên, lão ta là người đàn ông đầu tiên của Jaejoong, có thể tưởng tượng sao? Anh biết không? Khi nhìn thấy cái cảnh kinh hoàng đó, ta hận không thể giết lão già đó. . . Người như vậy cư nhiên là cha tôi, làm tôi hết thảy cảm giác dòng máu chảy trong cơ thể đều dơ bẩn. . .”.

Nước mắt Hee Chul dần dần ngưng tụ ở khóe mắt, thế này một nam nhân vốn dĩ kiêu ngạo nay lại vùi mình vào lòng người khác mà khóc, thanh âm cao vút hiện giờ lại ngèn ngẹn, không nói nên lời: “Jaejoong. . . . . . Dù cho thực vất vả. . . . . . nó cũng không bao giờ nói. . . . . . Mà tôi, tôi là hyung,  lại không có biện pháp bảo hộ nó, đều là tự thằng bé lo hết lần này tới lần khác. . . . . .” .

. . . . . . .

“Nó thích Han Kyung. . . Từ trong ngực Han Kyung,  Hee Chul khẽ thốt ra

“Cái gì?!”.

“Jaejoong thích Han Kyung.” Hee Chul ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt. “Người Jaejoong thích chính là Han Kyung, mà tôi. . . . . . lại là người đoạt lấy anh ta. . .”.

Han Kyung nhẹ giọng an ủi Hee Chul, cũng không biết nói sao. Yunho lặng lẽ ra khỏi phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại
.
.
.
.

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s