Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 70

Chương 70

Trịnh Duẫn Hạo chỉ nhìn người nói một cái, không nói gì, xoay người đi về phía tường.

Hắn sao có thể không phát hiện Kim Tại Trung đã biến mất. Kì thực, vào lúc cửa phòng hội nghị mở ra, hắn đã phát hiện Kim Tại Trung không còn ở đây.

Nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo không trả lời, chỉ đi về phía bức tường, mọi người có chút không hiểu đối với hành động của hắn, nhưng lại không nói gì, nhìn hắn dừng lại trước bức tường. Vì Trịnh Duẫn Hạo quay lưng về phía họ, nên không thể nhìn thấy biểu tình của hắn, chỉ thấy hắn bước về trước một bước, thân thể áp lên tường, tay phải cũng đặt lên, sau đó cửa bí mật mở ra bên hắn. Những người khác trong lòng đều âm thầm kinh hãi, tuy họ ở những nơi thế này ngoài cửa ra vào, chắc chắn phải có một lối khác để thoát ra, lúc nãy khi Trịnh Duẫn Hạo dừng ở đó, bọn họ đã quan sát kĩ bức tường đó, nhưng không nhìn ra ở đó có một cánh cửa. Ngoài ra, động tác của Trịnh Duẫn Hạo từ đầu đến cuối họ đều nhìn rõ nhưng vẫn không rõ cánh cửa đó mở ra bằng cách nào. Chỉ biết Kim Tại Trung không phải bốc hơi trong không khí, mà là bị người khác từ cánh cửa đó cứu ra ngoài.

Vẫn không nói gì, Trịnh Duẫn Hạo nghiêng người nhìn cánh cửa suy nghĩ. Trong lúc hắn xoay người dời ánh nhìn bỏ đi thì khựng lại, sau đó quỳ xuống, đưa một ngón tay chạm vào chấm màu đỏ dưới mặt đất sau đó đưa lên trước mũi kiểm tra, liền chau mày.

“Đại ca, rất rõ ràng, bây giờ không cần phải đợi anh Huy tỉnh lại.” Thấy Trịnh Duẫn Hạo vẫn không để ý đến họ, cũng không nói gì, một người nhịn không được lên tiếng. Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng cũng xoay đầu lại, nhìn họ.

“Trên miệng cậu ta nói sẽ cho mỗi người bọn ta đấm một cú để biểu thị rõ sự trong sạch của mình, còn nói bọn ta đợi đến lúc anh Huy tỉnh lại, thực thế là kéo dài thời gian để chờ người của cậu ta đến cứu! Đại ca, bây giờ không cần hoài nghi là người khác giở trò nữa! Chính là cậu ta!”

“Các người xem chỗ của tôi là khách sạn hay sao, ai muốn đến thì đến muốn đi thì đi?”

Trịnh Duẫn Hạo từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt đám người đó, biểu tình lạnh lùng, nhưng âm thanh rất nhẹ.

“Người của cậu ta có thể trong thời gian ngắn như vậy cứu cậu ta ra khỏi đây, nếu như cậu ta là người giết Hàn Kính và A Huy thì các ngươi tưởng rằng bản thân còn có thể sống đến bây giờ mà chỉ bầm môi hay bị đấm vài cú vào bụng thôi sao? Cậu ta còn cần phải rắc rối như vậy, để các người nghi ngờ mình không?”

Đám người đó muốn tiếp tục nói nhưng bị lời của Trịnh Duẫn Hạo làm cho lác mắt, cúi thấp đầu. Những người khác bị Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt nhìn, cũng đều cúi thấp đầu.

Kỳ thực, nếu như những người vừa nãy dùng dao chứ không phải nắm đấm, vậy bây giờ bọn họ đã sớm xuống âm phủ báo cáo với diêm vương rồi.

“Trước khi A Huy tỉnh lại, ai còn muốn nhắc đến việc này hay tự ý hành động, thì rửa sạch cổ đợi tôi.”

Tiếng của Trịnh Duẫn Hạo không lớn, nhưng ngữ khí lại trở nên kiên quyết hơn.

“Sao rồi, còn đợi ăn cơm tối hay ăn khuya sao?”

Nhìn đám người không dám mở miệng chỉ cúi thấp đầu, Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống ghế, lén nắm chặt bàn tay mà trên ngón tay còn dính một ít màu đỏ, mới mở miệng. Nghe thấy lời của Trịnh Duẫn Hạo, đám người đang cúi đầu đó đưa mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, sau đó đầu càng cúi thấp hơn, xoay người bỏ đi.

“Tử Phong, A Chí, các người về trước, A Dũng ở lại.”

“Vâng.”

“A Dũng, vừa nãy đèn tắt cậu ở đâu?”

Lúc Tân Tử Phong và Đào Chí Cương ra ngoài một lúc lâu, Trịnh Duẫn Hạo mới mở miệng nói. Lời của Trịnh Duẫn Hạo khiến Đặng Dũng trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không hề thay đổi, nhìn Trịnh Duẫn Hạo, khuôn mặt vẫn bình tĩnh.

“Em vẫn luôn bên cạnh đại ca.”

“Trong túi của cậu là gì?”

Chần chừ một lúc, Đặng Dũng mới từ từ rút từ trong túi ra chiếc kính nhìn trong bóng tối, không nói gì.

“Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm rồi? Cậu tưởng rằng cậu có đứng cạnh tôi hay không tôi không biết sao? Tại sao không nói gì?”

“Em……”

“A Dũng, chẳng lẽ cậu bây giờ đến cả tôi cũng không tin sao?”

“Đại ca, không phải, em đã đáp ứng anh Huy sẽ không nói với anh.”

“Đến lúc này cậu còn không nói?”

“Em… kì thực, mọi chuyện em cũng không rõ. Khoảng thời gian lời đồn truyền ra, có một ngày anh Huy tìm em, giao hai thứ này cho em.”

Đặng Dũng vừa nói vừa lấy hai thứ trong người ra. Nhìn thứ trong tay Đặng Dũng, Trịnh Duẫn Hạo có chút ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

“Lúc đưa em hai thứ này, anh Huy chỉ nói nếu như anh ấy có chuyện gì hay lúc anh ấy không ở đây, phát sinh chuyện gì mà anh không thể khống chế lại gây bất lợi cho Kim thiếu gia, thì dùng cái này liên hệ họ, họ nhất định sẽ bảo vệ cho an toàn của Kim thiếu gia. Anh Huy bảo em đừng hỏi anh ấy tại sao, chỉ nói thời cơ tới sẽ nói cho em biết, còn đặc biệt dặn không được để anh biết.”

“Đại ca?”

Nhìn Trịnh Duẫn Hạo chau mày không nói gì, Đặng Dũng nhẹ nhàng gọi hắn.

“Không có gì, cậu về đi.”

“Vâng.”

Sau khi Đặng Dũng rời khỏi không lâu, Trịnh Duẫn Hạo cũng đứng dậy trở về.

Ở cửa lớn nhìn thấy Đào Chí Cương, Đặng Dũng không hề ngạc nhiên, nhưng lại làm ra vẻ ngạc nhiên.

“Sao vẫn chưa về?”

“Cậu giấu mọi người chuyện gì?”

Mặc kệ lời Đặng Dũng nói, Đào Chí Cương hỏi thẳng.

“Tôi dường như suốt ngày ở cạnh cậu, làm gì có chuyện giấu mọi người.”

Đặng Dũng cười cười, nói một cách thờ ơ, giống như không nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Đào Chí Cương, lấy một điếu thuốc ra châm.

“Đừng có giả vờ ngốc nghếch với tôi.”

“Thật sự là không có.”

“Cậu xem Đào Chí Cương tôi là gì.”

Đào Chí Cương một tay giật phắt điếu thuốc trên miệng anh.

“Anh em.”

“Được, vậy tôi hỏi cậu thêm lần nữa, cậu giấu bọn tôi chuyện gì? Mà còn là chuyện có liên quan đến Kim thiếu gia.”

Tinh thần của Đào Chí Cương nghiêm túc, dường như không có được đáp án sẽ không chịu thôi.

“Thật sự là không có.”

“Được, được, Đặng Dũng, tôi nói cho cậu biết, chúng ta anh em bao nhiêu năm thật đã uổng phí rồi!”

Ném điếu thuốc trên tay xuống đất, Đào Chí Cương nói một câu rồi quay người bỏ đi, nhưng lại bị Đặng Dũng nắm lấy tay, bị kéo lại. Không buông tay Đào Chí Cương ra, Đặng Dũng chuyển đến trước mặt cậu, ngước đầu nhìn xung quanh nói nhỏ.

“Không phải tôi không nói với cậu, mà là tôi đã hứa với anh Huy sẽ giữ bí mật, cả đại ca cũng phải giấu.”

“Vậy cậu lúc nãy cũng không nói với đại ca?”

Đào Chí Cương đưa mắt nhìn anh. Đặng Dũng nhìn Đào Chí Cương, không nói gì.

“Cậu thật sự không tin tôi sao?”

“Vậy cậu hứa với tôi, nghe xong xem như không biết đến chuyện này.”

Thở dài Đặng Dũng vẫn là mở miệng nói……

Về đến nhà ngồi xuống sopha không được bao lâu, Trịnh Duẫn Hạo liền nhận được điện thoại của Trịnh Thiệu Khanh. Trịnh Duẫn Hạo không ngạc nhiên, hắn biết bên cạnh mình có tai mắt của cha, hiểu rõ cha là quan tâm đến mình nên hắn cũng không nói gì.

[Cha không nói nhiều, chỉ có hai chuyện muốn nói với con.]

Trong điện thoại truyền đến giọng nói bình thản có uy lực nhưng lại mang theo tuổi già của Trịnh Thiệu Khanh, Trịnh Duẫn Hạo chỉ nghe, không trả lời.

[Cha nghĩ con nhất định rất muốn biết lần đó cha gặp cậu ta, đã nói gì. Rất đơn giản, cha nói với cậu ta “Nếu như cậu thật sự không nguyện ý ở bên nó, tôi có thể đưa cậu đi, bảo đảm nó sẽ không thể làm phiền cậu”, cậu ta chỉ nói với cha một từ, cha nghĩ con nhất định không đoán được cậu ta nói gì, cậu ta chỉ gọi một tiếng “Cha”.]

Thân thể Trịnh Duẫn Hạo khẽ khựng lại, hắn không thể hình dung sự kinh ngạc của mình lúc nghe thấy Trịnh Thiệu Khanh nói ra từ đó: nói như vậy Kim Tại Trung từ lúc đó đã… Hắn biết đó không phải ảo giác của bản thân, lúc cha nói câu đó trong ngữ khí mang theo sự vui mừng.

[Còn một chuyện, chính là cái lần con ở Việt Nam bàn bạc với Cổ Kiệt, hôm đó cậu ta gọi cha rất gấp nói cậu ta thỉnh thoảng có thể cảm nhận được an nguy của những người bản thân quan tâm, nói rằng con sẽ gặp nguy hiểm, hỏi cha xem con đang ở đâu, bảo con nhanh chóng rời khỏi đó, sau đó cha mới thông báo A Huy bảo nó liên lạc với con. Cậu ta bảo rằng cha phải giữ bí mật, nên vẫn không nói cho con biết, A Huy cũng sau đó chạy đến hỏi cha mới biết. Ta tin hai đứa đó sẽ không hại con đâu.]

“Con luôn tin tưởng cậu ấy.”

[…Vậy thì tốt.]

Câu cuối cùng nói xong, trong điện thoại truyền đến tiếng cúp máy. Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, Trịnh Duẫn Hạo lại ngồi trên sopha nhắm mắt lại.

“Bang chủ.”

Bốn người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh.

“Cậu ấy bây giờ đang ở đâu?”

Trịnh Duẫn Hạo mở mắt ra, âm thanh bình thản.

“Thưa bang chủ, chúng tôi không biết.”

Trịnh Duẫn Hạo nheo mắt nhìn bốn người họ, không nói gì.

“Thưa bang chủ, chúng tôi chỉ phụ trách đưa phu nhân ra ngoài, sau đó đưa cho người do phó bang chủ giao, phu nhân do người đó đưa đi, nên bây giờ phu nhân đang ở đâu chúng tôi hoàn toàn không biết, chỉ biết cậu ấy bây giờ đã an toàn.”

Advertisements

12 responses

  1. a kinh, bạn Jae đã nhận cha người ta thành cha mình từ hồi đó cơ à
    nghe xong chắc Hạo ca xúc động ghê gớm lắm
    mà càng ngày càng thấy 2 người họ dường như có sợi dây liện kết vô hình nào đó
    khi ko lại có thể cảm nhận được những nguy hiểm vây quanh người kia
    ôi ta bị thích ấy
    hihi
    nàng ơi còn bao nhiêu chap nữa thì end hả nàng

    Like

    October 22, 2011 at 8:11 am

    • Tảo nhi aka Chan

      chính xác thì chap 80 là eng ^^ vậy là còn 10 chap nữa thôi ^^
      mình sẽ cố gắng mỗi ngày up 1 chap (1fic) trung bình sẽ có 3 chap tường vi 1 tuần ^^ mn chịu khó chờ đợi giùm nhé :”>

      Like

      October 22, 2011 at 9:14 am

      • Hỏa Chồn

        up gì thì up trc hết up trả e cái yoosu oneshot đây =.=

        àh mà bé jin đag trans bộ mới r` nhớ =.=

        Like

        October 22, 2011 at 4:37 pm

        • Tảo nhi aka Chan

          ta giao raw cho jin mà = =’ cái bộ yoosu đó nói thật là nó… >”< đọc xong chán thì đừng có kêu ta ko báo trc nhá, dù sao fic cũng do em lôi về T^T
          ps: ta còn phải đòi nợ cái manga a ~

          Like

          October 22, 2011 at 4:42 pm

  2. huyentrang_bn1989

    ok,co cai doc la tot rui a,ko dam doi hoi nhiu vi biet ai cung ban ca,hihi nhung ma dao nay it H a.nen min thay chua du thoa man ,haizzz, ko hieu sao trinh H cua minh cang ngay cang nang,^_^!!!!~~~~~

    Like

    October 22, 2011 at 9:39 am

  3. *nghĩ, nghĩ*
    .
    .
    .
    *ngẩng đầu*

    *nghĩ không ra*

    *nghĩ tiếp*

    Like

    October 23, 2011 at 5:23 am

  4. Ôi, bây giờ thì đã hiểu. Hoá ra là người của cha Yunho đã cứu Jaejoong, mà ko chỉ Jae, cả mẹ của Yunho vẫn còn sống? o.O
    Truyện xây dựng công phu quá, chắc đợi đến chap 80 thì phải xem lại từ đầu thôi.

    Cảm ơn các bạn nhé!!♥

    Like

    October 24, 2011 at 2:12 am

    • Tảo nhi aka Chan

      mố mố… O.o
      sao lại có vụ mẹ yun vẫn còn sống ở đây ??!?! bác ấy chết thật rồi mà = =’ chính t` bé còn tận mắt thấy >”<

      Like

      October 24, 2011 at 2:55 am

      • o.O Thế mình hiểu nhầm à?? Đoạn cuối nó ghi như vậy nè “Hồi bang chủ, bọn ta chỉ phụ trách đưa phu nhân ra ngoài, sau đó giao cho người do phó bang chủ giao, phu nhân do người đó đưa đi, nên bây giờ phu nhân đang ở đâu bọn ta không biết, chỉ biết cậu ấy bây giờ đã an toàn.”

        Like

        October 26, 2011 at 2:32 pm

        • Tảo nhi aka Chan

          bạn đúng là hiểu nhầm rồi :)) ở đây là những người đó nói tới phu nhân chính là chỉ jae đó =))

          Like

          October 26, 2011 at 2:42 pm

          • Ohhh hoá ra ‘cậu ấy’ = ‘phu nhân’ =)). Sao mình lại ko nhận ra bạn Tại chính là Trịnh phu nhân cơ chứ >////<

            Like

            October 27, 2011 at 3:23 pm

  5. ngốc

    đợi hoàn rồi sẽ đọc…chan, nice day

    Like

    November 1, 2011 at 10:12 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s