Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 71

Chương 71

Đôi mày đang nheo lại của Trịnh Duẫn Hạo dãn ra, chỉ truyển ánh nhìn rất lâu cũng không nói gì.

“Lui xuống đi.”

“Vâng.”

Tiếp tục ngồi trên sopha một lát, Trịnh Duẫn Hạo mới đứng dậy đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra đến ngồi bên giường, nhìn chiếc gối thường ngày Kim Tại Trung dùng, kiềm chế không được đưa tay không ngừng vuốt ve nó. Ánh nhìn chuyển đến chiếc tủ đầu giường của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo chần chừ rất lâu mới đưa tay ra.

Tủ này không khoá, nhưng vì muốn cho Kim Tại Trung một không gian riêng, biểu thị sự tôn trọng của hắn, trừ thư của cậu và gia đình, cho dù trong lòng rất hiếu kì, nhưng Trịnh Duẫn Hạo vẫn không thể lục lọi đồ trong tủ của cậu.

Kéo ngăn đầu tiên ra, đoán đều là thư của Kim Tại Trung và gia đình, không xem nhiều, Trịnh Duẫn Hạo đóng lại, kéo ngăn thứ hai ra. Trong đó có ba thứ: sợi dây chuyền bằng đá amethyst tím mà hắn tưởng rằng Kim Tại Trung đã quăng đi, một cuộn vải, cùng cây tiêu hôm đó bị bẻ gãy trong phòng sách. Trịnh Duẫn Hạo cầm cây tiêu lên: hai đoạn gãy đôi đã được dùng keo dính lại. Vuốt ve chỗ bị gãy, Trịnh Duẫn Hạo nhớ lần đó gọi dì Tống dọn dẹp, hắn đã bảo dì Tống ném đi. Đặt lại cây tiêu xuống, Trịnh Duẫn Hạo cầm cuộn vải đó lên, cảm thấy hơi cứng tay, hắn mới biết trong cuộn vải có đồ. Mở cuộn vải ra, lúc nhìn thấy con búp bê trong đó, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy trong lòng hơi nhói. Lúc kéo ngăn thứ ba ra, Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy cuốn sổ và bút mà Kim Tại Trung muốn hắn đem cho. Lúc cầm cuốn sổ lên, trong lòng Trịnh Duẫn Hạo hơi kích động. Mở bìa ra, nét chữ mạnh mẽ mà thanh tú ở trang đầu khiến cho mắt của Trịnh Duẫn Hạo cay cay.

[Thư tình của tôi.]

Một lúc sau, Trịnh Duẫn Hạo mới lật tiếp, nhìn thấy những thứ ở mặt sau liền nhanh chóng lật tiếp, cho đến khi chỉ nhìn thấy đường kẻ vốn có trên giấy. Mới lật lại đến mặt sau của trang viết “Thư tình của tôi”. Nhìn những thứ trên đó, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy mắt của mình hơi cay. Những giấy ghi chú mà hắn để lại cho Kim Tại Trung đều kẹp trong đó, bên dưới giấy ghi chú của hắn là dòng “bình luận” xinh đẹp của Kim Tại Trung.

[Hôm nay A Chí sẽ đưa em đi làm quen nơi này]

Để lại lời nhắn cho người ta nhớ phải ghi rõ tên, nếu không người ta cũng không biết ai để lại, để cho ai, ngay cả dấu chấm câu cũng không có. Chữ của anh trông chẳng ra sao , khác xa với anh. Nhưng cũng rất dễ thương. O(Ç_Ç)O~

[Hôm nay A Dũng và A chí sẽ dạy em những thứ em nhất định phải học]

Kì thực lúc đó không muốn học đâu, nhưng đó là anh bảo em học. Hơi mệt, em quả nhiên không hợp với các trò thể lực.

[Trưa cứ nghỉ ngơi, chiều bọn họ sẽ dạy em một vài thứ khác. Còn nữa, Hạ Phương sẽ đến]

Có thể không học không. Kì thực, rất muốn nói vài câu với anh, nhưng lại cảm thấy hơi giống làm nũng. Tại sao viết rồi lại gạch đi? Làm người khác tò mò lại không cho người ta biết, thật là bá đạo!

[Thử xem có tốt hay không]

Rất tốt, em rất thích. Kì thực hôm đó em chỉ nói chơi thôi, không ngờ anh lại đi mua, nhưng thật sự rất vui. Còn nữa, rất thích lưng của anh, rộng và ấm, cảm thấy rất thoải mái cũng rất an toàn.

[Điện thoại có thể gọi đường dài được]

Anh không sợ em gọi điện cho Cát Phi sao? Không ghen sao? Hay là, kì thực anh không quá quan tâm? Tuy rằng rất thích sự ôn nhu của anh, nhưng lại càng thích anh bá đạo một chút, vì lúc đó sẽ cảm nhận được anh quan tâm em nhiều như thế nào, thích em nhiều như thế nào.

[Tôi đi Miami vài ngày]

Lần sau có thể nói cho em biết khi nào anh sẽ về không? Anh sẽ nhớ em chứ? Anh liệu có đem người khác về, sau đó bỏ em đi? Mau trở về, được không?

…….

Lúc nhìn thấy trang nhiều chữ nhất, ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại trên đó rất lâu. Ngón tay lướt lên lời dịch của bài hát cùng câu nói đó của bản thân, Trịnh Duẫn Hạo thì thầm từng chữ trên đó.

[Bất luận kết cục của chúng ta là gì, cho dù em ghét anh, hận anh, anh sẽ không để em đi, anh nhất định không để em rời xa anh. Yêu em, anh không hối hận.]

Đến trang cuối cùng, Trịnh Duẫn Hạo khép cuốn sổ lại, từ trên giường trượt xuống ngồi dưới đất, lưng dựa vào thành giường.

“Câu nói của anh mãi mãi không đổi, cho dù sau này em hối hận, anh cũng không để em đi.”

Đặt sổ vào ngăn tủ, Trịnh Duẫn Hạo nhắm mắt lại, hít thở không khí còn lại mùi hương của Kim Tại Trung.

Lúc làm chuyện lớn Kim Tại Trung có thói quen viết lại, nếu như Trịnh Duẫn Hạo lúc nãy lật từ trang cuối lên, hắn sẽ phát hiện sự thật của mọi chuyện.

Mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt viết rõ sự lo lắng xen lẫn sự trẻ con, Kim Tại Trung bĩu môi.

“Tiểu Kiệt.”

“Tại Trung, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

Xác định người trên giường đã tỉnh dậy, trên mặt Đường Hữu Kiệt chuyển sang vui vẻ.

“Anh ngủ lâu lắm rồi sao?”

“Cũng không phải, chỉ ngủ một buổi tối cộng một buổi trưa, không được xem là lâu.”

“Hiện tại đã là buổi trưa rồi sao?”

“Dạ, đúng rồi, Tại Trung, anh đói không? Em có nấu cháo đấy.”

“Anh muốn uống nước.”

Kim Tại Trung vừa nói vừa ngồi dậy, Đường Hữu Kiệt đưa tay đỡ lấy cậu.

“Người anh bị thương, bây giờ không được cử động mạnh, để em đỡ anh.”

Lấy gối lót cho Kim Tại Trung, Đường Hữu Kiệt đỡ cậu dựa vào gối, đưa nước đến bên miệng cậu.

“Xem em đều quên mất, nên cho anh uống nước trước. Em đi hâm cháo cho anh.”

Không đợi Kim Tại Trung trả lời, đặt nước xuống, Đường Hữu Kiệt liền xoay người chạy ra ngoài. Nhìn thân ảnh của thằng bé, Kim Tại Trung cười cười, bắt đầu nhìn xung quanh.

Cậu nhớ trong bóng tối bị người ta bế lên thì ngất đi, tỉnh dậy đã ở đây. Tuy rằng không rõ lúc đó tại sao lại có người đến cứu bản thân, nhưng bây giờ đã không quan trọng nữa, biết hay không cũng không khác biệt nhiều. Chỗ này không tồi, cậu khá thích, trước hết ở lại một thời gian vậy.

“Cháo đến rồi!”

Đường Hữu Kiệt vui vẻ đưa cháo đến bên giường, Kim Tại Trung liền muốn đưa tay đón lấy, liền đụng vào vết thương trên người, đau đến chau cả mày.

“Em đã nói trên người anh còn đang bị thương, đừng động đậy.”

Nhìn khuôn mặt trong chốc lát đã trắng bệch của Kim Tại Trung, không chịu được nói lớn.

“Xin lỗi.”

“Biết rồi thì tốt, đụng trúng vết thương sẽ rất đau, em sẽ lo lắng, sau này anh họ mà biết em không chăm sóc tốt cho anh, sẽ mắng em. Nào, ăn cháo đi.”

Vừa nói vừa múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng Kim Tại Trung. Chưa từng bị người khác chăm sóc như vậy, Kim Tại Trung cảm thấy hơi bối rối, nhưng bây giờ cơ thể không cho phép cậu cử động mạnh, chỉ có thể mở miệng ăn cháo.

“Những người đó lại mạnh tay như vậy, sau này để em gặp được, xem em có đánh cho bọn họ tìm răng khắp nơi hay không!”

Đường Hữu Kiệt vừa bón cháo vừa kiềm chế không được lầm bầm một chút.

“Hả? Em vừa nói gì?”

“Dạ, không có gì. Anh có muốn ăn thêm một bát không?”

“Có.”

Cậu thực sự hơi đói rồi.

“Anh Tại Trung, anh bây giờ có hận Trịnh Duẫn Hạo hay không?”

Sau khi bón xong chén thứ hai, Đường Hữu Kiệt cuối cùng cũng hỏi câu mà nó muốn hỏi nhất.

“Hận? Tại sao?”

Kim Tại Trung có chút không hiểu.

“Anh vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, chịu nhiều uất ức như vậy, hắn lại không tin anh, anh không hận hắn sao?”

Đường Hữu Kiệt không hiểu, nếu là nó, cho dù không hận, cũng sẽ tức.

“Anh ấy không phải không tin anh. Với lại, làm những chuyện này đều do anh tự nguyện, còn tính giấu anh ấy, anh ấy không tin cũng rất thường tình, tại sao anh phải hận anh ấy?”

Kim Tại Trung vừa nói trên mặt vừa nở nụ cười dịu dàng.

“Hắn làm gì tin anh? Nếu như hắn tin anh, hắn đã không để những người đó ra tay với anh, lại còn nặng tay như vậy.”

“Người bảo bọn họ ra tay là anh, còn lúc đó anh ấy không cho họ ra tay, là anh kiên trì như vậy.”

“Nếu như hắn hoàn toàn tin tưởng anh, vậy hắn nên bảo vệ anh, hắn không phải thích anh sao? Nhưng hắn còn đồng ý cho những người đó động thủ, nên hắn không hoàn toàn tin anh.”

“Có thể chủ quan anh ấy tin anh, nhưng khách quan lại không hoàn toàn tin.”

“Mỗi người sống trên thế giời này đều có thân phận khác nhau, mỗi thân phận đều phải chịu một trách nhiệm khác nhau. Anh ấy trừ việc là người yêu của anh, còn là đại ca của rất nhiều người. Anh không có bất kì chứng cứ chứng minh sự trong sạch của bản thân, anh ấy không thể vì thích anh, tin tưởng anh mà làm lơ sinh mạng của anh em, thuộc hạ, cứ che chở cho anh. Anh không kì vọng anh ấy là người hiền từ vĩ đại, thực tế anh ấy cũng không phải như vậy, nhưng nếu anh ấy là loại chỉ biết nghĩ đến lợi ích riêng, không xem trọng tình nghĩa, vô trách nhiệm, vậy thì càng không đáng để anh thích.”

“Anh nói em không hiểu lắm. Nhưng nói đến chứng cứ, tai sao lúc đó anh không cho em ra làm chứng cho anh? Mọi chuyện em đều biết mà.”

“Em cảm thấy bọn họ sẽ tin lời một người lạ như em sao, ngoài ra người lạ đó còn đứng về phía anh?”

Nhìn Đường Hữu Kiệt, Kim Tại Trung lại cười.

“Vậy còn những người áo đen đó thì sao.”

“Tiểu Kiệt, thế giới này không đơn giản như thế giới của em trước đây. Bọn họ bịt mặt, đương nhiên là vì không tiện xuất hiện trước mặt người khác. Bọn họ là người bảo vệ mạnh nhất của hai nhà Trịnh Hạ, một khi họ lộ tung tích, không chỉ bọn họ, cả người của Trịnh Hạ hai nhà cũng gặp nguy hiểm. Em cảm thấy anh nên vì một mình anh mà để họ gặp nguy hiểm hay sao? Với lại, họ vốn chỉ nghe mệnh lệnh của người hai nhà Trịnh Hạ, không có quan hệ với những người khác trong bang Băng Diễm, cho dù họ ra làm chứng cho những người đó tin, nhưng đó cũng chỉ là trên bề mặt, trong lòng họ sẽ nghĩ vì Trịnh Duẫn Hạo thích anh nên gọi họ ra làm chứng giả cho anh. Chuyện đó sẽ hạ thấp địa vị của Trịnh Duẫn Hạo trong lòng họ, bọn họ sẽ nghĩ Trịnh Duẫn Hạo không đáng tin cậy, sẽ có một ngày phản bội Trịnh Duẫn Hạo và bang Băng Diễm, hậu quả sau đó sẽ không thể tưởng tượng được.”

“Thật sự nghiêm trọng như vậy hay sao?” Kim Tại Trung gật đầu.

“Vậy anh vẫn thích hắn sao?”

“Thích một người không thể nói thích là thích, không thích là không thích được.”

“Vậy anh không hề trách hắn, không hề buồn sao? Anh cứ nói đỡ cho hắn.”

“Anh chỉ nói sự thật thôi.”

Kim Tại Trung xoa xoa đầu Đường Hữu Kiệt, mỉm cười, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác khó chịu mà cậu không thể hình dung.

Làm sao có thể không buồn chút nào, cậu cũng là một người thường có thất tình lục dục. Trong lòng rất rõ không được để Trịnh Duẫn Hạo bao che cho bản thân, để bản thân tự mình chứng minh bản thân trong sạch, đồng thời lại hy vọng hắn sẽ như Đường Hữu Kiệt nói bảo vệ mình, lúc hắn theo lời mình mà không ngăn chặn, vui vì hắn quyết định đúng đồng thời lại buồn, nói hắn không được qua đó, lại hy vọng hắn lập tức chạy đến bên mình, nhìn thấy hắn chần chừ thì vui vì hắn tự khống chế bản thân đồng thời lại hơi khó chịu. Con người, cũng thật là một loại sinh vật phức tạp.

Advertisements

11 responses

  1. Tracy

    “Thư tình của ta”.Tại Trung thật ngọt ngào quá mức~~~
    Yêu một người có thể bất chấp tất cả,vì người đó làm bất cứ chuyện gì.Sẵn sàng chịu tổn thương,ko cần hồi đáp.
    Hi vọng cách bày tỏ của Hạo ca sau này sẽ ngọt ngào hơn,chứ trước đây lạnh lùng quá,làm tâm hồn fan gơ hay cụt hứng!
    Thanks gia chủ chăm chỉ làm việc, tất cả vì fan gơ!

    Like

    October 26, 2011 at 3:35 pm

  2. không ngờ mấy mẩu giấy nhắc ổng cũng coi là thư tình, Tại ca trân trọng tình cảm nì quá làm tim em bay tung tóe,
    cảm giác Tại ca bảo vệ người của mình thấy thiệt là dễ thương a, vì là Hạo ca nên có nói xấu có giận dỗi thì chỉ Tại ca mới có quyền a, người khác ko dc phép kiểu gì ca cũng phản bác dc
    ôi tình yêu

    Like

    October 26, 2011 at 5:03 pm

  3. woa ko ngờ 1 thần đồng như bạn Tại cũng ngọt ngào như vậy
    còn có quyển sổ tình yêu của mình nữa chứ
    thế này mà a Hạo còn ko tin người ta thì ta chỉ có nước đập đầu vào tường
    mà suy nghĩ của Tại trung thật đáng sợ, vì nó quá đúng luôn
    ko còn j để com

    chờ chap sau của nàng
    mà ta tưởng bạn tiểu Kiệt kia hồi trước là tình nhân của a Hạo mà, tuy nhiên cũng ko quá 3 tháng
    có phải là m nhớ nhầm ko nhỉ

    Like

    October 26, 2011 at 6:31 pm

  4. Đọc đoạn “Thư tình của ta” tự nhiên tớ lại khóc…

    Không biết vì sao nhưng lại thấy rất cảm động, có lẽ vì fic này ít khi có những chi tiết ngọt ngào cũng như những đoạn miêu tả tâm lý tình cảm cụ thể, nên đọc được đoạn “Thư tình” trong lòng đột nhiên cảm thấy thật ấm áp

    Like

    October 27, 2011 at 3:39 pm

  5. ngọt ngào a~~~~
    không có lấy một cảnh của đôi trẻ mà tác giả lại thả tim hồng tứ tung như thế này =.=!!
    lừa tình, hết sức lừa tình đi!!!
    hiện tại vẫn chưa hiểu rõ hành tung của bợn Jae
    đại khái là bản muốn thay đổi bang Băng Diễm theo hướng tốt
    => không còn nghi ngờ cái sự mập mờ của bản nữa, muốn làm gì thì cứ làm đi miễn là cuối cùng happy với anh Hạo
    sau cái vụ này, chắc 99% là người đàn ông “lạnh giá” họ Trịnh kia sẽ thay đổi hành vi
    đồng ý vs nàng Tracy là nhiệt độ thấp tè le của lão này làm fangirl “cụt hứng” a~
    thanks~~~~

    P/S: vẫn chưa nhớ Kiệt là bạn nào a ~.~

    Like

    October 28, 2011 at 2:08 am

  6. @Rain: Kiệt là bạn mới ah trước đây chưa xuất hiện là em họ của Huy ca
    Ôi yêu chương này Hạo ca đã đọc sổ của bạn Jae
    Bạn Jae hết sức dễ thương ah~

    Liked by 1 person

    October 28, 2011 at 3:18 pm

    • cứ tưởng bạn này mờ nhạt quá hoặc xuất hiện từ lúc nảo lúc nào không nhớ đc chớ

      thanks Sam yêu
      nàng siêng quá nha, ra chap đều nha
      nhớ giữ sức khoẻ nhé
      *chụt, chụt*

      Like

      October 29, 2011 at 6:49 am

  7. ta mà siêng ta đang nghĩ phép đây!
    người siêng là nàng Hye vs Chan cơ
    ta thì khỏe lap-chan của ta thì ko :((

    p/s: ta như thế có được xem là bài com ko phù hợp vs nội dung k?

    Like

    October 30, 2011 at 1:05 pm

  8. nàng ơi nàng có thể gửi ta pass k. ta mò mãi mà chẳng thấy ra mail của ta là phuongthao11121991@gmail.com

    Like

    November 1, 2011 at 11:02 am

    • Hyemiechan thánh thiện kiên quyết theo đuổi hình tượng mặt mỏng thuần khiết

      Đã send nha nàng!!

      Like

      November 1, 2011 at 1:20 pm

      • Tảo nhi aka Chan

        ta đập h = =’
        nàng ko thấy bạn ấy hỏi pass có thể vì nghĩ rằng thùy phụ ta đặt pass là pass chung à ?!?! ít ra cũng giải thích 1 chút chứ _ ___”
        mà sao cả ngày hôm nay ngồi rảnh rỗi cũng ko giúp ta beta nốt thùy phụ :(((((((( ta đã mong mỏi nàng giúp biết bao, đã hỏi trc từ hôm bữa biết nàng rảnh mới quăng lên sớm liền vậy rồi :((((((((
        người ta còn mới ốm dậy, vẫn còn dặt dẹo, lăn lên lăn xuống :-<

        ps: bạn trẻ xin pass đánh yêu ở bên trên* ;;) nhóm của tụi mình có thói quen đặt pass các chương mới để cho beta xử lý tại chỗ ^^ vì vậy pass này ko giống vs pass đc niêm yết trên tường nhà,
        nếu bạn thấy pass mới đặt pass dù giải pass thế nào cũng ko đc thì cố gắng đợi trong ngày tụi mình cũng sẽ tự gỡ pass nhé ^^

        Like

        November 1, 2011 at 2:16 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s