Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 72

Chương 72

Tuy chủ yếu đều là vết thương trên người, do vì đầu chịu sự chấn động lớn, Dương Húc Huy sau khi Kim Tại Trung rời đi năm ngày mới tỉnh dậy.Trước khi Dương Húc Huy tỉnh dậy, ngày nào Trịnh Duẫn Hạo cũng đến bệnh viện thăm, ngoài lo lắng cho anh, anh còn là người duy nhất biết được sự thật và cũng là người duy nhất có thể trả lại sự trong sạch cho Kim Tại Trung, hy vọng anh mau tỉnh lại. Nhưng sau khi Húc Huy không dễ dàng mà tỉnh lại thì Duẫn Hạo lại dặn mọi người không được để Dương Húc Huy biết chuyện Kim Tại Trung xảy ra chuyện.

Sau khi tỉnh lại thấy anh em của mình đều ở bên cạnh, Dương Húc Huy rất vui. Tuy không thấy Kim Tại Trung, người đến lúc đó còn dùng những lời uy hiếp anh phải ráng chống đỡ, trong lòng có chút kì quái, nhưng chỉ đoán là chưa kịp thông báo cho cậu chứ không suy nghĩ nhiều.

Chính vào ngày Dương Húc Huy tỉnh lại, Hạ Phương cùng Trịnh Duẫn Hạo bàn bạc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định thông báo cho anh biết tình trạng sức khỏe của mình. Vì cho dù có không nói thì cũng không giấu được bao lâu, chi bằng nói cho anh biết trước khi anh phải mở miệng hỏi. Sau khi nghe được lời Hạ Phương nói, trên mặt Dương Húc Huy là sự vui mừng vì an toàn trở về từ quỷ môn quan cùng với sự mất bình tĩnh vì vết thương sau khi chết đi sống lại. Sau khi hồi thần lại liền mời mọi người trong phòng ra ngoài.

Tuy rằng lúc tỉnh lại cơ thể từ phần eo trở xuống hoàn toàn không có cảm giác, nhưng anh đã không nghĩ theo chiều hướng xấu, chỉ nghĩ bản thân ngủ quá lâu, không hề nghĩ rằng…

Những người khác tuy lo lắng, nhưng cũng biết Dương Húc Huy sẽ không nghe lọt những lời an ủi nên chỉ có thể im lặng rời khỏi phòng bệnh.

Hai ngày đầu sau khi tỉnh dậy, tâm trạng và tinh thần của Dương Húc Huy cũng không được xem là tốt, nhưng ngày thứ ba khi biết sau này bản thân không thể đi được, như con rối vô hồn, không nói thêm câu nào, cũng không chủ động mở miệng ăn cơm uống nước, chỉ khi Hạ Phương cho anh uống thuốc mới mở miệng ra. Trong sự điều trị đơn phương của Hạ Phương, ngoại thương của anh cũng hồi phục được bảy, tám phần, nhưng nửa thân dưới vẫn không có khởi sắc.

Loại tình trạng này tiếp tục gần nửa tháng, tinh thần của Dương Húc Huy mới khá hơn, bắt đầu chủ động nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo và những người khác, cũng bắt đầu phối hợp trị liệu. Trịnh Duẫn Hạo không biết Hạ Phương dùng cách gì để khiến cho tinh thần của Dương Húc Huy chuyển biến tốt, chỉ biết nửa tháng còn lại thấy Hạ Phương hốc hác hơn nhiều, cả người đều ốm đi. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Phương, người lạc quan nhất trong bọn họ lại như vậy.

Phối hợp trị liệu được một tuần, nửa thân dưới của Dương Húc Huy vẫn không có cảm giác, nhưng Hạ Phương nói với mọi người tình trạng của anh đã có chuyển biến tốt, khiến cho Dương Húc Huy dường như đã bỏ cuộc bắt đầu có một chút hy vọng.

Lúc này Dương Húc Huy cuối cùng mới chú ý, trong một tháng sau khi tỉnh lại, Kim Tại Trung chưa xuất hiện lần nào, như vậy thật không bình thường, anh biết trong lúc anh hôn mê nhất định phát sinh ra chuyện gì. Sau khi hỏi chuyện, Trịnh Duẫn Hạo mới kể lại chuyện hôm đó cho Dương Húc Huy. Nghe xong tường thuật của Trịnh Duẫn Hạo, Dương Húc Huy thở phào nhẹ nhõm: cũng may không xảy ra chuyện gì khiến sau này phải hối hận.

“Anh giao cậu ấy cho người đó có đáng tin cậy hay không?”

Trịnh Duẫn Hạo không phải không tin Dương Húc Huy, nhưng chỉ cần liên quan đến Kim Tại Trung, hắn không có cách nào yên tâm hoàn toàn.

“Nhân cách và khả năng của Tiểu Kiệt cậu có thể yên tâm. Sau khi anh tỉnh lại Tiểu Kiệt chưa từng đến tìm anh, rõ ràng là họ vẫn an toàn. Bây giờ anh muốn hỏi cậu một chuyện, lúc đó, cậu có tin cậu ấy không?”

“Tin.”

“Vậy anh nghĩ chắc cậu ấy cũng sẽ không trách cậu.”

“Rốt cuộc là chuyện gì, anh đến em còn muốn giấu sao? Có liên quan đến cái chết của Hàn Kính phải không?”

“Không chỉ Hàn Kính, mà còn liên quan đến Walid cùng sáu người còn lại.”

Lời của Dương Húc Huy vừa thốt ra, ở tại đó Trịnh Duẫn Hạo, Đặng Dũng, Đào Chí Cương cùng Hạ Phương đều lộ ra biểu tình kinh ngạc.

“Chuyện này có liên quan gì đến cậu ấy?”

“Đó đều là kế hoạch do cậu ấy lập ra, vì cậu. Anh hiện giờ không có cách nói rõ với cậu, nên cậu tốt nhất là nên tận mắt nhìn, tận tai nghe. Anh bây giờ có thể ra viện một chuyến không?”

Dương Húc Huy nhìn sang Hạ Phương. Thu tâm tình lại, Hạ Phương nhìn Dương Húc Huy, gật đầu.

“Có thể nhưng tình trạng hiện nay của cậu, tốt nhất là không nhất thiết cần phải ra thì không nên ra.”

Không phải vì tình trạng sức khỏe của Dương Húc Huy không cho phép, mà là hiện tại không có nhiều người biết Dương Húc Huy bị thương đến mức độ này. Tin tức này mà truyền ra thì sẽ gây bất lợi cho anh.

“Ừ, tôi biết. A Dũng, A Chí, ngày mai hai người đến nơi này giúp tôi lấy những thứ mà tôi dặn, rồi đem đến phòng hội nghị. Trước khi đến phòng hội nghị đừng để bất kì ai ngoài các cậu biết, những thứ đó nhất định không được lọt vào tay người khác.”

Dương Húc Huy lấy giấy viết từ Hạ Phương, sau khi viết một địa chỉ liền đưa cho Đặng Dũng.

“Biết rồi, bọn tôi sẽ cẩn thận.”

Đặng Dũng nhận lấy tờ giấy sau khi cùng Đào Chí Cương xem qua, dùng bật lửa đốt đi, bụi tro trong lòng bàn tay thổi một cái, đã không để lại bất kì dấu vết gì.

“Phiền cậu trưa mai gọi tất cả những người của ngày hôm đó đến phòng hội nghị”

“Ngày mai anh sẽ cho cậu đáp án.”

Dương Húc Huy một lần nữa chuyển sang Trịnh Duẫn Hạo.

“Được.”

Tuy rằng trong lòng rất muốn biết sự thật, nhưng Trịnh Duẫn Hạo biết hắn chỉ có thể kìm lòng, đợi đến ngày mai.

Chưa được một lát sau khi dặn dò thì Tân Tử Phong lúc nãy bị điều đi làm nhiệm vụ quay lại. Tân Tử Phong tuy cảm thấy không khí trong phòng hơi kì lạ, nhưng sau khi báo cáo xong nhiệm vụ của mình thì không hỏi gì, đi sang một bên nghe dặn dò.

“Tôi không có chuyện gì nữa, mọi người đều về đi.”

Dương Húc Huy cười cười nói với mọi người, trên mặt hiện ra sự mệt mỏi. Vài người muốn để anh nghỉ ngơi liền đẩy cửa ra ngoài. Trong lúc Tân Tử Phong đi đến bên cửa, Dương Húc Huy gọi anh lại.

“Tử Phong, cậu đợi một chút.”

Tân Tử Phong dừng lại tại chỗ, quay người lại. Những người còn lại nhìn Tân Tử Phong bị gọi lại, lại nhìn Dương Húc Huy, không nói gì liền rời khỏi, chỉ có Đặng Dũng cười cười vỗ vai Tân Tử Phong.

“Xem ra phải vất vả cho cậu rồi.”

Nói xong thì đuổi theo Đào Chí Cương, đi mất. Tân Tử Phong cười cười với Đặng Dũng, lại quay sang Dương Húc Huy.

“Anh Huy có dặn dò gì?”

“Không có gì, chỉ là nhờ cậu trưa mai đến đây một chuyến, không cần đem theo gì, cậu chỉ cần sang đây là được.”

Dương Húc Huy suy nghĩ, quyết định để Tân Tử Phong đến bệnh viện đón mình, nhưng anh bây giờ vẫn chưa định nói với Tân Tử Phong đến đây làm gì.

“Vâng. Anh Huy còn dặn dò gì không?’

“Không còn nữa, cậu cũng về đi.”

“Vâng.”

Sau khi nhìn Tân Tử Phong đóng cửa phòng bệnh lại, Hạ Phương đi đến bên giường Dương Húc Huy.

“Có muốn lên sân thượng dạo không?”

“Được.”

Tuy rằng hơi mệt, nhưng anh muốn ra ngoài phòng bệnh, xem bên ngoài thế nào.

Được sự đáp ứng của Dương Húc Huy, Hạ Phương mới kéo chăn ra, cong lưng bế anh dậy, đặt lên xe lăn, sau đó đẩy anh ra khỏi phòng bệnh.

.

Người trong phòng hội nghị chia thành hai phần ngồi hai bên của chiếc bàn lớn, một bên là Trịnh Duẫn Hạo, bên cạnh là Đặng Dũng và Đào Chí Cương, một bên là những người đến “náo loạn” hôm đó. Không ai nói gì đều đợi Dương Húc Huy xuất hiện.

Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lo lắng, từ khi Dương Húc Huy nói với hắn “Tất cả đều là kế hoạch của cậu ấy, vì cậu.”, trong lòng hắn không thể bình tĩnh như bề ngoài. Dương Húc Huy nói tất cả đều là kế hoạch của Kim Tại Trung, Tại Trung lại nói Hàn Kính không phải do cậu giết, hôm qua Dương Húc Huy lại hỏi hắn có tin Kim Tại Trung không, đương nhiên là anh hy vọng hắn tin Tại Trung, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Thân phận của Hàn Kính rốt cuộc là gì, cứ như Dương Húc Huy giấu hắn cùng Kim Tại Trung làm rất nhiều chuyện? Kim Tại Trung vốn nên biết rất ít chuyện của Bang Băng Diễm, tại sao lại dính vào chuyện này, lại còn là người lập kế hoạch? Walid và Hàn Kính có quan hệ gì với nhau? Những người đã chết rốt cuộc có vai trò gì trong câu chuyện? Là liên quan đến Hàn Kính, hay liên quan đến Walid? Những chuyện này Trịnh Duẫn Hạo đều muốn biết.

Hắn muốn gặp Kim Tại Trung, nhất là sau khi đọc cuốn sổ đó. Đã được một tháng rồi, từ sau khi đưa Kim Tại Trung đến Mỹ, hắn chưa từng xa cách Kim Tại Trung trong thời gian dài như vậy.

Trịnh Duẫn Hạo dường như không kiềm chế nổi.

Cửa phòng hội nghị mở ra, mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào. Dương Húc Huy ngồi trên xe lăn do Tân Tử Phong đẩy vào, Hạ Phương đứng bên cạnh anh. Những thuộc hạ của Dương Húc Huy trong phòng đều láo nháo, những đường chủ đang ngồi đều đứng lên.

“Anh Huy, vết thương của anh?”

Vết thương của Dương Húc Huy trừ bọn Trịnh Duẫn Hạo, đối với những người khác đều là bí mật, nhìn thấy Dương Húc Huy nằm viện lâu như vậy bây giờ lại ngồi xe lăn, mọi người cũng có chút lo lắng.

“Không sao, qua mười ngày là khỏi.”

Những người khác trong lòng lại cảm thấy tình trạng không tốt như anh nói, nhưng nhìn thấy Hạ Phương đứng bên cạnh nên không tỏ ra hoài nghi gì.

“Là ai nói với các người tôi bị thương là do Kim thiếu gia làm, là do cậu ấy muốn trừ khử tôi?”

Lời truyền ra, ngữ khí của Dương Húc Huy vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt sắc bén đó khiến đám thuộc hạ đều cúi đầu. Nghe lời của Dương Húc Huy nói giúp cho Kim Tại Trung, mọi người đã biết có thể là họ nhầm. Nhưng những lời buộc tội lúc đó không phải họ cố tình ngắm vào Kim Tại Trung, mà là dưới sự dò hỏi của họ Kim Tại Trung đã phủ định Hàn Kính do cậu giết, nhưng cậu lại thừa nhận cái chết của Hàn Kính có liên quan đến mình. Muốn yêu cầu cậu nói rõ nhưng cậu lại không chịu, lại còn dùng mỹ nhân kế để mị hoặc đại ca họ sau đó bỏ trốn.

“Có biết Hàn ca mà các người kính trọng là ai không?”

Chuyển mắt nhìn sang phía thuộc hạ của Hàn Kính, Dương Húc Huy làm sao có thể không nhìn thấy một chút không phục trên mặt họ. Không đợi họ trả lời, Dương Húc Huy lại nhìn sang đường chủ.

“Có thể hơi vô lễ, nhưng tôi muốn hỏi, không biết các vị đường chủ có hiểu rõ thuộc hạ của mình thường ngày đều đang làm gì không?

“Làm những chuyện họ nên làm.”

Một trong những đường chủ tự trả lời câu hỏi của Dương Húc Huy. Trong lòng tuy có chút không thoải mái, nhưng trên mặt lại mang nụ cười.

“Ồ, vậy sao?”

Dương Húc Huy cũng cười, quay sang Đặng Dũng và Chí Cương bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo.

“A Dũng, A Chí, những thứ nhờ các cậu lấy đã lấy chưa?”

“Đã đem đến rồi.”

Đặng Dũng đưa chiếc hộp bằng hợp kim cho Dương Húc Huy. Mở khóa mật mã ra, mở chiếc hộp ra từ trong đó lấy ra đĩa, Dương Húc Huy nhìn đám thuộc hạ của mình, nở nụ cười rồi lại quay sang phía Đặng Dũng.

“Bật cho mọi người xem, tôi nghĩ mọi người sẽ thích bộ phim này.”

Nhìn thấy những hình ảnh trên màn hình tinh thể lỏng cực lớn, biểu tình trên mặt Trịnh Duẫn Hạo đã thay đổi. Trừ Dương Húc Huy ra, những người khác đều ngồi thẳng lưng. Hình ảnh đã chiếu lúc Hàn Kính vào phòng sách của Kim Tại Trung, những thuộc hạ của Dương Húc Huy và Hàn Kính có lẽ không biết Kim Tại Trung và Hàn Kính đang ở đâu, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại rất rõ, tay đặt trên ghế đã nắm chặt thành nắm đấm.

12 responses

  1. Ah~ lâu lắm mới thấy chap mới,mừng quá.Mọi chuyện sắp được làm sáng tỏ rồi,hồi hộp ghê.

    Like

    November 7, 2011 at 10:02 am

    • Hyemiechan thánh thiện kiên quyết theo đuổi hình tượng mặt mỏng thuần khiết

      chúng ta chuẩn bị lập 1 topic để tất cả mọi người kéo vào tạ lỗi vì đã từng bash anh Tại đê =))

      Like

      November 7, 2011 at 1:18 pm

      • Tảo nhi aka Chan

        ta ko hối hận đâu T^T dù cho có bị anti đi nữa ta vẫn cứ nói >”<
        có thực sự jae nó bị hiểu lầm, cơ mà cũng là vì bản thân nó giấu, ta có phải thần đâu mà biết trc đc nó nghĩ cái gì, hiểu lầm nó là chuyện dễ hiểu mà :((

        Like

        November 7, 2011 at 3:03 pm

        • Hyemiechan thánh thiện kiên quyết theo đuổi hình tượng mặt mỏng thuần khiết

          xì, ta ngay từ đầu biết là chắc chắn có hiểu nhầm cơ mà ta vẫn cứ ghét :-“

          Like

          November 8, 2011 at 2:18 am

          • Tảo nhi aka Chan

            căn bản ai chả biết jae nó bày trò, kiểu gì chả hiểu lầm.
            đây dù sao cũng là fic yunjae, lẫn đi đâu đc = =’ cơ mà ghét thì vẫn cứ ghét :-<

            Like

            November 8, 2011 at 2:22 am

          • Hyemiechan thánh thiện kiên quyết theo đuổi hình tượng mặt mỏng thuần khiết

            onl sao ko qua yh =.’=! lại còn rep trong này, nàng rảnh thật (rảnh như ta =)))

            Like

            November 8, 2011 at 2:43 am

  2. óe, rốt cuộc là Hàn Kính đã làm gì a~ ? hóng cháp mới quá đi >< *giãy giãy*

    Like

    November 7, 2011 at 1:43 pm

  3. a a bí mật cuối cùng cũng đến ngày hé lộ
    mà được cái nàng cut chap “ngọt” quá cơ
    đúng cao trào thì phịch 1 cái thế kia
    bao h mới có chp mới đây
    huhu
    ta nóng lòng muốn biết thân phận của Hàn ca quá cơ
    đừng nói là gián điệp nha

    Like

    November 7, 2011 at 3:06 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      rất xin lỗi do tuần vừa rồi ta ốm lăn lóc nên chậm trễ up fic cho mn T^T
      h ta khỏe mạnh lại rồi, tiến độ up fic sẽ lại đều lên thôi ^^
      còn về khoản cắt chap, ta sẽ coi đó như 1 lời khen vậy ;))

      Like

      November 7, 2011 at 3:19 pm

  4. huyentrang_bn1989

    chac la vi muon co dc Kim Tai Trung nen Han Kinh dinh lien ket voi the luc ben ngoai nham lat do Duan Hao, Hoac la cuop Tai Trung thoi,xem ra anh nay “si tinh” Tieu Tai nha chung ta lam

    Like

    November 7, 2011 at 3:28 pm

  5. uầy mình là luôn tin tưởng Tại ca nha chỉ là nhiều lúc muốn cho bé ăn củ đậu vì tội ít nói, tò mò vụ bạn Kính trong cái đĩa chả nhẽ bạn ý ABC Tại ca.hic hi vọng ko phải!
    mừng nàng đã khỏi ốm và trở lại, giữ sức khỏe nhé

    Like

    November 7, 2011 at 5:10 pm

  6. Hồi hộp wé!!!! Cái video đấy là như thế nào mà làm bạn Hạo giận? Tại Trung đã sắp xếp dàn dựng mọi việc thế nào vậy >.<? Đọc chuyện này lúc nào cũng phải nín thở xD.
    Các bạn giữ gìn sk nha, khi nào khoẻ thì hẵng quay lại ;))

    Like

    November 10, 2011 at 5:24 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s