Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 73

Chương 73

Nhìn thấy Hàn Kính đi vào phòng sách của Kim Tại Trung tỏ tình với cậu, biểu tình trên mặt mọi người đều thiên biến vạn hoà, có kinh hãi, khó hiểu, không dám tin… lúc nhìn thấy Hàn Kính hôn Kim Tại Trung, đều không kiềm chế được mà thở ra một hơi kinh ngạc, còn Trịnh Duẫn Hạo dường như không kiềm chế được mà muốn đấm cho Hàn Kính trên màn hình vài cú. Tuy Hàn Kính đã chết, nhưng nhìn thấy anh ta cuối cùng cũng dừng lại cái hành động đó, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn những lời giải thích tiếp theo của Hàn Kính cũng khiến mọi người trợn tròn mắt, nghe xong lời nói của anh, những thuộc hạ vốn kính trọng anh lại càng kính trọng hơn, cảm thấy anh là một đàn ông dám làm dám chịu. Nhưng những lời tiếp theo lại khiến cho họ cảm thấy mờ mịt, đầu óc choáng váng, sao vàng bay khắp nơi.

<“Kì thực tôi vốn không phải người của bang Băng Diễm, nên cũng không được xem là phản bội.”

Hàn Kính nói rất nghiêm túc, Kim Tại Trung chỉ nhìn anh với khuôn mặt nghi hoặc.

“Tại Trung, nếu như tôi nói tôi thật ra là cảnh sát ngầm, cậu có tin không?”

“Anh là cảnh sát?”

Kim Tại Trung mở to hai mắt.

“Đúng.”

“Thật sao?”

“Thật. Vừa tốt nghiệp từ trường cảnh sát tôi đã được điều đến đây làm cảnh sát ngầm.”

“Vậy thì anh càng không thể đưa tôi đi.”

“Tại sao?”

Hàn Kính khó hiểu nhìn Kim Tại Trung.

“Nếu như đưa tôi đi, thì thân phận của anh sẽ bại lộ, khi họ biết được thân phận thật của anh, anh còn hơn cả phản đồ!”

“Sẽ không đâu, tôi làm rất cẩn thận, bọn họ nhất định sẽ không phát hiện thân phận thật của tôi.”

“Không được quá mạo hiểm, không đáng, tôi không đáng để anh làm như vậy…”

“Tại Trung, có đáng hay không tôi hiểu rõ. Ngoài ra cậu không cần lo lắng, kì thực trong bang Băng Diễm trừ tôi ra, còn có sáu cảnh sát ngầm khác, bọn họ không biết thân phận của tôi, nhưng tôi biết họ, trong đó có ba người là do người đứng sau lưng tôi điều đến.”

“Thật sao?”

“Ừ, nên không cần lo lắng, được không?”

“…Được rồi.”

Kim Tại Trung dường như không yên tâm lắm, nhìn Hàn Kính một lát mới đáp ứng anh.

“Nhưng có lẽ cần một chút thời gian, cho tôi thời gian an bài mọi chuyện, được không? Có thể đợi tôi không?”

“Được.”

Hàn Kính cười rồi ôm Kim Tại Trung vào lòng.>

Hình ảnh dừng lại. Niềm hạnh phúc trên mặt của Hàn Kính, có thể nhìn thấy rõ ràng, Hàn Kính không nhìn thấy biểu tình của Kim Tại Trung nhưng họ lại nhìn thấy: thất vọng, buồn bã, tội lỗi trộn lẫn với nhau, nhưng lại không có sự hạnh phúc như trên khuôn mặt của Hàn Kính.

Hình ảnh lại chuyển động, trên màn hình hai mươi mấy người chia thành hai đội, đang cãi nhau dữ dội, một lát sau liền động thủ, tình hình rất hỗn loạn. Đợi đến khi nơi đó yên tĩnh lại, đã không còn ai đứng nổi, máu lênh láng khắp nơi.

Hình ảnh đầy máu khiến cho những người ngồi trước màn hình đều nổi da gà, sự khó hiểu từ đầu đã bị sự kinh hãi đánh tan. Kì thực, bọn họ hiểu rõ nhất những trận đấu như thế này đáng sợ và tàn nhẫn như thế nào.

Màn hình không dừng lại, vẫn là đám người nằm dưới đất, sự khủng hoảng do mùi máu tanh bắt đầu lan truyền khắp không gian, trong đám người đã có vài người không chịu đựng được mà cúi đầu hay cụp mắt xuống, không dám nhìn nữa.

Đột nhiên một người từ trên xuống dưới đều bịt kín bằng vải đen chỉ lộ ra đôi mắt đang đỡ Hàn Kính đã hôn mê xuất hiện. Những người bên cạnh khẽ lay những người đang cụp mắt hay cúi đầu để họ nhìn lên màn hình.

<Sau khi đặt Hàn Kính xuống đất, người áo đen rời khỏi màn hình. Một lát sau lại có một người ăn mặc giống như vậy đưa Kim Tại Trung đang bịt mắt lại xuất hiện trước màn hình, đưa Kim Tại Trung đến bên cạnh Hàn Kính sau đó xoay người cậu lại, để cậu đưa lưng về biển máu đó, sau khi lột bỏ khăn bịt mắt của cậu thì rời khỏi. Một lát sau Kim Tại Trung từ từ mở mắt ra, dường như mùi máu tanh sau lưng quá nặng, cậu liền bịt mũi mình lại, nhắm mắt, sau khi hít thở sâu mới mở mắt ra. Từ từ quỳ xuống bên Hàn Kính đang hôn mê, đưa tay giữ lấy súng của anh, sau đó ngồi xuống nhìn Hàn Kính đang nằm dưới đất, nhẹ nhàng nói.

“Xin lỗi.”

Kim Tại Trung nhìn về khoảng không trước mắt, Hàn Kính đang hôn mê vẫn không hề cử động, những vũng máu bên dưới những người phía sau họ từ từ chuyển màu đậm hơn, không khí bắt đầu trở nên đáng sợ.

Cuối cùng, mí mắt của Hàn Kính bắt đầu động đậy, từ từ mở mắt, vốn định ngồi dậy nhưng không được, thân thể chỉ động đậy nhẹ. Lúc này anh mới tỉnh táo trở lại, mở to mắt, đứa mắt lên nhìn vào mắt của Kim Tại Trung ngồi cạnh, trong mắt mang theo sự nghi ngờ và hoảng sợ. Kim Tại Trung nhìn anh, trên mặt không lộ ra nhiều cảm xúc.

“Trong một tiếng, trừ cổ trở lên, anh không thể động đậy thân thể.”

Không nói gì dường như ngửi thấy mùi máu tanh, Hàn Kính khó khăn nghiêng mặt.>

Không nhìn thấy mặt anh, không ai biết được biểu tình lúc đó, trừ Kim Tại Trung. Nhưng từ chiếc cổ cứng của anh, mọi người cũng đoán ra.

<Xoay đầu lại, ngước cổ nhìn Kim Tại Trung, Hàn Kính trên cổ nổi gân xanh, trên mặt lộ ra nét kiệt sức, dường như duy trì tư thế này nhìn Kim Tại Trung đã tiêu hết toàn bộ sức lực của anh.

“Cậu rốt cuộc là ai?”

Không nhìn Hàn Kính, Kim Tại Trung cúi đầu.

“Kim Tại Trung, cũng có người gọi tôi Kim thiếu gia, hoặc…”

Kim Tại Trung đột nhiên dừng lại, ngước đầu nhìn Hàn Kính.

“Hải Lam Tường Vi.”

Hàn Kính nhìn Kim Tại Trung biểu tình trở nên hoảng loạn, ánh mắt cũng trở nên phức tạp và cảnh giác.

“Tôi yêu anh ấy, nên không thể để người khác đặt bom cạnh anh ấy mà xem như không biết.”

Dường như nhìn ra Hàn Kính không thể hỏi ra được, Kim Tại Trung tự trả lời.

“Nên từ đầu đến cuối, tất cả đều là, đều là giả, đúng không?”

Trên mặt Hàn Kính vẫn đầy phức tạp, nhưng so với trước có thêm thất vọng, đau khổ, tự ti xen vào nhau. Cổ của anh thả lỏng ra, đầu từ từ đặt xuống, dường như không còn sức lực nhìn Kim Tại Trung nữa.

“Trừ việc khiến anh tưởng rằng tôi cũng thích anh là giả ra, những thứ khác đều là thật. Lúc ở cạnh anh rất thoải mái cũng rất vui vẻ, tất cả nụ cười đều là thật, thích Tiểu Long, Tiểu Tuyết là thật, muốn rời khỏi đây, rời khỏi anh ấy cũng là thật. Tuy thích anh ấy, nhưng tôi chỉ muốn làm người bình thường, sống cuộc sống của người bình thường. Tôi có thể ở Trung Quốc đợi anh ấy, khi nào anh ấy trở lại Trung Quốc thì tôi sẽ đi gặp, nếu như anh ấy nguyện ý. Có biết tại sao lúc bắt đầu anh ta lại đồng ý hợp tác với tôi – người mà anh ta luôn nghi ngờ không? Bọn tôi giao dịch, tôi giúp anh ta giải quyết những người còn lại, anh ta giúp tôi rời khỏi đây. Cho đến khi Mễ Nhạc chết trước mặt tôi, tôi mới hiểu rõ, tôi rất sợ không được gặp lại anh ấy, sợ một ngày sẽ có người nói với tôi anh ấy đã chết. Bản nhạc trong phòng sách, là vì nhớ anh ấy mà viết đấy.”

Trên mặt Hàn Kính là biểu tình bi thương.

“Nếu như, nếu như tôi gặp cậu trước hắn, cậu có…”

“Không” tiếng của Kim Tại Trung rất nhẹ, nhưng ngữ khí tuyệt đối.

“Tôi không thích đàn ông, quá khứ như vậy, hiện tại như vậy, tương lai cũng sẽ không thay đổi, chỉ trừ anh ấy. Năm mười sáu tuổi từng gặp anh ấy, quan hệ với anh ấy, nhưng ngay cả tên tuổi, mặt mũi ra sao cũng không biết. Tám năm sau tôi gặp lại anh ấy, vốn tưởng tôi sẽ hận, nhưng không có.”

Lúc từ cuối cùng của Kim Tại Trung vừa dứt, giữa hai người dường như có khoảng cách. Hàn Kính nhắm mắt lại, khoé môi kéo lên, nhưng khoé môi đó lại mang đầy sự đau khổ không lời.

“Cậu từ lúc nào biết thân phận của tôi? Cậu thực ra đã biết từ trước, đúng không?”

Hàn Kính một lần nữa mở miệng nói.

“Đúng, từ ngày thứ tư anh ấy gọi anh đến làm vệ sĩ cho tôi, tôi đã đoán được. Anh biết tôi từng bị Chu Lập Bình bắt cóc, sau đó lại tự thoát ra, nhưng anh lại không biết sau khi tôi thoát ra đã trốn ở đâu. Chính là bãi phế thải đó, nơi anh sau khi đi cúng điếu cha trở về, trước hẹn gặp một người đứng sau lưng anh, lúc đó tôi ở ngay cạnh anh. Nhưng lúc đó giọng của anh vì bị cảm mà bị thay đổi, còn trước đó tôi cũng từng nghe anh nói một câu, nên hôm đó nghe thấy tiếng của anh khi bị cảm, chỉ hoài nghi, cho đến sau này hiểu nhiều hơn về chuyện của anh mới dám xác định.”

“Nên cậu từ lúc xác định thân phận của tôi đã biết cảnh sát ngầm không chỉ mình tôi?”

“Anh ở cạnh anh ấy tám năm, nhưng anh ấy vẫn không có chuyện gì, tôi nghĩ nguyên nhân chắc chắn rất nhiều. Nhưng mặc kệ là vì cái gì, người sau lưng anh nhất định sẽ không chỉ để anh bên cạnh anh ấy lâu như vậy mà lại không có được thứ kẻ đó muốn có, như vậy không bảo đảm. Lại nói thả lưới càng lớn thì bắt được cá càng nhiều, chỉ là tôi không ngờ lại nhiều như vậy.”

“Tại sao không trực tiếp nói với hắn, mà cậu phải tốn công như vậy? Cho dù hắn có nghi ngờ lời của cậu, nhưng lời của Dương Húc Huy hắn nhất định sẽ tin.”

Hàn Kính không nhìn Kim Tại Trung, trên mặt đều mang vẻ chịu đựng.

“Nếu như có thể, tôi không muốn để anh ấy nếm mùi vị bị phản bội. Tôi cũng từng bị người mình tin tưởng bán đứng, tôi hiểu rất rõ cảm giác đó. Nhưng tôi không biết sau khi chịu đựng chuyện như thế này, anh ấy làm sao để mình tin tưởng người khác, tin tưởng mọi người nữa. Nếu là tôi có thể sẽ không dám tin bất kì ai khác.”

Kim Tại Trung dừng một chút mới tiếp tục nói.

“Anh biết không? Kì thực lần đó trong nhà kính khi anh hôn tôi, anh ấy đã nhìn thấy. Tôi nghĩ anh chắc còn hiểu rõ hơn tôi, nhưng anh ấy chỉ điều anh ra xa tôi. Đó là vì anh ấy cảm thấy đó không phải là lỗi của anh em anh ấy, mà là lỗi của anh ấy, sai ở chỗ anh ấy đã đặt anh bên cạnh tôi. Thời gian tám năm, theo năng lực của anh chắc chắn thu thập được không ít thứ có thể đẩy anh ấy vào con đường chết, còn người đứng sau lưng anh lại không ngừng nghĩ cách đưa thêm người vào, càng nói rõ người đó chưa có được thứ mình muốn, nên âm thầm cho những người khác điều tra. Anh tại sao lại không đưa những thứ đó cho anh ấy? Nếu đưa ra, anh sẽ không cần phải làm cảnh sát ngầm nữa, có thể khôi phục thân phận của mình, không cần sống cuộc sống như thế này. Còn lúc anh quyết định đưa tôi đi cũng không phải vì loại bỏ rắc rối mà giao những thứ đó ra, chỉ là tạo một ít khó khăn, để chuyển sự chú ý của anh ấy, tại sao vậy?”

Hàn Kính không nói gì, chỉ lộ ra nụ cười mâu thuẫn.

“Vì trong mắt anh, anh ấy không chỉ là “đại ca”, còn là bạn, là ân nhân. Anh biết anh ấy không xem anh như công cụ, mà là anh em.”

Mở mắt ra, trong mắt Hàn Kính lộ ra vẻ kinh hãi.

“Anh từ khi tốt nghiệp đã đến đây, lúc đó quan niệm của anh chỉ có trắng đen tuyệt đối. Nhưng thời gian tám năm, đã cho anh thấy được quá nhiều, biết được quá nhiều, nhìn thấy mặt trắng mà anh luôn khẳng định lại là đen, còn cái thế giới rất đen lại không dơ bẩn, u tối, lạnh lẽo như trong tưởng tượng của anh, có lúc cảm thấy còn ấm áp hơn cái thế giới màu trắng kia. Lúc anh biết được anh sau lưng có quan hệ gì với bang Băng Diễm, anh đã không tin thế giới màu trắng đó nữa, anh trở nên mơ hồ, không biết bản thân rốt cuộc là trắng hay đen.”

Đôi mắt Hàn Kính mở to đầy kinh hãi nhìn Kim Tại Trung, Kim Tại Trung chỉ nở nụ cười nhẹ.

“Như vậy, cậu định xử lý tôi như thế nào?”

Không nói gì nữa, trên mặt Hàn Kính không còn sự sợ hãi chì còn lại sự bình tĩnh.

“Chịu một đạn, sau đó đưa Tiểu Tuyết bọn họ rời khỏi Mỹ, đến Châu Âu. Anh vì tôi mà bị thương, còn hai đứa trẻ, tôi cùng A Huy sẽ nói, anh ấy nhất định thả anh đi, an bài cuộc sống sau này của mọi người.”

Trên mặt Hàn Kính lại một lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi.

“Tại sao để tôi đi?”

9 responses

  1. tem nè xé cắn hé hé

    Like

    November 11, 2011 at 12:44 pm

    • thế chắc bạn Hàn tự sát rồi, Tại ca hiền quá để cho Hàn ca đi hic hic có tình nghĩa a, thế là mình được giải tỏa a, thèng bé ngày xưa ấy ấy Tại ca là Hạo huynh a.thế sao hồi đấy Hạo hunh lại đuổi người ta đi nhở mà mấy năm sau bắt lại mà cứ như lần đầu gặp … kì

      Like

      November 11, 2011 at 1:10 pm

  2. Tảo nhi aka Chan

    post xong fic mới nhớ nàng Hye nói bây h ko nên up fic, để mn tập trung vào vote cho zai = =’
    chết dở!
    thôi thì lỡ rồi cho qua =))
    nhưng cũng tiện đây báo trc vs reader là thời gian tới sẽ chậm up fic hơn :)) mn cố gắng vote cho zai nhà đc nhận giải nhé ~^o^~

    Like

    November 11, 2011 at 12:52 pm

    • trời ơi~~~~ người ta vote sặc máu mũi r mà không cho giải trí nữa là răng~~~ *giãy*

      Like

      November 11, 2011 at 3:18 pm

      • Tảo nhi aka Chan

        là sợ mn đọc fic sẽ chểnh mảng việc vote đó =))

        Like

        November 11, 2011 at 3:33 pm

  3. ôi, cuối cùng cũng biết rõ thân phận của Hàn Kính… Chương này giúp làm sáng tỏ nhiều điều quá, tình cảm của Jae đối với Yun cũng rõ ràng hơn hẳn rồi, không biết tiếp theo mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa… Lại đặt gạch hóng chương mới.

    Cảm ơn các bạn nhìu nhá ^.^

    Like

    November 11, 2011 at 12:56 pm

  4. huyentrang_bn1989

    the thi dung la Duan Hao co dc lan dau tien cua TaiTrung ah.nhung ma that ky la la chang nhac den,. Chac han la Duan Hao se cam thay cam dong ,Tai trung lam nhieu viec vi han nhu the,lai co tinh co nghia nhu the,qua that la gioi ma, that xung voi dia vi “chi hai” nha

    Like

    November 11, 2011 at 3:24 pm

  5. cái thân phận của Hàn kính làm ta ko cảm động bằng tình cảm của tại trung với Hạo ca
    là vì ko muốn người kia phải chịu cảm giác bị phản bội
    rồi còn vô số những hành động của 2 người mà đến khi đọc chap ta mới hiểu được
    ôi ôi 2 người này đúng là sinh ra là dành cho nhau mà
    mà nàng ơi ta thấy việc đọc fic với vote ko ảnh hưởng nhiều đâu
    nàng cứ post fic đi, cho mọi người nâng cao tinh thần còn đi vote cho các zai nhà m nữa hihi

    Like

    November 13, 2011 at 6:17 pm

  6. không…. ta vẫn thích Hàn Kính là tại sao. anh ấy chết vẫn thấy tiếc dù sao anh ấy vẫn là người tốt mà, thân phận cảnh sát chìm cũng tốt, mà vào băng đảng rồi vẫn không phản bội. có thể vì yêu mà từ bỏ tất cả. Có điều tình yêu không thể được đáp lại. thật đáng tiếc mà, người giỏi như vậy….
    Không liên quan nhưng cái tên bạn ấy ban đầu mình còn nghĩ là Han Kyung, bây giờ đọc lại mới chú ý là hàn kính trong tiếng Việt ạ

    Like

    December 14, 2015 at 3:10 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s