Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 74

Chương 74

“Tôi nghĩ anh đã sớm biết kết cục của Hồ Ba. Cung Tuyết Dung là một người phụ nữ tốt, cô ấy không biết thân phận thật của anh, Tiểu Long từng nói nó lớn lên muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm thật giỏi, Tiểu Tuyết nói muốn trở thành vũ công bale, hình ảnh lúc nó nhảy trên sân khấu nhất định rất đẹp, còn anh, ở đây, với tôi – anh là người quan trọng chỉ sau anh ấy. Anh là người duy nhất trong số thuộc hạ của anh ấy đối tốt với tôi không phải vì thân phận, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Nếu như có thể tôi hy vọng có thể làm bạn của anh cả đời, thật ra từ đầu, tôi chỉ muốn anh tin tôi muốn rời khỏi đây, rời khỏi anh ấy. Anh có vợ lại có hai đứa con, tôi thật không ngờ anh sẽ… yêu tôi, cho đến khi anh hôn tôi, tôi mới biết chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nên chỉ có thể thuận thuỷ thôi chu*.”

*Thuận thuỷ thôi chu: Đẩy mái chèo theo dòng nước, có nghĩa là thay đổi cách hành động cho hợp với hoàn cảnh.

Trên mặt Kim Tại Trung mang theo sự hối tiếc, âm thanh rất nhỏ.

“Trong lòng cậu tôi vẫn là người đặc biệt, là người quan trọng đúng không?”

Nhìn Kim Tại Trung, mắt của Hàn Kính mang theo sự kì vọng, Kim Tại Trung nhìn Hàn Kính, gật đầu. Có thể do thời gian nên hiệu lực của thuốc đã giảm đi, Hàn Kính dùng sức nằm thẳng ra, nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện.

Nằm như vậy một lúc, Hàn Kính lại mở mắt ra.

“Vậy, hãy giết tôi đi.”

Lần này đổi sang Kim Tại Trung trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi nhìn Hàn Kính một mặt bình tĩnh.

“Cậu cũng biết sau lưng tôi là ai, cũng biết ông ta không phải thứ tốt đẹp gì, nếu như ông ta biết tôi đưa Tuyết Dung rời đi, vì tự bảo vệ ông ta sẽ không thể tha cho tôi, còn liên lụy Tuyết Dung bọn họ không thoát được. Nếu như tôi bỏ đi như vậy, tôi không biết ngày nào bản thân không kiềm chế được, sẽ chạy về mặc cho cậu đồng ý hay không mà đưa cậu rời khỏi hắn. Tuy rằng cậu không yêu tôi nhưng ít ra không phải hoàn toàn là giả. Hạnh phúc cũng như thuốc phiện, sau khi nghiện sẽ không thể thoát ra được, tôi đã nghiện mất rồi. Tôi nghĩ cậu cũng từng nghĩ qua sau khi nói rõ, có thể để tôi ở lại, nhưng nếu tôi tiếp tục ở lại thân phận không che giấu được mà bị bại lộ, cho dù hắn cùng bọn Dương Húc Huy tin tôi, những người khác cũng sẽ không tin, sớm muộn gì tôi cũng chết trên tay người khác, nên cậu mới để tôi đi đúng không? Còn nếu như tôi chết, đối với cậu, với tôi, với hắn, với Tuyết Dung bọn họ đều tốt. Hắn sẽ luôn xem tôi là anh em tốt, một anh em có thể dùng mạng bảo vệ người hắn yêu, tôi cũng không làm chuyện có lỗi với hắn, Tuyết Dung và hai đứa nhỏ cũng sẽ có được sự chăm sóc tốt nhất, như vậy tôi sẽ không quá tội lỗi với bọn họ, cậu cũng sẽ luôn nhớ đến tôi, nhớ đến trừ hắn ra còn có một người yêu cậu. Vậy nên hãy giết tôi được không?”

Không biết có thật là hiệu lực của thuốc không quá mạnh, hay là ý chí của Hàn Kính quá mạnh, anh đã đưa tay nắm lấy tay cầm súng của Kim Tại Trung, đưa súng đè trước ngực mình.

“Tôi nghĩ cậu đã an bài tốt, không lâu sau sẽ có người đến, nổ súng đi.”

Kim Tại Trung nhìn Hàn Kính, chỉ lắc đầu, giật khỏi tay của Hàn Kính. Nhìn Kim Tại Trung xoay mặt đi, Hàn Kính lại xoay người, chống người bò dậy, đợi đến khi anh khuỵu trước mặt Kim Tại Trung, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, mũi thở những hơi thở nặng nề. Kim Tại Trung nhìn anh không nói gì, cũng không có hành động gì.

“Cậu nhất định cũng từng nghĩ qua kết cục này, cậu biết như vậy sẽ tốt cho mọi người, cũng là cách tốt nhất. Cho đến bây giờ tôi cũng không hối hận vì đã yêu cậu, cho dù cậu chỉ xem tôi là bạn, nhưng chí ít tôi cũng là người quan trọng trong lòng cậu, ít ra trong tim cậu vẫn có vị trí dành cho tôi, tôi đã rất vui.”>

Trước màn hình mọi người đều chú ý lên mặt của Kim Tại Trung và Hàn Kính, đợi Hàn Kính trả lời, ai cũng không chú ý Hàn Kính từ lúc nào đã âm thầm lấy súng từ trong tay Kim Tại Trung. Cho đến khi “Bằng bằng” hai tiếng vang lên khiến cho mọi người đều kinh ngạc.

<Lập tức đỡ lấy Hàn Kính đang ngã về phía sau, Kim Tại Trung không tin chuyển ánh nhìn từ khuôn mặt trắng bệch nhưng mang nụ cười của Hàn Kính sang hai chân của anh, nước mắt trào ra từ khoé mắt đã đỏ.

“Tôi quên mất, hắn không cho cậu động vào những thứ này, là vì không muốn tay cậu dính máu, tôi sao có thể thua hắn. Tôi vẫn luôn không hy vọng cậu vì tôi mà buồn, càng không muốn nhìn cậu khóc, nhưng bây giờ tôi rất vui, vì nước mắt của cậu bây giờ đang chảy vì tôi.”

Kim Tại Trung nhìn Hàn Kính không nói gì. “Bằng” một tiếng nữa vang lên, đôi mắt đầy nước của Kim Tại Trung lại chuyển về vùng bụng của Hàn Kính. Mặt của Hàn Kính lại càng trắng hơn, tay cầm súng trượt sang một bên, nhưng ánh mắt nhìn Kim Tại Trung vẫn mang theo ý cười.

“Bọn họ biết thân thủ của tôi tốt, nếu như chỉ có một phát súng sẽ khiến người ta nghi ngờ.”

Kim Tại Trung lắc đầu, nước mắt chảy nhiều hơn.

“Bên túi bên phải của tôi¼có thứ cần đưa cho cậu, giúp tôi lấy ra được không?”

Để Hàn Kính dựa vào mình, tay Kim Tại Trung run run đưa vào túi Hàn Kính lấy thứ đó ra.

“Đây là của Tiểu Long và Tiểu Tuyết làm, bảo tôi đưa cho cậu, tôi cảm thấy không… đẹp lắm, nên âm thầm sửa một chút, vốn định chọn một thời điểm thích hợp¼đưa cho cậu, nhưng bây giờ không đưa, thì e rằng không còn lúc nào nữa. Cậu sẽ nhớ đến tôi chứ?”

Kim Tại Trung gật mạnh đầu, Hàn Kính trên mặt nở nụ cười.

“Tôi có thể, hôn cậu lần cuối không?”

Gật đầu, Kim Tại Trung khẽ nở miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh, chỉ có nước mắt không ngừng rơi. Tay trái của Hàn Kính nắm lấy phần áo trước ngực Kim Tại Trung, cố gắng nâng người lên, sau khi hôn nhẹ Kim Tại Trung liền dứt ra. Lại thêm một tiếng súng, bàn tay nắm chặt áo Kim Tại Trung của Hàn Kính từ từ buông ra, rơi xuống, cây súng đó cũng trượt khỏi bàn tay anh, nụ cười nhẹ trên mặt anh vẫn không mất đi. Kim Tại Trung ôm lấy Hàn Kính, nước mắt chảy dài trên gò má, rơi xuống người anh, không hề phát ra tiếng động gì.>

Hình ảnh dần mờ lại trước mắt mọi người nhìn thấy hôm đó, sau đó trở thành một màu đen. Dương Húc Huy nhìn Trịnh Duẫn Hạo bên cạnh sau đó xoay xe lăn lại, đối mặt với mọi người, không ngạc nhiên nhìn thấy khoé mắt đã đỏ lên của một số người.

Xoay người lại, Trịnh Duẫn Hạo đã trở lại biểu tình ban đầu, lộ ra khuôn mặt vô cảm thường ngày, nhìn đám người mang cảm xúc khác nhau trước mặt.

“Mọi người còn vấn đề gì không?”

“Không có.”

“Vậy vừa nãy các người nhìn thấy gì?’

“Không nhìn thấy gì cả.”

“Tất cả đều trở về đi.”

“Vâng.”

Những người sau khi rời đi từ sợ hãi khôi phục lại, mỗi người đều có ý nghĩ riêng, nhưng đối với Kim Tại Trung đều đã thay đổi cách nhìn, có người bái phục, có người sợ hãi. Từ đoạn phim đã nói lên tất cả, Hàn Kính nói trừ anh ra còn sáu người, còn sau khi Hàn Kính thì trong bang cũng xảy ra những “tai nạn” chết sáu người, tiếp đó là Walid. Đến bây giờ đã rất rõ sáu người đó là cảnh sát chìm, còn Walid chính là người sau lưng Hàn Kính. Những người đó chết rồi khiến người khác nghi ngờ, nhưng lại không tìm được bất kì chứng cứ nào chứng minh đó không phải tai nạn, đặc biệt là cái chết của Walid, chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp! Đây không phải là cách làm việc quen thuộc của Dương Húc Huy, anh không thể đối xử “nhẹ nhàng” như thế với kẻ địch và phản đồ, vậy làm việc này chính là người còn lại, Kim Tại Trung!

Những đường chủ ngoài sợ hãi đối với Kim Tại Trung còn đang tự lo lắng cho bản thân. Những người chết có người là trợ thủ của đường chủ nào đó, thuộc hạ là cảnh sát mà mình không biết, cuối cùng lại để cho người khác trừ khử, vậy bản thân có quan hệ gì với cảnh sát thì không thể nói rõ bằng một, hai câu được. Hiện tại tuy Trịnh Duẫn Hạo không biểu hiện việc muốn tiếp tục điều tra, nhưng không thể nói rằng sau này sẽ không điều tra. Cho dù Trịnh Duẫn Hạo không làm, vậy sau khi Kim Tại Trung trở về thì sao? Cậu ta có khuyên Trịnh Duẫn Hạo tiếp tục điều tra không? Trước đây việc Kim Tại Trung và Dương Húc Huy làm đã được xem là một hành động lớn, nhưng bọn họ không hề hay biết. Tuy rằng bản thân tự rõ sự trong sạch của mình không có quan hệ với cảnh sát, nhưng nếu như Trịnh Duẫn Hạo hay Kim Tại Trung tiếp tục điều tra, điều tra được những chuyện khác thì sao? Trịnh Duẫn Hạo, bọn họ đương nhiên là không dám động vào, còn Kim Tại Trung của hiện tại họ không động nổi và cũng không dám động. Trong lòng họ đang nghĩ về sau tự tìm cách khắc phục, bao che bản thân là tốt nhất.

Còn liên quan đến bức ảnh đó, không ai dám hỏi.

Sau khi đám người đó đi, Trịnh Duẫn Hạo cũng để Đào Chí Cương và Đặng Dũng trở về. Dương Húc Huy gật đầu với Tân Tử Phong đang nhìn mình, cho anh ta cũng trở về. Nhìn thấy cửa đóng lại Dương Húc Huy mới quay sang Trịnh Duẫn Hạo lần nữa.

“Ở đây còn một số thứ, anh cảm thấy nên để cậu xem thì tốt hơn.”

“Phiền cậu giúp giùm” Dương Húc Huy vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Hạ Phương, trong tay đưa ra một chiếc đĩa khác.

Vẫn là phòng sách của Kim Tại Trung.

<Kim Tại Trung đẩy Hàn Kính đang ôm cậu ra, nở nụ cười.

“Tôi đột nhiên muốn ăn trái cây, anh có thể xuống nhờ dì Tống giúp tôi chuẩn bị không?”

“Được, cậu đợi một chút.”

Hàn Kính mang theo nụ cười yêu chiều, gật đầu sau đó xoay người đi ra. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Kim Tại Trung liền lập tức chạy vào phòng tắm, một lát sau liền truyền đến tiếng nôn mửa và tiếng dội nước. Sau khi tiếng nước dừng lại, Kim Tại Trung lại từ trong phòng tắm đi ra, sắc mặt hơi khó coi, nhẹ nhàng xoa xoa hai tay vào nhau, sau đó không ngừng tự vỗ lên mặt mình, rồi ngồi trở lại sopha.>

Đoạn phim này rất ngắn, sau khi hình ảnh dừng lại Dương Húc Huy quay sang nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang mang biểu tình phức tạp.

“Lần đó ở nhà kính, cậu ấy cũng như vậy.”

Nên anh mới có tin tưởng với Kim Tại Trung, sau khi cậu ấy nói ra điều kiện mới đồng ý hợp tác cùng cậu ta. Nhưng lúc đó anh không tin tưởng Kim Tại Trung như vậy, liền dùng thân phận đặc biệt của mình “theo dõi” Kim Tại Trung, nên mới có những đoạn phim này. Nhưng những thứ này anh không cần nói với Trịnh Duẫn Hạo, vì Trịnh Duẫn Hạo chắc chắn sẽ hiểu.

Không tiếp lời, Trịnh Duẫn Hạo chỉ nhìn màn hình lại sáng lên.

<Kim Tại Trung mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen ngồi trên sopha, trên chiếc bàn trước mặt đặt một bình rượu vang, sau khi rót ra một ít thì đóng nắp lại, cầm chiếc ly lên lắc nhẹ vài cái rồi đặt trở lại bàn, tiếp đó cậu đổ người lên sopha thần thái lười biếng. Chiếc đai áo thắt lỏng khiến cho phần trước ngực mở rộng ra, lộ ra một mảng ngực trắng như tuyết, hai màu trắng đen tương phản nhau, đặc biệt mê người, nhưng lại không nhìn thấy hình xăm tường vi trên phần xương đòn bên trái.

Nhìn người trong hình, Trịnh Duẫn Hạo hơi nghi ngờ người mình nhìn thấy không phải Kim Tại Trung, thần thái lạ lẫm và quyến rũ đó, hắn chưa từng nhìn thấy. Nhưng khuôn mặt hắn không thể nào nhận nhầm, cùng đôi mắt đó khiến hắn khẳng định, đó nhất định là Kim Tại Trung, ngay cả khi không thấy được hình xăm tường vi không thể nào xóa đi trên xương đòn. Nơi Kim Tại Trung đang ngồi Trịnh Duẫn Hạo không biết là đâu, nhưng nhìn cách bố trí trong phòng có thể thấy rõ được đó là phòng trong khách sạn, bố trí đơn giản nhưng sạch sẽ.

Không lâu sau, phát ra ba tiếng gõ cửa, Kim Tại Trung ngồi trên sopha không cử động, tiếp đến truyền đến tiếng mở cửa, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, bề ngoài có thể xem là anh tuấn xuất hiện. Trịnh Duẫn Hạo liền ngồi thẳng người, người đàn ông này hắn biết, là Walid đã chết.

Walid nhìn Kim Tại Trung ngồi trên sopha, ngồi xuống chỗ đối diện cậu. Kim Tại Trung chỉ liếc nhìn ông ta, không nói gì.

“Nếu như không phải trên xương quai đòn cậu không có thứ đó, tôi thật không tin trên thế giới này lại có người giống như vậy.”

“Không phải anh không tin tôi, không muốn hợp tác với tôi, sao còn đến đây?”

“Lòng phòng bị không thể không có, cậu giống Kim Tại Trung như vậy, tôi đề phòng một chút cũng không phải là không đúng chứ?”

Walid nở nụ cười, ánh mắt không rời khuôn mặt của Kim Tại Trung.

“Nói như vậy anh bây giờ đã quyết định hợp tác với tôi sao?”

“Không sai, nhưng tôi còn có chuyện muốn hỏi, cậu đã muốn thay thế Kim Tại Trung ở cạnh hắn, vậy tại sao lại giúp tôi xoá đi những chứng cứ của tôi trong tay cậu ta, còn thu thập chứng cứ để huỷ hoại cậu ta, như vậy chẳng phải bất lợi với cậu sao?”

Kim Tại Trung cười nhẹ mới mở miệng nói.

“Chỉ cần Kim Tại Trung không còn, dùng bộ mặt này thôi không đủ để lấy đi những thứ của Trịnh Duẫn Hạo hay sao? Thứ tôi ngắm vào là tiền của Trịnh Duẫn Hạo, không phải là người của Trịnh Duẫn Hạo, lại càng không phải là suốt đời làm thế thân cho một tên đàn ông khác. Nếu như tiền đến tay mà Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa chết, tôi làm sao sống những ngày giàu có? Nếu như vậy tôi không làm được, nên cần một người hợp tác.”

“Tuy rằng khuôn mặt giống hệt Kim Tại Trung, những thứ khác, so với Kim Tại Trung trong truyền thuyết hoàn toàn không giống.”

“Cái này không liên quan đến anh.”

“Tất nhiên. Vậy, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”

21 responses

  1. lâu lắm rồi mới có chap mới
    hic hic
    mà chap này cảm động quá cơ
    cái lúc mà a Kính ấy ấy đấy
    hic thương anh ấy thật
    mà còn sock hơn ở đoạn cuối
    sao lại xuất hiện tại trung ver 2 vậy
    càng ngày càng thú vị rồi ^___^

    Like

    November 25, 2011 at 2:01 pm

  2. hic lâu quá mới thấy chap mới
    một loạt nút thắt cũ dc mở ra thì nguyên một nút thắt to đùng lại thắt tiếp.mình là mình bị không thể hiểu nổi vây kín rùi.chả lẽ bạn Tại che tạm hình xăm đi để tiếp cận lão walid.bọc một lớp da lên chẳng hạn

    Like

    November 25, 2011 at 2:02 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      ân… :-
      thời gian này quả là thời kì bận rộn, nhắc đến ai cũng thấy kêu bận. ko phải bận thi thì cũng ôn thi = =’
      tháng sau hye còn đi tập quân sự, sau nữa thì ta phải làm proj tổng kết T^T chuỗi ngày bận rộn, dù rất muốn nhưng ta thực sự ko thể thường xuyên up fic cho mn a :(((((((((((

      Like

      November 26, 2011 at 3:49 pm

  3. đọc đoạn miêu tả cái chết của Hàn Kính, tớ thật sự không cầm được nước mắt :(( thương anh quá…

    “Ta quên mất, hắn không cho ngươi động vào những thứ này, là vì không muốn tay ngươi dính máu, ta sao có thể thua hắn. Ta vẫn luôn không hy vọng ngươi vì ta mà buồn, càng không muốn nhìn ngươi khóc, bây giờ ta rất vui, vì nước mắt của ngươi bây giờ đang chảy vì ta.”

    Câu này thật sự rất cảm động… Hàn Kính ca, ít ra thì anh cũng có thể yên nghỉ

    Like

    November 25, 2011 at 2:10 pm

  4. Từ khi vào nhà của nàng, ta đã không định đọc fic này, nhìn lời tựa của nó, chỉ thấy tâm tư một nỗi buồn dâng lên, sợ đọc sẽ cảm thấy như đang tự ngược, thậm chí không đọc giới thiệu nữa chứ, hà, giờ ta mới biết, là ngu ngốc, ngu ngốc tận cùng mới không theo nàng ủng hộ nàng dịch fic này, đã qua đến 74 chương, nàng cực nhọc rồi….
    Đây thực sự là một fic rất ý nghĩa, giống như miêu tả một cách chi tiết cuộc sống hàng ngày diễn ra xung quanh Duẫn Tại, từ ngày đầu, đến hôm nay như diễn ra trước mắt, mỗi hành động đều như hiển hiện trước mắt (ah~ta định dùng khắc cốt ghi tâm nhưng nghĩ lại hình như hơi không đúng, nhưng thật sự như mới đây, cảm nhận rõ nét từng hành động, thật thích cách tác giả viết như thế, phong cách ta rất thích)
    vả lại nàng dịch truyện thật ngọt nha, mỗi điều khó hiểu đều có chú thích rõ ràng, ta đọc rất thích, thậm chí đều ghi lại, dám có thể góp lại những câu mà ta gom được trước giờ dám thành sách nhỏ lắm, hắc hắc)
    Về truyện thì, truyện hay đến nỗi ta không còn gì để nói~~đọc lúc Hàn Kính chết, ta nhớ lại ột đọan truyện, nàng có xem Dòng sông huyền bí, trong đó cũng có một người hậu vệ từng bị trúng thuốc điều khiển, nhưng vẫn một mực tôn kính nữ nhân đó, chỉ hôn chân nàng, và khi chết, cũng mãn nguyện được chết trong vòng tay của người đó, đọan này ta khóc rất nhiều, nên khi tình cảnh tái hiện, mà nàng lại dịch cảm động vậy,nàng…làm ta hao tâm tổn sức ah!~~,,TT^TT,,

    Like

    November 27, 2011 at 7:24 pm

    • ps: hix, chỉ còn một đọan đường ngắn, mọi người cố gắng nhé. Ngày lành ah~~^^

      Like

      November 27, 2011 at 7:26 pm

    • Hyemiechan thánh thiện kiên quyết theo đuổi hình tượng mặt mỏng thuần khiết

      ta có đọc dòng sông huyền bí cơ mà đọc lâu quá ròi nên chẳng nhớ nổi tên anh thị vệ kia nữa. Khúc ảnh chết đúng là ấn tượng thật. Yêu người đó nhiều như thế, vừa là yêu vừa là tôn thờ, có lẽ tình yêu đó là đau đớn nhất nhưng căn bản người trong cuộc thì ko hề cảm thấy đau, tình nguyện yêu và hạnh phúc vì đc yêu người đó có lẽ đã là mãn nguyện ròi
      Cám ơn nàng đã thik vivi nha :-*

      Like

      November 28, 2011 at 2:05 am

    • Tảo nhi aka Chan

      oh ~
      bạn trẻ có biết namelessw tính tổ chức proj in vi vi *phi lợi nhuận* ko a ^^ cũng đã có ý định gom một số câu ấn tượng của vi vi in ra, cơ mà trải qua từng ấy chương mà bảo h tìm lại thì.. /:)
      nếu đc ta rất muốn đc tham khảo những câu tâm đắc bạn gom góp đc đó ^^

      Like

      November 28, 2011 at 2:50 am

      • ách, ta lưu trong Tin đã lưu trong đt, ách, ta đã mằn mò từng chữ ghi lại trên đt, ách, vậy phải ghi lại á, ah~~hắc hắc, để bữa nào ta ghi ra mới được, nhiều lắm, của nàng “CTVMXNB” rất nhiều nha~~

        Like

        November 28, 2011 at 1:47 pm

        • Tảo nhi aka Chan

          ko vội ^^
          cái bìa sách cho vi vi vẫn còn làm tụi ta đau đầu cả tháng nay =))
          đợi đến khi vi vi end, ta sẽ mở proj rùi kêu gọi đóng góp của mn luôn thể :”>

          Like

          November 28, 2011 at 3:42 pm

    • cherry

      ô ta có đọc Dòng sông huyền bí, 1 thời mê mẫn vì nó
      còn anh thị vệ kia nhớ ko lầm thì tên là Lucifer(???)
      nàng nói làm ta cũng thấy 2 tình huống này giống giống ^^

      Like

      November 28, 2011 at 2:54 am

    • Hỏa Chồn

      awwwwwwwwwww~~~~~~~~ thực sự là lâu lâu mới thấy một cái com rất hay nha~~~~~ mặc dù trong bộ tường vi này mình chẳng làm được việc gì cơ mà vẫn thấy vui vì có người khen ah~~~

      @chan: em lôi kéo được mấy người đang có ý định in tường vi nhé nàng, bên yunjaetik ấy =)))))))

      @sam: sam kưng của ta~~~~~~ lâu rồi ko bt’ sam có vô nhà mình ko nữa ah =(( có reader khen sam edit hay kìa :)) tài năng của nhóm mà đúng ko chan????

      Like

      December 7, 2011 at 1:32 pm

  5. *thò đầu vào*

    Mina san, long time no see ~^^ =)))))

    Không biết có ai còn nhớ mềnh hêm =))

    Dạo này ta thực sự bị bất lực comment =))

    Hy vọng spam không quá nhảm nhí T^T ta sẽ chỉ spam một lần này thôi T^T

    Vivi ~~ em yêu vẫn chưa end ~~

    Like

    November 28, 2011 at 3:49 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      ân, ta nhớ nàng ^^
      về vi vi, xin lỗi >”< ta sẽ cố gắng up hết sớm nhất có thể T^T
      rất mong sau này lại tiếp tụi đc đọc com của nàng ^^

      Like

      November 28, 2011 at 3:56 pm

      • Mọi người đều bận ^^ Ta thì không gấp, bởi lý do thì nàng cũng biết rồi =)) Nhưng xem chừng nhiều người nóng ruột hóng Vivi lắm ah ~

        Ta gần đây giống như bị bất lực =)) không viết nên hồn cái gì nên k dám com gì hết =))
        Hy vọng đến chap cuối có thể trả com cho Hye chan như đã hứa =)) Và nếu có thể, sẽ có bonus nữa ah =))

        Like

        December 4, 2011 at 12:19 pm

        • Hyemiechan thánh thiện kiên quyết theo đuổi hình tượng mặt mỏng thuần khiết

          Nàng tất nhiên là ko gấp ròi =)) Nàng ko viết đc cái j nên hồn còn ta thì đang trong giai đoạn rối loạn khả năng sử lý từ ngữ :-< type một hồi mà chẳng hiểu mình type cái j :-<
          Còn về cái comm + bonus của nàng ;)) ta đợi ta đợi ah ;))

          Like

          December 4, 2011 at 4:23 pm

          • Nàng chừng nào đi quân sự? T^T Gần đây ta không edit được nhiều, thời gian chạm vào máy cũng không có ấy chứ T^T

            Cuối năm quả thực quá bận rộn đi :((

            Áh >____< nàng nói vậy, ta lại ích kỉ mong nó lâu end một chút =)))))) hy vọng lúc đó tìm ra cảm hứng để com vs bonus cho nàng, chứ không thì T^T =))

            ah, reader đừng ném dép ta *né né*

            Like

            December 10, 2011 at 11:38 am

          • Tảo nhi aka Chan

            kể ra thì ta cũng muốn vi vi lâu lâu hẵng end >”< *sự thật vẫn là do ta bận á ~ reader chớ nổi giận*
            đến tận bây h ta vẫn chưa des đc mẫu bìa sách ưng ý cho nó :tuki: thật muốn có bạn nào đóng góp ý tưởng giúp quá T^T hay là ta đạo luôn bìa của bên tàu làm nhể :(((((
            ps: thank nàng rất nhiều vì đã giúp tụi ta beta lại nhé T^T khổ quá, do nhóm ai cũng bận rộn nên làm phiền nàng rồi T^T
            ps2: nàng hye cuối tháng sẽ đi quân sự, nghe bảo vào đúng dịp noel ế T^T nên ta sẽ phải cô đơn 1 mình ế :((((((((

            Like

            December 10, 2011 at 7:24 pm

      • Hỏa Chồn

        nếu nàng bận thì để em up cho vì có nhiều người hỏi em bao giờ mới end tường vi nè =.= em lỡ dại pr chút chút về tường vi nên chúng nó cứ hỏi em suốt =)) còn bảo em tuồn hàng ra nữa chứ =)) nhưng ko bao giờ ah~~~~ em chỉ câu view cho nhà mình thôi =))

        Like

        December 7, 2011 at 1:34 pm

        • Tảo nhi aka Chan

          vậy là bây h em động đc vào máy rồi a ;)) gì chứ cái manga ta vẫn chưa có thời gian làm đâu em ạ *chớp chớp* ;;)
          đùa thôi, chứ nếu em có thời gian thì cứ up lên giùm s cũng đc ^^ nhưng đừng chỉ up mỗi tường vi nhé, giúp thì giúp cho chót, up cả nhưng fic khác nữa nga :)) hoặc ko thì em có thể soát lỗi những phần ss up lên ^^

          Like

          December 8, 2011 at 1:44 pm

          • Hỏa Chồn

            đâu có đâu =.= máy em ngồi là máy của bố em à~~~ thình thoảng thì ôm cái lap thôi T.T cơ mà cái máy em lưu mọi thứ thì….. đã được thông báo là chết nguồn >”< thế nên là ko làm được cái manga ấy rồi~~~ thôi thì cứ để em sửa lỗi vậy~~~~ nếu mà lâu ko thấy nàng up thì em sẽ lên up vì em cũng ko ngồi máy thường xuyên được :(( ôi cái lớp 12

            Like

            December 10, 2011 at 10:47 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s