Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 75

Chương 75

Walid cười rồi nói, Kim Tại Trung mới nở nụ cười, khoé mắt mang theo phong tình và xuân quang đó, khiến cho yết hầu của Walid khẽ lên xuống.

“Như vậy có phải nên uống một ly chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ?”

Kim Tại Trung vừa nói vừa rót hai ly rượu vang, đưa một ly lên cho Walid lộ ra vẻ mời gọi. Walid thu lại ánh mắt đặt trước ngực của Kim Tại Trung, nhìn cậu, nhưng lại không nâng cái ly còn lại trên bàn lên.

“Sao rồi, sợ tôi giở trò sao? Anh là đối tác của tôi.”

Kéo khoé môi lên, trong mắt Kim Tại Trung lộ ra vẻ xem thường, ngửa đầu uống hết rượu trong ly, sau khi đặt ly xuống nhìn Walid.

“Tôi muốn nghỉ ngơi, anh dường như nên về rồi Samak tiên sinh.”

“Chúng ta đã đạt được thỏa thuận, tôi cảm thấy mình nên tìm hiểu nhau hơn, như vậy hợp tác mới tốt đúng không? Còn muốn hiểu đối phương thì nên tiếp xúc nhiều, cậu nói có phải không?”

Sau khi nâng ly trên bàn lên uống cạn, Walid vừa cười vừa nở nụ cười quyến rũ của một người đàn ông. Thân thể của Kim Tại Trung dựa vào sopha, đầu nghiêng sang vai phải của bản thân, nâng chân lên, đưa tay trái lên nhìn ngắm năm ngón tay của mình.

“Chúng ta chỉ cần biết đối phương bước tiếp theo sẽ làm gì, còn phải hiểu gì nữa?”

Đặt ly rượu xuống, Walid đứng dậy, đi đến bên Kim Tại Trung ngồi xuống, ánh mắt từ đôi chân của Kim Tại Trung từ từ lướt lên khuôn mặt thanh tú của cậu.

“Mọi phương diện đều phải hiểu nhau, không phải sao?”

Kim Tại Trung nghiêng đầu nhìn Walid, không nói gì. Walid nghiêng người, gần hôn lên môi của Tại Trung, cậu một tay đặt trên môi Walid, chặn nụ hôn của hắn ta lại, vẫn không nói gì. Nhìn thấy ánh mắt phong tình của Kim Tại Trung, Walid lấy tay của Kim Tại Trung trên môi mình ra, giữ lấy ngón tay cậu bắt đầu cắn nhẹ. Kim Tại Trung cười, rút tay lại, nghiêng người đến bên tai Walid.

“Có biết trong bóng tối cảm giác của con người đặc biệt mẫn cảm không?”

Nói xong kéo đai áo của mình xuống, đưa lên đầu Walid, bịt chặt mắt của ông ta. Mất đi thị giác, Walid không nhìn thấy gì, sau khi kéo đai áo ra, áo choàng của Kim Tại Trung không tuột, vẫn như trước kín kín hở hở lộ ra thân thể tuyệt mỹ của cậu. Nhẹ nhàng đi đến trước mặt Walid kéo ông ta đứng dậy, đi đến trước chiếc giường gần đó, Kim Tại Trung nhẹ nhàng đẩy Walid xuống giường, bản thân cũng đưa một chân ngồi trên giường cạnh Walid, cúi người sát bên tai ông ta, nhẹ nhàng nhả hơi, ngón tay trỏ từ yết hầu từ từ trượt xuống, mở chiếc cúc thứ nhất.

“Đừng gấp mà tháo khăn bịt mắt ra đấy.”

Chính vào lúc Trịnh Duẫn Hạo cắn chặt răng, nắm đấm sắp không kìm chế được, thì trong màn hình đột nhiên xuất hiện hai người: người mặc đồ đen mà hắn quen thuộc cùng một người là Thường Gia Nghị ăn mặc như Kim Tại Trung bị hắc y nhân bịt mắt đưa tới.

Kim Tại Trung đứng dậy, người áo đen dẫn Thường Gia Nghị đến bên giường. Kéo mảnh vải che mắt Thường Gia Nghị xuống, người áo đen khẽ đẩy, Thường Gia Nghị liền ngã vào trong lòng Walid, người cảm thấy Kim Tại Trung rời đi nên vừa ngồi dậy. Ôm lấy người trong lòng, Walid liền kéo vải che mắt xuống, nằm xuống giường.”

“Cậu thật khiến người ta ngạc nhiên cùng bất ngờ!”

Thường Gia Nghị trong lòng Walid mở mắt ra, nở nụ cười quyến rũ với Walid. Walid sau khi cười mắng một câu “yêu tinh” liền lật người lại đè người trong lòng xuống giường.

Kim Tại Trung đứng cách đó không xa nhận lấy từ người áo đen một gói hình vuông, nhẹ nhàng chà lên ngón tay vừa bị cắn xong, rồi vừa đưa lại cho người áo đen vừa nhặt đai áo lên. Người áo đen nhận lấy gói đồ, đưa tay đánh vào gáy của Kim Tại Trung, đỡ lấy trước khi cậu ngã xuống, bế cậu và cầm chai rượu vang đó rời đi. Còn trong phòng hai người đang nóng bỏng trên giường, dường như không cảnh giác với những chuyện xảy ra bên cạnh.>

Hình ảnh sau khi Kim Tại Trung rời đi liền chuyển thành màu đen.

Trịnh Duẫn Hạo xoay người nhìn Dương Húc Huy, hắn có quá nhiều câu hỏi cần Dương Húc Huy giải đáp.

Nếu như cái chết của Walid là do Kim Tại Trung đã bỏ gì đó trong bình rượu, vậy Kim Tại Trung cũng uống tại sao lại không xảy ra chuyện gì? Còn Thường Gia Nghị lại là chuyện gì? Sau khi Walid chết, hắn gặp qua Thường Gia Nghị, không phát hiện ra chuyện gì bất thường. Còn đương nhiên, lúc nãy hắn thấy trong màn hình Thường Gia Nghị cũng như Walid, đều không bình thường.

“Thứ Kim thiếu gia bỏ trong rượu gọi là “Mị Mộng”, được lấy từ một người bạn. Đó là một loại thuốc tạo ảo giác, nó có thể khơi dậy dục vọng đen tối nhất trong lòng con người. Nguyên nhân tạo ra nó là để những người có nguyện vọng chưa thực hiện được có thể mơ giấc mơ thành hiện thực, nên thuốc vốn đối với cơ thể người không gây hại, còn khuyết điểm duy nhất cũng như lớn nhất của nó chính là, sau khi dùng xong không được cử động mạnh, nếu không sẽ chết. Khi hiệu lực của thuốc mà qua đi, thuốc sẽ hoá thành nước chảy vào trong người, bất luận dùng máy móc gì vẫn không thể tìm ra. Kim thiếu gia không có chuyện gì, là do cậu ta giữ vững tâm lí và ý chí luôn tỉnh táo. Vết xăm trên xương quai đòn của cậu ấy nhìn không thấy cũng nhờ tay nghề của bạn cậu ấy. Còn sáu người đó, ý của cậu ấy là cho họ một ít cảnh cáo, để họ rời đi. Nhưng lúc đó cậu ấy rời đi, còn một ít thuốc trong tay anh…”

Cố gắng giải thích rõ ràng một cách đơn giản, Dương Húc Huy nhìn nhìn Trịnh Duẫn Hạo không có phản ứng gì, cũng không mở miệng nói. Chuyển ánh nhìn ra khỏi khuôn mặt của Dương Húc Huy, Trịnh Duẫn Hạo nghiêng đầu.

Chẳng trách, chẳng trách Walid lại nhìn nhầm Thường Gia Nghị thành Kim Tại Trung, còn Thường Gia Nghị hôm đó ở cục cảnh sát khai khẩu cung, nói đêm đó là Walid hẹn y đến đó, bọn họ trước đó đã gặp nhau trong phòng đó vài lần, Walid cũng tặng y một số thứ có giá trị. Còn những người khác, cách làm của hắn cũng sẽ giống Dương Húc Huy, không để họ còn mạng, nếu không người gặp nguy hiểm sẽ là bản thân.

“Hạ Phương, anh đưa A Huy về nghỉ ngơi, tôi muốn ở một mình.”

“Vâng.”

“Đợi chút, vẫn còn một chuyện, ngày mai cậu ấy sẽ theo Tiểu Kiệt về Trung Quốc. Cậu cũng rõ, Tạ Cát Phi luôn đợi cậu ấy.”

Dương Húc Huy nói xong liền ra hiệu cho Hạ Phương, để anh đẩy bản thân ra ngoài.

Tiếp theo nên làm gì, là do bản thân Trịnh Duẫn Hạo quyết định, anh nói nhiều cũng vô ích. Lời cuối cùng không phải để kích Trịnh Duẫn Hạo, chỉ là để nhắc nhở hắn, tuy rằng bây giờ Kim Tại Trung yêu hắn, nhưng khi cậu về Trung Quốc, Tạ Cát Phi không chịu bỏ cuộc, có thể cậu sẽ vì cảm thấy có lỗi mà quay lại với Tạ Cát Phi.

Nhìn cánh cửa đóng lại, lưng của Trịnh Duẫn Hạo mới thả lỏng ra.

Tình yêu của Kim Tại Trung, đối với hắn mà nói luôn là một thứ quý hiếm, hắn luôn khao khát mà không có được lại càng không muốn buông tay. Lúc vừa ý thức được bản thân thích Kim Tại Trung, hắn rất vui, trong lòng không hề chần chừ hay mâu thuẫn, hóa ra cảm giác thích một người là vui vẻ hạnh phúc như vậy, nên hắn để Đặng Dũng đưa cậu đến bên mình. Cho đến khi từ Mỹ trở về Trung Quốc, lần đầu tiên không chịu được đau khổ, hắn mới biết bản thân đối với Kim Tại Trung không chỉ là thích nữa, hắn yêu cậu. Còn hắn phát hiện Kim Tại Trung dường như cũng thích mình, liền đưa Kim Tại Trung từ Trung Quốc sang Mỹ, nên mới nói với cậu những lời bộc bạch đó, nhưng Kim Tại Trung lại nói với hắn người cậu yêu là Tạ Cát Phi, là người con gái đó. Hắn không biết cảm giác của mình lúc đó phải dùng từ gì hình dung, hắn chỉ cảm thấy như giữa mùa đông lạnh bị tạt một xô nước đá, khiến cho cả thân thể lạnh cóng, như có người đang dùng gì đó không ngừng đánh vào ngực hắn, khiến cho trái tim trong lồng ngực đau nhói. Có lúc hắn nghĩ, nếu như Kim Tại Trung không thích mình, vậy thì thôi, nhưng vừa nghĩ như vậy, trái tim đã đau đến tê tái lại càng đau hơn, hắn biết bản thân dù thế nào cũng không thể buông Kim Tại Trung ra. Hắn giận dữ, hắn ghen tị, hắn muốn một súng kết liễu cô gái đó! Nhưng hắn biết nếu hắn giết Tạ Cát Phi, như vậy Kim Tại Trung có thể mãi mãi cũng không thích mình, còn hận bản thân mình cả đời, nên hắn mới cho người dùng những biện pháp trẻ con mà bản thân hắn còn xem thường, muốn đuổi cô gái đó tránh xa cậu. Đến sau cùng Kim Tại Trung vì chuyện của Hồ Ba mà tìm mình, nhìn thấy cậu lo lắng, hắn rất vui, cảm thấy cậu có chút ít thích bản thân, có lẽ chỉ là do cậu không phát hiện ra. Nhưng cậu lại đưa ra điều kiện kết thúc quan hệ với hắn, cũng từ lúc đó hắn quyết định, bất luận dùng thủ đoạn gì hắn cũng phải giữ Kim Tại Trung bên người, cho dù chỉ là cơ thể cậu. Cho nên cuối cùng hắn đã giở thủ đoạn, đưa Kim Tại Trung đến Mỹ.

Hắn muốn Kim Tại Trung thích hắn, yêu hắn, nhưng lại không biết phải làm cách nào. Hắn nhớ câu lúc nhỏ mẹ hắn nói, nhớ hắn từng hỏi mẹ, tại sao lại lấy ba, mẹ luôn nói vì ba đối với mẹ rất dịu dàng, bà mới yêu ba và lấy ba. Nên hắn kiềm chế tính tình của mình, đối với Kim Tại Trung hết sức dịu dàng. Vì trong lòng thích Kim Tại Trung, nên luôn không kiềm chế được muốn làm những hành động thân mật giữa người tình với cậu, nên hắn luôn lén đợi sau khi cậu ngủ đặt lên trán cậu nụ hôn của mình, gọi tên của cậu. Lần đó không kiềm chế được mà hôn lên trán của Kim Tại Trung khi cậu tỉnh táo, lúc môi chạm lên trán Kim Tại Trung trong lòng hắn thực sự rất lo sợ, hắn sợ Kim Tại Trung đẩy hắn ra, sợ cậu dùng ánh mắt kinh tởm nhìn hắn. Nhưng Kim Tại Trung không có, chỉ cười với hắn, hôm đó khiến hắn chìm trong sự ngọt ngào vui vẻ.

Từng thăng trầm của Kim Tại Trung, cũng khiến hắn quay cuồng, lúc Kim Tại Trung nhìn hắn lộ ra sự lo lắng, nói những lời quan tâm, lúc hắn cảm thấy dường như Kim Tại Trung đã hơi thích hắn, thì Kim Tại Trung lại kéo giãn khoảng cách, đứng từ xa. Hắn rất rõ không thể xem những phản ứng trên cơ thể Kim Tại Trung như cậu thích mình, hắn hiểu rõ hơn ai hết không có tình yêu vẫn có thể quan hệ, nên hắn không dám nghĩ mọi chuyện như vậy, thậm chí còn tự đưa ra tính toán xấu nhất: Kim Tại Trung thân cận với mình chỉ để vô hiệu hóa bản thân, sau đó tìm cơ hội thoát khỏi mình. Nên sau khi Hàn Kính chết, cậu bỏ đi, lúc vừa nghe tin hắn chỉ có một ý nghĩ: quả nhiên là vậy! Mục đích của cậu ta quả nhiên là tránh xa mình ra! Sau đó liền đau khắp lục phủ ngũ tạng rồi lan toả tứ chi. Rồi trong lòng liền có một ý nghĩ khác: cho dù đào đất ba thước hắn cũng sẽ tìm Kim Tại Trung về, nhốt lại! Cho dù cậu trở thành xác chết biết đi hắn cũng không buông cậu ra!

Vậy nên lúc biết Kim Tại Trung thích hắn, không ai có thể hiểu được hắn vui vẻ và kích động như thế nào. Nếu như là trước đây hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả chạy thẳng đến chỗ của Kim Tại Trung, đón cậu về. Nhưng lúc biết được mọi chuyện, bây giờ hắn không có cách nào xông đến đó.

Lúc Kim Tại Trung vì mất đi một người bạn quan trọng mà đau khổ, hắn đã làm gì? Hắn không thực hiện lời hứa, đi tìm người khác, ép cho Kim Tại Trung bỏ đi. Lúc Kim Tại Trung vì hắn mà giao dịch với lão hồ ly Walid, cuối cùng giết ông ta, kiệt sức trở về, hắn lại làm gì? Quản thúc, không cho người đưa cơm, còn cưỡng bức! Sau đó lúc có người hỏi cung cậu, trong lòng tuy tin cậu, nhưng vẫn mở to mắt nhìn người khác tổn thương cậu.

Hắn không có cách tha lỗi cho bản thân, còn Kim Tại Trung? Cậu có tha lỗi cho hắn, tiếp tục ở bên hắn hay không?

Trịnh Duẫn Hạo chống tay lên bàn, áp lên mặt, nhắm mắt lại.

.

.

.

Thu thập một số hành lý, động tác của Kim Tại Trung chậm lại, không lâu sau không động tĩnh gì, ánh mắt phóng ra xa.

“Anh Tại Trung.”

Ôm một đống đồ linh tinh đi vào, Đường Hữu Kiệt gọi một tiếng kéo Kim Tại Trung trở về. Xoay người nhìn Đường Hữu Kiệt, Kim Tại Trung kéo khoé môi nở nụ cười.

“Sao rồi, không đựng vừa nữa à?”

“Dạ, đều là đem cho sư phụ.”

Đường Hữu Kiệt nghiêng đầu, cười hơi ngô ngố. Nhóc tưởng sư phụ giống như cậu sao, thích chơi những thứ này.

Kim Tại Trung trong lòng nghĩ nhưng lại không nói ra, chỉ cảm thấy Hữu Kiệt mười chín tuổi, quả nhiên là một đứa trẻ, đơn thuần lại đáng yêu. Lấy từng thứ một trong tay Đường Hữu Kiệt bỏ vào trong vali của mình. Vừa đặt đồ vào trong vali, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, hai người dừng lại cùng nhìn nhau, không ai cử động.

Căn nhà bây giờ cậu ở xây theo phong cách của làng quê Trung Quốc: tường viền cao, cổng không to không nhỏ, sau đó là một khu vườn nhỏ, trong vườn có hai ba cây ăn quả, sau đó là căn nhà ở.

Bọn họ ở đây không quen biết ai, mà người quen biết có đến cũng sẽ không gõ cửa. Nhưng cũng không thể là kẻ địch, nếu là kẻ địch thì không thể “lễ phép” như vậy. Nghe một lúc, tiếng gõ cửa không hề dừng lại, biểu thị người bên ngoài có lòng nhẫn nại khá lớn, Đường Hữu Kiệt cử động trước.

“Tại Trung, anh cứ đợi trong này, em đi xem xem.”

Kim Tại Trung không nói gì, chỉ gật đầu. Lúc chưa xác định hoàn toàn người bên ngoài có bất kì khả năng uy hiếp họ hay không, họ nhất định phải phòng bị.

Đi ra ngoài cửa, Đường Hữu Kiệt mang đôi giầy vải mà thằng bé thích, như một con mèo nhẹ nhàng tiến gần đến cánh cổng. Từ khe cửa không lớn nhìn rõ người bên ngoài, trong mắt liền lộ ra nộ khí, mang khuôn mặt lạnh lùng mở một nửa cánh cửa, sau đó lại đưa đầu ra ngoài.

Trịnh Duẫn Hạo không biết thằng bé, nhưng thằng bé biết Trịnh Duẫn Hạo. Nhìn cánh cửa mở ra lại bị chặn lại, Trịnh Duẫn Hạo buông tay đang gõ cửa xuống, chỉ nhìn người chặn trước cửa, không nói gì, trong lòng chỉ đoán, người này nhất định là người bảo vệ Kim Tại Trung.

“Anh đến đây làm gì?”

Ngữ khí nói chuyện của Đường Hữu Kiệt không thân thiện. Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy được người này không thích hắn, nhưng đối với hắn cũng không quan trọng, dù gì hắn cũng không để tâm đến người này, người hắn muốn tìm không phải cậu ta mà là người ở cùng cậu ta.

10 responses

  1. đọc đến chap này thì thấy hạo ca giống 1 người bình thường trong tình yêu rồi đó
    ^___^
    có chút ích kỉ, tính chiếm hữu cực cao, mà với bảo vật như tại trung thì phải thế là đúng rồi
    haha chờ xem chuyến này a có mang được người trở về ko đây

    Like

    November 30, 2011 at 5:57 pm

    • Hỏa Chồn

      thì ta thấy bạn ấy vẫn giồng ng bình thườg yêu mà nàg _”__ chỉ có thằng nào đó thik lôi chỉ số EQ cực cao của mình ra để làm việc. hại ng khác ko bt’ nó làm j`, làm vì cái j` thôi =.=

      Like

      December 3, 2011 at 5:02 pm

  2. Mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi. Chỉ còn chờ 2 người đó trở về bên nhau nữa thôi *tung hoa*
    Hura các bạn ^^

    Like

    December 1, 2011 at 5:31 pm

  3. “cái li còn li còn lại trên bàn lên.”
    “thì nên tiếp súc nhiều” : xúc
    “cuối người sát bên tai ông ta” : cúi
    “lềin chuyển thành”
    “vẫn còn một huyện”
    “không buống tay”
    “thự sự rất lo sợ”
    “hắn sợ Kim Tại Trung đầy hắn ra”
    “lại kéo giản khoảng cách” giãn
    “chỉ có một ý nghỉ” nghĩ
    “người bạn quan trong”
    “không lâu sao không động đậy gì”
    “đối với hắn cũng không quai trọng”
    hôm nay làm kiểm tra hai môn khá tốt, tâm trạng cũng hưng phấn nên ngồi dò lại lỗi giùm các nàng a~~~
    *chờ người ra cảm ơn đê~, hê hê*
    còn chỗ này thì ta ko chắc lắm nên để riêng ra
    “ngươi dường như nên về rồi Samak tiên sinh.”

    Like

    December 3, 2011 at 2:18 pm

    • Hỏa Chồn

      hye xinh đẹp hay chan xinh đẹp lên sửa lỗi chính tả đi kìa~~~~ hay là để em sửa luôn cho???

      Like

      December 3, 2011 at 4:29 pm

      • Hyemiechan thánh thiện kiên quyết theo đuổi hình tượng mặt mỏng thuần khiết

        uk uk Yuu y sâu cun :-*

        Like

        December 4, 2011 at 10:43 pm

  4. Hỏa Chồn

    nhân đây thôg báo luôn cho hye vs chan là máy của em hỏng rồi nhé :(( chẳng bt’ sao mà mở mãi ko đk =(( mấy bộ em đang làm đều ở trog đấy mà ko bt’ làm sao để lấy, cũg chẳg bt’ bao giờ appa ms mag máy đi sửa nữa =.= thế nên hnào em đk ngồi máy của bố hoặc ngồi lap thì em tranh thủ lên nhà xem có j` cần làm ko nhé, vd như sửa lỗi chẳg hạn. khiếp 1 bài j` mà 1 đốg lỗi bị reader soi đk kìa >”<

    Like

    December 3, 2011 at 4:59 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      em thấy lỗi tiện thì sửa luôn cho ta, vì vội nên gần đây ta cứ bê nguyên mà up lên thôi T^T
      ko có chú ý sửa lỗi :-s sorry mn nhiều lắm T^T

      Like

      December 3, 2011 at 11:06 pm

  5. “Phải có phòng th t l n th t l n, ta c ng v i Tại Trung ca, Du n Hạo ca, H u Thiên ca, Tuấn Tú ca c ng m t ch .

    Like

    February 1, 2012 at 8:30 am

  6. cuối cùng thì cũng hiểu :D oa, k ngờ Jae lại hy sinh quá nhiều vì Yun như vậy. đặt cả 1 cái bẫy cực kì tinh vi đệ diệt hết nhữg tên muốn hại Yun :X
    đọc đoạn suy nghĩ của Yun cảm động quá. Vì muốn Jae yêu mình mà luôn cố gắng ôn nhu, lo sợ Jae k thik mình, ghen tị khi Jae nói yêu người khác. Yun bây h k phải 1 đại ca lạnh lùng mà là 1 con người bình thường sống vì tình yêu :X fic ngày càng hay ^^

    Like

    March 28, 2012 at 11:36 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s