Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 18

Chương 18

Đẩy cửa, ánh sáng tràn vào làm căn phòng thoáng chốc trở nên ấm áp, Jaejoong nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục thì đã về đến nhà, không khí ấm áp làm cậu trầm tĩnh lại, cơn mệt mỏi suốt chuyến đi dường như đã thấm vào cơ thể…

“Jaejoong oppa?! Oppa về rồi. Nước tắm em đã chuẩn bị kỹ, anh tắm nhanh một chút rồi nghỉ ngơi đi!” Một cô gái đeo tạp dề chạy vội từ trong phòng ra, trên tay vẫn còn quơ quơ cái khăn lau: “Lúc anh gọi điện, em tưởng anh mùa đông sẽ không trở lại chứ? !”

Jaejoong lãnh đạm “Ừ” một tiếng, cơ thể mệt tới mức nói không nên lời . Cậu chỉ đi qua phòng lấy tạm bộ đồ, rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Yunho mở cửa, tiến vào phòng khách. Lần cuối anh gặp Jaejoong hình như là một tháng trước, phòng khách đã thay đổi rất nhiều. Cả căn phòng từ một màu sắc của mùa thu giờ đã chuyển sang một màu rám nắng, lại phối hợp nhuần nhuyễn với gam màu trắng đen, tạo lên vẻ đẹp độc đáo của chính mình, dưới chân cũng là một tấm thảm dày và ấm. .

“A, mời ngồi. Anh có muốn uống gì không? !” .

“Không cần đâu” Yunho quay đầu lại, cười cười: “Hoặc không thì phiền em làm hộ anh hai suất điểm tâm tối.”

Cô gái nhỏ ngập ngừng một lát, lộ vẻ mặt khó xử: “Bây giờ không có cái gì cả, em nghĩ Jaejoong oppa không trở về vào mùa đông, nên chưa kịp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. . . Cũng chỉ còn vài thứ vụi vặt thôi.”

.

Lúc nước sôi lên, Yunho ngồi xuống bên bàn ăn, vui vẻ cùng cô gái nói vài lời: “Có thể nói cho tôi biết sao em lại biết Jaejoong không ??.”

“Anh trai em đánh bạc bị thua rồi đem em bán cho bọn vay nặng lãi, sau được Hee Chul oppa cứu, còn cho em tiếp tục đến trường. Cuối cùng, em ở lại chăm sóc các oppa ấy luôn .” Cô gái cúi đầu, nhanh tay xé cái gói to trong tay: “Kỳ thật… em rất vô dụng, Hee Chul oppa có Han Kyung oppa chăm sóc, Jaejoong oppa làm việc nhà còn tốt hơn cả em. Vậy mà các oppa còn không ghét bỏ em, lại xem em như  em gái.”

“Bọn họ cứu em không phải để em thay họ làm mọi việc, chỉ mong muốn em học tập tốt thôi.” Yunho có chút xấu hổ, nhẹ giọng an ủi cô bé, anh từ trước tới nay còn không biết an ủi con gái như thế nào.

Cô bé quay đầu lại cười: “Em biết oppa nha! Oppa là Jung Yunho, cái người muốn Jaejoong oppa nhà em.”

“Làm sao em biết? !”

“Bởi vì hồi trước ấy, Hee Chul oppa suốt ngày cầm tạp chí hình oppa rồi mắng chửi hoài à, còn cái gì mà ‘ cóc mà đòi ăn thịt thiên nga ’.” Cô bé khúc khích cười như mặt trời nhỏ: “Yunho oppa, oppa có thể làm cho Jaejoong oppa hạnh phúc, đúng không?”

Yunho mìm cười một cách kiêu ngạo, lộ ra một mảnh tự tin lạ thường: “Đó là đương nhiên!”

Nháy mắt, nụ cười của cô bé càng thêm sáng lạn.

“Umh, chờ đã, em tên là gì?”

“EunAh, Go EunAh*.”

“EunAh, có phải Jaejoong rất sợ lạnh không?”

“Đúng vậy, Jaejoong oppa ghét mùa đông. Hee Chul nói Jae oppa từ nhỏ đã ghét mùa đông rồi, từ sau khi đầu gối bị thương, lại càng ghét hơn. . .Yunho oppa, oppa đang nghĩ gì vậy? !”

“Anh đang nghĩ. . . . . . Có nên mua một biệt thự ở Úc không, chờ mùa đông  đến có thể mang Jaejoong oppa của em đi nghỉ phép! Hoặc là… mua một cái đảo nhỏ  ở Nam Thái Bình Dương, EunAh em thích biệt thự hay đảo?”

. . . . =.’=. . . .

Jaejoong tự bọc mình trong lớp áo choàng tắm dày, cậu quá mệt mỏi , thiếu chút nữa là ngủ luôn ở trong phòng tắm rồi. Mắt nhắm mắt mở, cậu ngó qua ngó lại, căn phòng bếp cũng chi còn cậu và Yunho đang tìm kiếm gì đó .

“Tìm EunAh ?”

“Anh đã đưa em ấy về sớm một chút, không phải ngày mai còn phải đi học sao? ! Đúng rồi, cô bé có nấu cơm, em ăn một chút rồi ngủ, nếu không dạ dày lại đau mất? !” Yunho chỉ chỉ vào cái nồi nhỏ dặt ở trên bàn.

Jaejoong nghĩ nghĩ rồi ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa mà anh đưa cho. . .

“Được rồi, anh đi tắm đi, chuẩn bị ngủ. Tôi mệt gần chết rồi.” Jaejoong khoát tay, thúc giục Yunho, còn chính mình đem nồi cơm xử lí sạch sẽ.

Yunho chớp chớp mắt, dùng tốc độ nhanh nhất vọt đi tắm rửa, tắt đèn phòng khách đi.

Chưa bao giờ Yunho bước vào phòng ngủ của Jaejoong, ba vách tường xung quanh là ba giá sách, các cuốn sách che gần hết màu thực của bức tường. Ở giữa căn phòng là một chiếc giường trông khá lớn, ngay gần giường còn có một bàn đánh bóng bàn. Anh cúi đầu khẽ nghe tiếng nhạc trong phòng.

Trên người Jaejoong khoác hờ một chiếc chăn lông, trong tay cậu nắm một quyển sách, có lẽ là đang ngủ. Chiếc tủ bên giường trên còn đặt một ly rượu vang còn sót lại chút ít, Jaejoong tựa vào nơi đó, nhắm mắt lại. Chiếc chăn theo vai cậu tuột xuống, lộ ra bả vai trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo. Mái tóc còn ướt nhu hòa ánh lên, nhẹ nhàng loạn trôi trên cổ, còn có … vài dấu hôn lộn xộn trên cổ.

Yunho đi tới bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách kia bỏ xuống, lại không nghĩ làm cho người kia đang yên  ngủ mà tỉnh giấc.

Jaejoong khẽ dụi mắt, ánh mắt mông lung nhìn qua anh: “Làm sao vậy?”

“Chú ý lúc ngủ một chút, cẩn thận cảm. . . . . .”

“Ừm. . . . . .” Jaejoong bỏ chăn lông trên người xuống, nhanh chóng chui vào chăn: “Anh cũng mau ngủ đi. . . . . .”

“Umh”  Yunho đưa tay kéo chăn cho cậu, tắt hết đèn trong phòng, rồi nằm xuống bên cạnh.

Đây là lần đầu anh nằm bên cạnh Jaejoong, không có dục vọng gì. Cái người mà anh yêu hiện đang yên ổn nằm bênh cạnh, hô hấp bình ổn, im lặng mà tốt đẹp. Jaejoong trở thân mình, không may tay phải lại đụng phải người Yunho. Đây là người anh yêu, cả hai sánh vai nhau cùng nằm một chỗ, giống như một cặp vợ chồng chân chính vậy. Như thế này… hết thảy làm cho Yunho dấy lên cảm giác khó hiểu nhưng lại có chút an lòng.

Jaejoong đang nằm ngay bên anh. Đưa tay, Yunho nhẹ nhàng vuốt ve thân thể ‘vợ’ mình. Anh vòng tay qua thắt lưng cậu, khẽ dùng lực ôm lấy. Người bên cạnh không giãy giụa, hô hấp vững vàng bình yên. Yunho đột nhiên cảm thấy được một cỗ buồn ngủ đánh úp xuồng, liền như vậy ôm lấy JaeJoong, chìm tiếng vào trong bóng đêm nồng đậm.

.

Lúc JaeJoong tỉnh dậy, bên người cậu đã là một khoảng không, có chút nặng nề cậu gượng dậy tựa vào đầu giường. Khi Yunho đi, cậu hoàn toàn không biết, cậu chưa bao giờ ngủ cùng người khác, lần này như thế nào lại ngủ say đến vậy. Cảm giác ngủ bình yên không cảnh giác này không biết đã bao lâu rồi cậu không có? ! Năm năm hay mười năm? !

Xoa mắt rời giường, JaeJoong nhướng mày, ngoài phòng có tiếng nói vọng vào.

Kim Hee Chul hiện tại nghênh ngang ngồi vắt chéo chân trên sofa, tao nhã uống trà, xem tv. EunAh đứng ở một bên chống nạnh, nổi giận đùng đùng: “Hee Chul oppa sao lại ăn đồ ăn của Jaejoong oppa? ! Đó là đồ Yunho oppa mua aaa!”

“Sợ cái gì? ! Anh là Kim Hee Chul, là hyung của Jaejoong, còn so ra kém với một chén cháo Jung Yunho kia mua sao? !” Hee Chul nhe răng cười, chút không chú ý tới Jaejoong đã đứng ở cửa phòng ngủ nãy giờ.

“Hyung lớn như vậy mà lại đi so đo với một chén cháo sao? !” JaeJoong nhàn nhạt nói, theo thói quen xoay người đi hướng phòng tắm. Xoay người đi hướng phòng tắm: “Hóa ra trình độ của hyung cũng chỉ có thế… .”

HeeChul vội phun sạch nước trà, ra sức hho khan, EunAh vui vẻ liền giúp anh xoa lưng. Có loại anh trai như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Han Kyung oppa và Jaejoong oppa là có thể chế trụ . =.=.

“Này, Kim JaeJoong, cậu giận dỗi cái gì! Không phải tên đầu gỗ kia so ra còn kém cả cái tên chuột họ Jung của cậu đấy chứ? ! Biết thế hyung sẽ không gả cậu cho cái tên tốt tính kia !” .

“Kim Hee Chul, em sao có thể làm vậy.” Jaejoong rửa mặt chải đầu xong, ngồi xuống bên cạnh Hee Chul: “Hyung còn không dám làm sao tới phiên em ? !”

“Không cần, tiêu không nổi đâu, quý ngài đây vẫn là chính mình giữ đi! Han Kyung của nhà hyung còn luyến tiếc hyung mà!” Kim HeeChul quơ quơ cái chén nhỏ trong tay: “Đúng là một người đàn ông tốt a! Cũng biết dạ dày em không tốt, liền mua cháo, còn dặn dò em nhớ rõ uống thuốc. Jaejoong a, em thật may mắn nha, có hyung làm chủ ra giúp em thử đồ.”

JaeJoong nhìn cặp lồng trên bàn, nhíu mày không nói. Cậu cầm lấy chén nhỏ múc một ít, đưa vào miệng chậm rãi ăn. Tuy rằng đã nguội, nhưng vẫn như cũ có một cỗ hương vị ngọt ngào.”EunAh, đi lấy cái bát cùng nhau ăn, mùi vị không tệ.”

EunAh “Vâng” một tiếng, sôi nổi đi lấy bát.

Ba người nhanh chóng giải quyết hết sạch cháo, EunAh liền đi rửa chén, Jaejoong ngồi ở trên ghế sa lon, trong tay cầm một hộp giấy xanh biếc. Đột nhiên, một cái tay xoẹt một cái, cướp đi cái hộp trong tay cậu. Vừa nhấc đầu, Jaejoong phát hiện HeeChul đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Jaejoong, Jung Yunho xem như không tồi , em không bằng tự  gả cho tên ngốc ấy đi.” .

Jaejoong lạnh lùng nói: “Em còn chưa tính sổ với hyung đâu! Có phải hay không hyung đem chuyện của em nói cho anh ta biết? !”

“Hừ, nếu em không phải em hyung, hyung quản nhàn sự của em để làm chi? ! Lãng phí thời gian.” .

“Cửa ở kia! Đi thong thả không tiễn. Về nhà cùng HanKyung của hyung mà ôn tồn!” .

“Kim Jaejoong, em không cần lần nào nói đến đều lảng sang chuyện khác. Điều hyung nói là thật. Jung Yunho thật sự không tồi, cậu ta thật sự thích em. Cậu ta vì muốn vào thế giới của em mà không tiếc Jung thị để buôn lậu, một lòng muốn nhuốm đem.”

Jaejoong khựng lại, cả kinh: “Cái gì? Kim HeeChul, đồ đầu gỗ, sao hyung không ngăn cản anh ta? ! Anh ta chắc chắn là từ hyung mà làm xằng bậy.”

Trong nháy mắt Kim HeeChul cũng phát hỏa: “Kim Jaejoong ! Em đừng không biết phân biệt. Rốt cuộc là ai bức cậu ta đi đến nước này, chính em hiểu rõ rồi chứ. Hyung đầu gỗ? ! Nếu hyung là đầu gỗ sẽ không hội giúp đỡ cậu ta, tên ngốc đó đã quyết tâm khiến hyung ngăn cản không đươc. Hyung giúp đỡ cậu ta, tốt xấu người một nhà có thể nhìn, có bị người ta nghĩ xấu cũng không xấu đến nỗi nào”

Cậu thoáng chốc rơi vào trầm mặc, HeeChul ngả mình dựa vào ghế: “Jaejoong, chính em thử  ngẫm kĩ lại xem, đừng khiến mọi người lại lo lắng thêm nữa . Em đã cùng Yunho làm, đúng không!? Đừng hỏi hyung làm sao biết được. Em một thân ngọt ngấy, thoạt nhìn em đã dịu đi không ít. Thật lâu rồi mới thấy tinh thần em tốt như vậy.”

Heechul đứng lên, đem hộp thuốc kia trả lại cho em trai: “Nhớ uống thuốc. EunAh ah, chúng ta đi thôi! Anh đưa em về nhà.”

.

Đã lâu rồi mới có một trận tuyết lớn như vậy, Jaejoong ngồi trong căn phòng ấm áp từ cửa sổ nhìn ra những tòa nhà cao tầng, còn EunAh bận rộn chạy tới chạy lui dọn phòng

“Anh nói cái này… em đừng để ý được không?…Anh hồi trước mỗi lần hôn mê, căm phòng lớn thế này đều là một tay em dọn dẹp hết sao.” Jaejoong cuộn mình trong chăn ngồi dựa vào ghế bên cửa sổ, có chút ngượng ngùng nói.

“Không có gì ạ!” EunAh cao hứng, nhanh tay đem ly rượu vang đặt lên bàn cho Jaejoong. Đã là cuối tháng mười hai, cậu sợ lạnh nên luôn dùng rượu để làm ấm người. Từ đầu mùa đống đã dùng không biết bao nhiều loại rượu, ngay cả Whiskey nặng nhất.

“Leng keng. . . . . .” Tiếng chuông cửa phá vỡ sự im lặng của căn phòng, EunAh vội chay ra mở cửa: “Oppa, lái xe đến rồi. . . . . .”

Jaejoong quay đầu nhìn lại: “Nga, đến đây. Chờ một chút, anh đi thay quần áo, em chào hỏi khách khứa giùm anh.”

“Không, không cần, tôi ở.. ở cửa chờ là được rồi.” Lái xe sợ hãi rụt rè đứng ở ngoài cửa, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ông chủ của bọn họ coi trọng người thanh niên này, hơn nữa còn nghe nói người  này là sát thủ giết người rất lợi hại.

“Gọi anh tiến vào anh liền vào đi. . . . . .” Không đợi phản bác, lái xe hoảng sợ, vội chạy vào phòng, câu nệ đứng ở giữa phòng khách.

“Lại đây ngồi.” JaeJoong chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, đem chén rượu của mình bỏ qua một bên, rót một chén rượu cấp lái xe.

“Nga, nga.” Nơm nớp lo sợ ngồi xuống, lái xe run run sách nhìn về phía cậu.

Lúc trước còn tò mò sao ông chủ lại coi trọng người này, mãi cho tới bây giờ, lần đầu tiên thấy rõ người nam nhân này. Phải nói là là rất xinh đẹp, so với những phụ nữ mình tinh hắn từng gặp qua còn xinh đẹp hơn, một thân khoác bộ đồ ở nhà màu lam, biếng nhác dựa mình trên ghế, nhẹ nhàng lật xem sách. Thoạt nhìn tỏa ra mị lực làm người ta run sợ, nhưng cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng .

“Bên ngoài lạnh lắm sao?” Bông tuyết tinh xảo tựa thanh thấu xuyên qua lớp kính cửa bay vào.

“Ân, cũng không lạnh lắm, trên xe có hệ thống sưởi.”

“Uhm. . . . . .” Cậu lên tiếng, nhẹ bưng bình hâm rượu thủy tinh lên, từ miệng bình hơi rượu nồng khẽ bay ra. Lái xe phục hồi tinh thần lại cúi đầu.

Tựa hồ trầm mặc hơi lâu.”Ah. . . . . . EunAh. . . . . .”

EunAh bưng một ly nước ấm chạy lại: “Làm sao vậy? Làm sao vậy? Dạ dày lại đau ? Không phải em đã nói hyung không cần uống nhiều rượu như vậy mà!”

“Uh, không có việc gì.”

Cô nhóc nhìn chằm chằm anh trai mình uống thuốc, lại quay sang xem cánh tay cậu đang để trên đùi: “Chân lại đau ? ! Hyung hai ngày nay đã uống không ít.”

“Tốt. . . . . . Được rồi, chúng ta đi thôi. Đừng làm cho người ta đợi.” Jaejoong vịn tay vào ghế nhẹ nhàng đứng dậy.

Mới tới buổi chiều, nhiều quán bar đã bắt đầu lục tục mở cửa. Một chiếc Cadillac màu lam lướt qua ở ngã tư đường, trước một quán bar còn chưa mở cửa dừng lại, thu hút ánh mắt mọi người.

Một cách chậm rãi, Jaejoong đẩy cánh cửa thủy tinh treo biển “Closed” bước vào quán bar, làm những bông tuyết trên vai rơi xuống.

“Ô! Rốt cục cũng đến đây, thật khó tin nha, cuối cùng có thể thấy Kim nhị thiếu gia  ra ngoài sao!” Kim HeeChulmang theo hai chai bia đứng ở quầy bar, giọng điệu trêu tức nhìn tầng tầng lớp lớp người đang vây lấy cậu em trai.

Quán tuy treo biển “Closed” nhưng bên trong lại chật ních người, trên sân khấu là một cây thông Noel to lớn. Jaejoong cởi lớp áo khoác dày ra, Hye Kyo theo sau cậu đi tới tiếp nhận y phục.

“Jaejoong! Đến đây.” Han Kyung từ trong nhà bếp đi ra, ôm một đống bia và rượu : “Nhanh, mau vào ngồi.”

Song HyeKyo, vòng qua trước mặt Hee Chul, miễn cưỡng đi vào.

“Uy. . . . . .”

“HeeChul, em biết rõ Jaejoong đến mùa đông sẽ không có tinh thần, em gọi cậu ấy tới đây làm gì? !”

“Không tinh thần? ! Hừ, năm rồi mùa đông không có tinh thần, năm nay còn có thể không có tinh thần? ! Năm nay thằng bé chính là khó có được kì động dục ( =’.=), nó còn có thể không có tinh thần? !”

Han Kyung bó tay nhìn lão bà nhà mình nổi giận đùng đùng mà thở dài.

Vừa đi vào, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười: này không phải cả hai hôm nay sẽ không có thời gian ở chung sao? ! Rõ ràng chính mình lo lắng cho đối phương , thế nào cũng phải đấu võ mồm mới thỏa, thật khiến người ta nghĩ anh cùng HeeChul có thâm cừu đại hận mà. . . . . . .

“Uy, Kyung hyung. . . . . . Rượu đâu? ! Hyung không phải đứng ở quầy cũng tự mình uống hết luôn đi!” Tiếng tranh cãi ầm ĩ cùng tiếng cười truyền tới, Han Kyung bất đắc dĩ ôm lấy bia đi vào.

Một đống người trong quán bắt đầu làm quá ầm lên, JaeJoong ngồi ở góc xa xa, trầm mặc uống rượu. Chung quanh cũng không có ai uống rượu cùng.

Junsu ghé vào bên người JaeJoong, nói liên miên cằn nhằn, JaeJoong chống đỡ không được liền gục đầu xuống chuẩn bị ngủ. . . . . .

“Ya Hyung, hyung. . . . . . Tỉnh tỉnh, đừng ngủ. . . . . .”

JaeJoong chống mở mắt ra, mông lung nhìn Chang Min ôm một đống đồ ăn vặt ngồi xổm trước mặt mình.

“Chang Min. . . . . . Em không nên ăn nhiều quà vặt như vậy a? !”

“Hyung, hyung đừng nói, đây là em hôm nay đã uống không biết bao nhiêu rượu mới về được a! Ai ô má ơi, em mệt chết đi được. . . . . . Còn nữa , Yunho hyung đem cái thứ này trở về, nói là lễ vật ngày sinh Khổng Tử. . . . . .” Chang Min nói xong lấy từ trong túi quần một hộp gấm đem nhét vào trong tay cậu.

“Cái gì vậy? !” Jaejoong ánh mắt ôn nhu, lật xem .

“Hyung tự mình mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết .” Chang Min miệng một đống thức ăn vẫn không quên quay qua ngoắc cậu một cái.

Nghi hoặc mở chiếc hộp gấm trong tay, hai hòn đá nhỏ màu đen được bao bọc bởi mảnh vải nhung màu thiển tử. Ngọn đèn u ám xung quanh dường như có thể xuyên thấu qua màu đen thâm trầm kia, lòe ra ánh sáng yêu dị .

“Ô ~ người còn chưa về, vậy mà đã có quà rồi a. Thật là có người hưởng phúc !” Một bàn tay từ phía sau chộp lấy chiếc hộp trong tay Jaejoong. Lúc này cậu mới chú ý tới, nguyên lai đám người uống rượu ầm ĩ kia không biết lúc nào đã ở vây quanh một vòng bên mình .

“Ai, Jung Yunho cũng thật là, không đưa cái gì tốt một chút, lại đưa hai hòn đá nhỏ đến, cậu ta cũng không phải không có tiền. . . . . .”

“Uy, Kim Kang In, cậu đi sang Nhật Bản bao lâu mà cái đầu nó không phát triển được thêm tí nào à.” HeeChul trừng mắt, giọng lộ ra không ít hận ý: “Đây mà là hòn đá nhỏ sao? ! Cậu đi tìm ngay cho tôi một hòn đá như thế này, có thể tìm được một viên, Kim HeeChul tôi đã cùng họ với tên ngốc nhà cậu! Ngay cả những tên ngốc nhất còn nhận thức được, tôi nói đúng cậu còn hỗn cái gì hả? !”

“Nhưng mà chúng ta đều cùng họ Kim mà!” Kang In đã say lại bị HeeChul xả một trận, thở ngắn thở dài chui ra đằng sau.

“Kim Jaejoong, sao em có thể ngồi uống rượu với một đống tiểu quỷ ngốc này hả? !” HeeChul có hơi say, loạng choạng kéo cổ Jaejoong đi chúc rượu mấy vòng liền. Có điểm đáng thương cho mấy người lạ xung quanh, họ nhìn chằm chằm mấy kẻ đang ồn ào kia, chẹp miệng không nói gì.

“Jaejoong, Jaejoong, em không sao chứ. . . . . .” Jaejoong tựa vào trên ghế sa lon chớp chớp mở mắt ra thì thấy Han Kyung và Chang Min đang cúi nhìn mình chăm chú.

Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cậu khởi động thân thể: “Em uống không nhiều lắm, không có việc gì, chỉ hơi mệt thôi. Kyung hyung, hyung đi chăm sóc HeeChul hyung đi, hyung ấy uống không ít.”

“Vậy em cẩn thận. . . . . .”

“Không có việc gì, Han Kyung hyung, em đã bảo lái xe tới đón , em sẽ đưa Jaejoong hyung về.” Chang Min ngồi xổm một bên xung phong nhận việc.”

“Chang Min ? Em sao còn ở đây? !” Jaejoong nhu liễu nhu mi tâm, mới phát hiện quán rượu một mảnh hỗn độn ban nãy nay chỉ còn có vài người.

“Chờ một lát em đưa hyung trở về, hyung là chị hai của em, đại ca không ở đây, tiểu đệ đương nhiên phải làm chứ ” Chang Min một bên nhai nhóp nhép, một bên nói lung tung linh tinh.

Jaejoong còn định nói thêm gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại của Chang Min ngăn lại. Cậu nhóc lấy điện thoại cầm tay ra, chính là nhìn thoáng qua, cũng không có nghe, liền nhét vào túi: “Đi thôi! Lái xe tới rồi.”

Rời khỏi quán bar, Jaejoong mới thấy, nguyên lai ngày đã tờ mờ sáng , tuyết không biết khi nào thì ngừng, một quang cảnh thuần trắng có chút chói mắt, Jaejoong theo bản năng nheo mắt lại.

“Hyung.” Chang Min nhanh nhảu mở của xe cho Jaejoong, thuận đường đưa di động cho cậu: “Có người muốn nói chuyện với hyung .”

Jaejoong chần chừ nhìn vào màn hình máy, lúc lâu sau mới đưa lên tai nghe: “Yoboseyo. . . . . .”

Trầm mặc một lát, cậu dường như có thể nghe được tiếng hít thở từ đầu dây bên kia, từ một nơi rất xa, thanh âm nhẹ nhàng cất lên, xa lạ mà quen thuộc, “Jaejoong. . . . . .”

Cậu quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đang không ngừng lui dần về phí sau, khẽ lên tiếng: “ừ.”

“Jaejoong, có thể hơi muộn, nhưng anh muốn nói ‘ ngày sinh Khổng Tử vui vẻ ’. Lễ vật nhận được chưa? Khi vừa thấy nó, anh nghĩ em sẽ thích, liền mua ngay .” Giọng Yunho lộ ra vài điểm mệt mỏi: “Anh nhớ em.”

Lúc ống nghe vừa dời tai, hay là nghe tới rồi. Kia một tiếng nhỏ không thể nghe thấy.”Jaejoong, Anh yêu em.”

Trò chuyện chấm dứt, Jaejoong cầm di động sửng sốt hồi lâu, mới đưa di động trả lại cho Chang Min.

“Jaejoong hyung. . . . . .” Thanh âm cậu nhóc nghe thực mờ ảo: “Em có thể nhờ hyung làm một việc không? ! Hyung hãy bảo hộ Yunho?”

Jaejoong ngẩn người nhìn ra ngoài cửa, cảnh buổi tối của 9 năm trước như hiện ra. Tiếng cười điên cuồng của kẻ đó vọng lại bên tai, giống như lời nguyền rủa : “Mày còn muốn có tình yêu, mày trời sinh là sát thủ, cánh tay phải của ác ma, người như vậy vĩnh viễn cũng không có thể được tình yêu. . . . . .”

Hung hăng nhắm mắt lại mở, cảnh kiến trúc bên ngoài thôi lui về phía sau, rời xa, trước mặt lại như hiện ra một gương mặt tiều tụy mà tuyệt mỹ. Cậu như vậy còn muốn có người yêu sao? ! Cậu là sát thủ, là Độc Miêu, là ác ma . . . . . . Cậu như vậy, sao có thể có được tình yêu?

“Ai kêu em tới nhờ hyung ? Jung Yunho?” Thanh âm Jaejoong khàn đi, mang theo dư vị của nước mắt. Chang Min giật mình, nghe xong quay đầu lại, lại chỉ  thấy người kia lạnh lùng nhìn phía ngoài cửa sổ  .

“Không phải, là thỉnh cầu của riêng em thôi. Jaejoong hyung, hyung cũng biết, việc Yunho hyung làm hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, em sợ. . . . . .”

“Shim Chang Min, em nên biết hyung là làm cái gì! Hyung là sát thủ, không phải bảo tiêu.” Jaejoong kích động đánh gãy lời nói của Chang Min.

“Em biết, chính là, thử hỏi có bảo tiêu nào có thể đoán trước được nguy hiểm, hiểu biết ám sát như hyung. Jaejoong hyung, em tin tưởng, không có ai có thể so với hyung bảo hộ Yunho hyung an toàn hơn!”

Jaejoong lâm vào trầm ngâm: “. . . . . . Hyung vào mùa đông không tiếp nhận nhiệm vụ.”

“Em biết, hyung sợ lạnh. Hàng năm công tác mười tuần, bao ăn bao ở, lương một năm ba nghìn vạn, có tự do hoạt động. Thế nào? ! Nếu không được còn có thể thương lượng lại!”

Cậu thở dài: “Không hổ là thương nhân, như thế hyung đã muốn đáp ứng rồi. Chang Min, em vì cái gì đối với Jung Yunho tốt như vậy chứ? ! Bằng cấp của không tới mức có thể nhận được chức trợ lý? !”

“Yunho hyung là một người tốt, cùng hyung ấy cùng một chỗ, có thể cảm giác được ấm áp. . . . . .”

Ấm áp sao? !

“Chang Min, hyung có thể đáp ứng, bất quá có một điều kiện: hyung không thu tiền. Trước đừng phản bác hyung.” Jaejoong vội ngăn Chang Min đang định nói: “Khi hyung muốn thu hồi tiền, sẽ không làm khó em.  Chỉ cần hyung tùy tiện chọn một cái án tử, sẽ có không ít người trên tay hàng trăm triệu, ba nghìn vạn hyung còn không để vào mắt. Hyung chỉ có một điều kiện: Hyyung chỉ làm một năm, nội một năm hyung sẽ tìm người tiếp nhận hyung. Em cảm thấy được điều kiện quá dễ dàng đi, hyung liền làm; không được, liền mời một vị cao minh khác.”

Chang Min đờ người, há hốc miệng, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng: “Jaejoong hyung, cám ơn hyung. Kỳ thật gần đây đã xảy ra một việc, thật may là tìm được hyung rồi.” Trong mắt Chang Min tràn đầy lo lắng: “Yunho nhận được uy hiếp, hyung ấy không cho bọn em nói, gần đây lại nhận được thư khủng bố gì đó, nữ thư kí đều bị dọa khóc. Yunho hyung đi ra ngoài, cho nên hyung ấy không biết. Em mới nghĩ đến tìm hyung.”

“Uy hiếp? ! Bắt đầu từ khi nào?”

“Sớm nhất là từ một tháng trước .”

“Một tháng trước . . . . . .” Jaejoong cúi đầu, lúc này mới phát hiện xe đã dừng ở trước nhà mình: “Như vậy đi, em đem danh sách những người có quan hệ với Yunho cho hyung, xem có thu hoạch được gì không! Hyung sẽ nhìn một chút.”

“Ân.” Chang Min lại mở cửa xe cho Jaejoong, nhìn theo cho tới khi cậu đi vào hẳn mới trở lại vào xe, khóe miệng cong lên nói với lái xe.”Quay về công ty.”

* http://3.bp.blogspot.com/_vC7rHR9oCKU/SNYiMidU1oI/AAAAAAAAFtM/9MCAyAkiq-4/s1600/Vacation_Cassiopeia_UKnow2.jpg Là chị gái áo đỏ trong hình.  Từng đóng chung vs YunHo trong mini drama vacation-cassiopeia, và một số chương trình quảng cáo vs DB nhà mình ^^

7 responses

  1. Ta lấy con tem lâu lắm mới thấy bộ này đó nha

    Like

    December 7, 2011 at 10:46 pm

  2. boojae

    lau lam moi co chap moi nha
    mong chap sau cua nang lam do

    Like

    December 8, 2011 at 10:28 pm

  3. fuyu_min

    he he cuốj cùng kũg có cháp mớj rùj.làm ta đợj mún dàj cổ a.ma ko bít có fảj minie nhà ta bày trò dụ jaejae ko a

    Like

    December 9, 2011 at 8:13 am

  4. nhìn nhìn, đọc đọc
    sao mấy cái comt trên toàn bắt đầu bằng “lâu lắm” vs “cuối cùng” vậy nà
    thế thì ta càm ràm kiểu gì nữa đây =.=
    dù sao thì vẫn thích bộ này cho nên tiếp tục chờ~~~~~
    thanks editor
    chap này cả hai bạn bên nhau có chút xíu mà sweet quá trời a~
    mà thắc mắc về cái tên kh*n nào dám uy hiếp Jung tổng quá
    cố lên nàng nhé

    Like

    December 9, 2011 at 4:43 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      xĩn lỗi, là lỗi của ta TT^TT bản edit thì đã chất đc một đống rồi, vậy mà beta ai nấy đều *bận* hết cả, thành ra ~
      nhưng mn yên tâm, nàng hye hết tuần là thi xong rồi *nàng ấy bảo thế* nàng ấy đã nhận beta rồi T^T một tương lai tươi sáng đang ở phía trc a ~

      Like

      December 9, 2011 at 4:49 pm

      • Hyemiechan thánh thiện kiên quyết theo đuổi hình tượng mặt mỏng thuần khiết

        Ô, thế ta chưa bẩu vs nàng là thứ 2 tuần sau ta đi quân sự rồi à /:)
        thứ 5 tuần này ta về quê 2 cái giỗ bên nội lẫn ngoại, sang tuần đi làm nghĩa vụ của con dân Việt Nam :>
        tính ra ta còn rảnh đc 2 ngày =))
        Ta đã nhận làm cái manga h còn đùn đẩy ta cái fic tiếp sao /:)

        Like

        December 12, 2011 at 7:33 pm

        • Tảo nhi aka Chan

          ai đùn đẩy =.=’
          là ai tự mình gọi điện cho ta nhận việc, h lại kêu ta đùn đẩy đi ~
          là ai nói tuần này ta thi xong rồi, rảnh lắm, cứ để ta beta hết cho = =’

          Like

          December 12, 2011 at 7:36 pm

Spamming...