Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 19

Chương 19

Hai ngày sau, văn phòng tổng giám đốc Jung tiếp một vị khách “lạ”.

Ngay giữa trưa, JaeJoong bước vào tòa nhà, một nhóm doanh nhân đi qua cũng không khỏi tò mò đưa mắt liếc nhìn cậu. Mặc cho những ánh mắt soi mói tới mình, cậu thản nhiên đi đến quầy tiếp tân.”Tôi tìm Shim ChangMin.”

“Xin hỏi, ngài có hẹn trước không?” Trong quầy, nữ nhân viên mặt khẽ ửng hồng, đây thật sự là con trai sao? Thật là đẹp,  chắc không ít người đã nhận nhầm.

“Không có.”

“Ngài họ gì?”

“Kim.”

“Ngài Kim, xin chờ một chút.” Người thanh niên xinh đẹp như vậy, tự nhiên sẽ được phục vụ tốt hơn.

Điện thoại thông đến tầng cao nhất, rất nhanh tin tức đã đáp lại xuống dưới: “Ngài Kim, trợ lý Shim mong ngài chờ một lát…”

………

“JaeJoong hyung ‼!” Điện thoại trong quầy còn chưa hạ xuống tới một phút, ChangMin đã nhanh chân xuất hiện “Nếu biết hyung thật sự đến đây, sớm nói, em đã cho lái xe đi đón hyung.”

“Không cần, hôm nay thời tiết đẹp, hyung cũng muốn đi dạo” Jaejoong chỉ vào cái túi mua sắm trong tay: “Tiện đi ngang qua nên muốn vào xem thử.”

“Đi thôi, lên phòng rồi nói.” ChangMin cười tít mắt, đem JaeJoong đẩy đẩy vào trong thang máy.

“JaeJoong hyung, uống gì?”

Trong phòng khách sang trọng, ấm áp, JaeJoong thoải mái dựa vào ghế sofa, mắt nhìn vào màn hình đối diện: “Nước chanh! Cám ơn.”

“Oh? Sao không uống rượu !”

“Uống rượu hỏng việc!” JaeJoong dùng điều khiển từ xa, bóng người trên màn hình hiện lên “Em nói, từ trong camera bảo vệ cũng không phát hiện được gì?”

“Đúng vậy! Em đã xem qua vài lần, quả thật vẫn không tìm ra điều khác thường nào” ChangMin đem nước trái cây đặt ở trên bàn, ngồi xuống bên cạnh.

“Xem camera đúng là không có gì. Nếu không phải nhân viên công ty, vậy mà có thể mang đồ vào quỷ không hay thần không biết, khẳng định không đơn giản” JaeJoong vừa uống nước trái cây, vừa nói, rồi tự nhiên đem ngón tay của mình hướng môi “Có người nghe trộm?”

“Ở bên ngoài ?!” Chang Min thò người ra: “Có cần gọi bọn họ tiến vào không?”

“Không cần, cảnh cáo họ rồi bảo về chỗ làm đi.” JaeJoong nói mà không nhìn, đem mấy phong thư đặt trên bàn mở ra, chữ viết tuy đã nhạt màu đi những vẫn làm cho người ta rợn tóc gáy: “Máu gà?!”

“Đúng vậy, đã qua kiểm tra, đều là máu gà.” ChangMin nhìn vết máu đã khô kia, không khỏi cảm thấy ghê tởm: “Nữ thư ký nhìn xong đều bị dọa sợ phát khóc luôn.”

JaeJoong bưng một hộp giấy được đóng gói lên, xuyên qua lớp giấy kính trong suốt, nhìn vào bên trong là một con búp bê rất nam tính, trên thân dính một đống máu làm nó nhìn vô cùng kinh khủng.

“Cuối cùng đưa tới là một con gà chết, hyung biết rồi đấy. Không có cách điều tra ra, em liền ném đi mất rồi.” ChangMin quay sang liếc JaeJoong đang ngồi ngẩn ra nhìn con búp bê: “Con búp bê này được đưa tới, còn có một con dao nhỏ đầy máu và một tờ giấy, có ảnh chụp đây.”

Nói xong, ChangMin ghé vào bên trong tìm hồi lâu.

JaeJoong nhìn Chang Min sột soạt tìm một bên, một bên làu bàu, “Đâu mất tiêu rồi ?! Tại sao lại không thấy ?”

“Được rồi, không cần đâu” Cậu nhanh tay đem những thứ trên bàn cho vào trong túi plastic : “Mấy thứ này hyung sẽ mang về từ từ xem”

“A, JaeJoong hyung từ từ, em bảo lái xe đưa hyung về!” ChangMin ở trên ghế sô pha ngốc lăng mất mấy phút mới tỉnh, liền nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo cậu.

“Không cần, hyung còn muốn đi tìm một người. Khi nào Yunho trở lại, em cho hyung biết một tiếng là được, hyung sẽ tận lực giúp” JaeJoong đứng ở đứng chờ thang máy, nhàn nhạt nói: “Được rồi, không cần tiễn. Em trở về đi!”

.

“Quý ngài đây hôm nay sao lại rảnh rỗi, đại giá quang lâm tới bệnh viện bé nhỏ của tôi thế này ? !” Park YooChun đem rượu đặt lên bàn, ngồi xuống ghế, đưa tay âu yếm người thanh niên xinh đẹp bên cạnh: “Tôi nhớ rõ ngài đây thuộc loại động vật ngủ đông mà, như thế nào năm nay lại có tinh thần thế, ngày lạnh vậy mà gặp được ngài, thật khó tin à nha.”

“Park YooChun, tránh xa ra, muốn chết sao? !” Jaejoong nhíu mày, đã nhiều năm trôi qua, sao người này vẫn một bộ dáng ba lăm.

“Ai ai ~ tôi làm sao dám a! Đừng nhìn tôi bề ngoài là viện trưởng, kỳ thật chỉ là một người làm công thôi a, ngài mới là chính chủ”

“Đừng có nói nhiều, xem giùm tôi đống  này!” Vứt hết đống đồ lên bàn làm việc, cậu lạnh lùng nói: “Toàn bộ, tra máu, tra vân tay. Tôi muốn kết quả một cách nhanh nhất!”

“Ai, từ từ ~~ bệnh viện của tôi không phải sở pháp y, sở nghiên cứu hay sở hình cảnh gì gì đó. . . . . .” YooChun bổ nhào ra cửa, thoáng một cái đã không thấy bóng dáng người kia đâu.

.

ShinDong mang theo bữa tối của mình, quẹo qua một khúc về đến nhà. Lấy  chìa khóa ra, mở cửa, vào nhà, đổi giày, tất cả hành nhanh chóng dứt khoát. Sau đó trở lại nhìn quanh, cậu mới ngây người.

Nhà cậu đã lâu vắng người nay lại có một vị khách đang ngồi vắt chéo chân trên sofa. Gương mặt xinh đẹp, ánh mắt sắc bén, lại trầm mặc, tao nhã ngồi trong căn phòng đã lâu ngày không được quét dọn. . . . . .

Đây cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là: Gương mặt này đối với cậu không hề xa lạ! .

“Kim JaeJoong!”

“Ha ~, xem ra Kim JaeJoong tôi cũng nổi tiếng thật đấy ~ ngay cả ‘thần đồng Interner ’ cũng biết đến? !”

JaeJoong cười lạnh động lòng người, làm cho ShinDong cả một người đầy mồ hôi lạnh.”Anh…anh..anh…tới làm.. làm gì?”

“Không có gì, truyền thuyết ‘ thần đồng Internet ’ không gì không biết, bàn phím cùng chuột là trợ thủ đắc lực, tôi đến mong được mở mang một chút” JaeJoong cười càng thêm tiên diễm: “Chính cậu đã đem thông tin về tôi cho Jung Yunho! Nghe nói toàn bộ ảnh về tôi đều là do cậu bán cho anh ta?”

“Tôi…tôi chỉ là một thương nhân mà thôi. . . . . .”

“Thương nhân? ! Shin Dong Hee, cậu không phải sau này không muốn ăn thịt ba chỉ  chứ? !” Sát khí nháy mắt tràn ngập, cặp lồng cơm trong tay Shin Dong rơi xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Cậu đã sử dụng kĩ thuật máy tình cao siêu để xóa toàn bộ thông tin gốc, trừ bản thân ra không ai biết, tên sát thủ trước mặt đây sao lại biết đến cậu, còn biết cậu thích ăn thịt ba chỉ. . . . . .”Anh…anh muốn làm gì?”

“Không làm gì cả.” Lời vừa nói ra, sát khí ngập phòng thoáng cái đã biến mất sạch, “Tôi chỉ muốn cậu toàn lực trợ giúp một người. Cậu chỉ cần đáp ứng, chuyện cũ, tôi sẽ bỏ qua. Như thế nào?”

“Ai a?… ”

“Biết Kim HeeChul chứ?”

“Kim HeeChul? “Ma vương thông tin”? Tôi mặc kệ, tên yêu nghiệt kia, nhất định sẽ bị gây sức ép mà chết. Ai lại không biết tên kia là ma vương. . . . . .” Thanh âm trong phòng vì áp lực vô hình mà càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thành không tiếng động. . . . . .”Được rồi, tôi làm, tôi làm, làm thế nào cũng chết!”

“Sớm đáp ứng có phải tốt hơn không ~” Jaejoong đứng lên, đi hướng cửa: “Được rồi, tôi cũng nên đi. Nhớ rõ, buổi sáng ngày mai đi tới nơi của Kim HeeChul đưa tin. Cậu biết làm cách nào rồi đúng không? !”

Shin Dong nhìn Jaejoong lướt qua bên cạnh mình, hận không thể té một cái xỉu luôn đi cho rồi. Trơ mắt nhìn bàn tay thon dài kia nắm lấy nắm cửa, mở ra. . . . . .”Biến đi, biến cho khuất mắt ta!” — Shin Dong gào rú trong lòng như điên. . . . .

“Đúng rồi ~” người mới vừa bước ra chưa được bao lâu lại quay lại, sắc mặt Shin Dong mới nãy còn giống thịt ba chỉ tươi, nháy mắt biến thành một miếng thịt ba chỉ nướng cháy khét lẹt. “Nhà cậu bẩn quá đấy, thu dọn sạch sẽ một chút đi~”

JaeJoong rời đi thật lâu, Shin Dong mới từ từ tỉnh táo lại. Thần phật a! Cậu vừa rồi rốt cuộc đã đáp ứng cái gì vậy!

Hơn nữa, người này làm sao lại tìm đến mình?!??!

2 responses

  1. giúp nàng chỉ lỗi một tẹo:
    “một ngóm doanh nhân tinh anh”
    “Pak YooChun đem rượu đặt lên bàn”
    “Pak YooChun, tránh xa ra”
    “kĩ thuật máy tình cao siêu”
    “sao lại biết đến là cậu” chỗ này ta không chắc lắm, nàng xem lại thử
    “Cậu mới này rốt cuộc đã đáp ứng”
    cuối cùng cũng có chap mới
    sao chap hiếm hoi này lại không xuất hiện Jung tổng của ta TT_TT
    thanks, lại chờ các diễn biến kế

    Like

    December 13, 2011 at 1:05 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      aii~ ta sẽ cố gắng để nó ko còn là chap hiếm hoi nữa _ ____”
      thank nàng lại một lần nữa sửa lỗi cho ta a :”>

      Like

      December 13, 2011 at 1:19 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s