Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 20

Chương 20

“YunHo oppa!”  Go EunAh* nghe được tiếng đập cửa dồn dập nhanh chóng ra mở cửa, đứng trước cửa là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú nhưng có chút phong trần mệt mỏi.

Jung YunHo sững sờ nhìn Go EunAh,  kéo trong tay va li hành lý ném tại cửa ra vào. Lảo đảo mà nhào về phía cửa phòng ngủ đang đóng chặt.

“A, chờ một chút, JaeJoong oppa còn chưa tỉnh…” Go EunAh giật mình. YunHo đến trước cửa phòng ngủ, đột nhiên thì dừng bước. Treo áo khoác của mình ở lối vào rồi nhẹ nhàng đi vào trong phòng.

Trong Phòng ngủ ấm áp cùng nhiệt độ bên ngoài khá chênh lệch. Cúi xuống nhìn người thanh niên ngủ trên giường. Chỉ có mái tóc nâu mềm mại nằm rải rác trên gối trắng. Như bị ánh mắt quấy nhiễu, người đang ngủ yên khẽ chuyển động, chăn từ trên người trượt xuống, lộ ra một chút bờ vai mượt mà. ( nơi nơi có thói quen ngủ khoả thân ~~~ ha hả… Nước bọt ING)

Trong căn phòng tối Kim JaeJoong lờ mờ, mông lung bị một vật nặng ép tới không thể động đậy, trong đầu cả kinh, suýt nữa xuất thủ,  ngón tay lộ ra tại đỉnh đầu người kia mới nhanh chóng dừng lại ” Jung YunHo? !” Anh vững vàng đem cậu cùng chăn ôm vào lòng! JaeJoong mất rất nhiều sức lực mới từ trong chăn giãy giụa đi ra.

“Anh trở về khi nào?”  kim JaeJoong ngồi ở trên giường trong phòng ngủ, cánh tay của yunho vẫn để trên eo cậu.

Jung YunHo dựa trên người JaeJoong, vùi đầu vào trong chăn. Cả người lộ ra một chút tuyệt vọng cùng mệt mỏi.

” Jung YunHo” Mạnh mẽ đánh lên đầu, trong ánh mắt ửng đỏ thấm ra lệ quang “Rốt cuộc làm sao vậy?” Bốn mắt nhìn nhau, YunHo tránh né ánh mắt dò xét của Jae Joong, trầm mặc cúi đầu, lại bị JaeJoong mạnh mẽ ngăn lại.

“Jung YunHo”

Chạm nhẹ, dừng tại trên môi. YunHo trừng mắt to nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, đôi con ngươi đen láy ánh lên lấp lánh, chậm rãi nhẹ nhắm đôi mắt lại, lông mi dài mảnh có chút lay động khe khẽ, đầu lưỡi trơn bóng ngả ngớn trượt  trong miệng Jae, mười phần mê hoặc. Jung YunHo thuận theo mà hôn sâu tới.

Kim JaeJoong tựa ở trên đầu giường, hơi thở của con người đẹp đẽ kia quả thực thơm mát. Làn da đẹp đẽ ở trong không khí, dưới ánh mặt trời lộ ra đường nét cơ thể tinh tế. Cậu giương mắt nhìn về phía người đứng bên cửa sổ: “Làm sao vậy?”

Jung YunHo tựa bên cửa sổ, ôm cánh tay hướng dưới lầu nhìn xung quanh, ngậm miệng không nói.

“Kim JaeJoong, Mấy ngày nay rất lạnh ngươi gọi ta tới làm gi`?” Cửa phòng ngủ bị đạp tung, Kim HeeChul tùy tiện đứng giữ cửa, vừa liếc mắt thấy trên giường JaeJoong nửa người bọc trong chăn, còn  YunHo đứng ở bên cửa sổ. Trên mặt thoáng ý cười “Oh, tổng giám đốc Jung, nghe nói ngài đi Châu Âu! Mới nhìn thấy có hành lý ở cửa. Vừa trở về đã đến thẳng đây sao?”

Đầu của HanKyung xuất hiện tại cửa, nhẹ nhàng kéo quần áo của HeeChul: ” HeeChul, thế nào lại xông loạn vào phòng ngủ  nhà người ta chứ? !” Một bên quay vào trong phòng hai người cười cười mà xin lỗi, một bên đem HeeChul kéo đi, còn tiện tay đóng cửa giúp.

Kim JaeJoong nhìn bóng lưng của YunHo, lấy áo ngủ bên cạnh mặc vào, ra khỏi phòng.

Dùng tốc độ thường ngày tắm nước nóng. Lúc sau đi ra, toàn thân JaeJoong đều là hơi nước, cơ thể đẹp trắng mịn được ngâm nước như phá vỡ sương mù mà đi ra. Trên Khuôn mặt tươi sáng trắng nõn ướt át, hồng nhạt. Ánh mắt dày chứa thủy quang, xung quanh vành mắt nhạt ửng đỏ dịu dàng. Xem ra rất thư thái, mái tóc màu nâu ẩm ướt mất đi độ cong tự nhiên.

Những người hẹn đến đã ngồi ở trong nhà , YunHo ngồi ở trong góc trầm mặc, vẫn vẻ mặt rất uể oải.

Từ trong ngăn tủ lấy ra chén thủy tinh, mọi người đều đến lấy tay tiếp nhận, YunHo đưa tay tới đúng lúc jae joong né một chút —— không nhận được.

“Anh nên tắm rửa rồi đi ngủ một chút “JaeJoong cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục phân phát chén rượu, khi đến chỗ Kim JunSu thì dừng lại, cau mày: ” JunSu, em sao lại ở đây? !”

” Em chỉ là tới xem hyung thế nào, vừa lúc ở dưới lầu tình cờ gặp HeeChul hyung, thì cùng lên đây.”

“Quên đi ~” Kim JaeJoong lắc lắc tay:  ” Đã tới thì cùng nhau nghe đi!” Rượu Bordeaux 70 năm, rượu màu đỏ tươi rót vào trong ly lượn vòng. Kim JaeJoong bưng hai ly nước mang qua bàn đặt ở trước mặt JunSu cùng YunHo, để ra trà chanh cùng bánh kem.

“Được rồi.” Kim JaeJoong tại ghế trên ngồi xuống: “Chúng ta bắt đầu, YooChun…”

YooChun đem túi plastic để ở trước mặt mọi người: “Toàn bộ đều đã kiểm tra qua: Các vết máu đều là máu gà. Dấu vân tay ở phía trên cũng tìm được người thích hợp rồi, đã chứng minh đúng là người trong công ty. Ngoại trừ… dấu vân tay này chỉ xuất hiện một lần, là được tìm thấy trên dao găm, rất rõ ràng. Trong thư viện dấu vân tay, không tìm được dấu vân tay này.

Kim JaeJoong  nhìn bản phóng to của dấu vân tay, sau đó đưa cho Kim HeeChul.

Han Kyung khẽ uống một ngụm rượu: “Bưu phẩm gửi đến tập đoàn họ Jung đều là một kiểu, nhưng không có dấu bưu điện, hẳn là người bình thường kẹp trong thư tín. HeeChul cũng tra xét người đưa đến, cũng không có chỗ nào khả nghi…”

“ShinDong nói cậu ta chỉ có thể tìm được từ năm năm trước trở lại đây.” Kim HeeChul nhìn chằm chằm dấu vân tay trong tay, đột nhiên hung hăng đem đập ở trên bàn: “Shit, thế nào có thể xác định? ! Đã tám năm rồi, hắn có mười đầu ngón tay, có quỷ mới nhớ được dấu vân tay như thế nào! ”

Mọi người trầm mặc tiếp, đột nhiên Kim JaeJoong từ trong túi lấy ra bức thư nhét vào trong tay JunSu, ghé vào trên tai cậu nói nhỏ vài câu.

Kim JunSu nhìn bức thư trong tay, từ trong ánh mắt chờ mong của mọi người chậm rãi đưa kết luận: ” Hyung, thời gian đã qua lâu lắm rồi, em cũng không thể xác nhận rõ ràng. Nhưng phần lớn có rất nhiều chữ viết tay rất giống của người đó. ”

Kim JaeJoong cười vỗ vỗ vai của JunSu: “Không sao, em làm tốt lắm, hyung tin tưởng em…”

“Được rồi, nếu không thể có kết luận chính xác, chúng ta phải có biện pháp phòng bị trước: Một, hiện giờ khả nghi nhất chính là hắn. Hai, nếu như đúng là hắn, cần bảo đảm an toàn cho mọi người.” Kim Jae Joong hướng về phía HeeChul: ” Cũng nên nói cho Kim Bum biết, chỉ có điều nếu là thật thì phải cẩn thận. HanKyung, Kim Bum bên kia nhờ anh để mắt đến.” Tầm mắt quay đến trên người Shim ChangMin, đem cái túi trên bàn giao cho ChangMin: “ChangMin, cậu đem mấy thứ này mang đi thiêu huỷ, làm sạch sẽ một chút, trong khoảng thời gian này hết sức cẩn thận. Có điều hắn rất cao ngạo có lẽ sẽ không quá chú ý tới cậu. Cậu chỉ cần giả bộ như chưa có việc gì xảy ra. Còn JunSu…” Kim JaeJoong xem JunSu , cúi đầu trầm ngâm.

” JaeJoong, nếu không thì cậu để JunSu đi theo tôi !”

” JaeJoong hướng về phía YooChun, trầm mặc chốc lát: “Vậy là tốt rồi! JunSu , em đi theo YooChun, được không? !”

Kim JunSu gật đầu, nhìn về phía JaeJoong muốn nói lại thôi.

“Được rồi, còn có EunAh, không có việc gì thì đừng chạy loạn. Tôi mang theo YunHo, mặc kệ thế nào, đối phương đều là  nhắm vào anh ta. Quyết định như vậy, không có vấn đề gì nữa thì giải tán. YooChun, JunSu, ChangMin, các cậu đi trước đi…”

Kim JaeJoong an bài mọi việc nhanh chóng. ChangMin, JunSu, YooChun thu dọn mọi thứ rồi chuẩn bị rời đi.

” YooChun!” Kim JaeJoong kéo YooChun chuẩn bị ra ngoài: “… YooChun….JunSu, thì nhờ cậu vậy!”

“Cứ yên tâm! ” YooChun kéo thắt lưng JunSu. Nhưng Kim JunSu kéo ống tay áo JaeJoong lại.

” Hyung, nếu như… nếu như thật là hắn, chúng ta thật phải ra tay sao?”

” Su Su” Kim JaeJoong nhẹ nhàng đem JunSu kéo gần trong lòng: “Hắn đã gây nguy hiểm đến người bên cạnh chúng ta. Bây giờ chúng ta đã không còn lựa chọn nữa! Yên tâm, các hyung sẽ xử lý tốt mọi thứ, em chỉ cần tự chăm sóc bản thân, đừng để huyng phân tâm, hiểu chưa?”

” HeeChul, chúng ta cũng đi thôi!” Từ cửa sổ nhìn chiếc xe của YooChun cùng ChangMin rời khỏi toà nhà rồi biến mất trong dòng xe cộ. Han Kyung quay đầu nói với HeeChul

” Han Kyung từ toa-lét đi ra, thì thấy được JaeJoong buồn bã ở cửa.

” Han Kyung, HeeChul hyung cùng Kim Bum, thì phiền anh vậy, hai người họ đều rất tùy hứng, anh cần lượng thứ nhiều.” ( (Nữ vương ngôi nhà màu xanh, phỏng chừng cũng chỉ có chủ nhà có thể chế trụ thôi!)

HanKyung ôn hòa cười: “Yên tâm đi! Không có việc gì đâu, nhưng thật ra chính em cũng phải cẩn thận. Còn em họ của anh, em cũng có không ít phiền phức. Nghe nói lần này đi Châu Âu, thiếu chút nữa thì gặp chuyện.”

“Đâu phải, anh ta là vì em mới vướng vào rắc rối. Anh ta sẽ an toàn, em sẽ chịu trách nhiệm.”

Xe của HanKyung và HeeChul cũng rời khỏi toà nhà. JaeJoong đứng ở cửa sổ nhìn chiếc xe đi xa xa dần rồi mất hẳn. Nhiều lần xác định không có ai theo dõi bọn họ, mới kéo rèm cửa sổ, xoay người đi.

Trong căn phòng u ám, Jung YunHo vẫn ngồi một chỗ ngẩn ra.

” Jung YunHo, bây giờ anh tốt nhất là nên đi tắm rửa rồi ngủ một giấc.” JaeJoong bắt tay vào thu dọn chén rượu trên bàn.

“Vì sao chỉ có anh bị giấu?! Rõ ràng là nhắm vào anh, vậy mà anh cái gì cũng không biết?! Là ai mời đến điều tra chuyện này vậy?!” Bỏ qua cái bánh kem ở trước mặt YunHo, tay JaeJoong vươn tại giữa không trung ngừng một chút, sau đó cầm lấy cái chén trước mặt YunHo bỏ vào trong chậu rửa.

Hai người trong lúc đó trầm mặc, nhất thời chỉ có tiếng nước chảy cùng tiếng cốc chén va vào nhau phát ra.

Jung YunHo nhìn chằm chằm JaeJoong  được một hồi, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

“Là sư phụ của chúng tôi, cha nuôi của tôi và JunSu, bố của HeeChul cùng Kim Bum.” Ngay một giây trước khi YunHo bước vào phòng tắm, JaeJoong mở miệng nói: “Tuy vẫn không thể khẳng định, nhưng tôi có dự cảm, là hắn! Hắn trở về để trả thù… Mà lần này, chúng tôi muốn giết hắn ”

Cánh cửa phòng tắm khép lại, Kim JaeJoong nghe tiếng nước chảy ào ào mà tỉnh táo lại. JaeJoong cũng không rõ vì sao đối với YunHo lại không thể kiên trì. Cậu chưa bao giờ ở trước mặt người khác tiết lộ nhiệm vụ bất luận tình huống nào, thế nhưng đối mặt với YunHo…

” JaeJoong” Jung YunHo mang chút hơi nước xuất hiện tại cửa phòng ngủ, JaeJoong ở phía sau tựa vào giá sách, trong tay còn cầm một quyển sách dày. “Có thể tìm giúp anh một bộ quần áo không?”

JaeJoong nhìn qua YunHo chỉ quấn một cái khăn tắm quanh eo, khép lại sách trong tay: “Đi theo tôi.”

Đi qua sương mù lờ mờ của phòng tắm, đẩy ra một cánh cửa bí mật. Có vẻ là bộ cảm biến ánh sáng, trong nháy mắt gian phòng  sáng rực lên, tủ quần áo bằng gỗ màu đỏ sậm đồ sộ đã hoàn toàn che đậy bức tường. Các tủ quần áo sắp xếp xung quanh, ở giữa là một băng ghế màu đen cùng với gương to hai bên trái phải.

Kim JaeJoong trực tiếp đi đến một bên ngăn tủ, đẩy cánh cửa ra. Bên trong xếp đầy một tủ đều là quần áo ở nhà. JaeJoong tìm kiếm bên trong, rút ra một bộ đồ ngủ tơ tằm màu đen. “Có thể sẽ hơi bé. Anh dùng tạm vậy”

Jung YunHo ngồi xuống ghế giữa phòng, cầm lấy bộ đồ ngủ màu đen mặc vào người. Đột nhiên một chiếc quần rơi xuống người.

“Là mới đó, tôi còn chưa dùng đến”

Jung YunHo làm mềm mảnh vải mới phát hiện trong quần đều bằng bông màu trắng tinh khiết.

“Mặc xong thì đi ra, nhớ kỹ giữ cửa ra.” Kim JaeJoong lách mình ra khỏi phòng.

Lúc sau Jung YunHo từ trong phòng thay đồ đi ra. JaeJoong bên bồn tắm lớn dọn dẹp. Bên cạnh máy giặt quần áo không phát ra tiếng động. “Đi ra đi.” JaeJoong ngồi ở rìa bồn tắm lớn nhìn qua nửa người trên của YunHo: “Sao không mặc áo vào?!”

“Nhỏ.”

Kim JaeJoong từ trên xuống dưới đánh giá YunHo: “Vẫn được, không sao” Cho dù rõ ràng là bộ đồ ngủ ngắn chừa ra đến một đoạn ống quần.”Thôi được rồi, đi ngủ đi ”

Lúc sau Kim JaeJoong đi vào phòng, YunHo đang tựa ở trên đầu giường đọc sách. Trong phòng bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng vang lên. “Đói chưa?” Thuận tay đem một đĩa bánh kem đặt ở bên giường. Lấy sách trong tay YunHo  ra. “Nếu như không đói bụng thì ngoan ngoãn uống sữa rồi ngủ đi.”

Jung YunHo lại bắt được cổ tay JaeJoong: “Ngủ không được… nói chuyện cùng anh.”

Kim JaeJoong đưa mắt nhìn YunHo, trầm mặc một hồi, mới bước trên giường, ngồi tại  bên người YunHo, vỗ vỗ chân mình: “Qua đây. ”

Đầu đặt lên chân JaeJoong, một đôi tay nhẹ nhàng rơi xuống trên vai. Ngón tay dùng sức, từ vai thẳng lên đến cổ lập tức truyền đến cảm giác đau nhức. YunHo giãy giụa đứng lên, lại bị JaeJoong gắt gao ngăn chặn. Ngón tay mạnh mẽ mà có quy luật, tuy rằng vẫn còn đau, thế nhưng đã thoải mái hơn rất nhiều. (  Hảo, vợ tốt, Thất cũng muốn được bóp vai ~~~~ gần đây cái cổ đau quá… )

” JaeJoong, cùng nằm đi! ”

Đôi mắt của YunHo nhìn qua khuôn mặt JaeJoong.

Kim JaeJoong nhìn chằm chằm YunHo một hồi. Đứng dậy và cởi áo của mình, nằm ở bên cạnh YunHo. Một đôi tay cũng đã bắt đầu quấy rầy, JaeJoong sửng sốt một chút, thuận theo rúc vào lòng YunHo, dựa vào trên vai YunHo. Nhiệt độ từ cơ thể người ấm áp bao quanh JaeJoong dấy lên một cảm giác an tâm.

“Nghe nói lần này đi Châu Âu bị tập kích sao? !”

Jung YunHo đem cằm để trên mái tóc mềm mại của JaeJoong: “Không có việc gì, đã không có việc gì rồi. Anh không nghĩ tới con đường này không dễ đi.” YunHo thắt chặt cánh tay, nhắm mắt lại, cảnh tượng  ngay lúc đó lại lóe sáng, thật sự hiểm độc. YeSung nếu không kịp thời che chở, thì anh có lẽ sẽ không về được. Thật sự Châu Âu không giống Hàn Quốc, việc làm ăn của  anh sẽ tổn thất lớn.

Đó chính là nơi JaeJoong sống sao? ! Hơi lạnh của nước theo làn da thấm đi vào, một phần trái tim anh đóng băng. JaeJoong vẫn luôn đứng ở nơi như vậy, cho nên trên người mới có thể luôn luôn lạnh như vậy phải không?! Cho nên mới luôn sợ lạnh sao? Nếu như có thể không đặt chân vào thế giới bóng tối, không ở chỗ này cùng dừng bước, sẽ không thể thấy ai đó luôn lạnh như băng. Nhưng kỳ thực kim JaeJoong so với bất kỳ ai đều mềm lòng muốn bản vệ.

Thân thể lạnh lẽo trong lòng có chút thoải mái, để trái tim băng giá có YunHo tồn tại. Đây là thân thể ấm áp, là người khiến cậu yêu thương, là người cậu nghĩ phải bảo vệ.

Cơn buồn ngủ chậm rãi tới, ý thức của YunHo dần mơ hồ đi xa.

—-

* http://3.bp.blogspot.com/_vC7rHR9oCKU/SNYiMidU1oI/AAAAAAAAFtM/9MCAyAkiq-4/s1600/Vacation_Cassiopeia_UKnow2.jpg Là chị gái áo đỏ trong hình.  Từng đóng chung vs YunHo trong mini drama vacation-cassiopeia, và một số chương trình quảng cáo vs DB nhà mình ^^

2 responses

  1. Ruan na

    chuong nay hao dai` a ~~~~
    Jae bay h cham Yun nhu cham con y :”> djnh an banh’ kem ma cuoi cung laj nhjn de nhuong chong an *tim bay ta la*

    Like

    December 22, 2011 at 4:28 pm

  2. Ui nha ta quên com seo. Thực có lỗi nha. Ta liền com, ta com, ta like ta like =))))
    Pé trung k hẳn nà lạnh lùng nha, Duẫn nha! Ta cổ vũ a. Cố lên a! Áp sát đánh jáp lá cà, đánh chắc ăn chắc ah~ =D (đánh nhanh ăn nhanh ta đc la liếm hehe)

    Like

    December 29, 2011 at 9:58 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s