Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 21

Ở chương này ta có thay đổi một chút ngôi xưng hô, khi nào rảnh cũng sẽ mò lại mấy chương trc thay đổi cho phù hợp. Cứ tạm thời như vậy trc a TT^TT — Có một số câu chữ do mail + yahoo ko vào đc => ko liên lạc đc vs edit để xác minh nên ta đã… chém bậy >”< mn nếu có gì thấy sai sót cứ mạnh tay góp ý giùm ta a!

Chương 21

“Tổng giám đốc Jung, nhân viên bảo vệ mới đã tới, ngài có muốn cho vào không?! ”

Jung YunHo đang làm việc cũng không ngẩng đầu lên: ” ChangMin, không phải đã nói không cần sao! Để anh ta trở về đi!”

“Ai nha!” Shim ChangMin từ giữa  phòng vọt tới phía sau bàn làm việc bên cạnh YunHo, không để YunHo kịp ngăn cản, nhanh chóng ấn xuống đường điện thoại nội bộ nói: “Mời người ở ngoài vào!”

“ChangMin, để làm gì chứ?!” Jung YunHo hướng về ChangMin trợn mắt nhìn. Chẳng lẽ không thấy anh đang bề bộn nhiều việc?!

“Sợ cái gì nào?! Chỉ cần anh gặp qua một chút là được! ” ChangMin làm bộ không phát hiện ánh mắt của YunHo, sửa sang lại áo của mình.

“Thật là, họ làm gì lâu vậy?! ” Jung YunHo cau mày nhìn ChangMin rồi lại lần nữa cúi đầu, vội vàng làm công việc của mình.

” Tổng giám đốc, người đến rồi…” Nữ thư kí đẩy cửa ra, mặt cười ửng đỏ.

” A, mời vào đi… ” Jung YunHo còn chưa kịp đáp lời, ChangMin ở sau người đã nhanh miệng cướp lời: “…Mời vào. Đây chính là tổng giám đốc chúng ta, họ Jung, đồng thời cũng là cấp cao nhất chấp hành của tập đoàn họ Jung, gọi tổng giám đốc Jung là được. ”

Jung YunHo không nghe ra trong lời nói của ChangMin thấp thoáng tiếng cười, thản nhiên buông bút trong tay, ngẩng đầu: “Nơi này thật sự  không cần…”

Lúc ánh mắt chạm được người nọ âm thanh cũng  hoàn toàn biến mất, YunHo kinh ngạc đứng lên:” Jae… JaeJoong, em thế nào… tại đây?!”

Người thanh niên cao ráo, đẹp đẽ, cả người vừa vặn với âu phục màu đen, vẻ đẹp động lòng người mang theo cảm giác lạnh lùng, mái tóc ngắn nhuộm đen trở lạị, lộ ra chiếc cổ tinh tế tao nhã cùng vành tai trong suốt ( cái kia, làm theo kiểu tóc ablum thứ 4… )

“Tổng giám đốc Jung, tôi lúc nào thì bắt đầu đi làm?” Thanh âm như trước trong trẻo rõ ràng.

Jung YunHo hung hăng tại bàn làm việc hạ tay nhéo đùi mình mới hồi phục tinh thần lại.” Việc này… Khụ, Shim trợ lý sẽ dặn dò công việc của cậu.”

Shim ChangMin đang ở bên cạnh hết sức vui mừng, đột nhiên nghe được tên mình, nửa ngày không kịp phản ứng, mãi đến bốn con mắt đều nhìn qua. “Hyung, sao anh có thể quẳng cho em chứ? Anh mới là ông chủ mà! ” Shim ChangMin nhỏ giọng tiếp cận hướng YunHo.”

” Ai cho em bày ra việc này, em không nói thì ai nói?! hyung không biết muốn nói gì? ” Jung YunHo cũng nhỏ giọng đáp lại.

” Em cũng không biết a! ” ChangMin bị YunHo trừng, cơ thể đứng thẳng. Ai bảo người ta là ông chủ chứ. “Ah ~ không có chuyện gì khác, anh bình thường đi theo giám đốc Jung là được rồi, trong công ty có hai chiếc xe, lúc việc tư lái xe Cadillac cổ điển màu xanh đậm, việc công thì đi chiếc thương vụ màu đen. Chìa khóa xe tôi sẽ mau chóng cầm qua đây, anh sẽ sống ở…”

Thanh âm của Shim ChangMin líu lo mà chấm dứt, nghiêng người nhẹ giọng hỏi YunHo: ” Hyung, để JaeJoong hyung lại được chưa ?!”

” Cái gì được chưa?! Cậu ta không thể tự mình về nhà sao?!” Jung YunHo trừng mắt hướng về phía ChangMin.

” Nói vớ vẩn, vệ sĩ mà ở nhà thì làm sao bảo vệ người? ! Anh không phải muốn để anh ấy ở nhà mình! ”

” Sẵn lòng, sẵn lòng! ” Jung YunHo nhanh tay kéo ChangMin: “Vậy nói xem, ở đâu?!”

“Nếu không, ở phòng của huyng ?!

“Không được, phòng ở kia ngay cả một người giúp việc cũng không có, thế nào chăm sóc cậu ta ?!” Jung YunHo lập tức bác bỏ. Hai nhà quản lý cấp cao trước mặt JaeJoong bắt đầu kề tai nói nhỏ. “Ai! Cái nhà cũ. Trong nhà cũ hiện tại không ai ở, chỉ còn có quản gia và một người giúp việc! ”

“Được không?!”

“Được! quyết định như vậy…”

“Nếu được anh đến ở nhà chính của Jung gia? Được không?!” ChangMin hỏi JaeJoong.

“Tổng giám đốc Jung cũng sống ở nơi này sao ?! ” Kim Jae Joong hướng về phía YunHo, chính chủ nếu không ở nơi này, cậu ở chỗ đó làm gì!

“Đương, đương nhiên.” Jung YunHo phút chốc khi ChangMin nhìn về phía mình, lập tức khẳng định trả lời.

“Vậy nghe theo chỉ thị của tổng giám đốc ”

” Tốt! JaeJoong hyung cứ về trước thu dọn đồ đạc, em tìm người giúp hyung đem qua. Cuối tuần này bắt đầu làm việc ” ChangMin lanh lợi lẻn đến bên cạnh JaeJoong. Lại nhiệt tình đưa JaeJoong ra cửa.

Tất cả mọi việc đều thuận lợi. Shim ChangMin hí hửng quay người lại lập tức bắt gặp oán khí từ YunHo tỏa ra: “Chuyện này em vì sao không sớm nói cho hyung biết?! “( cái kia, Thất viết đến nơi đây mới ý thức được, HQ phải gọi ông chủ là trưởng phòng hay là hội trưởng ấy nhỉ, đúng không?! Trời ơi, mặc kệ đi, đã như vậy rồi, hơn nữa cấp bậc ở hàn quốc ta lại không rõ ràng lắm, cứ như vậy, mọi người chấp nhận xem trước đi ~~~~~~~~~~ chợt hiện ) (Chan: kì thực chả hiểu sao đến h au mới để ý đến chức vụ của YunHo =” = nguyên gốc là Jung tổng nhưng để phù hợp ta đã tự ý đổi thành tổng giám đốc, mong là ko gây ra phiền hà gì ^^~)

Đầu tiên nên gọi điện thoại về nhà dặn người thu xếp gian phòng, lão quản gia vừa nghe nói thiếu gia mang bạn về nhà ở, lập tức sai người sắp xếp ổn thỏa. Vì vậy, ngày hôm sau khi YunHo đến nhà cũ lúc giữa trưa, đã thấy ChangMin cùng JaeJoong ngồi ở trong  phòng khách uống trà. Bên cạnh còn có một nữ giúp việc vui tươi hớn hở.

” Oh, thiếu gia nhà chúng ta rốt cục đã trở về. ” người nữ giúp việc vừa nhìn thấy YunHo lập tức tiến đến cho anh cái ôm sâu sắc.

” Bà EunJoo.*” Jung YunHo đưa tay ôm người bà, ánh mắt lại rơi vào trên người JaeJoong đang ngồi ở sô pha.

*(ta chém =” = Tên bác này hán việt là Ngân Châu, nàng nào tra đc thấy ta sai thỉnh nhắc nhở giúp ta T^T)

Bà Lão tựa hồ là chú ý tới cái gì, nhẹ nhàng đưa tay nhéo một cái trên người yunho: “Đứa trẻ hỗn này, ánh mắt như vậy là sao? May mà còn có người tốt như vậy sẵn lòng ở với người như cậu.” Không hiểu sao bà lại nói như vậy, làm cho yunho nghe không rõ ràng. Tiếc là lão bà đã đem lực chú ý từ trên người anh chuyển qua trên người JaeJoong: “Cậu Kim, tôi đưa cậu qua xem phòng. ”

Nhìn JaeJoong theo bà lên lầu, YunHo ở trước mặt ChangMin ngồi xuống. Người quản gia  bên cạnh lập tức bưng lên trà bánh cho anh. “Lee quản gia vất vả rồi, ban nãy phòng của cậu Kim…”

“Như ngài căn dặn, đã sắp xếp gian bên cạnh phòng ngủ của ngài. “Quản gia làm việc tại Jung gia hơn mười năm cũng có chút thâm niên đáp lời.

Jung YunHo gật đầu, nâng chén trà lên, hỏi ChangMin ngồi đối diện: “Thế nào mà bà EunJoo lại đối với JaeJoong tốt như vậy?! ”

Shim ChangMin đã rất nhanh đút bánh ngọt vào trong miệng, một bên tao nhã mà rõ ràng hỏi: “Hyung muốn biết?!”

Lời thừa, ai không muốn biết! Một ánh mắt xem thường của YunHo nhìn qua. Bà EunJoo này đã ở Jung gia vài thập niên, ngay cả cha mẹ đều sợ bà lão này, thường ngày luôn luôn bày ra một vẻ mặt, ngay cả bản thân cũng rất ít thấy khuôn mặt tươi cười của bà. Thế nào đột nhiên lại đối tốt với JaeJoong như vậy chứ?!

Thấy YunHo phản ứng, ChangMin nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nâng chén trà lên uống một ngụm: “Đó là bởi vì em nói cho bà biết, đó là người hyung yêu! ”

“Cái gì? !” Jung YunHo phun thẳng một ngụm nước tới. “Em… em thế nào có thể nói như vậy chứ?”

“Làm sao vậy? !” ChangMin nhìn nước trà của YunHo phun ra mà thương xót  “Đau khổ! Đã từng là bánh ngọt a”: “Bà rất thích JaeJoong hyung mà! Ngày trước, em lần đầu tiên đến nhà hyung, bà còn xụ mặt chứ! Đến lần thứ ba mới chịu cười với người ta. Vậy mà lần đầu gặp JaeJoong hyung đã cười tủm tỉm còn hỏi em đó là ai nữa! “( cái kia, minmin nhỏ nhen một chút, thế nhưng một hài tử tốt, bà ngươi thế nào có thể như vậy chứ?! Thất đánh về phía minmin ~~~~~~~~~)

Jung YunHo nghe vậy, có chút suy nghĩ nhìn về phía trên lầu.

Một lúc sau, thì bà EunJoo từ trên lầu đi xuống, ngồi ở bên cạnh YunHo, vừa nhìn trên bàn nước còn chưa kịp lau, trên mặt lập tức nghiêm túc: “Tiểu tử này, lại làm gì rồi?!”

” Bà  ~” YunHo bất đắc dĩ thở dài, nếu như để người ngoài nhìn thấy đường đường tổng giám đốc Jung lại bị bà lão này quát mắng ra bộ dạng như vậy, đoán chắc ngay cả răng cũng có thể cười rớt được. ” Jae joong đâu rồi?”

“Tôi hỏi cậu, làm sao mà tìm được một người tốt như vậy, cũng chưa nói sớm một chút mang sang đây để tôi gặp mặt. “Nhắc tới Kim JaeJoong, bà lập tức vui vẻ hẳn lên: ” So với mấy người con gái cậu mang về lúc đi học thì đứa trẻ này tốt hơn nhiều. Thiếu gia mang cậu ấy về nhà quả là chính xác!”

” Bà thực sự thấy rằng JaeJoong tốt?!”

” Tốt!, Cậu lúc trước mang người về nhà, mọi người bày ra vẻ mặt thế nào so với JaeJoong bây giờ  hả? !” (đúng không thể so với nhau a ~~~) trong mắt bà lão tràn đầy nghiêm khắc: “Ánh mắt đứa trẻ này. Ai ~ tôi đã bao lâu không thấy được ánh mắt thuần khiết như thế, ngay cả chính mình cũng không nhớ rõ nữa. Cậu cần phải đối tốt với cậu JaeJoong, sau này nếu như không thể lấy về, tôi sẽ không nhận người đâu!”

Jung YunHo nghe vậy khóc không ra nước mắt: “Bà rốt cuộc nói gì vậy?! JaeJoong là đàn ông mà?!”

“Biết! Tôi cũng không phải người mù.” Bà lão trừng lại một cái.

” Tôi cũng là đàn ông, hai người cùng giới làm sao kết hôn được?”

” Ra nước ngoài kết hôn, dù sao trong hai năm gần đây rất nhiều người dân ra bên ngoài kết hôn. ”

“Cậu ta là sát thủ!”

” Thì sao , sát thủ cũng thể thuần khiết như jae joong vậy. ”

” Vậy nếu như ba mẹ tôi không đồng ý thì sao? !”

” Tôi đi nói ”

Jung YunHo đến cùng không nói được gì nữa, anh tìm ra bao nhiêu lý do đều bị bà lạc quan phủ định. “Còn không xem bát tự, nếu như nhà không đồng ý ? !” Đòn sát thủ cuối cùng!

“Thiếu gia rốt cuộc là muốn làm sao?! Sẽ không theo đuổi sao? ! Lúc Trước tôi thấy cậu theo đuổi con gái chẳng phải rất thoải mái? Tôi nói cho cậu biết, nếu như dám làm cháu dâu tốt như vậy chạy, cậu còn muốn cho tôi chờ sao! ”

Kim JaeJoong cứ như vậy đã hoàn toàn trở thành cháu dâu Jung gia.

Shim ChangMin nhìn YunHo mà nín cười đến nội thương. Đây chính là lần đầu tiên cậu thấy YunHo bị nói đến bộ dạng này, xem ra tương lai không cưới JaeJoong cũng không được.

“Được rồi, trước mắt, ChangMin cũng lưu lại cùng nhau ăn cơm tối đi.”

“Vâng!” Vừa nghe nói đến ăn, con mắt của ChangMin trong nháy mắt sáng lên.

“JaeJoong” Nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, YunHo mắt đưa mắt buồn bã đứng ở trước cửa phòng JaeJoong. Vì sao anh lại bị sai đi lên?! Thì bởi vì anh thích JaeJoong chứ sao! Đợi hồi lâu không thấy trong phòng có động tĩnh gì, YunHo đẩy cửa phòng đi vào.

Kim JaeJoong đứng ở trước gương đeo caravat, dáng ngươi cao gầy cùng áo sơ mi và quần âu làm cho cậu càng thêm lôi cuốn động lòng người. Đôi chân dài thẳng tắp, yunho có thể hiểu đôi chân này đẹp ra sao. Mái tóc ngắn màu đen được chải ngay ngắn, tóc mai được chải xong hiện ra cảm giác có phần phúc hậu, nhưng lại lộ ra chiếc cằm bén nhọn. Cậu luôn luôn có thể tìm được ưu điểm vốn có của mình, mặc quần áo cùng trang phục, phong cách khác nhau nhưng đều có thể thể hiện cảm giác chỉ thuộc về JaeJoong, là  người luôn theo trào lưu.

” Có chuyện gì?!” thắt xong Cà- vạt, kim JaeJoong cầm lấy áo khoác trên ghế, nhìn về phía YunHo đang đứng ngây ở đó..”Làm sao vậy? Nghĩ cái gì vậy?”

Jung YunHo nhìn ngón tay đu đưa của JaeJoong mà phục hồi tinh thần lại: “A, không có việc gì, anh chỉ đang nghĩ có nên hay không đem em đến làm người mẫu cho công ty anh luôn. ” Thân là tổng giám đốc hãng quần áo, Jung YunHo biết rõ trào lưu thịnh hành là điều tất nhiên.

“Không có hứng thú “”Kim JaeJoong lạnh lùng từ chối YunHo.

” Ah ~”YunHo cúi đầu, trong lòng có chút mất mát. “Cơm tối xong rồi, mau xuống phía dưới ăn cơm đi!”

Lúc YunHo cùng JaeJoong từ trên lầu đi xuống, ChangMin đã ngồi ở bên cạnh bàn chờ đến sốt ruột: “Hai người làm gì vậy? ! Lâu như vậy mới xuống! Em sắp chết đói rồi! ” Hết lần này tới lần khác bà nghiêm khắc tuân thủ phép tắc của Jung gia, phải đủ tất cả mọi người trên bàn mới đưa đồ ăn lên. Shim ChangMin đã là nhãn mạo kim tinh*, đã thấy rồi lại không được ăn thật không dễ chịu a!

Lúc  Bà EunJoo thấy JaeJoong, liền nghiêm mặt lại: ” Cậu JaeJoong, không phải để cậu thay quần áo sao?! Sao vẫn còn mặc âu phục, ở nhà mặc máy móc như thế làm gì?! Sau này khi ở nhà cứ mặc quần áo thoải mái, nếu như không có, tôi tìm tới vài bộ cho cậu, có lẽ nên để tài xế đưa cậu đi ra ngoài mua một ít. “ ( bà đã hoàn toàn đem hắn trở thành  “Người trong nhà… Ôi ôi ôi ôi~~~~~~~~~~~~~)

*mắt thấy sao sáng (sao kim) O.o

“Không cần như vậy, cháu có quần áo. Lần sau cháu sẽ nhớ kỹ để thay..”

“Ha hả ~~~ thông minh! Tôi ghét nhất ai đã ở nhà vẫn còn mặc âu phục với giày da, cư nhiên còn đem công việc mang về nhà làm! Ở nhà thì nên có không khí ở nhà!”  Bà lão mắt hướng về phía YunHo. Yunho không biết làm sao thở dài. Không phải là bởi vì anh cùng cha bình thường ở nhà làm việc đi! Cũng nhắc đến bây giờ.

Nói chuyện xong, cơm tối rốt cục cũng mang đến trên bàn. EunJoo tự mình gắp thức ăn cho JaeJoong, nói lên bà đối với JaeJoong là quý mến đến chừng nào.

“Bà không ngồi xuống cùng nhau ăn sao? !” Kim JaeJoong muốn đem thức ăn đưa vào trong miệng, mới phát hiện bà còn đứng tại bên cạnh.

” Ha hả ~~~, khuôn phép trong nhà không thể sửa!”

” A….” Kim JaeJoong sáng tỏ, “Vậy bà cũng xuống phòng dưới ăn cơm đi, cũng không phải trẻ con, cháu có thể tự mình ăn mà. ”

” Vậy…” Bà  EunJoo không có biện pháp, cầu cứu nhìn về phía YunHo “Thiếu gia…”

Jung YunHo mỉm cười gật đầu: ” JaeJoong nói rất đúng, chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, không cần người phục vụ, tự mình cũng có thể ăn được rồi. Mọi người đi xuống ăn cơm đi!”

“Xem ra, bà EunJoo rất thích em đi ” Yunho ngồi tại sô pha nhìn JaeJoong thu dọn gì đó, “Bà cũng là người có địa vị trong nhà anh, đã làm việc ở nhà này từ đời ông nội,  nhìn ba anh lớn lên rồi lại nhìn anh lớn lên. Ngay cả ba mẹ đều sợ bà . Khó tin bà sẽ thích em. Phải biết rằng bà tao nhã thường cười, nhưng nhìn người có chút nghiêm khắc. ”

” Phải?! Bà có vẻ rất thú vị! ” Jae joong khép lại tủ quần áo, xoay người lại.

Jung YunHo đang chuẩn bị trả lời,  thì từ gian phòng ngoài truyền đến âm thanh ngắt lời. “Jung YunHo! Đêm tối cậu không ngủ, chạy đến trong phòng người khác làm gì?!”

Jung YunHo không thoải mái từ trong phòng JaeJoong đi ra, không có đóng cánh cửa, đi tới trên hành lang quở mắng  người vừa mới nói kia. Kim JaeJoong từ cửa phòng, hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười.

“Cậu cười lên nhìn rất đẹp! Cần phải cười cười nhiều, sẽ không lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. ” Bà lão mỉm cười đẩy cửa phòng JaeJoong ra: “Tôi có thể đi vào không? !”

“Nghề nghiệp của cháu thì không cho phép có thể tùy ý lộ ra dáng tươi cười. ” theo thói quen  nụ cười trên mặt Kim jae joong biến mất. Tiến lên dùng tay ra hiệu “Mời bà ngồi.”

Bà lão tại sô pha trong phòng ngồi xuống, đi theo phía sau bà là Lee quản gia đem khay trên mặt có gì đó đặt ở trước mặt JaeJoong. Sau đó lui ra ngoài. “Nghề nghiệp?!  Không phải là sát thủ chứ! Đừng tưởng rằng tôi già rồi nên cái gì cũng không biết. Ai, các cậu thực sự có súng sao? !”

Nhìn vẻ mặt vẻ mặt của bà lão giống như đứa trẻ hiếu kỳ. Kim JaeJoong do dự một chút. Cổ tay vừa lộn, một khẩu súng ngắn đen bóng  xuất hiện ở trong tay.

“Thật thần kỳ. Nếu không biết cậu là sát thủ, tôi còn nghĩ là ma thuật. “Bà lão vẻ mặt mới lạ, nhanh chóng qua bên cạnh JaeJoong, nhìn súng trong tay cậu: “Tôi có thể sờ thử không?!”

Do dự một chút, JaeJoong làm một sát thủ sẽ không có khả năng —— đưa súng của bản thân ra. Bà lão hưng phấn đưa hai tay tiếp nhận, cẩn thận vuốt nhẹ, còn cầm lấy mà khoa tay múa chân, trong miệng nhỏ giọng “Binh binh”

“A, được rồi.” Bà chơi cái này thật vất vả, mới chú ý tới cái khay ở trước mặt JaeJoong: ” Ăn khuya thôi, ăn nhanh lên một chút! Đây là tôi đặc biệt làm cho cậu đó. ”

Kim JaeJoong mở nắp chén, nhìn một chút cơm: “Mới vừa cơm nước xong, cháu chưa thật đói bụng.”

“Vậy giữ lại chờ lúc đói bụng rồi ăn. ” Bà đè lại tay JaeJoong: “Cứ như vậy, cậu nghỉ ngơi đi.”

Nhìn bà khép lại cánh cửa rời đi, kim JaeJoong cầm lấy súng đặt lên bàn, từ trong túi lấy ra mảng vải nhẹ nhàng lau chùi.

Súng màu đen, cỡ nhỏ lại nơi nơi có thể đoạt đi mạng người. Cán súng mặt trước điêu khắc  nổi một đóa hoa. Cánh hoa vòng lại đứng lên giống như móng vuốt của rồng, giữa bông hoa là một con mắt thấp, cho dù là màu đen đơn giản, cũng có thể lộ ra một nét đẹp kỳ lạ đến vậy. Tượng trưng cho cái chết chính là hoa —— mạn châu sa hoa*. Hơn nữa cũng thể hiên cho thân phận chủ sở hữu. Kim jae joong cúi đầu nhẹ chạm thân súng, chậm rãi đem để ở lòng bàn tay.

* bỉ ngạn hoa màu đỏ. còn đc gọi là long trảo hoa (vuốt rồng /:))

Súng của JaeJoong qua các ngón tay mảnh mai quay một vòng tròn, mặt sau cũng không tiếp xúc ánh sáng. Cổ lá tao nhã dài nhỏ cùng miệng cánh hoa loa đều là màu đen giống nhau, lại có thể lộ ra màu sắc thuần khiết đến vậy. Ngôn ngữ của hoa là “Tin tưởng hay hạnh phúc”. Người con gái kia thích nhất hoa, trước kia hi sinh cô gái của mình, người con gái mình đã từng yêu nhất,  người đã từng làm cho mình tin tưởng vào tình yêu. Cô trước khi chết nói một câu: “Tin tưởng hay hạnh phúc”.

Tin tưởng?! Tin tưởng có thể hạnh phúc sao?! Mình còn có thể tin tưởng cái gì?!

Ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng lướt qua phù điêu nổi, khi đó thường để ở lòng bàn tay khắc ghi hình dáng hoa văn từ lâu. Đây là súng của JaeJoong, súng được cậu gọi là “Đồng”, dường như càng nhiều người nguyện ý dùng “Ma nhãn” gọi cái chuôi này là công cụ  giết người

Có thể tin tưởng chỉ cần có trong tay cây súng này không phải sao? Đây mới là hạnh phúc ta có thể tin tưởng.

2 responses

  1. cả nhà ơi.ai có pass của tường vi màu xanh nước biển không?
    nếu có thì share cho mình với.
    đang đọc giở còn mỗi 2 chap cuối mà bị cụt.
    nản luôn!!!
    bạn mod cho mình pass nha.
    thanks nhìu.

    Like

    October 5, 2012 at 3:50 pm

    • gợi ý pass nằm trong phần All about namelessW :”>
      bạn chịu khó xem gợi ý hoặc rà comments bên dưới là ra liền ^^

      Like

      October 5, 2012 at 5:19 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s