Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 22

Chương 22

“Tổng giám đốc, phần cuối cùng đây.” ChangMin đem phần văn kiện cuối cùng cất kỹ, xếp thành một chồng cao ngất, rồi quay qua hỏi YunHo: “Cơm trưa thế nào đây?! Vẫn như cũ?!”

“JaeJoong sao rồi?” Yunho vươn vai, duỗi thân mình. Việc của công ty gần đây rất bận, cùng lắm cả hai cũng chỉ vội hôn vài cái.

“Hyung ấy đang ở trong phòng khách!” ChangMin cười: “Lúc nào trông cũng mệt mỏi, hình như là đang ngủ.”

“Được, chúng ta qua xem.”

“Có ai không?” Trong căn phòng khách trống trải, máy sưởi phả ra hơi ấm nhàn nhạt bao quanh người. Bên trên chiếc ghế salon sang trọng còn để lại một tấm chăn, người thì đã đi từ lúc nào.

YunHo đi lướt qua ChangMin, ngồi xuống ghế, tự mình xem xét tấm chăn, nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Đều ở đây sao?” Thanh âm quen thuộc vang lên từ phía sau, JaeJoong mang theo một chiếc cặp lồng to đi tới, đặt nó lên bàn: “Hỏi thư kí, cô ấy nói hai người ở trong này. Ngày nào cũng ăn bên ngoài, chắc ngấy muốn chết rồi. Hôm nay ăn cơm nhà đi.”

Đồ ăn ngon được bày biện lên bàn, ba người tự chọn chỗ, bắt đầu ăn. . . . . . Gió cuốn mây tan, đồ ăn hết cái vèo. ChangMin vỗ cái bụng ‘tròn’ vo, cảm thán: “A~~~ Đồ ăn ngon quá đi. . . . . .”

Jaejoong và Yunho liếc mắt vài giây, không hẹn mà cùng nhau ném cái nhìn coi thường về phía tên nhóc kia. JaeJoong vài ngày nay quả thật đã lãnh hội hoàn toàn được cái danh hiệu “Đại vương dạ dày” của ChangMin. Cái tên lúc nào cũng chỉ biết ăn này, còn có tư cách nói lời như thế sao?!

“Em tuy rằng thích ăn, những mà đối với nó cũng rất khủng hoảng đó!.”

Jung YunHo buồn cười đứng lên, đem “Đại vương dạ dày” Shim ChangMin đang xụi lơ kéo dậy: “Đi, làm việc tiếp!”

“Đừng mà.” ChangMin giãy giụa  kháng cự: “Mới vừa cơm nước xong, để người ta tiêu hóa đã chứ!”

“Có muốn hyung bắt em làm cả một buổi chiều, không cho em ăn một giây một phút nào không hả? !”

Thanh âm của Yunho càng lúc càng xa, JaeJoong hơi hơi gợi lên khóe môi, tựa vào trên ghế salon nhắm mắt lại, nhưng lập tức liền mở mắt.

Căn phòng toàn mùi thức ăn làm cho cậu nhíu nhíu mày, liền đứng lên rơi khỏi phòng khách.

Trong quán café dưới lầu, cô nhân viên nhìn người thanh niên xinh đẹp trước mắt, hai gò má đỏ bừng.”Whiskey.” người thanh niên tiếng nói thanh thoát, tựa như thủy tinh monh manh phát ra.

“Tổng giám đốc Jung.” Một phụ nữ diễm lệ khoanh hai tay tựa mình vào bàn làm việc, bộ váy bó sát tôn lên dáng người nóng bỏng, có điều trên môi còn có một điếu thuốc chưa tàn.

“Có việc?!” YunHo ngẩng đầu, nhìn thuộc hạ đắc lực của mình.

“Thật ra cũng không có việc gì! Chỉ là….nghe nói giám đốc Jung gần đây có được một gã vệ sĩ mới. Tôi thật muốn nhìn xem thử, nhưng đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội. . . . . .” Người phụ nữ hơi nghiêng thân mình, cùng YunHo mặt đối mặt, làn khói nhàn nhạt phiêu tán giữa hai người: “Nhưng ở đây có hiểu lầm gì đó đúng không?!”

Anh cười khẽ: “Nếu cậu ấy không còn ung dung ngồi một chỗ mà xem kịch vui như lúc này, vậy đó sẽ không phải là Kim JaeJoong rồi! Cô nhìn thấy cậu ấy ở đâu ?”

“Hừ… thật chả hay ho gì.” Người phụ nữ ngẩng đầu, hung hăng hít một hơi dài: “Hóa ra tên đó là Kim JaeJoong! Tôi vừa thấy cậu ta ở quán cafe, còn cư nhiên nằm ngủ ở đó ! Nhìn qua đúng là một kẻ khác người.”

Yunho nghe vậy nhíu mày: “Quán cà phê?!”

.

Anh nhìn vào cái dáng người đang dựa vào ghế sofa ngủ say như chết kia…thật đáng yêu mà! Có thể tìm đến nơi này để ngủ, người này cũng giỏi lắm, còn hơn là ngủ trong một căn phòng toàn mùi thức ăn nhức mũi.

Như cảm giác được bên cạch có hơi thở, đôi mắt kia chậm rãi mở ra, ánh sáng lọt vào khiến đôi mi khẽ run rẩy, làm cho YunHo cơ hồ muốn đem con người trước mắt mình ôm chặt lấy không buông.

“Dậy rồi?”

JaeJoong chớp đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình: “Đã xong việc rồi sao? Sao hôm nay tan sớm vậy?!” Mọi hôm rõ ràng anh tăng ca liên tục, sao hôm nay lại…?

Yunho cầm lấy chiếc cốc còn vơi lại chút rượu rót thêm vào: “Ngày mai có chút việc, hôm nay về sớm một chút vẫn hơn!”

“Được rồi!” JaeJoong đứng lên, “Tôi lái xe.”

“Gấp cái gì? !” YunHo cười cười kéo cậu ngồi trở lại, “Uống xong rồi chúng ta cùng đi.”

JaeJoong bất đắc dĩ ngồi tựa vào ghế, xuyên qua lớp kính mỏng, nhìn về phía dòng xe cộ nườm nượp bên ngoài.

Xe bắt đầu rời công ty, thoát khỏi nội thành, tiến về vùng ngoại thành. Khoảng cách với nội thành càng ngày càng xa, xe đi trên đường cũng càng ít dần. YunHo ngồi ở hàng ghế sau, cười cười nhìn chiếc Cadillac chưa bao giờ đạt tới tốc độ nhanh tới vậy. Cảnh vật ngoài cửa kính bay vùn vụt, lập tức bị bỏ lại phía sau. Đem ánh nhìn hướng đến trước vô lăng, anh lần đầu tiên ngồi cùng xe với JaeJoong quả thật cũng rất sợ, song riết thành thói quen, giống như việc trên đường chiếc xe này phóng như điên cũng trở nên rất bình thường.

Từ lúc để JaeJoong lái xe tới giờ, anh cũng không còn xử lí công việc trên xe nữa . Khi tốc độ xe không thong thả như lúc trước, chỉ cần vừa lấy công văn ra xem còn chưa tới vài phút, JaeJoong đã quay xuống, sau đó nhẹ nhàng nói với anh “Về đến nhà rồi !”. Khi ấy, nếu anh bước ra sẽ phát hiện thì ra đã trở về nhà cũ của mình từ lúc nào.

Đóng nắp bút máy, YunHo theo thói quen nhìn JaeJoong điều khiển mọi thứ, động tác nhanh nhẹn, lại rất tao nhã. Xe quay đúng một nửa vòng, tốc độ chậm lại, cánh cổng Jung gia đã ở ngay trước mắt. Cổng chậm rãi mở ra, chiếc xe không chần chừ mà phóng vào, chậm rãi dừng lại trước cửa nhà.

YunHo không đợi Jaejoong mở cửa, đã tự mình xuống xe . Nói thật, anh làm sao dám đắc tội để “bà xã” yêu mở cửa cho, để “bà xã” lái xe cho đã là bất đắc dĩ lắm rồi! Nếu như có thể , thật ra anh chẳng muốn để cậu làm bất cứ việc gì hết!

Quảng gia Lee cùng người hầu lúc này đã đứng nghênh đón ở cửa. Jaejoong xuống xe, nhanh chóng đi về phòng. Tất cả mọi người tuy thấy thế nhưng không dám trách. Người hầu thuần thục tiếp nhận xe, rồi đưa vào ga ra. Việc vị vệ sĩ bảo bối của cậu chủ sợ lạnh , đã là chuyện ai trong nhà này cũng biết.

JaeJoong mới vừa bước vào phòng khách, đã có một nữ giúp việc đưa cậu một li trà ấm, mời uống. YunHo cũng không ngoại lệ. Trong phòng hệ thống sưởu chạy đều, phả ra hơi ấm như ngày mùa xuân, không khí trong nhà cũng hòa hợp dần. Mọi người trong ngôi nhà này đối với Jaejoong đã là yêu thương không kể được.

Advertisements

2 responses

  1. Forever1401

    De thuog wa. Minh thik jae trg fjc nay wa.

    Like

    January 20, 2012 at 6:25 am

  2. n 1 mái ấm gđ ah~

    Like

    January 22, 2012 at 10:31 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s