Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 24

Chương 24

Sòng bạc ngầm của nhà nào đó ở nước Đức. “Không thể tưởng được ngài Jung lại có thể hạ cố đến chơi! Thế nào?! Lại đây tôi tặng tiền cho”.

Jung YunHo nhìn khuôn mặt chán ghét trước mắt, không khỏi thấy a-xít trong dạ dày cuồn cuộn, nhưng còn phải mang dáng tươi cười giả tạo trên mặt: “Nơi đó, tôi nghĩ cùng ông chủ buôn bán, không đủ thành ý sao được? Trả hết nợ xin ông chủ nương tay cho.”

Mẹ nó, không nói thằng oắt này lần trước dám giấu mà đem nuốt hết vốn của ông, còn muốn giết người diệt khẩu kia mà. Lần này vàng cũng là không có ở trong này đi?!

“Nương tay, nên như thế!” YunHo trong lòng vui vẻ. “Chỉ có điều… xem ngài Jung lần này dùng cái gì để tôi nương tay đây?.”

Shit! vẫn là muốn đen ăn đen! Jung YunHo cắn răng, miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt. Đang muốn mở miệng bù đắp một chút thì bị tiềng ồn ào ngoài cửa cắt đứt.

“Mẹ nó, ai ở bên ngoài ầm ĩ! Tôi ra ngoài xem một chút. “Sau tiếng nói xé gió là một người đàn ông hung dữ ngồi sau cái bàn, vệ sĩ phía sau hắn thoạt nhìn thực khỏe mạnh, người đàn ông nghe tiếng lập tức đi tới cửa.

Cánh cửa vừa mới kéo ra, một bóng người liền bay vào đánh lên vệ sĩ , hai người cùng ngã xuống đất. Người đàn ông hung dữ đứng lên  kêu to: “Ai? Rốt cuộc ai ở bên ngoài?”

Lời còn chưa dứt, từ cửa một người đi vào. Một thân đen tuyền, dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, nước da như tuyết nổi bật lên trên cổ áo lông thú màu đen của hắn. Là một người đẹp tuyệt mỹ. Trong ánh mắt xinh đẹp mà hàn băng giống như đỉnh núi Al Bies quanh năm tuyết đọng, sát khí đầy người, dưới nách còn đang kẹp cổ một người. Người đẹp buông tay vào cửa, cái người bị kẹp ở dưới nách trượt đến trên mặt đất, dĩ nhiên đã bất tỉnh!

Người đàn ông hung dữ như không nhận thấy sát khí tràn ngập gian phòng, còn lớn tiếng gào to: “Mày là ai?! Quá lớn mật. Người đâu! Xem ra ngươi là không biết sự lợi hại của ông đây…”

Người đẹp trong trang phụ đen tuyền không chút  tổn hại, lập tức đi đến đối diện người đàn ông hung dữ, ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Jung YunHo. Ngón tay thon dài vươn vào trong vạt áo, lấy ra một khẩu súng đặt lên bàn. Trên chuôi súng mạn châu sa hoa màu đen yêu diễm ở dưới đèn nổi lên ánh sáng có thể chết người, ánh mắt như hoa tựa hồ có thể hút lấy hồn phách con người. Cửa ầm ầm tràn vào một nhóm người, nòng súng cùng lưỡi dao đều hướng về phía YunHo cùng người đẹp bên cạnh.

Người đẹp dường như không phát hiện vũ khí hướng về phía mình, kéo một cái ghế ngồi xuống, đôi chân dài ung dung đáp trên mặt bàn

“Ma, ma quái , e… evil’s right hand, ngươi, ngươi là Hero? !” Người đàn ông hung dữ nhìn chằm chằm khẩu súng trên bàn, giống như đã gặp quỷ, không còn có khí thế kiêu ngạo ban nãy.

“Sao lại tới đây?!” Jung YunHo cũng tại chỗ ngồi xuống, quan tâm hỏi người đẹp bên cạnh.

“Chờ sốt ruột!” Kim JaeJoong lạnh lùng mà liếc mắt một cái quét qua bên: “Này, bên kia, nói chuyện nhanh lên! Ta còn có việc! Không có thời gian ở bên càn rỡ!”

Đối diện, người đàn ông hung dữ cơ hồ bị cái nhìn này lườm mà gục xuống, nhu nhược ngồi tại ghế trên: “Nói, nói xong rồi, đã muốn nói xong rồi…”

” Ai? Ai nói xong rồi?! Chúng ta không phải còn chưa bắt đầu sao?!” Jung YunHo ở bên bàn đối diện phủ nhận. Có Kim JaeJoong, YunHo cũng bắt đầu dùng mánh khoé rồi.

“Này, việc này… ngài Jung, tiền của ngài lần trước tôi coi như giao cho ngài. Từ nay về sau, việc làm ăn bên Đức ngài tùy ý làm! Được không?!”

Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.

Jung YunHo tiến về phía trước Kim JaeJoong. Phố làng chơi ở trong đêm khuya như cũ náo nhiệt, người phương Tây lui tới kinh ngạc  nhìn xuyên qua bóng đêm, bên này một thân người trang phục đen tuyền tuyệt đẹp.

” Làm sao anh tìm được thằng cha như vậy? !” Jung YunHo còn không nói gì, Kim JaeJoong đã muốn mở miệng.. “Cũng không tìm thằng cha nào có tiếng, anh muốn mở rộng thị trường Châu Âu như thế nào?!”

“Đi thôi!” Kim JaeJoong thở dài: “Tôi đưa anh đi gặp một người.”

Trên đường cái, xe xuyên qua ngoại ô Hamburg, dần dần rời xa thành phố. Jung YunHo qua cửa sổ xe nhìn hàng cây thông ngừng lui về phía sau. JaeJoong ở  bên cạnh đang ngủ yên.

Chiếc xe đi qua 1 cây cầu treo, một tòa thành cổ điển đã gần ngay trước mắt. Xe chạy nhanh qua cửa chính rồi dừng lại, có người đi đến cửa xe: “Chào mừng quý ngài. ”

Một người đàn ông rất đẹp, mắt xanh đứng bên ngoài xe hơi khom người. Kim JaeJoong chui ra, xoa nhẹ con mắt mông lung, ngẩng đầu nhìn lên cổng tòa nhà cao cao, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng: “Anh chàng Andrea này thực sự có rất nhiều lâu đài, cũng quá thoải mái đi!”

“Hai vị, mời vào!” Người quản gia dẫn hai người vào phòng khách..”Xin chờ một chút, ông chủ lập tức tới ngay.”

“Hero! Tên gia hỏa này sao lại có thời gian đến nhà tôi?! Ngày thường có mời cậu cũng không nể mặt đến.”

“Nào có nhiều thời gian như vậy?! Tôi như thế nào không biết vốn dĩ Andrea rảnh rỗi đến như vậy?” Kim JaeJoong lạnh lùng tránh được người đàn ông cao lớn nhào lên ôm. “Được rồi, hôm nay tìm anh là tới làm chính sự. Người ở nơi này, 2 người trò chuyện là tốt rồi. Tôi ra ngoài đi dạo, quản gia của anh cho tôi mượn. ”

Kim JaeJoong đem Jung YunHo đẩy ra, kéo người đàn ông mắt xanh dễ nhìn bên cạnh, liền đi ra ngoài.

“Ngài Kim, có muốn nếm thử một chút hông trà hảo hạng không?” Chất lỏng màu đỏ nhạt rót vào trong chén trà cổ, đồ sứ trắng nguyên chất lộ ra màu sắc đẹp đẽ. Hương trà nhàn nhạt phiêu tán nổi lên, đôi tay dài mảnh xinh xắn cầm chén trà tao nhã đặt lên trên bàn tròn bên cạnh JaeJoong.

Kim JaeJoong đang ngồi dưới ánh mặt trời nghiêm túc lau chùi khẩu súng như người yêu của mình: “Tôi đoán thử một chút! Không biết hồng trà này có phải là ngài quản gia dùng một phần tiền tham ô mua?”

“Ha ha ~~~~~~~” Quản gia mắt xanh cách cái bàn của JaeJoong  ngồi xuống: “Ngài Kim làm sao mà biết được?”

“Quản gia thật kỳ lạ, tôi sao lại không biết được?!” Kim JaeJoong đem súng trong tay đặt lên bàn, nâng chung trà lên: ” Ân ~ trà thơm quá…”

“Việc này, NgàiKim… trước dùng trà, tôi đi bưng một chút nước trà và vài món điểm tâm lại đây.” Quản gia nhìn chằm chằm cái bàn thật lâu, sau đó cứng ngắc đứng lên.

“Từ từ…” Động tác Quản gia dừng tại giữ không trung.

“Tôi không thích đồ ngọt.” Kim JaeJoong cười chói lọi như ánh mặt trời. Quản gia đáng thương suýt nữa ngay cả thở đều không dám thở.

” Ông chủ, người ngài mời là ai vậy?!” Quản gia  Vừa vặn bước vào tòa nhà vừa lúc đụng phải Jung YunHo trước mặt cùng Andrea , lập tức hướng lão đại của mình kể khổ: “Hero JaeJoong~~~~~~~~~~~~ Sao ngài không nói trước cho tôi biết?!”

“Sao vậy? Tôi mời JaeJoong thì sao?!”

“Đáng ra sớm nói trước cho tôi. Vốn đã rất dọa người rồi, đối phương còn là Hero!”

Bởi vì người quản gia trong lòng có một số vấn đề mất cân bằng, người tiễn khách rời đi lại biến thành chủ nhân tự mình tiễn. Xe chạy nhanh ra khỏi cửa chính, hướng về phía sân bay mà đi tới.

3 responses

  1. Ta xin cái tem <3 comt sau nha xd

    Like

    February 13, 2012 at 11:32 pm

    • Ầy gù, Hạo ca dựa hơi của vợ quá đó :)))))) đúng là sang vì vợ mà :))) đúng là có hơi vợ tự tin hẳn xD

      cơ mà chương này chưa hé mở gì cho lắm, chờ chương tiếp của các nàng. Thanks :x :x :x

      Like

      February 13, 2012 at 11:41 pm

  2. Reblogged this on ichigoyj's Blog.

    Like

    October 26, 2014 at 10:17 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s