Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 25

Chương 25

Kim JaeJoong từ trong chăn chui ra, vặn eo một cái thật lớn, dụi dụi đôi mắt, đi đến phía trước cửa sổ.

Las Vegas vào ban đêm, những ngọn đèn đẹp mắt sáng lấp lánh như ban ngày.

Cửa phía sau nhẹ nhàng mở, Jae joong đưa tay đem rèm cửa sổ kéo lên.

Jung YunHo vừa vào cửa liền nhìn thấy nửa thân trần người đẹp đứng phía trước cửa sổ: “Đã đói bụng chưa?!”

Kim JaeJoong cầm lấy áo ngủ để ở bên giường khoác lên người, mơ hồ đáp một tiếng “Nói xong rồi?!”

“ừ ~~ thảo luận tốt rồi! ” Bởi vì Jung gia ở Bắc Mĩ vốn cũng có làm ăn, dường như YunHo ở Mĩ nói chuyện làm ăn cho tới bây giờ cũng rất thuận lợi.

“Tiếp theo đi đâu?!”

” Bang California! ” Jung YunHo ngồi xuống ghế salon lớn bên người JaeJoong, cầm lấy chén rượu trên bàn trà: “Sáng sớm ngày mai xuất phát, anh tìm được lái xe rồi, vậy thời gian này có thể chậm rãi đi du lịch !”

Kim JaeJoong nhấc lên khoé môi, kéo áo ngủ xuống, đi đến trước tủ quần áo chậm rãi thay quần áo

“Đi đâu vậy? !” Jung YunHo nhìn thấy JaeJoong kéo cánh cửa phòng

“Kiếm tiền…”

Người thanh niên có vẻ ngoài bắt mắt ngồi trước bàn bạc, đôi môi hơi mỏng đang lúc thở khẽ xuất sương khói. Người trước mặt nổi bật lên vẻ mị hoặc như yêu. “Cùng xài, nhà cái thắng!”

Ngón giữa dài nhỏ mang theo thuốc lá, màu sắc rực rỡ đánh lên xuống giữa các ngón tay. Kim JaeJoong cầm điếu thuốc, tay phải gảy nhẹ tàn thuốc. Đưa tay cầm lên chén rượu, cười mỉm nhìn hướng người đàn ông đối diện đang ngồi xuống.

“Nhà cái nói chuyện. ”

“Đợi một chút…” Thẻ bạc trong tay JaeJoong còn chưa lấy ra, bị người đối diện cắt ngang: “Chúng ta cũng không thiếu tiền, sao còn phải  đánh bạc?!”

” Giám đốc Jung không phải sợ thua tiền chứ?!” Kim JaeJoong cười nhẹ mà nhiếp phách đoạt hồn. Giương tay lên, đem một vốc lớn thẻ bạc tung ra hướng về phía giữa bàn.

” Kim JaeJoong! Cậu rảnh rỗi lắm đúng không? ! Tại sao lại gọi điện thoại cho tôi?” Âm thanh nổi giận của Kim HeeChul, kèm theo hơi thở nặng nhọc, từ bờ đại dương đối diện truyền qua dường như mang một sức cám dỗ mạnh mẽ.

“Làm sao vậy?! Chuyện tốt gì đây? Cơn tức lớn như vậy. Anh hơn nửa tháng không thấy tôi, không nhớ tôi sao?!”

“Phi! Nhớ cậu? ! Tôi cũng không phải không có chuyện gì làm? Có gì thì nói, không biết giờ là lúc nào sao? !” “Làm sao vậy? ! Là cậu sợ chết hay tôi sợ chết? !”Kim JaeJoong tựa vào vách tường trong buồng điện thoại: Tôi đang ở Las Vegas…”

” Cậu này, cậu, cậu … Cậu ở đâu? !”

“Las Vegas, tôi đã đến đây hơn nửa tháng rồi. Đi để tra cứu tài khoản, hẳn là sẽ có hơn một nghìn vạn Đô-la doanh thu.”

” Lại đánh bạc sao? ! Cậu không nhìn xem bây giờ là tình trang gì, còn thể đi đánh bạc?! Người đàn ông kia, hắn…”

” HeeChul hyung, hiện tại không phải còn chưa xác định sao?! Hơn nữa đã lâu như vậy đều không có phát sinh chuyện gì, không phải sao?! Cứ như vậy được rồi, mọi người đều cẩn thận một chút.”

” Này ~” Điện thoại cúp máy, Kim JaeJoong từ bên trong  buồng điện thoại đi ra, đứng ở ven đường châm điếu thuốc kẹp ngón giữa, lạnh lùng nhìn lên bầu trời Las Vegas chói lọi.

Jung YunHo đứng ở đường cái đối diện, cạnh một chiếc xe có rèm che, vẫy tay. JaeJoong từ bên này đường trông thấy, dụi tắt mẩu thuốc lá trong tay xong xuôi, sửa lại quần áo  một chút, nhấc chân đi tới.

” Nếu hai ta đều không ngủ, vậy lên đường sớm một chút đi! Jung YunHo quay về phía JaeJoong mỉm cười, “Anh bảo người khác lấy hành lý rồi, chúng ta rất nhanh liền đi. ”

Kim JaeJoong mở cửa xe, mới vừa cúi người đưa đầu vào bỗng sửng sốt. Yunho nhìn thấy JaeJoong không động như hóa đá, đứng ở phía sau JaeJoong chọc chọc hông của cậu: “Làm sao vậy?!”

“Đi.” Kim JaeJoong đứng lên, đóng cửa xe, kéo YunHo lập tức hướng một cửa tiệm gần nhất bước nhanh đến.

” Ai ~ hành lý tới rồi, chúng ta sao lại đi đâu?!” Lời còn chưa dứt, tiếng nổ mạnh thật lớn truyền đến, cơ hồ là trong nháy mắt, JaeJoong đã đem YunHo đẩy ngã xuống đất.

Xe của bọn họ nổ tung! Người qua đường ở ngã tư hoảng hốt chạy loạn, Kim JaeJoong trên mặt đất đứng lên, liếc mắt một cái nhìn đống hỗn độn chung quanh. Phía ngã tư, bóng người mặc đồ đen từ đằng xa xuất hiện. Cảnh sát cũng chầm chậm tới gần nơi này.

Jung YunHo choáng váng đứng lên, đầu chấn động sinh đau. Cảnh tượng trong phim đột nhiên xuất hiện trên người mình, nhưng tất nhiên cũng không giống như trong phim anh dũng, lập tức có thể đứng lên. Một chiếc xe dừng ngay bên cạnh người, tiếng phanh chói tai vang lên. Khuôn mặt Kim JaeJoong xuất hiện trên cửa kính xe: ” Jung YunHo, lên xe!”

“A? ! Cái gì?” Cái lỗ tai tựa hồ là không tốt lắm, ong ong nghe không rõ âm thanh.

“A cái gì a! Anh lên cho tôi.” Kim JaeJoong từ chỗ ngồi lái xe đem yunho túm lên xe, nhấn ga. Xe giống như mũi tên thoáng vụt đi, không mất nhiều thời gian, xe đã chạy nhanh ra khỏi Las Vegas, rất xa đem thành phố rực rỡ này bỏ ở sau người.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Xe ai vậy? !” Jung YunHo lớn tiếng hô bên tai JaeJoong. Kim JaeJoong trước còn trả lời vài câu, nhưng ý thức được tình huống nghễnh ngãng của YunHo, cũng không hề lo lắng nói chuyện, dù sao cũng không nghe thấy.

Jung HunHo ồn ào một hồi cũng có chút mệt mỏi. Dù sao cũng một đêm không ngủ, rất nhanh đã phát ra tiếng ngáy. JaeJoong liếc YunHo một cái, dẫm chặt chân ga, xe lao vào  trong bóng đêm.

Đến khi YunHo tỉnh lại, mặt trời đã từ từ xuống bóng. Kim JaeJoong vẫn như cũ nắm tay lái, duy trì tư thế suốt một đêm có chút cứng ngắc.

“Chúng ta bây giờ đang ở đâu?”

“Không biết. Chạy suốt đêm, lại nhìn không rõ, không biết đây là nơi nào!” Thanh âm của Kim JaeJoong có chút khàn khàn và nhỏ. “Tìm bốt điện thoại, anh tốt nhất nên liên lạc với ChangMin thử xem, để cho cậu ta tìm chúng ta. Tốt nhất là có thể sắp xếp vé máy bay, không thể ở lại Mỹ!”

“Điện thoại… Hoàn hảo không mất, còn đây. ” Jung YunHo lấy điện thoại cầm tay ra bấm số: “A! anh có thể nghe thấy được!”

Vớ vẩn, chẳng qua là do chấn động bom tai bị ù một chút thôi, cũng không phải điếc. Hơn nữa vừa rồi chấn dộng không nặng. “Nói cho ChangMin không cần tuỳ tiện liên lạc với chúng ta, đợi điện thoại, để chính cậu ta cẩn thận. ”

Cúp điện thoại, YunHo quay đầu lại: ” Được rồi, chúng ta bây giờ chủ yếu ở giữa nước Mỹ. Em nghỉ đi, anh lái thay cho.”

“lấy pin điện thoại di động ra! ” Mắt JaeJoong nhìn phía trước, YunHo tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo lời của JaeJoong, dù sao người ta đối với phương diện này so với mình có kinh nghiệm hơn hẳn. “Xem ra chúng ta phải đổi xe!”

Xe hết xăng lảo đảo dừng ở ven đường. Kim JaeJoong nhảy xuống xe, đem bật lửa đang cháy ném vào bình xăng. “Tốt lắm, đi thôi!”

Xe rất nhanh đã bị lửa lớn bao vây. Kim JaeJoong và YunHo liền men theo con đường kéo dài đến xa xa, đi thẳng về phía trước.

3 responses

  1. YunJaelover

    Càng lúc càng gay cấn a!

    Em Jae bảo hộ anh Yun hảo tốt :D

    Mong chờ chap mới! Các bạn cố lên nha!

    Like

    February 15, 2012 at 11:51 pm

  2. Forever1401

    Tem. Oa, kai htuog jae trg day tuyet wa di a. Ng jae nhac den la ai nhi? Hy vog yun co kha nag bve jae. Kamsa.

    Like

    February 16, 2012 at 6:36 am

  3. hao

    oa jae hành động nhanh lẹ cứ như trên fim ấy, sát thủ có khác, wa chuyên nghiệp, làm bạn ho cứ ngơ ngơ ngác ngác, iu ko chịu đc. chờ cháp mới của au , fighting!

    Like

    February 18, 2012 at 2:37 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s