Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 26

Chương 26

“JaeJoong, có xe kìa. . . . . .” Mĩ quả thật khác xa Hàn Quốc, đã đi gần nửa ngày mà một chiếc xe cũng chưa gọi được.

JaeJoong lại vươn tay ra, động tác này hôm nay không biết đã làm bao nhiêu lần rồi.

Xe lướt qua hai người, chậm rãi dừng lại. YunHo không nhịn đươc lộ ra mỉm cười.

“Đã quấy rầy rồi, cám ơn anh.” JaeJoong nhẹ nhàng mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái.

“Không cần khách sáo.” Khẽ mỉm cười, người đàn ông trung niên trong xe xua xua tay.

Đợi hai người lên xe xong xuôi, người kia mới khởi động xe đi tiếp. “Hai người đi du lịch sao?” Ông chú ấy bắt đầu hỏi việc nhà.

“Ân ~” JaeJoong lãnh đạm đáp lại: “Nhưng gặp phải cướp, xe cũng mất luôn!”

“Ah? Thật không vậy?! Đúng là xui xẻo!” Người đàn ông trong ngữ khí lộ ra vài phần đồng tình, nhưng tựa hồ vẫn có một cái gì đó không đúng diễn ra: “Tuy rằng thực đáng thương, nhưng quy củ các cậu chắc vẫn hiểu được, đã ngồi xe là phải trả giá bằng đại giới.”

YunHo ngồi ở phía sau nghe vậy mạc danh kì diệu.”Đại giới?” Chẳng lẽ là đòi tiền, trên người anh bây giờ thì không còn chút nào. Làm sao bây giờ?

JaeJoong quay đầu … chính mình mỉm cười nhìn người tài xế, ngập tràn trong ánh mắt một mảng khinh thường. Người đàn ông kia tự mình kéo khóa quần xuống, để lộ ra hạ bộ kinh tởm.

Dưới thân chợt lạnh, gã kinh ngạc nhìn hạ bộ của mình. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào hạ thể gã, bên cạnh còn có người đẹp tuyệt mĩ, vẻ mặt lãnh sát. Họng súng dời lên, chậm rãi đặt trên thái dương gã. “Đừng, đừng, tôi sai rồi! . . . . . .”

“Dừng xe!” Jaejoong thanh âm lãnh đến xương, giống như cánh tay phải của ác quỷ từ địa ngục tìm lên, mang theo hơi thở khủng bố.

Xe dừng lại ở ven đường. “Xuống mau!” .

“Không, không. . . . . . Ai nha!” Vừa mới nói được hai câu, người giống như khối phá bố, bị cậu đạp ra khỏi xe, ngã lăn ra đất. Đợi tới lúc gã đứng lên được, chỉ còn thấy xe mình lướt thật nhanh về phía trước, xẹt qua mắt gã cuối cùng hình ảnh cao ngạo, xinh đẹp của cậu. . . . . .

“YunHo, mau đổ thêm xăng. . . . . .” Xe đứng trước một trạm xăng ven đường, JaeJoong từ ghế lái đi xuống, chạy nhanh vào siêu thị tiện ích gần đó.

Đem bó lớn bó bé ném vào trong giỏ hàng, người thu ngân đang đứng ở quầy nghi hoặc nhìn người con trai phương Đông kia đang đi tới đi lui.”Ah, từ từ, anh còn chưa có tính tiền!” Nam nhân bị ngăn lại, xoay người, sự lạnh lùng từ trong ánh mắt khiến người bán hàng không khỏi sợ hãi.

“Muốn tôi dùng đạn để trả tiền sao? !”

“JaeJoong, ta ra xe đã được không? !” YunHo vội cầm cổ tay JaeJoong kéo lại, ngăn cậu đi về hướng phòng điều khiển.

“Ân?!” JaeJoong chậm rãi xoay người, ánh mắt đã hoàn toàn mất đi sự ấm áp, chỉ còn sót lại âm u vô tận. Kim JaeJoong hiện tại mới là Kim JaeJoong chân chính, toàn người tỏa ra sát khí cùng lãnh sát không thể che giấu, giống như một vị ma vương của địa ngục vừa thức tỉnh sau giấc ngủ dài.

Anh biết cậu đã đến cực hạn rồi, mấy ngày liên tiếp bôn ba, cơ hồ hai mươi bốn giờ thủy thước còn chưa tiến, hơn nữa giữa đường còn bị gã kia đùa giỡn, thực sự đã làm cho cậu nhẫn tới cực hạn luôn rồi.

Kim JaeJoong như vậy thực đáng sợ, chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái, thật chả khác gì có cảm giác tử thần đang chằm chằm nhìn mình. YunHo sau lưng đã ướt mồ hôi lạnh, vẫn kiên trì không chịu buông tay. Vào thời điểm này không thể nào thể hiện ra sợ hãi mà buông tay được. Nhưng thật tốt, JaeJoong cũng không nói gì, rất nhanh liền dời ánh mắt đi, xoay người tránh ra. Anh lúc này mới cứng ngắc buông tay cậu ra. Cậu đi tới bên chỗ phụ lái, mở cửa xe.

YunHo nghe tiếng cửa xe khép lại, khẽ thở hắt ra,trên trán thấm một tầng mồ hôi lạnh. Tùy tay lau quệt trán, YunHo nhanh chân ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn vào, khởi động xe.”Tấm vé ChangMin đưa là tới New York, chuyến buổi chiều ngày mai.”

“Uk ~” Cậu miễn cưỡng tựa vào ghế, sát khí tuy đã giảm đi nhiều nhưng vẫn ẩn ẩn trong không gian.”Giữ nguyên kế hoạch, đi California!”

“Umh?!” Yunho sượng người nhìn về phía cậu, hàm ý “Sao lại thế ?” nhưng không có hỏi ra miệng. Xe rời trạm xăng, rất nhanh đi về hướng California.

JaeJoong  liếc nhìn tốc biểu một cái, quay người lấy từ ghế sau chai nước, tu ừng ực.

Xe đã đi tới địa phận bang Califonia, cậu chuyển đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Sang bên!” Thanh âm lạnh như băng vang lên, YunHo ngạc nhiên quay đầu nhìn thoáng qua JaeJoong, liền sửng sốt, lập tức đem xe vượt quá. Anh vội vàng phanh, xe dừng ở trung ương lộ. YunHo lấy lại tinh thần, hít thở vài lần, rồi nhanh chóng khởi động xe quay lại.

“Một phòng!” JaeJoong đứng trước căn phòng đơn sơ, khuôn mặt lạnh lùng.

YunHo đứng ở cửa phòng, nghi hoặc đánh giá cách bài trí trong phòng. Ngọn đèn sáng mờ, không gian tôi tối, vật trang trí đều mang một màu đỏ, trong phòng đôi là một chiếc giường cũng một sắc đỏ quỷ dị mà hấp dẫn. Chẳng lẽ đây “Khách sạn tình yêu” trong truyền thuyết ?!

“Anh đi tắm trước đi!” JaeJoong đi tới bên cửa sổ vén tấm màn dày lên, nhìn ra mọi thứ bên ngoài.

YunHo tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là nghe lời cậu, đi hướng phòng tắm.

“Anh tắm xong rồi. . . . . .” YunHo lau tóc đi ra từ phòng tắm. Đã bôn ba mấy ngày, trận tắm này đúng là thoải mái cực điểm, cảm giác thanh thấu, tựa hồ mọi lỗ chân lông đều gào thét vì được thở một làn khí mới mẻ.”Em muốn hay không. . . . . .”

JaeJoong nằm ở trên giường, mắt nhắm lại tựa hồ đã ngủ say. Dù sao, phải chạy trối chết mấy ngày, cậu cũng chưa được chợp mắt.

YunHo đi tới gần bên giường ngồi xổm xuống, nhìn JaeJoong. Cũng đã lâu rồi không nhìn qua cậu, lại gầy đi rồi, viền mắt thầm xì, thoạt nhìn rất tiều tụy. Áo khoác màu đen hưu nhàn cậu vẫn khoác, tuyến sam màu xám thâm lĩnh, cổ áo mở rộng ra để lộ xương quai xanh xinh đẹp. Mặc dù vẫn khỏe mạnh, nơi này cũng khác phương Nam, chính là hiện tại ở đây đông lạnh, người sợ lạnh như cậu, chạy tới chạy lui mấy ngày với bộ đồ này quả thực rất mệt đi.

YunHo đau lòng. Sắc mặt cậu thoạt nhìn có điểm tái nhợt, nhưng trên hai gò má lại có một tầng hồng nhạt, nếu lúc này cậu đứng dưới nắng ấm, nhất định sẽ rất xinh đẹp.

Gần như là ngập ngừng đưa tay, muốn chạm vào con người đang say ngủ kia, tiếng đập cửa lại làm cho YunHo phục hồi tinh thần, đứng lên hướng cửa đi đến. Tay vừa mới cầm nắm cửa, đột nhiên có một lựuc mạnh mẽ đánh úp lại, đem anh kéo trở về. JaeJoong đứng ở phía sau cửa, tay trái thăm dò nắm cửa, tay phải từ trong ống tay áo rút ra một con dao. Hơi thở thoáng chốc đình chỉ. Tiếng đập cửa vẫn vang lên đều đều, còn chưa dứt, JaeJoong đã đạp rớt cánh cửa.

2 responses

  1. Forever1401

    Oa. Hap dan wa. Kamsa

    Like

    March 3, 2012 at 5:40 am

  2. hao

    hắc jaejoong thật bá đạo, bạn ho cứ là răm rắp nghe theo. thích đoạn ở siêu thị, jae thật là oai, nói năng cũng rất oách ý, liếc mắt một cái là ai cũng sợ, ^^
    cám ơn bạn nha

    Like

    March 5, 2012 at 8:31 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s