Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 27

Chương 27

Người thanh niên đứng ngoài cửa, tay còn duy trì tư thế gõ, bị cánh cửa đột nhiên mở ra làm cho hoảng sợ: “Đúng là cậu, chả có ai có cái phương thức mở cửa đặc biệt vậy a‼ .”

JaeJoong đóng cửa phòng, trở lại nhìn người vừa vào, đột nhiên ánh mắt chuyển qua trên người cô gái đang khoác khuỷu tay thanh niên, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Sao đây?! Từ lúc nào lại có được cô em xinh đẹp thế này!?”

“Cô em xinh đẹp” trong ngực thanh niên bỗng dưng gân xanh nổi đầy trán, nhảy dựng lên, hất tay người kia ra, đưa tay kéo bộ tóc giả xuống rồi rít lên.”Kim JaeJoong, cái tên nhà cậu không có câu nào dễ nghe hơn à!” Mở miệng lúc này cư nhiên lại là một thiếu niên thanh tú, trên mặt vẫn còn nét ngây thơ, đáng yêu.

Thiếu niên lôi một đống từ va li ra, JaeJoong tiếp nhận lấy, từ bên trong lấy ra hai bộ trang phục nam sĩ, một bộ thì ném cho YunHo: “Mặc vào!”

Chờ YunHo mặc xong, so với ban đầu khác hẳn. Thiếu niên cũng một lần nữa đội bộ tóc giả lên, khôi phục trở lại thành “người đẹp” kia, đi tới đứng  bên người anh.

“Hôm nay có thể không đi được .” Người con trai đứng bên cạnh JaeJoong nói: “Vốn nghĩ trời sẽ ấm một chút, hiện lại bắt đầu mưa, nếu cất cánh lúc này nhất định sẽ nguy hiểm.”

“Gặp nguy hiểm so với chờ chết thì cái gì tốt hơn. Hôm nay lập tức rời đi.” JaeJoong cũng thay quần áo mới, sau đó nhìn chằm chằm chiếc áo gió trong tay, bắt đầu nhíu mày: “Anh cho tôi là The Matrix* chắc?!”

“Cậu không phải sợ lạnh sao? !” Người kia cư nhiên bắt đầu làm nũng.

JaeJoong nhún vai, một bộ thượng phong đi tới bên cửa sổ vén bức màn lên. Đồng thời, những người khác đều thối lui đến cạnh cửa, YunHo tuy rằng nghi hoặc, nhưng bị hai người bên cạnh gắt gào kiềm chặt, anh cũng không dám động.

“Lần này cám ơn anh.”

“Không cần khách khí.” Người con trai bên cạnh Yunho mỉm cười: “Chỉ cần cậu nhớ rõ cho cái ân tình này là được !”

Cậu cũng khẽ cười một tiếng, song xoay người mở cửa sổ nhảy xuống.

Cùng lúc đó, người kia cũng mở cửa phòng ra. “Mỹ nữ” kia cũng vô cùng thân thiết kéo tay YunHo đi ra ngoài. Anh cũng vội phục hồi tinh thần lại, bắt đầu giãy giụa.

“Đừng nhúc nhích, anh muốn bao nhiêu cố gắng của chúng ta tan thành mây khói sao?” “Mỹ nữ” nhẹ giọng bên tai anh nói.

YunHo sửng sốt, cuối cùng nhanh chóng bị tha ra khỏi nhà khách.

Hơn mười phút sau, lại có một gã đàn ông từ nhà khách đi ra.

Chủ nhà giật mình. Là hắn nhìn lầm rồi sao? Rõ ràng người kia mới rời khỏi đây nửa giờ trước a, sao lại…? !

Thật may mắn, cuối cùng gió ngừng thổi. Đêm cũng dần dần buông xuống.

YunHo đứng ở cửa, xuất thần nhìn về phía xa. Nhưng trên thực tế, bóng đêm âm u như vậy, thật không có cách nhìn cho rõ. Có điều anh vẫn duy trì tư thế này đã suốt sáu tiếng đồng hồ.

Không ai ngăn cản, cũng không có ai lại đây nói gì! Anh cứ như vậy nhìn, tựa hồ có thể xuyên thấu càng ngày càng sâu màn đêm.

“Mưa tạnh rồi!” Phía sau có thanh âm truyền đến, là thiếu niên kia: “Đã mười một rưỡi rồi! Chúng ta nên xuất phát.”

YunHo như thể không nghe thấy gì. Thiếu niên thở dài, nhẹ nhàng vung tay lên, người con trai phía sau nhanh nhẹn chế trụ lấy anh, đưa đi. YunHo như là không cảm giác được gì nữa, vẫn cứ xuất thần nhìn về hướng kia, không giãy giụa một chút nào.

Thẳng cho tới khi đến gần trực thăng, cánh quạt xoay tròn tạo ra lực lớn làm đau mặt, YunHo bắt đầu mạnh mẽ giãy giụa: “Các người! Làm gì? ! Buông! Tôi muốn chờ JaeJoong trở về! Buông! . . . . . .”

Anh đột nhiên chống cự mạnh mẽ khiến thiếu niên ngẩn ra, nhưng bọn thủ hạ phản ứng rất nhanh liền đuổi theo YunHo, toàn lực áp chế anh trở lại.

“Các người buông! Tôi muốn chờ JaeJoong. . . . . .” Dù sao cũng là thanh niên trưởng thành, vài tên trong lúc đó cũng không áp chế nổi YunHo.

“Cấp trên đã nói hôm nay nhất định phải đi, cho dù chỉ có một mình anh, chúng tôi cũng phải đưa anh đi!” Cậu thiếu niên đứng bên cạnh, hét lên với anh.

“JaeJoong nhất định sẽ trở về!” YunJo nhấc chân, xoay người đá ngã hai người hai bên. Trong mắt anh lộ ra một tia kiên quyết tới cùng làm cho thiếu niên không khỏi sợ hãi, tới mức thối lui từng bước.

“Đã mười hai giờ rồi, JaeJoong hôm nay sẽ không trở lại đâu.” YunHo quay đầu lại, là người sáng nay đang đứng phía sau anh.

“JaeJoong…cậu ấy nhất định sẽ trở về!”

“Anh. . . . . .” Người con trai đang chuẩn bị phản bác, lại thấy YunHo đột nhiên tươi cười. Ánh mắt anh hướng ra phía sau, khóe môi đang cười tươi kia nhẹ nhàng phun ra hai chữ “JaeJoong ‼‼!”

Bóng người từ trong màn đêm bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo trắng, giống như ánh sao sáng lóng lánh trong đêm, nhẹ nhàng mờ ảo xuất hiện trước mặt mọi người.

“JaeJoong, không có việc gì chứ? Sắc mặt em không tốt!” Phi cơ lướt qua bầu trời đêm, YunHo luống cuống, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, trong bóng đêm khuôn mặt trắng thực có điểm đáng sợ.

“Không sao cả, chỉ hơi mệt thôi!” JaeJoong bất động thanh sắc rụt vai lại, nhắm mắt .

“Quần áo ướt sũng rồi, cởi ra đi! Mặc nó sẽ càng lạnh!”.

JaeJoong đẫn đờ, dưới sự giúp đỡ của YunHo, cởi bộ quần áo làm cậu lạnh tới thấu xương ra. Sau đó đó một chiếc áo ấm hơi người chụp lên  bả vai cậu. JaeJoong vội mở mắt ra, ngay trước mặt cậu là khuôn mặt lo lắng vô cùng của anh.

Người này quả thật bảo toàn thân thể của chính mình, chiếc áo sơ mi mỏng manh cũng không ngăn được độ ấm từ cơ thể truyền sang người cậu.

“Khụ, sau cabin chắc hẳn còn có chăn cùng quần áo.”

YunHo nghi hoặc quay ra hướng phía sau cabin tìm kiếm, JaeJoong lại mở mắt ra, nhìn chăm chú người phó lái.

Quả đúng là có quần áo cùng chăn đằng sau ca bin thật, tuy rằng hơi mỏng, nhưng có vẫn hơn không.

 

—-

* : Ma trận (Tiếng Anh: The Matrix) là bộ phim khoa học viễn tưởng, hành động Mỹ được xuất bản năm 1999 do Andrew Wachowski và Laurence Wachowski đồng đạo diễn và Hãng phim Warner Bros phát hành. Bộ phim đã khởi xướng trào lưu sử dụng một hiệu ứng hình ảnh mang tên bullet time – cho phép người xem chứng kiến một hành động đang diễn ra ở tốc độ chậm trong khi máy quay dường như di chuyển xung quanh hiện trường ở tốc độ bình thường

8 responses

  1. Forever1401

    A- sao lai ngan nhu vay? Hic,thks nhiu nhiu nha. Hay wa di mat. Thik jae trg fic nay. Rat manh me, nhug van can dc csoc y thuog.

    Like

    March 4, 2012 at 2:38 am

  2. nga~~` ta thấy có mail thông báo có chap mới cơ mà ta click vào thì nó hiện page not found ???? hux…. hux…

    Like

    April 16, 2012 at 6:12 pm

  3. ^^… pass nhà mềnh sao ý nhỉ??? ta gõ pass mãi mà ko vào dc ??? sao thế này??? dạo này các nàng chuẩn bị thi cuối kỳ à.. cố lên nhé

    Like

    April 17, 2012 at 10:49 am

    • đó là pass beta! ta gỡ ra liền đây ^^~
      mà ta học đến tháng 7 cơ, còn lâu mới cuối kỳ =)) dù vậy vẫn thi liên tục ~
      bên cạnh đó 1 lượng ko nhỏ trans + edit của nhóm đang ôn thi cấp 3 và thi đại học /:)

      Like

      April 17, 2012 at 11:55 am

  4. thế thì các nàng cố lên nhé….vậy sẽ vất vả lắm ý…các nàng nhớ giữ sức khoẻ nhé *ôm ôm*

    Like

    April 17, 2012 at 3:03 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s