Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Em Là Mèo Nhỏ Của Anh – Chương 2

Chương 2

YunHo vẫn như thường ngày, mười giờ tối mới về nhà. Vừa vào đến cổng, nhìn đến viên quản lý khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, anh mới chợt nhớ trong nhà mình có một vị khách nho nhỏ; lập tức ý thức được trừ bỏ sữa cái gì cũng không để lại cho nó ăn, nhất định nó đã đói bụng cả ngày ah, chính là … hình như trong nhà anh không có cái gì có thể ăn được thì phải… YunHo tự hỏi cùng nhớ lại… hình như đúng là không có gì.

Vì thế chân vừa bước vào thang máy đã thu trở về, xoay người lại ra khỏi nhà trọ, đi tới một siêu thị gần đó.

YunHo đi xuyên qua các gian hàng, biểu tình nghiêm túc kia khiến người ta nghĩ anh không phải mua đồ ở siêu thị, mà đích thị là ông chủ đang kiểm tra chất lượng sản phẩm của công ty mình. Sau đó, anh đứng trước một nữ nhân viên bán hàng.

“Xin hỏi…. Tôi có thể giúp gì cho ngài?” Nhân viên bán hàng nhìn vẻ lãnh khí đến bức người của YunHo mà âm thầm nuốt một ngụm khí _ _ đẹp trai quá đáng ah….

“Umh!” YunHo chần chừ nói, vẫn như cũ duy trì khuôn mặt lãnh khốc, sau đó nói “… thức ăn cho thú nuôi ở đâu vậy?”

“Ah…..? Ở phía trước, quẹo trái, nằm bên phía tay phải ngài”. Nhân viên bán hàng có chút khẩn trương trả lời.

“Cám ơn!” Hơi hơi vuốt cằm nói lời cảm tạ sau đó đi theo hướng cô chỉ, lựa chọn một loại thức ăn cho mèo, thanh toán tiền liền rời khỏi siêu thị.

.

.

.

YunHo về đến nhà, vừa mở cửa nháy mắt đã cảm thấy không khí tựa hồ có vẻ khác với trước khi anh rời đi. Anh bật đèn lên, ngay cái bàn giữa phòng khách nguyên lai bóng láng sạch sẽ giờ đây bày đầy thức ăn. Anh không khỏi giật mình, chớp chớp mắt, hoài nghi có phải hay không ảo giác do làm việc quá mệt mỏi. Chính là một bàn đầy đồ ăn kia từ nơi nào nhảy ra ah? YunHo đi tới, nhìn thấy trên bàn có một tời giấy:

“Anh yêu!

 Em biết anh bề bộn nhiều việc. Thực xin lỗi! Em trước kia không được anh cho phép đã tự tiện lấy chìa khóa phòng nơi này rồi. Hôm nay đi ngang qua đây nên liền tiến vào xem. Anh ah, thật là không biết tự chăm sóc bản thân; trong tủ lạnh ngoại trừ rượu ra cái gì cũng không có, nhất định không có ăn cơm đây mà. Anh có biết em có bao nhiêu lo lắng không?

 Cho nên vì sức khỏe của anh, em phải hành động, cho dù anh nói em là gà mái mẹ cũng được. Em đã giúp anh mời đến một người chuyên môn nấu cơm cho anh, mỗi ngày vào lúc anh đi làm người đó sẽ đến làm cho anh một bữa tối hoàn hảo. Anh không cần lo lắng cuộc sống bị nhiễu loạn, bởi vì em đã yêu cầu thời điểm anh ở nhà không cần xuất hiện. Anh chỉ cần mỗi ngày về nhà ăn cơm là được. Nhớ rõ mỗi ngày trước khi đi làm để tiền trên bàn để mua thức ăn. Tạm thời em đã đưa chìa khóa phòng cho người đó rồi.

 Em sẽ không cho phép anh cự tuyệt. Em lần này phải áp dụng phương pháp cưỡng chế, quyết không để anh có cơ hội cự tuyệt, cho nên cũng không cần gọi lại cho em, có gọi em cũng không nhận >w<

 P/S: Trước khi ăn nhớ dùng lò vi sóng hâm lại một chút nha! Còn nữa, chú mèo nhỏ thực đáng yêu ~~~

 _ _ Cho dù anh có lạnh lùng nhưng em vẫn mãi yêu anh: Hyun Ah!”

.

YunHo đọc xong tờ giấy, nhíu lông mày, anh chưa bao giờ biết Hyun Ah lại có mặt mạnh mẽ cứng rắn như thế. Dù sao thì anh cũng lười để ý việc nhỏ này, nói đúng hơn là anh chưa từng để ý đến ai. Nếu cô giúp anh mời đến một bà nấu cơm, anh cũng không có lý do cự tuyệt, cũng không muốn lãng phí tâm lực vào đây. Vì thế chỉ nhún nhún vai đem đồ ăn đặt vào lò vi sóng.

Trong góc có một con mèo nhỏ nhìn tất thảy hành động cùng biểu tình của YunHo mà ngừng thở, rốt cuộc đến khi anh bắt đầu ăn cơm JaeJoong mới nhẹ nhàng thở ra, biết anh không có hoài nghi. Phải biết rằng vì bắt chước chữ của người phụ nữ kia, một tờ giấy ngắn ngủn này đã khiến cậu chật vật suốt hai giờ…. Bất quá, cậu biết lời nói dối của mình cũng chỉ có thể kéo dài đến khi YunHo liên hệ cùng cái cô Hyun Ah gì đó kia thôi. Nếu đến lúc đó bị vạch trần, anh cũng sẽ không thể nghĩ đến việc mèo nấu cơm cho anh được. Nghĩ đến đây, JaeJoong thỏa mãn đem mặt mình cọ cọ ga giường, dùng lông xù trên đầu cọ tới cọ lui. Hoàn hảo cậu am hiểu nấu ăn, chỉ cần có thể thỏa mãn bụng mình thì nấu thêm cho người khác cũng có xá gì, huống chi người này lại hảo tâm nhận nuôi cậu mà.

Nói không chừng….. Cậu trước khi biến thành mèo, cậu là đầu bếp cũng nên! Bằng không nấu thức ăn như thế nào có thể ngon như vậy ^.^

“Tiểu Hoa!” YunHo có chút không được tự nhiên gọi đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của JaeJoong. Cậu bất đắc dĩ nâng đầu khỏi tấm chăn mềm mại, sau đó cảm giác mình bị anh bế lên, đặt dưới bàn ăn. Anh tìm tới một cái đĩa, đổ ra thức ăn cho mèo vừa mua xuống đĩa.

“Ăn đi!”

JaeJoong nhìn đồ trước mặt mà tối sầm mặt, lại nhìn đến nhãn hiệu trên hộp mà YunHo đang cầm, cuối cùng nhìn nhìn mắt anh.

“Meo ~~ ô…..” Nhất định phải ăn sao?

“Như thế nào lại không ăn đi?’ YunHo thấy JaeJoong không chút động tĩnh liền đem đĩa thức ăn lại gần mũi mình ngửi ngửi “Nào ngoan, ăn đi!”

“Meo~~”  tôi vừa mới ăn no xong mà ;____;

Đinh ~~~ Lò vi sóng đúng thời điểm phát ra âm thanh ngăn lại màn liếc mắt giữa người với mèo kia, cứu nguy cho chú mèo đó. Umh, ít nhất con mèo đó cho là thế.

YunHo đứng lên đem đồ ăn đã được hâm nóng để trên bàn, sau đó ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng. Đồ ăn vừa cho vào miệng trong nháy mắt YunHo hơi kinh ngạc mở lớn mắt.

Ăn thật ngon……..

Bụng quả thực đói, YunHo giải quyết sạch đồ ăn trên bàn, sau đó đơn giản dọn dẹp bát đĩa. Quay đầu, phát hiện không thấy Tiểu Hoa đâu, đồ ăn còn nguyên chỗ cũ, anh quét mắt bốn phía, phát hiện không biết lúc nào nó đã chạy về giường, lười biếng nằm ngửa trên đó.

“Không vui sao?” YunHo lầu bầu tự hỏi, sau đó cầm đĩa thức ăn còn nguyên kia lên nhíu mày.

~o0o~

Sáng ngày thứ hai, YunHo để lại tiền trên bàn cùng một tờ giấy:

“Làm rất tốt! Tiền thừa còn lại cứ nhận lấy, coi như tiền boa đi!”

Buổi tối đúng mười giờ.

YunHo lại đến siêu thị trước đó. Nhân viên cửa hàng chăm chú nhìn anh hạ tới hạ lui thức ăn cho thú nuôi trước mặt, cuối cùng cũng lấy được loại thức ăn khác hôm qua, sau đó rời đi.

Ngày thứ ba, lại vào mười giờ tối.

YunHo lại một lần nữa xuất hiện tại siêu thị, lại chọn một loại thức ăn cho mèo khác, sau đó rời đi.

Ngày thứ tư, ngày thứ năm…….

Cũng là như vậy.

“Mày rốt cuộc ăn cái gì?…. Tao cũng không hy vọng mày ở nhà tao bị chết đói đâu.’ YunHo bất đắc dĩ nhìn, ngoài sữa ra con mèo này cái gì cũng không ăn, nhưng tuyệt đối lại không giống một con mèo nhỏ gầy còm.

Hắn phát hiện anh đang nuôi một thú cưng nhỏ vô cùng kì quái.

Rõ ràng mỗi ngày bắt nó đặt ở trong phòng, chính là chưa từng thấy qua dấu vết nó đại tiểu tiện, có đôi khi anh nghĩ có phải nó tìm một góc vô cùng bí mật để giải quyết hay không? Vì sợ hãi ngày nào đó trong phòng xuất hiện thể loại ấy, anh từng thử tìm kiếm, chính là đều không thể tìm được.

Cẩn thận ngẫm lại, anh cũng hiểu được chuyện bản thân nửa đêm đứng dậy tìm một con mèo đang “vệ sinh” có cỡ nào hoang đường.

Rốt cuộc vào tối ngày thứ sáu, YunHo đi làm về đến nhà, phát hiện ra có một tờ giấy để cạnh cơm tối:

“Cám ơn ngài đã cho tôi tiền boa, vẫn đã quên nói với ngài, tôi đã thuận tiện giúp ngài cho mèo ăn, cũng giúp nó tắm rửa luôn rồi”.

YunHo bất đắc dĩ thở dài, thuận tay đem hộp thức ăn cho mèo để sang một bên. Xem ra cô ta cũng thuận tiện giúp anh dọn sạch đống phân mèo đi.

YunHo một phen bế con mèo nhỏ đang đi qua chân anh lên, đưa đến trước mặt, đối diện với chính mình.

“Mày rốt cuộc là do ai nuôi đây?!!!” YunHo thì thào tự nói một câu, sau đó đem JaeJoong nhẹ nhàng đặt trên đùi, một tay cầm lấy văn kiện ban ngày còn chưa giải quyết xong nhìn nhìn, một tay không tự giác vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, dùng đầu ngón tay day day lông mao ở tai, ngón tay xoa nhẹ gáy nó. JaeJoong thoải mái hơi hơi nhướn đầu lên, nhìn đến chiếc cằm hoàn mỹ của YunHo, âm thầm đưa ra kết luận _ _ hành động dịu dàng này vô cùng không hợp với vẻ ngoài lãnh đạm của anh.

Sau đó nó khẽ cuộn mình lại nằm trên đùi YunHo dần chìm vào mộng đẹp.

~o0o~

JaeJoong khoái trá bước ra khỏi phòng trọ, lúc này đã hai giờ chiều, bởi vậy cậu đang trong trạng thái người. Khi cậu nghĩ ra cách lợi dụng Hyun Ah để thực hiện chủ ý là ngay sau khi cậu lục tủ quần áo của YunHo tìm ra chìa khóa phòng.

Ngày tiếp theo, khi biến lại thành người, cậu lại bắt đầu công việc rửa hết đống bát đĩa, sau đó cầm tiền YunHo để lại ban sáng xuống lầu mua thức ăn. Lúc sau chuẩn bị cơm chiều, chính mình sao khi ăn xong tắm rửa một cái, cuối cùng ngoan ngoãn nằm thoải mái trên giường lớn chờ đến bảy giờ sẽ biến lại thành mèo.

Trải qua trận ngã giá kịch liệt với bác gái bán đồ ăn đanh đá, JaeJoong về tới nhà, cậu vừa hát vừa dùng chìa khóa mở cửa đi vào, ngay lúc đó nhìn thấy YunHo đang gấp rút từ trong phòng đi ra, cầm trong tay một tập văn kiện.

JaeJoong cả người ngây dại.

YunHo ngay thời điểm nhìn thấy JaeJoong cũng sửng sốt một chút, nhưng mà không phải bởi vì đột nhiên có người lạ xuất hiện, mà là bởi vì bề ngoài xinh đẹp của cậu. Bất quá sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, anh nhíu mày:

“Cậu là ai? Vào đây bằng cách nào?”

Đại não JaeJoong đang phiêu phiêu theo hướng nào đấy trở tay không kịp, luống cuống nói:

“Tôi là tới nấu cơm” Vừa nói vừa giơ lên túi thức ăn vừa mua làm chứng “Đúng rồi, ngài như thế nào bỗng nhiên trở về?”

“Cậu sao biết tôi đúng là chủ nhân nhà này?” YunHo hỏi, theo lý mà nói họ căn bản chưa từng chạm mặt qua.

JaeJoong thân hình hơi chấn động, sau đó nói: “Ah….. Trừ bỏ ngài còn có người nào có chìa khóa ah?”

“Ah~ Vất vả cho cậu rồi! Tôi trở về lấy chút tài liệu…” Nói xong YunHo nhìn thoáng qua đồng hồ nói: “Tôi đi trước!” sau đó vội vội vàng vàng đi ra cửa phòng.

JaeJoong nhìn YunHo ra khỏi cửa một lúc lâu sau mởi thở ra một ngụm khí. Thật dọa chết người…. thật sự là giảm thọ ah! Tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện cậu không bình thường, bằng không hậu quả thật không tưởng tượng nổi.

YunHo lái xe, hồi tưởng lại thiếu niên xinh đẹp kia. Anh còn tưởng rằng người đó là một bà thím chứ, Hyun Ah như thế nào lại thuê một người còn ít tuổi như vậy ah? Kỳ quái…..

.

.

.

Spoiler chương 3

Jaejoong đỡ Yunho nằm xuống giường… Cậu với tay vào trong áo sơ mi, đụng tới khuôn ngực nóng như lửa của anh không khỏi chấn động toàn thân…

Hãy tin những gì bạn muốn :-« Chương 3 sẽ post vào 08/04/2012 :-*

5 responses

  1. 8/4 hờ hờ \(>3<)/

    Like

    April 7, 2012 at 10:43 pm

  2. CrazyMouse

    sao mà giống giống cô Tấm ấy nhỉ =)) trong khi “bà lão” Jung ra ngoài buôn bán thì “nàng Tấm” Jae từ mèo biến thành người giúp bà lão lau dọn nhà cửa, làm cơm sau đó thì biến lại thành mèo :)) nếu vậy thì k bít chừng nào “bà lão” mới chụp được “nàng Tấm” nhỉ ~

    hình ảnh 1 người 1 mèo ở bên nhau sao mà yêu đến thế a ~~~~ XD

    Like

    April 8, 2012 at 10:59 am

  3. Ss sao chap 3 em mo pass k duoc.
    Fic nay moi co 2 chap nen cung chua noi len duoc gi nhieu. Motif kha quen thuoc, nhung vi day la fic Hai nen cung k so song gio nhieu.
    Cam on cac ss da dua den nhung San pham tuyet voi nhat.
    PS: cac ss mau go pass chap 3 di ah. Neu chap sau co H sao em lai nhap pass k duoc.

    Like

    April 8, 2012 at 6:26 pm

  4. Tàn đọc chùa fic của nhà bạn… giờ quay lại đọc vẫn thấy hay và thú vị… bạn Jae trong này rất tinh nghịc và đáng yêu và thông minh… chỉ muốn nựng khuôn mặt khi bạn Jae biến thành mèo nhỏ 😊😊😊😊😊🐈😸💖

    Like

    November 25, 2015 at 8:58 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s