Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Em Là Mèo Nhỏ Của Anh – Chương 4

Chương 4

Jaejoong thời điểm lúc tỉnh dậy toàn thân rã rời, bởi vì là mèo sao ? Cảm mạo ở người thật sự quá lợi hại, đến mèo mà cũng lây…. Cậu mở mắt phát hiện Yunho cư nhiên ngồi trên ghế xem báo.

Này cái đồ cuồng công tác kia không đi làm sao? Hơn nữa anh không phải thuộc dạng người chu đáo đến mức nhanh như vậy liền biết thú cưng của mình bị bệnh đi.

Yunho nhíu mày lật lật báo, không phải trên báo có sự kiện gì thú vị, mà tại vì mới sáng sớm hôm nay có chuyện đã xảy ra.

Đại khái là vào ba giờ trước _ _

Yunho đã sớm cảm thấy thân thể mình cũng không còn vấn đề gì lớn, vì thế như bình thường đến công ty đi làm, không nghĩ tới thời điểm vừa bước vào đã thấy cha anh ngồi trên ghế da trong phòng, bộ dáng chính là đợi anh xuất hiện. Thấy Yunho tiến vào lại làm ra vẻ từng chữ quý như vàng mãi mới nói ra hai chữ :

“Đi về !”

“Cha, con đã khỏi rồi !” Yunho cau mày nói.

“Trong vòng ba ngày cha không muốn ở công ty nhìn thấy con”

“Con thật không có vấn đề gì nữa rồi, còn có thật nhiều việc cần phải….. ”

“Bốn ngày… ”

“Cha… ”

“Một tuần !”

“… Được ! Con về là được. Nhưng là, ba ngày là hạn cuối” Yunho bất đắc dĩ đầu hàng, chỉ có thể đáp ứng ba anh về nghỉ ngơi. Cha Yunho nhíu nhíu mày nói :

“Đem tài liệu giao hết ra đây !”

“Cha!” Tập tài liệu này có rất nhiều văn kiện quan trọng, nếu bị cha lấy đi, như vậy ba ngày sau anh cái gì cũng không được làm sao ?

Cha Yunho cũng chính là vị chủ tịch đáng kính bỗng nhiên đứng dậy đoạt tập tài liệu trong tay anh, tiếp theo mặt không chút thay đổi nói :

“Tốt lắm, trở về đi !”

Yunho có chút tức giận nhìn về phía cha, anh không chịu rời đi.

“Một tuần !”

Yunho cảm thấy chính mình sẽ điên mất, tự mình rời công ty lái xe về nhà. Thời gian bỗng dưng thật dài làm anh nhàm chán không biết làm gì, anh ở trong phòng sờ đông sờ tây, cuối cùng cũng tìm được một tờ báo.

“Meo ~” Jaejoong có chút vô lực kêu lên một tiếng. Yunho nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên, phát hiện chú mèo nhỏ đang nhìn anh, ánh mắt tựa hồ sơ với bình thường còn mọng nước ướt át hơn.

Yunho đứng dậy đi tới, vươn tay sờ sờ lông xù trên đầu vật nhỏ. Bởi vì anh không biết được nhiệt độ bình thường của động vật là như thế nào nên cũng không phát hiện thân thể Jaejoong kì thực so với bình thường cao hơn một chút. Sau đó anh đứng dậy, mở tủ lạnh ra, lấy ra một túi sữa. Bình thường quá vội vàng nên sữa đều rất lạnh, nhưng hôm nay quá nhàn rỗi, anh đem hộp sữa để vào lò vi sóng một lúc rồi mới đổ ra bát.

Anh đem Jaejoong từ trên giường đặt xuống đất, đem bát sữa để trước mặt cậu.

“Hôm nay có phục vụ đặc biệt, ngoan ngoãn uống đi !” Yunho nói xong lại sờ sờ đầu cậu.

Jaejoong ngửi ngửi bát sữa trước mặt, rõ ràng trước đây rất thích, nhưng hiện tại ngửi thấy hương vị này chỉ cảm thấy buồn nôn. Nghĩ nghĩ bệnh cảm kia có thể quật ngã được cả Jung Yunho thân thể cường tráng thì cậu bị mắc cũng phải ah, quả thực ghê gớm, uy lực không hề nhỏ. Jaejoong chỉ cảm thấy choáng váng, lần đầu tiên cậu cảm tạ bản thân có bốn chân, nếu bây giờ còn là người đi bằng hai chân, đảm bảo ngay cả đứng cũng không vững. Cậu hiện tại cái gì cũng không muốn làm, thầm nghĩ muốn nằm úp sấp bất động, vì thế co chân lại nằm xuống sản. Mặt sàn lành lạnh khiến cậu có chút thanh tỉnh, giật giật mí mắt.

“Không uống sao ?” Yunho theo thói quen nhíu mày, thật sự là…. Hôm nay ngay đến một con mèo cũng muốn gây khó dễ cho anh “Không uống cũng được, quên đi !”

Nguyên bản ngồm xổm trước mặt Jaejoong, Yunho bất đắc dĩ đứng dậy trở lại phía bàn ăn, một lần nữa cầm tờ báo lên, lật lên lật xuống, cuối cùng quyết định buông xuống.

Người bình thường làm thế nào trải qua một ngày ah ? Yunho nghi hoặc nghĩ, cảm thấy nghỉ ngơi đối với anh là một loại tra tấn, cảm giác hư không này khiến người ta khó chịu.

Đúng rồi, TV ! Yunho chạy về phía điều khiển TV vạn năm chưa từng được sờ đến ấn nút mở. Mở qua các kênh phim truyền hình, cuối cùng đến một kênh nói về thị trường chứng khoán…

Jaejoong mơ mơ màng màng ghé đầu trên sàn nhà, có khi thanh tỉnh, có khi ngủ trong tình trạng vô cùng không thoải mái. Chờ đến lúc thanh tỉnh một lần nữa, cơ hồ phát hiện một phút đồng hồ nữa thôi là đến buổi chiều. Cậu cố đứng dậy, trong đầu truyền ra một trận co rút đau đớn, chạy nhanh về phía cửa. Chính  là…. cửa đã khóa ah. Đương nhiên với thân hình nhỏ bé của một con mèo việc mở cửa là không có khả năng, nhưng lúc này biến trở lại thành người, Yunho sẽ phát hiện ra mất.

Như vậy số phận của cậu sẽ bị biến thành vật thí nghiệm, bị đưa đi triển lãm linh tinh gì đó, xong, xong rồi !

Jaejoong bởi vì sốt cao bắt đầu suy nghĩ lung tung, tưởng tượng trong đầu tương lai bản thân sẽ trải qua những ngày tháng thê thảm như thế nào, bắt đầu kêu to lên.

“Meo~ !” Mở cửa !

“Meo ~ Meo~~~ !” Mở cửa cho tôi !

“Meo Meo~~~ !!” Thả tôi ra ngoài!!!

Một bên là người không hiểu ngôn ngữ loài vật, một bên dùng móng vuốt liều mạng cọ sát vào cánh cửa. Yunho nghe thấy tiếng kêu lập tức chạy đến xem xét tình hình, sau đó vận lực đem Jaejoong rời khỏi cánh cửa, Jaejoong sợ hãi lập tức duỗi người hướng về phía cửa.

Còn nửa phút nữa thôi, chúa ơiiiiiii~~~~~~

“Ngoài cửa có cái gì sao ?” Yunho kì quái hỏi, sau đó chuyển động tay cầm mở cửa.

Cửa vừa mở, Jaejoong lấy vận tốc ánh sáng xông ngay ra ngoài, lập tức biến mất ở góc quẹo.

“Này? Tiểu Hoa!” Yunho kêu tên nó rồi vội đuổi theo, đến góc quẹo lại kinh ngạc phát hiện một người té xỉu ở đó… Là Kim Jaejoong.

“Làm sao vậy ? Cậu không sao chứ ?” Yunho lập tức nâng Jaejoong dậy, để cậu tựa vào người mình. Bởi vì vừa mới trong tình thế chỉ mành treo chuông cùng với vận động kịch liệt làm cho Jaejoong ngay sau khi biến thành người liền mất đi ý thức, hoàn toàn lạc trong bóng tối.

Yunho giống như ngày hôm qua Jaejoong chiếu cố anh như thế nào liền làm đúng như thế, đặt một cái khăn lạnh trên trán cậu. Thời điểm Jaejoong có chút thanh tỉnh liền giúp cậu uống nước.

“Cám ơn… !” Jaejoong khàn khàn cổ họng nói.

“Đã bệnh như thế sao còn đến đây?” Yunho có ý trách cứ nhíu mày.

“Thực xin lỗi, khiến ngài thêm phiền toái !” Cúi đầu.

“Không phải vấn đề này, tôi chiếu cố cậu cũng không hề gì, ngày hôm qua không phải tôi cũng gây phiền toái cho cậu sao ?”

Jaejoong không nói gì thêm, im lặng nằm trên giường, sau đó lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Yunho có chút ngây người nhìn nụ cười không báo trước này, bởi vì bệnh mà gương mặt có chút tái nhợt, đôi môi cánh hoa thiếu huyết sắc cong lên một độ cong hoàn mĩ, đôi mắt trong veo quen thuộc như đã từng gặp qua ở đâu đều làm cho trái tim vốn bình yên của Yunho bỗng đập nhanh bất thường. Yunho anhg giọng một cái dời ánh mắt qua chỗ khác.

“Cậu ngủ đi…. Tôi đi nấu cháo !” anh đứng dậy hướng phòng bếp đi đến « Còn nữa, đừng gọi tôi là ngài nữa !”

“Vâng…. Cám ơn !” Jaejoong trông theo bóng dáng Yunho lại bỗng nghĩ đến cái gì đó nói : “Ngài….. Ah, Anh hẳn là chưa ăn cơm trưa đi ? Trước ăn gì đi đã, bằng không dạ dày sẽ rất khó chịu….”

“Umh, tôi biết rồi !”

Jaejoong lúc này mới an tâm nhắm hai mắt lại. Yunho quay đầu lại, chăm chú nhìn Jaejoong.

Thật sự…. Kim Jaejoong là một người rất kì quái.

.

.

Thân thể Jaejoong vốn không tốt, lại sinh bệnh, cậu cảm thấy như ngày càng khó chịu, thậm chí muốn tạm đi vào giấc ngủ sâu cũng không được. Cậu nhắm chặt hai mắt thở hổn hển.

Từ phòng bếp đi vào Yunho nhìn ra căn bệnh đã muốn nghiêm trọng đến khó lui, vì thế nói :

“Jaejoong ah, chúng ta đi bệnh viện.”

“Tôi không đi !” Cũng như việc thế này ngày hôm qua, bất quá hôm nay vị trí người bệnh đã thay đổi.

“Cậu cứ như thế bệnh tình sẽ không thuyên giảm nổi !” Yunho nhíu mày.

“Không cần!” Đi bệnh viện sẽ toi mất, thời gian nằm viện cậu sẽ biến trở lại làm mèo ah. Hơn nữa, cậu không biết vì cái gì nhưng đối với bệnh viện liền sinh cảm giác chán ghét.

Hai người cứ như vậy giằng co, cuối cùng Yunho bất đắc dĩ móc di động ra, bấm một dãy số :

“Mày đến đây đi, có chút việc làm phiên mày…… Ừ…. Được….” Sau đó anh tắt máy, nhìn biểu tình thống khổ của Jaejoong không biết vì sao lo lắng đứng lên.

Yunho của chúng ta cứ như vậy quên mèo nhỏ của anh chạy đi đâu. Cơ mà, đây cũng chỉ là tạm thời…

.

.

.

Spoiler chương 5

…toàn thân cũng bắt đầu co giật kịch liệt. Vốn đang phát sốt Jaejoong sao chống lại được sức ép này…Cuối cùng…, dần dần mất đi ý thức.

Chương 5 post vào10/04/2012 :-*

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s