Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 28

Chương 28

Trực thăng thuận lợi tới sân bay NewYork, người thanh niên kéo cánh cửa máy bay ra: “Đi nhanh đi! Máy bay chậm trễ đã đủ phiền phức rồi. Nếu vẫn không thể theo kịp, thì đúng là hai thằng ngốc!”

Kim JaeJoong hung hăng trừng mắt liếc, từ trực thăng nhảy xuống, hướng về phía nơi đăng ký chạy tới. Jung YunHo đuổi sát ở phía sau.

” JaeJoong, em đi đâu vậy?” Jung YunHo kéo JaeJoong đang đâm đầu đi tới, trên mặt tràn đầy lo lắng.

“Không có gì! Chỉ là đi vào nhà vệ sinh. ” Kim JaeJoong thản nhiên nói, bị YunHo ấn tại chỗ ngồi xuống.

“Tốt lắm, chúng ta bây giờ an toàn lên máy bay, em nghỉ một lát đi!”

Có thể an tâm sao? ! Kim JaeJoong mở to mắt, ngồi ở bên cạnh YunHo đã ngủ nhìn về phía hành lang ngăn cách. Cậu luôn cảm thấy như có gì đó không đúng.

Nhẹ nhàng trở mình, một cỗ đau đớn từ trên người truyền đến, Kim JaeJoong mở trừng hai mắt, đột nhiên cảm thấy trước mắt bắt đầu mơ hồ…

“Mừng trở lại!” Mọi người vây quanh, lập tức làm cho JaeJoong cảm thấy đau đầu, rất nhiều gương mặt ở trước mắt chớp lên, bên tai ong ong vang lên. Đầu dường như muốn nổ tung rồi.

Một thanh âm quen thuộc giải thoát jae joong: “Được rồi, được rồi! Đều tản ra, để hai người bọn họ nghỉ ngơi trước… Đừng cãi, đi ra! ”

” Jaejoong, Yunho. Hai người trước tiên tắm rửa một cái đi, sau đó xuống dưới ăn một chút. ” Thanh âm quen thuộc ở bên tai nói chuyện, sau đó nghe được tiếng Yunho ở bên cạnh. Jaejoong mơ mơ màng màng đi theo Yunho lên tầng.

Tắm rửa qua, tựa hồ tinh thần đã khá nhiều, nhưng đầu vẫn có chút nặng trĩu, muốn ngủ. Không được, trước tiên cần đem sự tình nói rõ ràng… Jaejoong ra khỏi phòng

” jae joong đâu? !”

“Không biết, mới vừa rồi còn ở trong phòng.”

“Tìm được rồi,  Kim tiên sinh ở bên ngoài mà! Hình như đang gọi điện thoại. “Mọi người vây quanh phía trước cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy jaejoong đứng ở cửa

“Tốt lắm, tìm được là được rồi, đừng quấy rầy, cậu ta nói chuyện điện thoại xong là sẽ đến rồi. ”

” JaeJoong, lại đây ăn một chút đi.”

“Tôi không đói bụng, không muốn ăn, muốn đi ngủ.” Đầu như cũ nặng trĩu, JaeJoong đi lên tầng.

“Ai ~ ”

“Đừng đuổi theo, anh có lên cậu ta cũng sẽ không ăn đâu, để cho cậu ta ngủ đi, tỉnh ngủ rồi ăn sau! ”

.

.

Ai đang ở bên người? ! Tiếng gọi giống như từ chân trời bay tới, nhưng lại tạo thành tiếng vang rất lớn bên tai  mình , từng tiếng thẳng đến đại não, giống như là một lời thề  không thay đổi.

” JaeJoong! JaeJoong, tỉnh… Tỉnh…JaeJoong, Jae…”

3 responses

  1. O, sao ngan wa. Hic. Thks editor nha. Hog fic wa chug lun. Chag bit sau nay cn bnhiu chjen xay ra them nua day. Hy vog ca 2 deu binh an.

    Like

    April 17, 2012 at 12:44 pm

    • ngắn vậy nên ta đăng biệt post 1 lúc 2 chap đó ;))
      thấy ta tốt chưa =))

      Like

      April 17, 2012 at 12:49 pm

  2. nàng là tốt nhất nga~~~ *ôm ôm*…
    thanks nàng vì chap mới…cổ ta dài ra mất rùi hux hux

    Like

    April 17, 2012 at 3:09 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s