Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 29

Chương 29

Bác sĩ riêng của Jung gia đem Yunho kéo ra khỏi phòng: “Sốt cao bốn mươi độ, amiđan sưng, viêm phế quản, viêm dạ dày mãn tính phát tác. Cậu ta gần như đã cạn kiệt toàn bộ năng lượng, chức năng cơ thể giảm xuống. Nói đơn giản, hiện tại trong thân thể của cậu ta cơ quan hầu hết đều rơi vào trạng thái đình công.”

Jung Yunho ngơ ngác nghe. Anh đáng lẽ phải sớm phát hiện Jaejoong bất thường. Chỉ cần sớm một chút, cậu đã có thể đỡ chịu khổ!

“Bác sĩ, bất kể như thế nào cũng phải chữa khỏi cho cậu ấy!”

” Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ đem hết khả năng. Trước hết là phải cố gắng đem nhiệt độ cơ thể hạ  xuống!”

Jung Yuhno đi theo bác sĩ đi vào phòng, lẳng lặng đứng ở một bên nhìn ống tiêm dài mảnh chứa đầy thuốc nước, từ mũi tiêm phun ra một chút. Nữ giúp việc đi lên, lấy tay của Jaejoong trong chăn ra. Như là cảm ứng được, Jaejoong mở to mắt lộ ra ánh mắt sắc bén, khiến cô gái hoảng sợ.

” Để tôi!” Yunho tiến lên, ngồi ở bên cạnh Jaejoong, nhẹ nhàng đưa tay đặt trên vai cậu, đem người lật qua. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Jaejoong, Yunho nhẹ giọng nói: “Phải tiêm”.

Vén một góc  chăn lên, lộ ra chân dài cùng cái mông xinh xắn. Yunho biết, Jaejoong ngủ trần, cho nên áo ngủ trên người cậu đều là người giúp việc giúp cậu mặc vào. Đưa tay đem quần lót màu trắng lột xuống một chút, Yunho nhìn kim tiêm đâm vào làn da, thuốc nước từng chút được đẩy vào, cảm thấy đau lòng. Yunho nhận thấy cơ thể lúc đầu cực nóng giờ đã có chút giảm đi, chỉ là vén chăn lên liền có thể cảm giác được nhiệt độ nóng rực, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Jung Yunho thiếu chút nữa sẽ cho rằng thân thể trời sinh mỏng lạnh này sẽ không chịu nổi nhiệt độ thiêu đốt lên như vậy.

Tiêm một mũi xong, Yunho đưa tay kéo quần lót của Jaejoong lên, lại bị bác sĩ ngăn: “Chờ một chút, còn tiêm một mũi nữa!”

Xong hai mũi tiêm,Yunho giúp Jae joong kéo quần lót, dịch góc chăn.

“Đỡ cậu ta ngồi lên. ” bác sĩ ở phía sau Yunho nói.

Nhẹ nhàng đem người cùng chăn ôm vào lòng. Jaejoong dựa lưng vào trước ngực Yunho, từ ngực Yunho dù cách một lớp quần áo cũng có thể cảm giác được làn da cực nóng kia.

” Ôm như vậy!” bác sĩ thản nhiên phân phó một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đối với Jaejoong “, mở miệng. ”

Kim Jaejoong nhắm mắt lại, như là đang ngủ, không có nghe đến.

Yunho dùng hai má đặt lên cái trán của jae joong, đã ẩm ướt  mồ hôi giống như là bị mắc mưa, trên trán ướt đẫm. Jung Yunho vén tóc trên trán Jaejoong lên, dùng tay gạt đi mồ hôi trên trán, một bên nhẹ giọng bên tai Jaejoong: ” Jae joong, Mở miệng ra… Ngoan! Mở miệng…” Một bên dịu dàng lấy tay đặt ở cằm của Jaejoong.

Mí mắt Jaejoong mở ra, nhẹ nhàng nâng lên một chút, ánh mắt xinh đẹp nửa mở nửa khép. Sau đó thuận theo há miệng ra.

Bác sĩ nhanh tay nhanh mắt,  miếng bông tẩm đầy cồn i-ốt trong tay nhanh chóng nhét vào trong cổ họng Jaejoong. Kim Jaejoong bị kích thích, trợn tròn tròng mắt, theo bản năng đưa tay đẩy cổ tay Bác sĩ ra. Yunho cũng hoảng sợ, nhưng anh nhanh chóng lựa chọn ấn chặt Jaejoong. Kim Jaejoong lại không thể nói, hơn nữa sốt cao mất đi khí lực, chỉ có thể lung tung giãy giụa, tùy ý bác sĩ ở trong cổ họng loạn quấy một trận, từng đợt ghê tởm, nhưng hồi lâu chưa ăn cơm dạ dày cái gì đều nôn không được. 

Jung Yunho nhìn thấy Jaejoong hai mắt đẫm lệ ghé vào mép giường nôn khan, cực kỳ đau lòng. Bác sĩ cũng chậm rãi cấp kim Jaejoong xong đâu đấy, sau đó đem một đống thuốc giao cho quản gia bên cạnh. Một đống lớn tiêu viêm hạ sốt, trước khi đi quay đầu lại phân phó một câu uống sau khi ăn xong.

Jung Yunho nhìn thấy bộ dạng nằm ở trên giường của Jaejoong, lần đầu tiên thấy cậu có bộ dạng ủ rũ như vậy. Trước đây ngay cả Jaejoong ưa thích ngủ, cũng không tiều tụy như thế.

Tuy rằng không nỡ, nhưng vẫn phải đánh thức: “… Jaejoong, ăn một chút đi, em còn phải uống thuốc nữa? ! Jaejoong…”

Jaejoong mơ mơ màng màng mở hai mắt: “Tôi lại ngủ thiếp đi sao?! ”

” Ăn chút cháo…” Yunho đỡ Jaejoong, dựa vào ở trọng lồng ngực của mình, đưa tay đem cậu ôm vào bên người, bưng chén cháo nhỏ  lên, dùng thìa uy đến bên miệng.

“Không muốn ăn!” Jaejoong quay đầu tránh đi. Cảm giác đắng chát lan tràn trong miệng Jaejoong, tựa hồ hô hấp đều là khí vị ghê tởm này. Hơn nữa, cổ họng đau , nuốt nước miếng nói chuyện đều đau! Nuốt cháo? Không phải càng đau sao?!

Jae joong Như vậy, yếu ớt ngày xưa khó gặp, miễn cưỡng tuỳ hứng làm nũng .

” Ngoan! Đây là đầu bếp đặc biệt làm cháo dinh dưỡng, vì thế em ăn nhanh lên không nguội, thơm vô cùng, ăn chút đi! Em nếu không ăn, đầu bếp sẽ tổn thương. “Sâu sắc biết được nhược điểm của Jaejoong, Yunho thực sự nắm chắc cơ hội, nghênh khó khăn mà lên.

Hình như là bác sĩ lòng dạ ác độc kia điều trị có hiệu quả, lại dường như là cháo ưa thích của đầu bếp ăn thật sự tốt lắm, Jaejoong thật không dễ dàng ăn xong hai chén cháo, sau đó bị Yunho uy thuốc, rất nhanh liền ngủ mất.

3 responses

  1. Cuoi cung kai cn ng kien cuog mah me kia cug guc nga roi. Nhin yun csoc jae ma t hp vo cug nha. Like chap nay 1000n lan nha. Jae ah, yeu duoi 1ti cug k sao dau ma. Co yun bcanh a kia. Thks edt nha. Iu n wa di.

    Like

    April 17, 2012 at 7:36 pm

  2. đọc xong chap này lại nhớ tới jae ngoài đời…trong chap này còn có ng săn sóc…ngoìa đời thì…
    p/s: thanks nàng vì chap mới

    Like

    April 17, 2012 at 9:00 pm

  3. ui, anh Jung that la diu dang nha, hihi

    Like

    April 18, 2012 at 2:28 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s