Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 30

Chương 30

Ba ngày sau. “Tốt, hạ sốt rồi. ” Bác sĩ thu nhiệt kế về, mỉm cười nhìn Jaejoong đang tựa vào đầu giường phát ra oán khí. “Vẫn còn chút sốt nhẹ, tốt nhất là nên ở nhà nghỉ ngơi . ”

“Tôi không cần!” Kim jae joong hung hăng trơ mắt nhìn bóng lưng bác sĩ.

” Cố gắng đừng đi ra ngoài, cậu hẳn là chưa từng bệnh nặng như vậy. Cơ thể suy nhược, cần từ từ phục hồi, nếu không thể bảo đảm phục hồi bảy phần trở lên như trước kia, vậy sau này cũng không có thể hoàn toàn phục hồi. ” Bác sĩ hiếm có mà trở lên nghiêm túc. Jaejoong hung hăng cắn cắn môi dưới, quay đầu đi.

“Quản gia, tiễn bác sĩ. ” Đưa bác sĩ đi, Jung Yunho ngồi xuống bên người Jaejoong: ” Jaejoong, em trong khoảng thời gian này nên ở lại nhà đi!”

Nhẹ nhàng đặt Jaejoong ở phía trước, Jung Yunho thở dài: “Em chỉ cần dưỡng tốt thân thể, không cần lo lắng , anh sẽ cẩn thận.”

Gắng gượng trong lòng, thân thể chậm rãi thả lỏng, Yunho thắt chặt cánh tay. Jaejoong liền an phận trước ngực anh.

.

Một tuần sau.” Như thế nào vẫn là sốt nhẹ? !” Bác sĩ nhìn nhiệt kế nhíu mày. “Thân thể vẫn không thể khôi phục, nhưng cần ngừng sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc kháng viêm. Phải chú ý đến dinh dưỡng!”

Kim Jaejoong ngồi ở đối diện bưng lên nước trái cây còn ấm, hừ lạnh: “Có thể hay không là khả năng của ông không tốt?! Lang băm!”

Bác sĩ liếc mắt một cái nhìn tới, tức giận: “Tôi muốn xem thực đơn mấy ngày nay.”

“Còn xem gì? !” Kim Jaejoong gục ở trên bàn: “Liên tục không được thoải mái, cấm thức ăn mặn, cấm rượu, cấm ra ngoài. Tôi  cũng hoài nghi mình có phải hay không đã trở thành con thỏ rồi ”

…” Phiền bác sĩ!”  Giọng nói của Jung Yunho chen vào giữa hai người. Ở trên ghế sa lon bên cạnh ngồi xuống, Lý quản gia đúng lúc đưa lên cà phê. “Nếu đã đến đây liền ở lại dùng cơm đi!”

.

Hôm nay, Jung yunho đưa về một người ít thấy “Khách!” .

” Junsu? Sao em lại tới đây? ! Không phải đang ở cùng Yoochun sao? !”

Kim Junsu đứng ở trong phòng khách lộ ra đôi mắt đỏ, trong ánh mắt xinh đẹp liễm diễm lên thủy quang.

Đứa em thường ngày luôn vui tươi, là đứa em nhỏ đơn thuần nhất của Jaejoong. Junsu như muốn phát khóc nhào đến.

“Làm sao vậy? ! Yoochun đâu? ! Hắn như thế nào yên tâm để em một mình ở bên ngoài?!” Tựa hồ là nhắc tới Park Yoochun, Junsu nước mắt được thể rơi càng dữ tợn. Jaejoong thở dài, nhẹ nhàng đem Junsu ôm vào trong lòng, chậm rãi vỗ về…

“Làm sao vậy? !” Jung Yunho chờ Jaejoong ở cửa gian phòng.

Kim Jaejoong trở lại đóng cửa  gian phòng, chỉ có thể thở dài: ” Junsu cái gì cũng không nói, thế nhưng chuyện nhất định liên quan đến Yoochun. ” Kim Jaejoong ngẩng đầu, ánh mắt xinh đẹp nổi lên sát khí: ” Nếu tôi biết rốt cuộc là chuyện gì, tôi không tha cho tên kia…”

“Thiếu gia, có vị Park tiên sinh muốn tìm biểu thiếu gia.” ( việc này…SuSu là được người nào đó của Jung gia nhận nuôi. Vậy nên, Jung gia  biểu thiếu gia chính là Su Su của chúng ta~~~~~)

“Uhm? Đã biết!”

” Jaejoong!” Yunho ghé vào bên tai Jaejoong nói nhỏ.

Kim Jaejoong đem Junsu đang dựa vào bên người chuyển đi, vén lên chăn mền trên người.

“Park Yoochun, tới làm gì? !” Yoochun liền đứng ở cửa đại sảnh, nghe được thanh âm quay đầu lại.

” Jaejoong, tôi tới đón Junsu.”

“Đón Junsu? ! Junsu không phải ở chỗ cậu sao?! Làm sao lại tới đây tìm!”

Kim Jaejoong trên tay quấn băng đo huyết áp dày hướng so pha bọc da ngoài hành lang ngồi xuống. Cậu làm cái gì? làm cho Junsu có thể chạy đến chỗ tôi.”

Park Yoochun nhìn thấy Jae joong tự nhiên ngồi xuống, cắn răng: “Mặc kệ như thế nào, tôi hôm nay đều phải đón Junsu về nhà.”

“Về nhà? ! Nếu tôi không có nhớ lầm, Junsu chỉ là khi đó tôi nhờ người chiếu cố giùm, hiện tại Junsu chính mình trở lại, liền không cần cậu chiếu cố. Hơn nữa, có thể trở thành” Nhà ” Junsu ,chỉ có chỗ của tôi! Park Yoochun, xin ngài đi thong thả, không tiễn!” Kim Jaejoong từ trên ghế đứng lên.

” Jaejoong, tôi biết cậu hận tôi, Nhưng tôi thật sự thích Junsu.”

Jaejoong dừng bước lại: “Hận cậu? ! Tôi cũng không phải rảnh rỗi không có chuyện gì làm! Park Yoochun, cậu là hạng người gì tôi biết, ở trong miệng cậu ‘Thích’ liền con mẹ nó cùng một dạng nói xạo bình thường giống nhau. “(ô ô ô ô ô ô ~~~~~~~~~~~ tôi sai lầm rồi ~~~~~~~~ không cần làm mất mặt a… )

” Jaejoong.. ” Park Yoochun giữ chặt Jaejoong. nhưng là một cỗ lực mạnh truyền đến, gắt gao đem mình dính tại trên tường.

” Park Yoochun! Cậu động vào ai tôi không cần biết, nhưng dám là Junsu. Nếu không phải cậu là Park Yoochun, hôm nay có thể đứng ở chỗ này, chính là kỳ tích. Tôi Kim Jaejoong mà cậu cũng dám trêu chọc! Park Yoochun, thật có tiến bộ!” Kim Jaejoong chậm rãi buông  tay đặt ở trên cổ Yoochun ra: ” Nhân lúc tôi chưa hối hận, mau mau cút! Cậu vẫn nên làm Hoa Hoa Công Tử (Play Boy) đi!”

.

…” Hyung…”

“Junsu, tỉnh!” Jaejoong đặt quyển sách trên tay xuống, bước nhanh đi đến bên giường: “Em đã ngủ ba ngày, dậy ăn một chút gì đi? !”

“Uh ~” Junsu gật gật đầu, chống đỡ khởi thân thể, Jaejoong trước nâng  Junsu dậy. Quản gia Luôn luôn theo bên người đã chuẩn bị đồ ăn rồi.

“! Chậm một chút…”

” Hyung ~~ em tự ăn!” Junsu có điểm đỏ mặt, nhanh nhẹn đưa tay tiếp nhận trong tay jae joong.

“… em no rồi…”

Kim Jaejoong phất tay ý bảo quản gia đem đồ ăn trên bàn dọn đi. Sau đó chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt Junsu ngồi xuống: “”Chuyện của em, cũng không muốn nói cho hyung biết sao? !”

Junsu cúi đầu trầm mặc. Jaejoong thở dài. “Em không nói, hyung như thế nào giúp em giải quyết? !”

Junsu cắn cắn môi: ” Hyung ~~~~~~ ”

” Mặc kệ như thế nào, em là em trai hyung, chuyện khác không nói tới, em là độc nhất vô nhị. ” Jaejoong đưa tay khẽ vuốt mái tóc ngắn màu đỏ của Junsu. Vẻ đẹp thoạt nhìn kiêu ngạo, nhưng lại mềm mại khác với dự đoán của mọi người. Tuy rằng trong bốn anh em, Junsu là người hạnh phúc nhất, thường ngày cũng là đối tượng bắt nạt của tất cả mọi người. Nhưng là Junsu có chút ngây ngốc, cũng là người có cảm tình nhất  trong bọn họ. Là bảo bối của bốn anh em họ Kim bọn hắn! Bảo bối của bọn hắn khi nào thì có thể bị người khác khi dễ? !” Em nếu không muốn nói, hyung giúp em nói…”

“Hyung… Vâng, Yoochun, Yoochun hắn … Hắn tìm phụ nữ…” Nước mắt trong suốt ở đáy mắt ngưng tụ, ngay tại lông mi thật dài đã muốn rơi xuống.

“Này cũng khó trách, hắn ta vốn là dạng Hoa Hoa Công Tử (Play Boy)… Hyung năm đó lúc quen biết hắn cũng là trong quán đùa giỡn phụ nữ. Jun su, kỳ thật em cùng Yoochun… Đã có quan hệ với nhau , phải không? !”

” Hyung? !” Jun su kinh ngạc ngẩng đầu.

” Đừng trừng hyung! Dấu Trên người rõ ràng như vậy, hyung muốn biết cũng không phải chuyện khó khăn! Junsu, em thành thật nói cho hyung biết: Em thích Park Yoochun sao?” Kim Jaejoong thấy Junsu cúi đầu, thở dài: “Được rồi Hyung hiểu rồi! Mấy ngày nay Yoochun đều mỗi ngày đến đây tìm em, muốn gặp hắn không?”

Junsu hung hăng lắc đầu, nước mắt theo động tác mà rơi trên không trung, sau đó hạ xuống.

Kim jae joong đưa tay đem Junsu ôm vào trong lòng: “Hyung biết, nghe hyung, được rồi? ! Đừng khóc Su Su! Lát cùng hyung đi ra ngoài dạo một chút, cho khuây khỏa. Không nghĩ đến việc này nữa! Được không? ! Ngoan!”

Buổi chiều, Anh em Kim gia ra ngoài shopping. Túi lớn túi nhỏ chất đầy, thần sắc Junsu thoạt nhìn đã khá nhiều!

“Buổi tối muốn ăn cái gì? Hyung mời!” Thời gian trôi thật nhanh, khu trung tâm đã bao trùm một màu đen, cả thành phố đã được thắp sáng đèn.

“Thịt nướng, em muốn ăn thịt nướng!” Junsu ôm cánh tay Jaejoong: ” Lâu lâu mới được hyung đãi, em muốn ăn thật no!”

“Cẩn thận mập chết em a!” Trên đường mọi người quay đầu lại, nhìn thấy này hai thanh niên xinh đẹp cười đùa chậm rãi đi xa.

Tiếng chuông xa lạ vang lên, Jaejoong nửa ngày mới kịp phản ứng là trong túi của mình phát ra: “Ah…”

“Jaejoong! Em ở đâu? !” Đầu bên kia điện thoại Yunho nghe thực sốt ruột.

“Tôi? Tôi cùng Junsu ở bên ngoài ăn cơm…”

“Ở đâu ăn? !”

“XX thịt nướng! Làm sao vậy? !”

“Thịt nướng? ! Bác sĩ không cho em ăn thức ăn mặn chứa nhiều dầu gì đó… Quên đi, em ở yên đó, không được bỏ đi, Anh tới tìm! ”

Kim Jaejoong nhìn chằm chằm điện thoại đã cúp máy, nhíu mày: có việc gấp gì sao?? !

” Hyung? !” Junsu nhìn Jaejoong nhíu mày, không khỏi có chút lo lắng.

“Ah! Không có việc gì! Là Yunho muốn tới!”

” Yunho hyung? Có chuyện gì sao? !”

“Không biết. Ai! Mặc kệ anh ta!”

One response

  1. O o, tu hwa da mog den jo ui. Fic cag luc cag hap dan nha. Ten park dep lao kia dam lam su khoc. De xem a nan ni the nao day. Yunjae thi nhe nhag,t.c. That dag vui mug. Hog chap moi wa di. Thks edt nha

    Like

    April 21, 2012 at 10:16 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s