Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Em Là Mèo Con Của Anh – Chương 14

Chương 14

 

Đêm khuya, Yunho bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn đến vật nhỏ nằm ngủ bên cạnh mình, vẫn cái kiểu nằm ngửa mắt nhắm, canh kéo đến cổ, dán sát vào anh, lông xù cọ cọ làm cho Yunho thấy thực thoải mái.

Yunho vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa cằm Jaejoong, con mèo nhỏ đang ngủ nhịn không được ngọ nguậy đầu, phát ra thanh âm như tiếng rên rỉ. Yunho mỉm cười nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Nhất định phải mau giúp cậu biến lại thành người. Yunho trước khi ngủ trở lại thầm hạ quyết tâm.

Yunho đang say giấc lại cảm thấy có gì đó nghịch loạn trên mặt anh. Không kiên nhẫn mở mắt ra liền nhìn thấy một cái mặt mèo phóng đại đang dùng móng trảo trảo trên mặt anh. Nhìn nhìn đồng hồ trên tường, mới 6h30, giờ này anh chưa có tinh thần thức dậy đâu, thức khuya đã quen sao có thể dậy sớm.

Jaejoong tiếp tục quấy phá thân thể Yunho, nhảy đến trước mặt anh, tiêp tục dùng móng vuốt chụp vào má anh.

« Này ! » Yunho không nhịn được nữa ngồi dậy, trừng mắt nhìn thủ phạm quấy phá giấc ngủ đáng quý của anh.

Jaejoong bị anh liếc liền nhảy xuống giường nhìn anh một cái, sau đó chạy ra ngoài. Yunho hiểu được cậu muốn nói cái gì, vì thế oán giận đi theo sau.

Jaejoong dừng trước tủ lạnh, nhìn lên Yunho.

Yunho mở tủ lạnh ra, bên trong hoàn toàn không giống như trước chỉ có rượu bia, mà đầy thức ăn do Jaejoong làm. Không phải chỉ là muốn sữa thôi sao ? Yunho trong lòng nghĩ ngợi, sau đó lấy ra một hộp sữa tươi.

Lấy chiều cao cùng góc độ hiện tại của Jaejoong không nhìn thấy Yunho lấy cái gì. Thẳng đến khi anh đặt một bát sữa trước mặt cậu…

« Uống đi ! Lần sau không thể vì muốn lấy gì mà làm phiền giấc ngủ của anh ! »

Đôi mắt mèo trợn tròn sửng sốt, sau đó không chút khách khí cào chân Yunho, lại một lần nữa đến gần tủ lạnh, nhìn Yunho rồi lại nhìn tủ lạnh.

Yunho hoài nghi mở tủ lạnh lần nữa, cẩn thận quan sát, rốt cuộc thấy gần một đống rau xanh cùng thịt tươi có một cái cà men. Anh mở ra phát hiện ra là cháo cùng cỏ cát cánh mà anh thích, hơn nữa còn có cả trứng rán. Yunho cúi đầu nhìn vật nhỏ ngồi dưới đất hỏi :

« Điểm tâm cho anh ah ? »

Jaejoong gật gật đầu.

« Đây là em chuẩn bị ngày hôm qua sao ? »

Vẫn là gật đầu.

Yunho không kiềm chế lộ ra tươi cười, tính xấu khi rời giường cũng bay đâu mất. Anh xoay người đem cà men bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.

« Hôm qua sao em không nói với anh ? Đúng rồi, đã quên hiện tại em không thể trả lời »

Jaejoong tận mắt nhìn Yunho ăn rồi mới cúi xuống uống sữa vừa được anh đun nóng của mình.

Ngày hôm qua lúc trở lại làm người cậu đã làm sẵn bữa sáng cho anh, nhét vào tủ lạnh nhưng lại quên không nói. Lần sau nhất định phải nhớ rõ, nếu không lại giống như hôm nay, muốn anh ăn bữa sáng thôi mà cũng mệt đến chết.

.

.

Yunho ăn cháo xong nhanh chóng dọn dẹp để đi làm. Trước khi đi ra cửa Yunho bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại bất ngờ ôm lấy Jaejoong đang ngồi trước cửa, thở dài thỏa mãn cọ cọ vào lông mao mềm mại, cuối cùng thơm nhẹ trên mặt mèo một cái. Nói là thơm cũng không chính xác lắm, phải là dùng môi cọ cọ mới đúng.

« Anh nói rồi mà, hôn thú cưng rất bình thường ! » Nói xong đem Jaejoong thả xuống đất « Hôm nay anh sẽ về sớm ! » Sau đó tiêu sái bước đi.

Jaejoong bỗng nhiên cảm thấy cũng không quá chán ghét vai diễn thú cưng này ah.

~o0o~

Hiện tại Jaejoong đang ở chợ cò kè mặc cả với thím bán đồ ăn.

« Quên đi, quên đi, nhìn bộ dáng cậu như vậy cũng chịu thiệt cho cậu được lợi vậy ! » Đại thẩm bị Jaejoong mặc cả không có cách nào khác ngoài nhường bước.

« Cám ơn dì ah ~ » Jaejoong tươi cười nhận rau dưa, nói xong quay người bước đi, lại đập mạnh vào một người. Đối phương không chút sứt mẻ, ngược lại cậu lại bị đẩy lui hai bước. Jaejoong bất mãn nhìn người đối diện, sau đó không tự giác lộ ra tươi cười.

« Yunho, sao anh lại ở đây ? » Jaejoong kinh ngạc hỏi.

Yunho một thân tây trang, giày da bóng lộn xuất hiện giữa chợ huyên náo này quả thật nhìn không vừa mắt chút nào. Yunho cùng với nơi đây rất không tương xứng. Anh vừa tan sở thấy Jaejoong không có nhà liền đi tìm cậu. Mọi người bốn phía mua bán thực phẩm tò mò nhìn Yunho vận tây trang đắt tiền, mà anh tựa hồ cũng hiểu được sự xuất hiện của mình rất kì quái nên hơi đỏ mặt.

« Tìm em ! »

« Gì chứ….lại chạy đến đây ! Ở nhà chờ một lát em sẽ về ! » Jaejoong nói.

« Anh nghĩ….. » Yunho nói nửa chừng rồi dừng lại.

« Cái gì ? »

« Không có gì…. » Yunho làm bộ dáng bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó nói

« Đúng rồi, sao em lại đến nơi này mua thức ăn ? »

« Không mua ở đây thì mua ở đâu ? » Jaejoong kì quái hỏi anh.

« Siêu thị ah ! » Yunho trả lời một cách đương nhiên.

« Gì, đồ ăn nơi đó rất mắc ! » Jaejoong kỳ quái nói « Cho dù anh có tiền cũng không thể lãng phí như thế. Thực phẩm đều giống nhau, thêm chất bảo quản cùng đóng gói giá tăng gấp mấy lần, đến chỗ này mua đồ tươi ngon vẫn hơn. »

Yunho không nói gì, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jaejoong một lúc lâu không khỏi cười nói :

« Nếu em là con gái, anh nhất định thượng trước coi như tấm vé bổ sung cưới về nhà ! »

Jaejoong lập tức đỏ mặt, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại có chút bất mãn :

« Hừ, đáng tiếc em không phải con gái, khiến anh thất vọng rồi ! »

« Không sao ! Với anh mà nói cũng không có gì khác biệt ! » Yunho bình tĩnh nói.

« Huh ? » Jaejoong nhìn mặt Yunho, không có dũng khí cẩn thận hỏi những lời này có ý tứ gì, chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu.

.

Hai người trở về nhà, Jaejoong giúp Yunho cởi áo khoác treo lên giá.

« Gần đây anh thường xuyên về sớm như thế không sao chứ ? » Cậu nhớ rõ trước kia anh đều phải đến mười tối mới về đến nhà.

« Umh, anh mang tài liệu từ công ty về nhà làm, sẽ không chậm trễ việc ! »

« Như thế….sẽ không khiến cho cấp dưới bất mãn sao ? Làm gì có vị tổng giám đốc nào đến buổi chiều liền tự tiện rời cương vị công tác về nhà ah, làm sao trở thành tấm gương đây ? » Jaejoong nhíu mày « Anh vẫn là không nên trở về sớm ! »

Yunho bị làm cho mất hứng, anh liều mạng đem toàn bộ công việc cần đích thân mình xử lý làm xong đến trưa liền gấp rút trở về. Vì ai khiến anh phải vội vàng như thế hiện tại còn chỉ trích anh ? Lại còn nói ‘Về sau không cần về sớm nữa’ !

« Đừng lôi thôi nữa ! Anh còn tưởng em là bà vợ của anh đấy ! » Yunho nói.

« Em không phải vợ của anh, em là người hầu, osin lắm miệng ! » Jaejoong phát hỏa.

« Em lại phát hỏa nữa rồi ! »

« Đó là anh trước, hiện tại lại thành em là sao ? »

« Được rồi được rồi, không tranh cãi với em nữa ! » Yunho nói xong nhíu mày cầm tài liệu đứng lên, tuy rằng một chữ cũng không vào đầu.

« Anh gây sự trước ! » Jaejoong lạnh lùng nói, sau đó đi về phía phòng bếp.

Yunho bất đắc dĩ đặt tài liệu xuống bàn, nhìn về phía bếp thở dài.

Jaejoong tức giận nện dao ầm ầm xuống cái thớt đáng thương. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tia ấm áp, đầu ai đó tựa trên vai cậu.

« Em sao lại tức giận như thế ah… ? » Thanh âm có chút rầu rĩ.

« Em không có…. ! » Khẩu khí Jaejoong tuy vẫn lạnh nhưng tức giận đã muốn nguôi ngoai.

« Ngày mai…. »

« Hả… ? »

« Cùng anh đến công ty đi ! »

3 responses

  1. Comment một chút , quả thực sau khi đọc Tường Vi xong thì những cái khác trở nên nhàm chán wá.Nhưng cái độ pink của fic này vẫn khiến người khác phải dừng chân .Hiện tại ko có gì để nói nhiều , chỉ là thỏa mãn mà đọc thôi , Cám ơn Editor nhiù nha , ouensuru wa….
    Tình cảm của hai bạn ý vẫn chưa đến cao trào mà nhỉ ???/////

    Like

    April 22, 2012 at 1:08 pm

  2. Mai Pham

    ngày nào việc đầu tiên mở lap lên là vào trang web của bạn để đọc fic :”>
    ngóng chờ mòn mỏi cái fic này a
    rất là hay và dễ thương
    Vẫn mong chờ phần nào cao trào tí téo :”> mấy bạn này chỉ hôn phớt thôi làm mình có chút hụt hững :”>
    Ngày lành nha <3

    Like

    April 22, 2012 at 1:43 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s