Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

[One Shot] A to Z: Where do we go from here?

Title: A to Z: Where do we go from here?

Author: Sanzo

Trans: Jin/Beta: Hyemie, Nồi hấp

Characters: Yunjae + a bit of OT5.

Rating: PG-PG13

Form: Drabbles (100-150 words each)

Genre: A bit of everything (mild angst, fluff, smut and crack)

Disclaimer: This entry contains 26 drabbles.

Summary: Just about anything.

 Fic được dịch dưới sự đồng ý của tác giả 

ANTICIPATIONDỰ CẢM

Anh em họ Park níu chặt nhau trong những cơn mơ dự cảm về nước Mĩ. Jaejoong ôm lấy bản thân, đầy hoang mang trước những cạm bẫy giăng chờ cậu nơi thị thành phồn hoa kia. Junsu úp mặt vào gối khóc nấc, thất vọng về chất giọng đang thay đổi của mình. Changmin ngân nga trong lớp học, ngóng đợi chiếc xe của mẹ đến đón ngoài khoảng sân kia. Yunho xúc tuyết khỏi vỉa hè, hà hơi sưởi ấm đôi tay. “Tuyết sẽ không ngừng rơi trước nửa đêm” Anh lẩm bẩm. “Thật đẹp”, Jaejoong gõ nhẹ lên khung cửa sổ.” “Chúa ơi, lạnh quá…” Changmin thổi thổi bàn tay. “Tuyết,” một giọng nói cất lên từ giường ngủ của Junsu. “Mình hy vọng chuyến bay sẽ không bị huỷ bỏ” Yoochun nói. Cả năm hít sâu, ngước nhìn những bông tuyết xốp nhẹ rơi, bầu trời như đang nhoà lệ.

BALCONY – BAN CÔNG

Một đôi lần mất ngủ, Yoochun, Yunho và Jaejoong lại ra ban công hút thuốc, cùng nhau nói về tương lai. Jaejoong nhìn Yoochun dang tay và nhón chân như muốn cất cánh bay trong khi Yunho bật cười và giữ chặt lấy lan can. Jaejoong hiểu rằng Yoochun khao khát sự tự do còn Yunho luôn tìm kiếm những điểm tựa vững vàng, bởi anh vốn là một con người thực tế. “Làm cùng em, hyung” Yoochun nói, khiến cậu vô thức bám lấy lan can. Yunho nhanh chóng nắm lấy tay Jaejoong và trao cho Yoochun, thì thầm bên tai Jaejoong “Cậu đang bay đó”. Và anh nói trong nụ cười, “Mình sẽ luôn ở đây đỡ lấy cậu khi đôi cánh của cậu bị thương.”

CHOIKANGCHANGMIN

Thật khó cho Changmin khi luôn phải tỏ ra rằng nhóc thích cuộc sống cùng với họ. Vì thế, nó đã giả vờ trở thành một món đồ trang trí trong phòng. Nhóc có vẻ gượng gạo khi thấy Junsu cười, sợ hãi bất cứ khi nào Jaejoong đến gần, lúng túng mỗi lúc Yunho vỗ vai và vô cùng lo lắng nếu bắt gặp Yoochun khóc bất ngờ. Có lẽ do cậu bé chưa từng sống chung với bốn người đàn ông bao giờ, hoặc phải chăng cậu cần có thời gian để thích nghi. Nhưng cậu không bao giờ từ bỏ, cho dù họ có gì đáng sợ đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ dành thời gian để sống cùng họ trong căn hộ này. Năm tháng trôi đi, Changmin nhận ra rằng Junsu thích cười cũng nhiều như Yoochun mê khóc, Yunho và Jaejoong thì đều sở hữu những trái tim ấm áp. Changmin nhận ra nó chẳng cần thiết phải sửa đổi bản thân, cũng như không ai trong nhóm cần phải thay đổi vì cậu. Họ, chỉ đơn giản là chấp nhận nhau – bằng con người chân thật nhất.

DAZE – SỮNG SỜ

Yunho không thể chớp mắt. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ phía đối diện. Một nụ cười thoáng qua trên môi, anh nghiêng đầu và ngồi bất động bên giường, chần chừ đưa tay chạm vào khuôn mặt vẫn chìm sâu vào giấc ngủ kia. Yunho nghĩ rằng, nếu thiên thần tồn tại, có phải khi ngủ, họ sẽ trông giống như thế này. Yunho ngồi lên giường, chìm đắm vào từng đường nét ấy cho đến khi cậu cựa mình hé mắt. “Ưhh, chào buổi sáng Yunho~” cậu ngáp và lẩm bẩm, mỉm cười, dụi dụi đôi mắt của mình. “Chào buổi sáng Jaejoong”, Yunho đáp, thầm nghĩ rằng phải chăng, thiên thần khi thức tỉnh cũng sẽ như thế này.

ESSENCE – BẢN CHẤT

Đôi khi Jaejoong nghi ngờ chất giọng và ngoại hình của mình. Nhiều lúc, cậu trở nên tưng tửng và quên lời bài hát. Có khi cậu phát âm rất kì lạ và giọng cậu trở nên mạnh mẽ, hỗn loạn hơn. Thậm chí, cậu còn nghĩ rằng mình luôn mang đến điềm gở. Jaejooong nghĩ rất tiêu cực về bản thân trong khi Yunho nghĩ rằng Jaejoong có một vẻ đẹp tuyệt vời, luôn ấm áp, sở hữu một giọng ca cuốn hút và những cử chỉ thật dáng yêu. Khi Jaejoong dang rộng đôi cánh và chuẩn bị bay, Yunho thường liếc nhìn từ xa và biết rằng nếu có điều gì khiến anh tự hào, thì đó là Jaejoong. Luôn luôn là Jaejoong.

FATE – ĐỊNH MỆNH

Jaejoong cảm thấy hài hước rằng rốt cục cậu lại là người đi cùng với Yunho trong hành trình quảng bá lần này. Cậu biết Yunho sẽ lại mở to đôi mắt nhỏ hí của anh khi đọc đi đọc lại cái tên được viết trên tờ giấy trong tay. “Lại là cậu hả” anh lẩm bẩm, khẽ huýt nhẹ vai cậu. “Ah, hai người chung nhóm kìa” Junsu thì thầm càng khiến Changmin và Yoochun chú ý. “Thử lại xem nào,” Yoochun vơ lấy những mảnh giấy từ tay các thành viên, gấp lại và trộn chúng lên. Anh đặt chúng trên bàn và cẩn trọng nhón lấy một tờ. Changmin và Junsu cũng lặp lại y hệt, và để lại hai mảnh cuối cùng cho hai hyung của họ. Yunho cầm lấy một tờ, nhìn sâu vào mắt Jaejoong khi cậu mở ra mảnh giấy còn lại. Sau tiếng thở dài của cả ba thằng em, Jaejoong hiểu đó là định mệnh.

GREED – THAM LAM

“Tớ muốn đi cùng” Yunho nhướng mày trước lời tuyên bố phát ra từ chính miệng Jaejoong. “Cậu chắc không?” Yunho hỏi, dù anh biết rằng Jaejoong ý thức được những gì cậu đang nói. Cậu đã mang boots, đứng trước phòng Yunho, vẫn không dịch chuyển dù tiếng hét của Changmin vang vọng khắp nhà “Cởi giày hyung ra!”. Cậu chỉ bĩu môi thay cho câu trả lời. Yunho nhận ra rằng Jaejoong không bận tâm việc cậu chẳng hề quen biết những người mà anh sắp gặp mặt hay liệu cậu có trở thành một điều phiền nhiễu, một kẻ xa lạ đối với họ hay không. Cậu cũng sẽ vô tư ngồi cạnh Yunho và trò chuyện với những người bạn của anh còn nhiều hơn cả anh nói. Jaejoong gọi hành động của cậu là “muốn đi chơi cùng Yunho” còn Yunho thì xem đó là “bám Yunho”.

HUG – ÔM

Là một trưởng nhóm, Yunho luôn luôn hoàn hảo. Jaejoong biết vậy qua cái cách mà Yunho che dấu cánh tay run rẩy khi lo sợ, đôi mắt nâu nhíu lại đầy nghiêm trang, tiếng cười kiềm chế, giọng nói nam tính hay cả cái ngáp cũng được che dấu bới hành động xoa mũi trong một chương trình phỏng vấn nhàm chán. Anh vẫn hoàn hảo kể cả khi anh tức giận vì sự chậm trễ, những giọt mồ hôi cho mọi người thấy rằng anh sẽ không từ bỏ và nụ cười tự giễu mỗi khi anh phạm sai lầm. Nhưng trên tất cả, điều khiến Jaejoong thấy anh là một trưởng nhóm hoàn hảo là: Yunho luôn tụ cả năm thành viên lại cho một cái ôm đồng đội, nơi mà từng cánh tay quàng lấy nhau để xoa dịu nỗi đau, sẽ chia niềm vui và lấp đầy sự trống vắng. Đó chính là DongBangHug – điều tuyệt vời nhất.

INITIAL – LẦN ĐẦU

Điều đó đã bắt nguồn cho tất cả mọi việc xảy ra sau cánh cửa đóng kín ấy, cùng với một ly rượu vang và chiếc đàn piano. Jaejoong hát vang bài ca mà cậu vừa sáng tác, chỉ cho Yunho những giai điệu bằng cách cậu giữ lấy những ngón tay của Yunho và đặt chúng lên phím đàn. “Với những ngón tay này, đáng ra cậu phải là một nghệ sĩ dương cầm kì cựu” Jaejoong thở dài khi Yunho bỏ ngoài tai lời nhận xét của mình, cằn nhằn như một bà mẹ. “Với khuôn mặt này, đáng ra cậu phải có lòng kiên nhẫn tuyệt vời” Yunho lẩm bẩm trong hơi thở, cầm lấy li rượu vang trên chiếc đàn. “Chú ý vào”, Jaejoong nói nhanh và tiếp tục chơi nhạc với những ngón tay của mình. Khi cậu tập trung, đôi môi cậu hơi bĩu ra. Đôi môi hờn dỗi ấy, thật xinh đẹp, vô cùng gợi cảm. Jaejoong quay người lại khi nhận ra gương mặt Yunho đang tiến dần sát về phía mình, nghe thấy Yunho lẩm bẩm lời xin lỗi trong hơi rượu vang. Cậu nhắm mắt và đáp lại.

JABBER – LÚNG TÚNG

“Tớ tự hỏi… cậu thấy đấy… đó là lỗi của tớ”. Yunho cho tay vào túi, đứng trước Jaejoong, người đang chạm vào mũi, tai và cổ anh. “Đó không phải là lỗi của cậu… có lẽ chúng ta… không, ý tớ là… thôi không có gì” Jaejoong lại lắp bắp, cắn môi và nhìn xuống đất. “Không, đó là lỗi của tớ… vì tớ… cậu… giống như thời gian trước, tớ…” Yunho thở dài, mím môi. “Tớ nghĩ…” Jaejoong ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Yunho và những gì cậu định nói lại lạc đâu mất. Họ cứ lúng túng như vậy và Jaejoong không thể hiểu tại sao họ cần một lời giải thích cho nụ hôn vừa rồi khi mà cả hai rõ ràng đều hiểu. Cậu ôm lấy cổ Yunho và cắn vào môi anh trước khi đặt lên đó một nụ hôn. Họ hôn nhau, một lần nữa, lại lần nữa, và đó là cách để truyền đạt tất cả.

KNOW – BIẾT

Đã nhiều năm sống dưới cùng một mái nhà, Yunho biết nhóm của anh không hay săm soi để ý. Nhưng hôm nay, anh lại lo lắng về những gì anh dự định nói với họ. Đặt chiếc thìa của mình xuống, anh liếc nhìn Jaejoong và những đứa em trong khi họ đang ăn. “Hyung, anh có vẻ lo lắng”, Yoochun nói khiến Yunho rùng mình. “Em nghĩ gì vậy”, Yunho với lấy li nước, cố làm cho bản thân bình tĩnh hơn và liếc nhanh về phía Jaejoong một lần nữa. “Không có gì”, Yoochun cười xòa không giải thích. “Em đọc được một bài báo, rằng bạn có thể giảm cân nếu hôn nhiều”, Changmin phát ngôn. “Ahh”, Junsu húp thêm một thìa suop, “Em thắc mắc không biết Yunho hyung và Jaejoong hyung đã giảm được bao nhiêu cân rồi”. Cả ba cùng cười trong khi Yunho và Jaejoong sững sờ nhìn nhau, miệng há hốc và mặt đỏ bừng lên. Đương nhiên là mấy đứa nhỏ biết, bởi họ đã sống cùng nhau dưới một mái nhà trong nhiều năm mà.

LOVE – TÌNH YÊU

Jaejoong yêu cái cách Yunho có thể dừng mọi việc anh đang làm chỉ để thỏa mãn đôi môi của cậu. Anh có thể ngừng cởi quần áo hoặc vuốt ve tấm lưng trần, hay dừng liếm mút và cắn lên làn da, rồi thậm chí là thôi không ngăn lại hành động kháng cự của cậu khi anh trườn bàn tay mình lên khuôn mặt và trao nụ hôn, dịu dàng mà mãnh liệt. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Jaejoong, mỉm cười, làm cho đôi mắt ấy cười trước khi tiếp tục những công việc trước đó. Nhưng một lần, rồi thêm một lần nữa, anh vẫn quay lại với đôi môi của Jaejoong, hôn cậu và nhìn thật lâu vào khuôn mặt, và lại mỉm cười. Như thể anh lại yêu thêm một lần nữa. Và Jaejoong cũng đang chìm đắm trong tình yêu.

MICKYOOCHUN

Thể trạng Yoochun khá là yếu, anh luôn bị ốm. Những việc như cố gắng kêu gọi sự giúp đỡ, cố gắng tìm kiếm một khoảng không chật hẹp chỉ để thở dần dần sẽ biến anh thành bộ xương di động với nước da của xác chết. Điều đó dường như trở thành thói quen của anh. Hầu hết thời gian, anh phải chịu những cơn đau giày vò suốt cả ngày cho đến buổi đêm, khi anh nôn hết được tất cả mọi thứ ra trong toilet. Một ngày, anh nghĩ rằng mình đã chịu đựng quá đủ. Đó không phải từ bỏ mà là cách anh đấu tranh đến cùng vì những điều anh cho là đúng. Anh chưa bao giờ hối hận vì quyết định đã ra đi, nhưng đôi lúc, khi anh đi đến căn hộ của soulmate và nhìn thấy cậu say mèm trên chiếc ghế đắt tiền, trong tay là lời bài hát mà cậu vừa sáng tác, trên bờ má xanh xao vẫn còn đọng vài giọt nước mắt. Anh nghĩ, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, còn một lối ra khác.

NEURON

Yunho nhớ rằng đã lái xe rời khỏi căn hộ vào sáng sớm, chỉ cùng với Changmin. Anh nhìn về phía sau, thấy người mình yêu cùng những đứa em đang ngồi trên ghế trong phòng khách trước khi cánh cửa khép dần, đóng luôn cả hình ảnh của họ. Anh đã dành một ngày cùng với Changmin ở công ty, không hiểu tại sao họ lại bị tách ra như vây. Có lẽ người quản lí cần nói chuyện với cả ba về đơn kiện mà họ đã trình tòa. Gần nửa đêm, cả hai mới về đến nhà. Yunho nghe nhịp tim mình khi tra chìa khóa vào ổ và mở cửa. Căn phòng chìm trong bóng tối. Trống rỗng. Anh hít sâu, cảm thấy tim mình vụn vỡ theo thông điệp đang dần tiếp nhận vào não bộ. Họ đi rồi.

OBEDIENT – VÂNG LỜI

Yunho là một người vâng lời đến ngốc nghếch. Anh gọi điện ngay cho cha mẹ sau mỗi chuyến bay. Anh tham gia mọi buổi lễ, sự kiện và show bất cứ khi nào được yêu cầu mà không hề thắc mắc. Anh rất quyến rũ vào mỗi sáng sớm, khi đánh thức từng thành viên dù đã sau bao nhiêu năm làm nhóm trưởng. Anh không bao giờ tự cởi áo quần khi quan hệ bởi Jaejoong đã từng nói “Đừng, hãy để tớ làm điều đó”. Dường như, mỗi khi anh tự hứa với lòng mình hoặc với ai đó về một điều gì, nó sẽ không bao giờ thay đổi trong tâm trí anh hoặc được thay thế bởi một việc khác. Vì thế, khi Jaejoong nắm lấy tay Yunho, kéo anh ra khỏi nơi mà anh đã từng quyết định gắn bó, Jaejoong rất ngập ngừng. Cậu bối rối khi khiến Yunho trở thành một người không phải là anh. Khi cậu hôn lấy bàn tay anh, rồi buông nó ra và đồng thời lấy đi của anh một thứ. Trái tim anh.

PERSISTENT – KIÊN TRÌ

Jaejoong rất kiên trì (hay như nhiều người vẫn gọi là cố chấp). Cậu luôn cho rất nhiều ớt vào món ăn của mình mặc kệ những lần đau dạ dày vì quá cay. Cậu hút thuốc và uống rượu nhiều đến nỗi Yunho phải giấu chúng đi (rồi cậu sẽ lại cầu xin anh “Thôi nào Yunnie, làm ơn”). Cậu sẵn sàng nói những gì mình muốn trong những buổi phóng vấn mà không quan tâm đến hậu quả của nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hình ảnh của bản thân và cả nhóm. Cậu vẫn luôn mạnh mẽ bất cứ khi nào cuộc sống gặp khó khăn. Cậu làm trò chọc cười Junsu ngay cả khi cậu em vừa bảo cậu dừng lại. Cậu vẫn nấu tất cả các bữa cho Changmin dù cả hai đang hờn dỗi nhau. Cậu luôn ép Yoochun phải nghỉ ngơi còn bản thân lại giả vờ rằng mình vẫn ổn. Khi cậu khăng khăng muốn được bay, Yunho biết rằng anh chẳng thể làm gì hơn. Sự kiên trì của Jaejoong là sức mạnh nhưng cũng là điểm yếu của cậu, và là điều khiến Yunho yêu cậu. Nhiều, và nhiều hơn nữa.

QUIET – YÊN TĨNH

Yunho thích sự yên tĩnh. Khi anh trở về sau một ngày mệt mỏi, anh muốn căn hộ chìm trong yên lặng, như bình thường thì điều đó cho thấy các thành viên đã đi ngủ. Không tiếng chơi game, không tiếng gõ bàn phím lách cách, không âm thanh xào nấu,không có tiếng nước chảy từ vòi hoa sen. Họ đã ngủ rồi. Nhưng giờ đây, khi trở về nhà, anh nhận ra rằng anh ao ước được nghe những âm thanh đó biết bao, cho dù họ phải thức suốt đêm rồi giấc ngủ sẽ lại bị một lịch trình nào đó vào sớm mai thay thế… thì ít ra mọi thứ vẫn sẽ cho anh biết rằng anh không cô đơn và sẽ không bao giờ một mình. Anh muốn mọi âm thanh đều quay trở lại.

RADAR

Jaejoong luôn ngoái nhìn sang bên phải, cậu nhìn thấy anh trong suốt concert, buổi phỏng vấn, kí tặng. Đôi khi, cậu nghe thấy giọng nói của anh, tiếng cười của anh, trong căn phòng mỗi lúc cậu cô độc hay khi trên chính chiếc giường của mình. Cậu có thể cảm nhận được Yunho. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng đó là sự thật. Vì thế mà khi bước vào trong toà nhà, trái tim cậu lỡ một nhịp, cậu biết anh đang ở đây. Cậu nhìn quanh, chạy dọc theo hành lang đến thang máy đang đóng cửa. Nhấn nút, giữ nhịp thở khi cửa mở. Yunho ngẩng lên nhìn về phía cửa. Đôi mắt anh mở to hơn. “Đã đủ người rồi” một người đàn ông nói, (và rồi cánh cửa thang máy khép lại, những con người trong đó dần che khuất mất anh). Trong giây phút đó, điều duy nhất cậu có là Yunho. “Yunho” và nước mắt của cậu.

SOLACE – NIỀM AN ỦI

Vào trong nhà, Jaejoong ôm Jiji vào lòng với nước mắt tuôn hai bên gò má. Cậu thả Jiji xuống và uống hai li rượu. Thả chiếc li xuống thảm, cậu đi vào bếp, nấu một chỗ mì ống đủ cho năm người ăn. Đậy thức ăn lại, cậu cởi đồ, ngâm mình vào bồn nước nóng. Sau đó, cậu bước vào phòng nhạc, mở máy, bước lên máy tập chạy, chạy cho đến khi mắt bắt đầu hoa lên. Cậu gọi cho Junsu và Yoochun trong khi vùi mình dưới chăn, nhắm mắt và tìm lấy sự bình yên với chất giọng của người cậu yêu. Không làm như thế, trái tim cậu không thể trấn an. Cậu ném chăn sang một bên khi tiếng chuông reo, hi vọng là Yoochun và Junsu biết cậu nhắn và đến. Cậu mở cửa. Một khuôn mặt nhỏ cùng với nụ cười hoàn hảo đứng đó. Cậu cảm thấy trái tim mình mới yên bình làm sao.

TRUST – LÒNG TIN

Muộn thế này chỉ có thể là Yunho, và Jaejoong cũng chỉ mong đợi có thế khi cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Hẳn là anh đã quên mang chìa khoá, Jaejoong nghĩ vậy khi cậu vui vẻ đẩy cửa ra. Một cô gái ngã vào cậu, bạn đồng nghiệp quay cùng bộ phim với cậu. Cô ấy có vẻ đã say. Jaejoong đỡ cô ngồi lên ghế dài. Cô ôm lấy mặt Jaejoong và nói “em yêu anh”. Jaejoong lặng nhìn khuôn mặt ấy cho đến khi cảm nhận có ai đó đang đứng ở sau. “Lấy cho cô ấy một li nước”, Jaejoong quay lại nơi phát ra giọng nói, cậu nhận ra mình đang nắm tay cô gái. Họ đi cùng nhau vào bếp, Yunho không nói bất cứ điều gì. Jaejoong ôm lấy Yunho và hôn anh. Một tiếng nấc vang lên. Cô gái đã đứng ngay ngưỡng cửa trước khi bỏ chạy. “Đuổi theo kìa”, Yunho nói. “Tớ thấy thật có lỗi”, Jaejoong nhăn trán, cảm nhận từng động chạm từ Yunho trên khuôn mặt mình và lẩm bẩm “Tớ cảm thấy thật có lỗi với cô ấy khi trái tim cậu thuộc về tớ”.

UNREQUITED – TỰ NHIÊN

Jaejoong chạy theo sau cô gái. Cô đang chờ thang máy. “Tôi xin lỗi”, Jaejoong nói, cảm thấy khó xử với tình huống này. “Tại sao không thể là em?” cô ấy hỏi khi Jaejoong tiến lại gần, nước mắt rơi trên khuôn mặt. “Lí do khiến anh rời xa em là vì anh ta? Anh vẫn không thay đổi suy nghĩ sao? Anh không quan tâm rằng đó là một người đàn ông? Thật sự không thể là em sao?” Jaejoong không thể thốt lên một câu an ủi, thậm chí chỉ là một từ. Sẽ không thể là ai khác, bởi chỉ có thể là Yunho. Và Jaejoong chưa từng nghĩ đến người nào khác ngoài anh. Thang máy mở ra, và khi cô gái bước vào, Jaejoong cũng không thể chờ để quay lại nơi có trái tim cậu.

VULNERABLE – DỄ TỔN THƯƠNG

Đôi khi họ cảm thấy đã quá xa nhau, Yunho không thể giúp gì nhưng anh thấy tức giận vì Jaejoong. Cảm giác ấy càng lớn hơn khi Changmin để lạc mất giọng trong quá nhiều đoạn khi hát, hoặc anh bỗng dưng thấy cô đơn, yên ắng, hay đột nhiên anh nổi giận. Đơn giản là bởi vì Yunho không thể làm gì với sự tổn thương của Changmin, và khi anh cảm thấy bất lực như thế này, không một ai có thể tâm sự cùng anh. Không có cậu. Và rồi, Yunho lấy điện thoại, nhắn cho Jaejoong ba chấm (…) nhưng rồi lại tắt đi ngay sau đó. Anh biết Jaejoong sẽ lo lắng hoặc bị tổn thương, thế nhưng chỉ cần được hiện hữu trong từng khoảnh khắc, từng nhịp đập của trái tim cậu và cuộc đời cậu, thì việc những kí ức về anh chỉ mang đến sự thống khổ và bi thương cũng không hề gì. Anh muốn mọi việc công bằng bởi vì chính anh cũng không thể trải qua giây phút nào nguôi được nỗi nhớ nhung về cậu.

WANDER – LANG THANG

Yunho và Changmin đi dọc bờ sông, không nói gì, cứ như thế, im lặng và tay trong tay bước đi. Họ nghe thấy một vài âm thanh vang lên, tiếng cười của một nhóm người. Changmin như đóng băng từng bước chân khi đối mặt với bộ ba và rồi kiễng chân bước đi. Yunho đã không thể vỡ òa ngay tại nơi anh đứng, nhìn Kim Junsu, Park Yoochun và người anh yêu. Anh chờ đợi, hi vọng Changmin sẽ dừng bước. Yunho biết trái tim của Changmin đang lạc đường, từ những nhầm lẫn, sự tức giận, không mục đích, cố gắng tìm kiếm điều thực sự sai lầm. Dù trái tim cậu bé lang thang… nhưng vẫn rất nhớ nhà. Và nhà chính là đây, ba người đứng đó, cộng với hai người họ chính là gia đình. Yunho thở dài và chờ đợi.

XIAHJUNSU

Junsu, đối với Changmin mà nói, là một người tràn trề năng lượng. Cậu vui vẻ dù ở tình huống nào. Thật hiếm khi nghe cậu mắng một ai đó nhưng cậu đã làm khi thấy tấm lưng của Changmin ngày càng xa và nhỏ dần. “Chết tiệt, thằng nhóc này”. Cậu thở dài, quay hẳn người lại và chạy đuổi theo. “Nó làm sao vậy?”, cậu nói trong hơi thở gấp gáp. Sâu thẳm trong Junsu thật sự vô cùng nhạy cảm. Đằng sau nụ cười luôn thường trực là nỗi buồn và lo lắng, được cậu che giấu một cách khéo kéo – vì cậu thích là người tạo bầu không khí mà, người luôn khiến người khác vui vẻ.  Và chủ yếu là bởi vì thật hiếm khi Changmin nói gì đó dễ thương với cậu. Junsu dừng lại, quay mình một cách vội vàng, mở miệng và gọi tên của người từng xem cậu là ánh ban mai của cả nhóm.

YEARS – BAO NHIÊU NĂM

Sẽ mất bao nhiêu năm? Họ tính. Một, hai,… hay là ba. Năm nào họ sẽ kết thúc? Hoặc là họ bắt đầu lại? Yoochun tự hỏi khi anh nhìn thấy Changmin dừng bước. Anh thở dài nhẹ nhõm, nhìn Yunho và Jaejoong cũng đang làm điều tương tự. Jaejoong đi đến bên cạnh Yunho trong vô thức. Yoochun cũng vậy. Anh cảm nhận rõ Junsu đang ở cạnh mình. “Cậu làm gì ở đây vậy, Yunnie?” Jaejoong đến bên Yunho, hỏi. “Đi bộ” Yunho nhanh chóng trả lời, nhìn quanh và đặt lên trán Jaejoong một nụ hôn. “Đi cùng nhau nào”, Jaejoong nói. “Và đâu là cái đích của chúng ta?” Yoochun hỏi, khoác vai Junsu. “Là tòa tháp cao đằng kia”, Junsu trả lời, nói vọng từ sau lưng Changmin, “Bây giờ nó là điểm đến của chúng ta”.

ZERO – SỐ 0

Không gian trở nên im lặng đến khó xử khi họ lên đến tòa tháp cao. Không ai phá vỡ nó. Họ đứng đó, nhìn xuống dòng sông và không nói lời nào cho đến khi màn đêm trùm xuống không khí rét mướt. Khi rời đi, họ chào nhau bằng cái gật đầu, nụ cười và cúi mình. Một tiếng cười thoát ra từ Jaejoong khi cậu chợt thấy bầu không khí này thật hài hước. Junsu cười lớn, che miệng khi cậu không thể dừng lại, chọt chọt vào một Yoochun đang bối rối để làm anh cười. Một tiếng thở mạnh phát ra từ miệng Changmin, hoặc có thể đó là khởi đầu cho một tiếng cười quái dị của nó. Hàm răng sáng hoàn hảo của Yunho chiếu vào Jaejoong, huých tay vàobunjgg Jaejoong vì trò khỉ vừa rồi. Khi họ dừng cười và hít thở, họ tự hỏi, họ đã chiến đấu vì cái gì? Umh, họ chẳng phải đã chiến đấu vì tất cả sao? Họ đã hoàn toàn quên mất. (Từ điểm số 0 nơi mọi thứ bắt đầu, có lẽ một điều gì đó lại bắt đầu. Tiến thêm một bước nữa vào một lúc nào đấy).

Advertisements

10 responses

  1. Cái mà tôi muốn nói sau khi đọc xong là Alsway keep the faith,.Cám ơn vì đã củng cố cho tôi thêm một niền tin vững chắc , cho dù nước mắt có tràn ngập trên khuôn mặt thì miệng tôi vẫn nở một nụ cười thỏa mãn . Tôi có thể khẳng định chắc chắc là tôi đã ,đang , và vẫn luôn yêu năm con người ấy. Arigatou!!! Sang nay trên twitter , JaeJoong đã nói :”itsumo arigatou..” Tôi cũng vậy …Một lần nữa cám ơn các bạn ^。^

    Like

    April 22, 2012 at 1:30 pm

    • Tôi cũng muốn cảm ơn bạn. Dù niềm tin này có bị tất cả mọi người quay lưng lại thì chúng ta nhất định sẽ cùng nắm tay nhau mà bước tiếp.
      Tôi tin vào niềm tin của người tôi yêu
      còn có những người mà thậm chí không dám tin vào hy vọng của người họ yêu, căn bản là ngay từ đầu đã xác định sẽ không cùng đi đến tận cùng rồi hay sao mà họ có thể nó rằng đó là viển vông.
      Dù cái fandom này có ra sao thì tôi biết mình cũng sẽ không đơn độc.
      Một lần nữa, cám ơn bạn!

      Like

      April 22, 2012 at 2:25 pm

  2. Hye à *ôm ôm* ta ko bik nói gì hơn nữa… thanks nàng nhiều lắm..với ta như thế là đủ…tình iu à..nàng ko cô đơn đâu…vì chúng ta và họ luôn giữ vững niềm tin mà

    Like

    April 22, 2012 at 4:07 pm

  3. Nhung

    lâu r mới đọc lại fic của Sanzo, như dự đoán, fic OT5 của Sanzo lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng mà đau.
    Bởi vì cho đến cái ngày họ mỉm cười bên nhau 1 lần nữa, tôi biết sự chờ đợi của mình, rất đáng ^^
    Thanks vì đã trans

    Like

    April 22, 2012 at 6:08 pm

  4. <333333333333333333333

    Like

    April 22, 2012 at 9:22 pm

  5. lilly

    đã tự hứa là sẽ ko khóc nữa. thế nhưng khi đọc đến “yên tĩnh ” vẫn ko thể cầm đc nc mắt. cứ tưởng tượng phía trước là gia đình đầm ấm, phía sau là một căn phòng lạnh lẽo phải đối mặt, thật sự đau ko thể tả đc. càng đọc lại càng đau, thế nhưng dù có.ra sao chúng ta vẫn mãi giữ niềm tin vào họ trong tim. dù có ai nói thế nào, những ng khác có kiên trì đc hay ko thì tớ vẫn cứ hi vọng.1 ngày nào đó 5 ng đứng cùng nhau và nói: xin chào, chúng tôi là DBSK!

    Like

    September 10, 2013 at 10:24 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s