Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Em Là Mèo Nhỏ Của Anh – Chương 17

Chương 17

« Anh hôm nay mời em ăn tiệc lớn, phải báo đáp lại chứ…. » Yunho chợn mi nói, bày ra bộ dáng đương nhiên là thế.

« Báo đáp ? Chỉ cần thân với anh như vừa nãy là được ?! » Jaejoong hỏi.

« …. Chỉ cần thân anh như ý em nói ! » Yunho ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

« Hừ….. Em không cần ! » Jaejoong đỏ mặt, không thèm nói nữa. Yunho cười ha hả, tiếp tục làm việc.

~o0o~

« Yunho ah…. cha anh, umh… ? Không giống như người em nghĩ trước đây ! » Jaejoong vừa nhét miếng thịt bò vào miệng vừa nói.

« Thật sao ?! »

« Umh…. Anh không biết ba ba rất quan tâm đến anh sao ? Nhìn kĩ về phương diện….. »

« Quan tâm ? Chắc chắn không phải ! Chỉ cần anh ngoan ngoãn kế thừa công ty ông ta sẽ mặc kệ sinh hoạt cá nhân của anh. Ở trong lòng ông ấy, anh cùng ai yêu đương cũng giống nhau mà thôi ! » Yunho thản nhiên nói.

« Chính là….. nếu như anh cùng Kim Hyun Ah kết hôn thì không phải sẽ càng lợi cho công ty hơn sao ?…. » Jaejoong nói xong bỗng cảm thấy thức ăn đẹp mắt trước mặt sao lại khó nuốt đến thế ?

« Đúng vậy, cho nên ông ấy mới an bài để anh kết hôn cùng cô ấy, cơ mà nếu anh và em cùng một chỗ ông ấy cũng không ý kiến gì đâu ».

« Vì sao lại thế ? » Jaejoong kì quái hỏi, sau đó nhỏ giọng bỏ thêm một câu : « Em không cùng anh yêu đương…. »

« Nói với em trước rồi, ông ấy là bisexual, hiện tại luôn lạnh nhạt với mẹ anh yêu một người đàn ông khác, đã rất nhiều năm rồi. Cho nên, ông ấy không có tư cách phản đối ! » Yunho bình tĩnh nói, tự động xem nhẹ câu nói sau của Jaejoong.

Jaejoong kinh ngạc nhìn anh, khẩu khí hệt như đang bình luận thời tiết, chán nản không hỏi lại nữa.

Thật phức tạp…. Cha mình yêu một người đàn ông khác, cảm giác này…. Thật không cách nào tưởng tượng được.

Sau khi ăn cơm xong, Jaejoong biến lại thành mèo trong xe Yunho. Anh mang mèo nhỏ nhà anh về xong sau đó tiếp tục quay lại công ty làm việc.

~o0o~

Lúc Yunho trở về đã mười giờ đêm, bỗng nhiên thấy thiếu thiếu gì đó, ngó trái ngó phải tìm kiếm một lúc mới phát hiện ra thứ cần tìm. Anh bế bé mèo Jaejoong lên, sau đó ngồi xuống, nhẹ nhàng đem cậu đặt trên đùi mình. Umh ~ thỏa mãn ah…..

Mèo nhỏ vì bị quấy nhiễu mà mở mắt, cũng không muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra lại nhắm mắt lại, tiếp tục ước hội với chu công.

Sáng sớm hôm sau.

« Cùng anh đến công ty nào ! » Yunho thân thủ nhanh gọn bắt thú cưng bé bỏng của mình, nhưng cậu còn nhanh hơn né ra. Yunho lại nhoài người theo bắt, Jaejoong nhảy xuống giường, chạy vòng quanh giường trốn Yunho.

« Đừng chạy ! »

Đồ ngốc mới không chạy, để bị bắt em lại phải trải qua một ngày nhàm chán sao ? Bữa tiệc lớn hối lộ còn không kích động được người ta, huống chi anh còn mặt dày thu ‘báo đáp’.

Yunho ngây ngốc chạy theo Jaejoong xung quanh giường, cuối cùng bất đắc dĩ nói :

« Hôm nay sẽ có thám tử tư đến đây »

Jaejoong nghe vậy dừng chạy.

« Là anh mời đến điều tra thân thế của em ! »

Vì thế, sau chục phút giằng co, Jaejoong không cam lòng ngồi trên xe Yunho đến công ty. Chờ đợi cả một buổi sáng nhàm chán, đến buổi chiều Jaejoong biến thành người.

« Tên kia rốt cuộc khi nào mới đến ah ? » Jaejoong nghiến răng oán giận, cậu muốn gặp người này trước khi về nhà.

« Hai giờ ! »

« Đến lúc đó anh sẽ nói như thế nào ah ? » Jaejoong bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, sau đó tưởng tượng ra cảnh Yunho gặp thám tử tư : ‘Giúp tôi điều tra thân thế Kim Jaejoong, cậu ta đang đứng bên cạnh tôi đây!’

« Làm sao có thể như thế ? » Yunho bật cười.

« Đúng vậy, người ta không đánh anh mới lạ. Cậu sẽ nói anh tại sao không trực tiếp hỏi người đứng cạnh mình đây này !? »

« Anh đây có thể nói như thế thật hả ? »

« Cái gì ?! Không được ! Tuyệt đối không được ! » Jaejoong cật lực phản đối. Đùa chắc !? Để cho Yunho biết bí mật này đã bất đắc dĩ lắm rồi, để cho người khác biết cậu phải làm sao đây ?!!

« Không sao đâu ! Cậu ta là học cùng trung học với anh, cũng là một đàn em tốt ! »

« Thế cũng không được ! Đấy cũng đâu phải bạn học trước kia của em. Chính là…. Không được là không được ! » Jaejoong kiên trì nói.

« ….. Vậy được rồi ! Anh cũng không muốn để người khác biết ! » Yunho trầm ngâm nói.

Đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên.

« Umh ? Tốt, để anh ta vào đi ! » Sau đó cúp điện thoại, dùng ánh mắt ý tứ bảo Jaejoong trốn vào sau ngăn tủ, mở hé cửa nhìn trộm ra bên ngoài.

Đây là cái loại gì ?! Anh nói anh không nghĩ tới, vì cái gì phải bắt ta chịu loại đãi ngộ này ?!!!

Chốc lát sau có tiếng gõ cửa, bước vào là một chàng trai bề ngoài sạch sẽ anh tuấn, mặc áo khoác dài, thoạt nhìn không hề giống thám tử lừng danh chút nào.

« Đã lâu không gặp ! » Người vừa tới mở miệng.

« Anh thấy rất may mắn vì điều này đấy ! » Yunho dựa vào ghế, ánh mắt cười như không cười.

« Vậy hyung còn tìm em làm gì ? »

« Hyung cảm thấy thằng em già cỗi của mình dạo này muốn bị đánh chết đây ! » Yunho trả lời.

« Thân là anh em mà hyung còn tính toán thế ah ? Em với hyung đã bao lâu không liên lạc mà đòi đánh chết em ?! Nằm mơ đi ! » Người tới không chút khách khí nói, phịch một phát đặt mông ngồi trên ghế salon. Yunho nở nụ cười vui vẻ, không nói gì.

« Lâu như vậy anh còn nhớ tới em hả ? » Vị thám tử kia cũng hơi nở nụ cười, biểu tình lập tức trở nên hiền hòa.

« Nhớ ? Như thế nào không nhớ chứ ?! Em gần đây có bận gì không ? » Yunho hàn huyên.

« Chỉ là điều tra chút chuyện vụn vặt hoặc là tìm thú cưng mất tích, nói chung là mấy vụ vớ vẩn thôi ! »

« Vậy ra thám tử lừng danh Park Yoochun em là người đại tài mà không có đất dụng võ sao? » Yunho nói, sau đó bỗng nhiên nghiêm túc nói : « Hyung tìm em là muốn em giúp hyung điều tra một người ».

« Được, nói đi ! »

« Cậu ấy tên Kim Jaejoong, đây là ảnh chụp. »

Ảnh chụp ?? Jaejoong thấy kì quái ngẫm nghĩ, anh sao lại có ảnh chụp mình chứ ?

« Sao lại nhắm mắt vậy ? Không có hình mở mắt hả ? » Yoochun nhìn tấm ảnh nhíu mày.

Chết tiệt ! Dám chụp hình trong lúc ta ngủ ! Jaejoong lập tức hiểu được vì sao.

« Được ?!…… Em sẽ cố tìm, đến lúc đó liên hệ sau ! »

« Ok. Đây là manh mối duy nhất hả ? » Yoochun chất vấn.

« Đúng, điều tra rõ ràng cho anh, thù lao khỏi bàn ! » Yunho hứa hẹn nói.

« Tốt, cứ như vậy đi ! » Quyết định xong, Yoochun nhìn đồng hồ nói : «Kế tiếp em phải đi theo dõi. Thật điên tiết ! Lão già này ở nhà đã có ba đứa con còn chạy ra ngoài hú hí….. »

« Không cần oán giận, có tiền thì cứ làm ! »

.

.

.

Yunho tiễn Yoochun ra ngoài cửa quay vào, Jaejoong chui khỏi tủ quần áo.

« Sao anh lại tùy tiện chụp ảnh em ? »

« Đây là vì điều tra, bớt tức giận nào ! »

« Vậy anh cũng có thể nói cho em một tiếng chứ…. »

« Nói gì thì nói em cũng không phải ngôi sao, có người vụng trộm chụp ảnh là may lắm rồi đấy ! » Yunho ra vẻ nghiêm túc nói, nhưng nhìn kĩ có thể thấy trong mắt anh ngập tràn ý cười.

Gần đây càng ngày càng thích trêu chọc Jaejoong ah.

————————————————————

Xuất hiện Park đại tiêu sái rồi thì sẽ tiếp đến ai ;))

7 responses

  1. SuSu sẽ suất hiện a~, go go Su ú!!!
    càng ngày càng kết fic này, đáng yêu không chịu nổi <3
    anh Jung bộc lộ bản chất lưu manh lâu năm giấu :)))))))
    chờ chap mà thấy lâu chịu hông nổi a~~~
    thanks các nàng, iu lắm lắm

    Like

    April 25, 2012 at 9:33 pm

  2. anh Pặc xh thì rồi sẽ tới anh Kim nhỏ, thật mong đợi!
    ko biết chap sau có đc biết thân phận của anh Kim lớn chưa

    Like

    April 25, 2012 at 11:33 pm

  3. A Park đã lên sàn a~~~
    càng ngày càng hấp dẫn nga.Thanks nàng nhìu
    p/s: cho ta xin cái chap mới a~~~hihi

    Like

    April 26, 2012 at 6:55 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s