Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Em Là Mèo Nhỏ Của Anh – Chương 19

Chương 19

Hôm nay Yunho trở về từ rất sớm. Thời điểm anh đẩy cửa bước vào, Jaejoong thật sự bị dọa đến hoảng sợ.

« Đã về rồi ? Hôm nay sao anh về sớm vậy ? »

« Umh ~ thu dọn vài thứ ! » Yunho ngập ngừng một chút nói.

« Thu dọn đồ đạc ? » Jaejoong không hiểu mở lớn mắt.

« Ừ, ngày mai anh sẽ đi Mỹ… » Yunho nhìn khuôn mặt trắng bệch của Jaejoong mới ý thức được lời nói của mình có vẻ mơ hồ, vì thế lập tức nói tiếp : « Là đi công tác ! »

Jaejoong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm : « Là… đi bao lâu ? » Có khi ngay cả cậu cũng không biết khẩu khí của mình đột nhiên rất lớn.

« Chắc khoảng một tuần ah ! » Yunho nhìn chằm chằm Jaejoong.

« Umh ~ » Jaejoong nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó không nói thêm gì xoay người trở lại phòng bếp vận lộn tiếp với đống thực phẩm.
Yunho nghĩ nghĩ, sau đó nhíu mày, cũng đi vào bếp, hướng bóng dáng đang bận rộn kia nói :

« Phản ứng của em lãnh đạm quá ! »

« Vậy anh cảm thấy em nên có loại phản ứng nào ?… » Jaejoong nói những lời này không có ý châm chọc hay gì khác, chỉ là cậu cảm thấy mình chỉ là thú cưng, không có lý do gì biểu hiện cảm xúc ra mặt hay làm nũng với anh.

Nhưng không ngờ Yunho nghe xong những lời này đột nhiên phát hỏa. Từ khi quen biết người này, anh càng ngày càng dễ tức giận.

« Anh chính là dư hơi như thế đấy ! » Lời nói lỗ mãng, Yunho tức giận đi ra phòng bếp.

Jaejoong sửng sốt, sau đó cũng đi theo anh, nhìn Yunho đang lôi một túi hành lý, tùy tiện nhét quần áo vào.

« Anh hy vọng em có phản ứng gì ? »

« Không có gì, cứ như vậy đi ! » Yunho lạnh lùng nói.

« ….Anh…. Nhớ ăn đủ bữa, cho dù đi công tác cũng phải ăn cơm, đặc biệt là bữa sáng, không được lấy lý do công việc mà bỏ bữa; còn nữa, không cần làm việc quá khuya, không được mở cửa sổ khi ngủ, cẩn thận cảm lạnh….. » Jaejoong lẳng lặng nói : « Và… Đi sớm về sớm nha! »

Yunho vừa nghe cậu nói liền đình chỉ động tác nhưng không nhìn Jaejoong, chỉ im lặng lắng nghe, đến cái câu cuối ‘Đi sớm về sớm’ kia vừa nói xong, Jaejoong đã ngã vào lồng ngực anh rồi.

« Umh, anh biết ! »

« Yunho… » Jaejoong tựa đầu trên vai anh. Kì thực cũng chỉ bảy ngày thôi mà, sao trong lòng cậu lại khổ sở như biệt ly vậy chứ ?! Thực tế, cậu đã lún quá sâu vào tình yêu này mất rồi…

.

.

.

Hai người ăn cơm xong cũng đã sáu giờ tối. Jaejoong giúp Yunho sửa sang lại hành lý hỏi :

« Ngày mai mấy giờ anh bay ? »

« Buổi sáng tầm chin giờ »

« …. Em không thể tiễn anh được rồi ! » Jaejoong nhỏ giọng thở dài.

« Cho dù được anh cũng không cho em ra tiễn, bởi vì anh sợ em sẽ lạc giữa sân bay mất ! » Yunho cười nói.

Jaejoong muốn phản bác lại nhưng cậu tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó, quả thật cậu sẽ không tìm thấy đường cho mà xem. Dù sao bình thường cậu cũng chỉ đi từ nhà ra chợ, từ chợ về nhà, hai địa điểm môt con đường. Vì thế không cam lòng ngậm miệng lại.

« Cho nên em ở nhà cũng cần phải chú ý, không được tùy tiện chạy loạn bên ngoài. Tiền đặt trong ngăn kéo, không được ăn uống không tử tế vì anh không có nhà, siêu thị ngay trong khu nhà chúng ta, muốn mua cái gì thì mua. Anh không ở nhà có ai ấn chuông cũng nhất quyết không được mở. Khi ngủ cũng không được lộ bụng ra ngoài, có lông mao che cũng không được…. »

« Nhiều lời muốn chết ! » Jaejoong thực sự nghe không nổi nữa rồi, tức giận đánh gãy lời anh « Em không phải đứa trẻ lên ba. Rốt cuộc anh cũng chỉ đi có vài ngày, sao phải khoa trương như thế ?… » Cậu nói xong lại tiếp tục vùi đầu giúp Yunho soạn hành lý. Không ngờ trên cánh tay truyền đến một lực đạo rất lớn, cậu lập tức bị kéo lên, tiếp theo đôi môi đã bị lửa nóng xâm chiếm.

Yunho không kiểm soát được cảm xúc chính mình, chưa kịp ngẫm đã cứ vậy mà làm. Anh dùng lực cắn mút đôi môi anh đào của Jaejoong, dùng đầu lưỡi nóng bỏng khiêu khích cậy mở hàm răng trắng sáng, lôi kéo đầu lưỡi cậu dây dưa cùng anh. Jaejoong hoảng hốt trước nụ hôn bất ngờ nồng nhiệt của anh, theo bản năng lui về phía sau. Yunho không cho phép cậu trốn tránh, anh chế trụ gáy Jaejoong hôn cuồng loạn. Hai người hô hấp càng thêm hỗn loạn.

Jaejoong bị hôn, hai chân nhũn ra. Nếu không được Yunho ôm đỡ toàn bộ sức nặng, cậu có lẽ đã ngã xuống sàn rồi. Bất tri bất giác cả người Jaejoong đã bị đặt nằm trên giường, tay Yunho cũng không khách khí tham lam vuốt ve làn da bóng loáng non mịn bên trong áo cậu.

Nhịp tim cả hai rối loạn, Jaejoong thở hổn hển nghĩ muốn đẩy anh ra, nhưng vừa chạm đến cổ Yunho toàn thân cậu lại run rẩy kịch liệt. Bàn tay Yunho sờ đến ngực trái Jaejoong, ngón tay vân vê nhũ hoa phấn hồng. Jaejoong vì bị kích thích bất ngờ kinh hô một tiếng, đánh thức lý trý còn sót lại của anh. Anh đảo mắt nhìn đồng hồ báo thức, sau đó thất vọng, dường như còn có cả chút ẩn nhẫn dúi đầu vào bả vai Jaejoong.

Không được, bảy giờ sắp đến rồi……

Sau đó anh đứng dậy một cách dứt khoát, rút về hai tay đang sờ khắp nơi trên người Jaejoong. Jaejoong vẻ mặt mê man, vẫn còn đắm chìm trong dục vọng, trong khoảng thời gian ngắn nhất thời không thể phản ứng. Đôi môi bị hôn sưng đỏ khẽ nhếch, hai mắt to ngập nước mông lung, hơi thở nóng bỏng.

Yunho nhẫn nại ngăn mình không phát ra thanh âm rên rỉ, sau đó xoay người cố rời tầm mắt khỏi con người yêu nghiệt kia.

« Chết tiệt…. Anh nhất định phải tìm ra nguyên nhân chữa khỏi cho em….. »

Jaejoong rốt cuộc cũng hiểu được tại sao anh lại dừng tay. Tuy rằng cậu cũng không rõ lắm sự tình này phát triển như thế nào nhưng cậu cũng biết không thể làm điều đó với mèo ah.

Cậu nhìn đồng hồ báo thức, đã sáu giờ bốn mươi năm rồi. Cậu cố chống lại cảm giác hư nhuyễn của hai chân, đứng lên tiếp tục giúp Yunho thu thấp hành lý ; mà Yunho chỉ có thể nhỏ giọng mắng vài câu liền chạy nhanh vào phòng tắm dội nước lạnh.

~o0o~

Sáng hôm sau, Jaejoong hiếm khi dậy sớm như thế, liền nhìn Yunho ăn cơm, chỉnh trang lại chính mình, sau đó ngóng theo anh cầm hành lý ra ngoài cửa. Trước khi đi anh còn cưng chiều xoa xoa đầu cậu vài cái.

Cuối cùng tiếng đóng cửa vang lên, không gian lại trở nên tĩnh mịch. Jaejoong biết, loại yên tĩnh này sẽ theo cậu một tuần sắp tới…

Chuyện xảy ra ngày hôm qua Jaejoong tận bây giờ vẫn có điểm mơ hồ…. Cậu càng ngày càng không hiểu Yunho coi cậu là cái gì ? Bất quá cậu tuyệt đối không chán ghét, thậm chí còn có chút….thích. Jaejoong tiếp tục nằm trên giường, nhưng không thể ngủ lại được nữa.

~o0o~

Yoochun sống một mình trong căn hộ cao nhất của một tòa nhà xa hoa. Y rất thích nhìn mọi thứ qua cửa sổ lớn trong suốt sát sàn . Nhưng có chút bất tiện, cho nên trừ khi có án tử, y đều lười ra khỏi nhà. Mỗi lần đi siêu thị y phải mang về hàng đống gói lớn gói nhỏ để tích trữ, khi đói trực tiếp mang ra nấu hoặc hâm lại là được. Thật tiện lợi !

Hôm nay cũng như thế, Yoochun tự cho bản thân một ngày nghỉ. Nhưng đến thời điểm bụng sôi cồn cào vì đói, y bất đắc dĩ phát hiện lương thực sự trữ đã hết. Vì thế không cam tâm tới siêu thị mua một ít về.

Yoochun đẩy xe trong siêu thị, liều mạng chất một đống đồ vào xem. Đến khi ra đến quầy thu ngân tính tiền, y nhìn thấy…. kia không phải cậu nhóc tên…. Kim cái gì….. Kim Junsu sao ? Đúng, chính là Kim Junsu, người mà mấy hôm trước y đâm phải.

Tên nhóc này rốt cuộc làm bao nhiêu việc thế ? Tuy rằng y biết hai người bằng tuổi nhưng cảm giác nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ, mà bản thân mình thì là một người trưởng thành.

Cuối cùng cũng đến phiên Yoochun, y đẩy xe đồ của mình qua vạch sơn, đem từng đồ đặt lên bàn tính tiền.

« Có nhớ tôi không ? » Yoochun hỏi.

« Huh ? » Junsu lúc này mới ngẩng lên nhìn Yoochun « Là anh ? Tôi đương nhiên nhớ rõ ! »

« Xe đạp của cậu sao rồi ? » Yoochun nghe nó nói thế bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ.

« Đã đem đi sửa rồi ! » Nói đến đây Junsu có chút oán trách trừng mắt liếc Yoochun một cái.

« Tôi sẽ bồi thường tiền sửa xe cho cậu ! Còn thân thể không bị thương đâu chứ ? Lần trước cậu quá vội vàng tôi không kịp hỏi »

« Không sao. Còn tiền sửa xe….. vẫn là quên đi, coi như lần trước anh chở tôi đi làm là lấy công chuộc tội rồi ! …. » Junsu dịu hẳn sắc mặt, vừa nói vừa cầm gói đồ ăn quét qua máy tính tiền.

« Cậu làm thêm ở đây hả ? »

« Ân…. Mới làm gần đây thôi ! » Junsu trả lời « Nhà anh gần đây hả ? »

« Đúng vậy, tôi tên Park Yoochun, về sau không chừng còn có cơ hội gặp mặt nữa đấy ! » Yoochun lộ ra nụ cười thân mật.

« Umh, tôi tên Kim Junsu »

~o0o~

Thấm thoắt trôi qua, Jaejoong lại biến trở về làm người. Cậu nằm trên giường không biết đã bao lâu nhưng lại không hề muốn dậy.
Lúc này điện thoại bên giường vang lên, cậu không chút suy nghĩ đón lấy.

« Vâng? »

« …. Anh tới nơi rồi ! » Là Yunho.

« Ah~ »

« Bên em chắc cũng tầm hai giờ rồi ah…. Nhớ rõ buổi tối nhất định phải ăn cơm đấy ! »

« Anh cũng thế….. » Jaejoong nắm chặt điện thoại, tham lam nghe từng thanh âm truyền đến từ bên kia trái đất.

« Anh biết mà, ngoan ngoãn chờ anh trở về biết không !? »

« Vâng…. »

« Anh cúp máy đây !… »

« Chờ một chút ! » Jaejoong vội ngăn lại.

« Làm sao vậy ? »

« …. Không, không có gì ! » Cậu cũng không biết vì sao lại ngăn cản anh cúp máy, chỉ có thể thì thào nói nhỏ câu đó.

« Ngoan ngoãn chờ anh ! Gặp lại sau ! »

« Vâng, gặp lại sau ! » Jaejoong thẳng đến khi nghe đến thanh âm cúp máy đầu điện thoại bên kia mới thả điện thoại xuống, tiếp tục nằm lăn ra giường.

.

.

.

Spoiler chương 20

…Thời điểm Jaejoong quay trở lại căn hộ liền đụng phải một người có vẻ như đã chờ ở đó từ lâu.

Người đang đứng kia là người không được hoan nghênh nhất _ _ Kim Hyun Ah….

2 responses

  1. ” Đã đem đi dửa rồi !” => sửa
    “vừa nói vừa cầm gối đồ ăn” => gói

    thanks các tình yêu nhé~

    Like

    May 3, 2012 at 11:56 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s