Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Em Là Mèo Nhỏ Của Anh – Chương 22

Chương 22

Hôm nay Yunho mới được về nhà sớm kể từ sau lần phát sinh quan hệ đầu tiên kia. Không phải anh không muốn về sớm hay mải làm đến nỗi không chăm sóc cho Jaejoong mà là công việc quá vội vàng, thời điểm khi anh xuất ngoại có rất nhiều việc trì hoãn cần anh giải quyết. Vì thế qua bốn ngày sau, Yunho rốt cuộc cũng có thể cùng Jaejoong ở dạng người ăn cơm.

« Yunho, bạn của anh vẫn chưa có tin tức gì sao? » Jaejoong mấy ngày nay vì giấc mộng kia mà sa sút tinh thần, ngay cả ăn cơm cũng thế.

« Ừ, không có, dù sao đây cũng là việc rất khó khắn…. » Yunho gắp một cái chân gà đưa đến bát Jaejoong.

« Umh~ » Jaejoong không nói gì, đem chân gà máy móc đưa lên miệng, lại đột nhiên kịch liệt run rẩy bỏ xuống « Nóng quá! »

Yunho vội bỏ đũa xuống, vọt tới phía đối diện, nâng cái cằm tinh tế xem xét bờ môi của cậu, phát hiện không có gì đáng ngại mới nhẹ nhàng thở phào, đồng thời cũng nhíu mày.

« Em bị ngốc sao? Sao không thử độ nóng rồi hãy ăn! »

Jaejoong không hiểu sao bị anh làm cho tức giận, hơn nữa từ trước đến nay cậu cũng không phải là con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, gần đây tâm tình lại không tốt, vì thế cũng bạo phát.

« Rõ ràng là anh gắp cho em đồ ăn, còn hung dữ với em! Chính em bị nóng phỏng cũng đâu có tức giận, anh tức giận trước làm gì. »

« Nói như vậy vẫn là anh không đúng? Em làm ra bộ dáng không có hứng ăn, anh tốt bụng muốn gắp thức ăn cho em, như vậy cũng là sai sao? »

« Đúng!! »

Yunho cảm thấy chính mình sẽ bị con mèo nhỏ này làm cho tức chết mất thôi, nghĩ lại từ khi sinh ra đến giờ anh luôn là một người bình tĩnh luôn làm cho người ta có cảm giác mình không bao giờ có cảm xúc ; nhưng từ khi nhận thức vật nhỏ này, tính tình chính mình ngày càng không thể khống chế nổi.

« Tốt thôi…. » Yunho hít sâu một hơi « Về sau anh sẽ không quản em nữa! »

Nói xong anh không quay đầu lại bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại.

Anh khó lắm mới được một ngày về sớm, vốn nghĩ muốn cùng cậu bồi dưỡng tình cảm, nhưng ngẫm lại có khi anh quá ngây thơ rồi. Con mèo nhỏ ác liệt kia căn bản là không quan tâm đến anh!

Kỳ thật Yunho trong lòng hiểu được cậu dễ dàng tức giận như thế là có nguyên nhân, chính là không muốn nghĩ tới thôi.

Yunho không biết ở trong thư phòng ngây người bao lâu, lúc ăn cơm đại khái là năm giờ, hiện tại chắc đã sáu giờ rồi. Bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có, Yunho nghĩ cậu chắc đang nằm trên giường hờn dỗi rồi.

Anh đi ra khỏi phòng định uống nước, nhưng ngay lúc mở cửa lại ngây ngẩn cả người. Jaejoong vẫn ngồi tại bàn ăn, vẫn là bộ dáng từ lúc anh vào thư phòng, trên bàn cái gì cũng không động, duy nhất khác biệt chính là trên mặt cậu đầy nước mắt .

Tâm Yunho lập tức mềm nhũn, anh nhất định là đời trước thiếu nợ người này mà. Vì thế anh tiến lên phía trước nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, Jaejoong dường như ý thức được bản thân đang khóc lập tức giơ tay lên hung hăng lau nước mắt.

« Jaejoong….. »

« Anh chẳng phải lười không th èm quản em nữa sao?’ Jaejoong vốn muốn làm mặt lạnh, nhưng lại thất bại rồi, bởi vì nghĩ đến câu vừa nói, nước mắt lại mãnh liệt trào ra.

Đáng chết! Cậu sao có thể yếu đuối khóc như thế?!

 

 

« Jaejoong! Không cần như vậy…… »

Jaejoong nhanh chóng rời khỏi tay Yunho, hung hăng lau nước mắt cho hả giận.

« Lười quản em cũng sẽ không muốn xen vào, em không cần anh trông nom… »

« Jaejoong! » Yunho là ai? Anh tuyệt đối sẽ không để mất đi quyền chủ động lâu, vì thế một tay bắt lấy Jaejoong ngồi lại trên ghế, sau đó gắt gao ôm vào ngực, đồng thời khống chế thiên hạ đang giãy giụa trong lồng ngực anh : « Anh nói sai rồi! Anh thu hồi lại câu nói kia! »

Jaejoong giãy giụa mãi thấy vô dụng, liền đem ngực áo anh làm cái giẻ lau đầy nước mắt nước mũi của mình lên đó.

« Anh…. đồ khốn khiếp…. Dám đối xử với em như thế!…. Chết dẫm…. Kim Jaejoong em cũng không phải nữ nhân, yêu thì có thể nhưng bắt em khăng khăng nghe lời thì đừng mơ… »

Yunho nghe lời Jaejoong nói mà dở khóc dở cười. Xem ra anh đã đánh giá quá cao chỉ số thông minh của con mèo nhỏ này rồi…. Này… anh nghĩ đi đâu vậy!

« Không phải như thế….. không phải như thế! » Yunho ôm chặt ông trời con trong lòng.

Anh sợ hãi một khi em biết rõ thân phận của mình sẽ rời bỏ anh, anh sợ hãi đến lúc đó chúng ta sẽ không thể giống như bây giờ sớm tối ở chung. Cho nên nhìn đến vẻ mặt mất mát của em liền biết có chuyện không hay xảy ra làm em vì một chút chuyện nhỏ mà phát giận.

« Thực xin lỗi! » Yunho nói, hôn lên gương mặt vẫn còn ướt nước mắt của Jaejoong.

~o0o~

Hôm nay Junsu vừa mới tan ca làm thêm ở siêu thị đã thấy chiếc xe quen thuộc của Yoochun, y đang dựa vào thành xe dõi theo nó.

« Xin hỏi có chuyện gì? » Junsu hỏi.

« Không có gì…. » Yoochun bày ra nụ cười mê hồn « Chỉ là cảm thấy cậu nên giải thích cho tôi chút chuyện xảy ra lần trước »

« Chuyện gì? » Junsu kiên trì giả ngu.

« Chính là ném chính người cứu mình sang một bên, không cần biết ý tốt của người ta, thậm chí tự ý rút kim tiêm ra rồi một mình bỏ trốn » Yoochun vẫn cười, nhưng ánh mắt đã biến thành sắc bén nhướng mày nhìn Junsu.

« Không phải bỏ trốn, tôi chỉ là…. Có việc gấp…. »

« Ồ? »

« Thực xin lỗi…. » Junsu quả thật vẫn thấy mình lần trước quá thất lễ, vì thế thành thành thật thật giải thích.

« Lên xe! » Yoochun không tiếp tục đề tài này nữa, đơn giản phun ra hai chữ.

« Huh? »

« Bảo cậu lên xe cậu liền lên đi! Đừng hỏi nhiều! » Yoochun nói.

« Không…. » Junsu cảnh giác « Anh nói cho tối biết muốn làm gì đã! »

« Tôi muốn làm hại cậu đã không đợi đến bây giờ, lên xe! »

Junsu không thèm nói nữa, bởi vì Yoochun nói quả thực rất đúng, hơn nữa tối nay có một hộ lý đầy trách nhiệm mà nó rất tín nhiệm nên nó không cần đến bệnh viện nữa. Tự vấn một lúc cuối cùng nó quyết định ngồi trên xe Yoochun.

Yoochun khởi động xe, sau đó dừng lại ở một nhà hàng cao cấp.

« Đây là…. »

« Đi, vào đây! »

« Huh? Làm gì? »

« Ăn cơm ah! » Yoochun bất đắc dĩ liếc Junsu nói.

« Không được! Tôi không trả nổi ở đây đâu…. »

« Tôi mời cậu! »

« Hả? Nhưng mà….. »

« Đừng dài dòng nữa! » Yoochun không để nó nói tiếp trực tiếp kéo vào.

Nhóc này không phải dinh dưỡng không đầy đủ sao? Tôi mỗi ngày đều mời cậu ăn cơm, không tin cậu còn không đủ dinh dưỡng nữa.

 

 

Yoochun cũng hiểu mình quá mức giống gà mẹ, không thân cũng chả quen mà lại làm như thế rất không phù hợp với cá tính của y. Nhưng chính là y không thể mặc kệ nhóc này được…. Dù sao y cũng không thiếu tiền, giúp nhóc con này coi như tích đức đi…..

Yoochun tự giải thích hành vi của mình như thế.

Junsu co rúm người lại ngồi đối diện Yoochun, nó thực sự không hiểu người này suy nghĩ cái gì…. Nhưng nó biết nó tuyệt đối không thể chìm sâu trong sự dịu dàng của người này, như vậy nó sẽ trở nên yếu đuối. Nó không thể ỷ lại vào bất kì ai trừ bản thân mình ra.

« Ăn đi…. » Yoochun nhìn đồ ăn phong phú trên bàn sau đó nói.

« Vì sao lại giúp tôi? »

« Không vì cái gì cả! »

« Là bởi vì cảm giác về sự vượt trội hơn sao? »

« Cái gì?! » Yoochun cau mày, y không hiểu nổi Junsu nghĩ cái gì.

« Tôi thật không nghĩ ra gì khác ngoài lý do đó…. »

« Không phải! »

« Vậy thì là vì gì? »

« ….. Dù sao vẫn không phải lý do đó »

« Vì cái gì? »

« Ngậm miệng lại và ăn cơm của cậu đi, ngay cả tôi cũng không biết vì cái gì sao trả lời cậu được! » Yoochun rốt cuộc bạo phát, lần cuối cùng y phát giận là lúc nào chính y cũng không hiểu rõ nữa. Nhưng nhóc con này có thể làm cho y nổi hỏa được….

Junsu sửng sốt, không nghĩ tới y lại nói thế. Trầm ngâm một lúc, nó chậm rãi chớp mi, ngoan ngoãn ăn cơm.

~o0o~

Quay lại với Jaejoong và Yunho, sáng hôm sau.

Jaejoong vẫn còn giận dỗi với Yunho. Sáng sớm hôm nay khó có khi cậu dậy sớm hơn anh, bởi vì đang ở dạng mèo, nên muốn thừa dịp ngươi kia ngủ say vẽ lên mặt anh bức tranh con rùa cũng không làm nổi. Càng nghĩ càng cảm thấy mình thiệt thòi.

Còn ngủ nữa ah!? Jaejoong xù lông dùng móng vuốt ra sức đạp vào gáy Yunho, nhưng người kia vẫn không có động tĩnh.

Còn ngủ! Còn ngủ! Vừa nghĩ vừa tiếp tục đạp!

Vẫn không có phản ứng. Jaejoong nổi giận muốn cào anh một phát, khôn ngờ Yunho bỗng nhiên không dự báo trước quay đầu lại, ánh mắt tươi cười nhìn Jaejoong, mà Jaejoong lại bị anh dọa cho hoảng sợ, thân thể nho nhỏ lăn qua một bên.

Yunho vươn tay bế Jaejoong đang nằm trên giường lên, trái phải luận động, sau đó dí sát thân hình toàn lông kia vào mặt, ra sức cọ cọ.

« Làm gì thế? Sáng sớm đã cáu kỉnh ah….. Còn tức giận nữa? »

« …… » Đương nhiên Jaejoong không thể trả lời rồi.

« Không nói lời nào coi như em không tức giận nha! »

Anh là tên giả dối! Ý tứ xấu xa vậy là sao?

Nhớ tới hôm qua Yunho ôm cậu cười, nhưng chỉ chốc lát sau lại biến thành mèo, trên cơ bản cậu chẳng còn lý do gì để tức giận nữa, cho nên mãi đến sáng hôm nay tâm lý còn chưa ổn, tức giận nhưng cũng không phải là tức giận, chỉ là có điểm khó chịu nhỏ muốn giải tỏa mà thôi.

Yunho đứng dậy, mở tủ lạnh mới nhớ tới hôm qua Jaejoong không chuẩn bị điểm tâm cho mình, nhưng dù sao thì cũng không ảnh hưởng gì đến tâm tình của anh. Anh thoải mái lấy ra bánh mì cùng sữa Jaejoong tích trữ trước đây, bỏ vào lò vi sóng, lại đặt chén sữa trước mặt Jaejoong đang lười biếng ngồi trên sàn.

« …. » Jaejoong tâm tình vẫn là không tốt nhưng tuyệt đối sẽ không để bản thân đói bụng, vì thế quét mắt nhìn Yunho kêu lên một tiếng đứng lên.

Thời gian cứ như thế trôi qua, tới giờ đi làm rồi nhưng Yunho vẫn không hề có ý đi. Jaejoong thấy kì quái đi qua đi lại bên chân Yunho, rốt cuộc nhịn không được dùng móng cào cào quần anh. Yunho hạ tờ báo xuống nhìn về phía Jaejoong, Jaejoong cũng nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ ý nói đã đến giờ đi làm.

« Hôm nay công ty có chuyến du lịch cho nhân viên, anh không muốn đi cho nên ở nhà nghỉ ngơi » Yunho hiểu ý giải thích.

Vậy sao anh không nói sớm? Jaejoong bất mãn liếc Yunho một cái, sau đó cong đuôi nhảy lên giường tiếp tục ngủ. Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù không mong đợi cậu vì thế mà vui vẻ, nhưng cũng không nghĩ cậu lại không có biểu hiện gì như kiểu không sao cả như thế.

Lúc này chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Yunho nhìn qua máy quay biết người đến đã lâu không gặp, là Heechul, vì thế mở cửa.

« Chào ~ » Heechul cười đến sáng lạn, vừa vào đến cửa đã chào hỏi vui vẻ.

« …… » Yunho nhìn về phía Heechul không nói gì.

« Mèo nhỏ của mày đâu? » Nói xong không đợi Yunho trả lời đã quay người tìm kiếm, sau đó nhẹ nhàng đến bên giường ôm Jaejoong vào ngực.

Yunho cũng bước nhanh đến bên giường, lấy lại Jaejoong từ trong lòng Heechul ra, dùng một cánh tay cố định cậu trong ngực mình, sau đó nhìn về phía Heechul.

« Mày đến làm gì? »

« Ah? Không có gì! » Heechul vẫn cười.

« …. Đừng điêu đi, tao còn không biết mày sao. Nói đi, xảy ra chuyện gì? »

« …. » Heechul không cười nữa, nhưng vẫn không nói gì.

« Mau nghĩ gì thì nói đấy đi! » Yunho uy hiếp.

« Này chuột…. »

« Cái gì? »

« Tao không muốn đi học nữa! »

« Ah? »

« Tao bị đuổi học! »

« Cái gì? Mày không phải là ngôi sao hy vọng của ngành y hả? Mày không phải còn được ca tụng là thiên tài sao? » Yunho không thể tin được hỏi.

« Vấn đề không phải ở đấy, chỉ là tao mệt mỏi. Không muốn sắm vai Kim thiếu gia – một đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời nữa thôi.»

« Đã xảy ra chuyện gì? »

« Không có…. » Heechul phủ nhận, hạ tầm mắt.

« Kim Heechul, nhìn dạng này của mày làm sao khiến tao tin là không có chuyện gì cho được! » Yunho nhíu mày.

« Này chuột, tao…. không muốn để cho họ tùy ý điều khiển nữa… xin mày đừng hỏi vì sao nữa…. » Heechul chôn mặt mình trong tay.

Yunho ngây ngẩn cả người. Anh cùng Heechul khi đứng cạnh nhau đều lấy ngữ khí bỏ đá xuống giếng để nói chuyện, Kim Heechul từ khi nào lại có loại khẩu khí khẩn cầu như thế?! Vì thế Yunho không nói tiếp nữa, anh thả Jaejoong xuống đất, chậm rãi ngồi xổm xuống, lôi bàn tay Heechul đang che mắt chính mình ra, quả nhiên thấy nước mắt.

« Mày…. » Yunho mở miệng.

« Tao không biết đã bao lâu tao không khóc…. Thực dọa người có phải không? » Heechul bắt buộc bản thân lộ ra nụ cười khó coi.

« …. Không dọa người, tao đã quen cái loại yêu khóc từ nhỏ của mày! »

« Cái rắm ấy! »

« Đừng tưởng rằng mày mỗi lần khóc thầm mà tao không biết, con mắt đỏ bừng của mày có thể lừa được ai! » Yunho cố ý dùng thanh âm thỏa mãn nói.

« ….. Cho nên tao mới ghét cái loại người như mày! »

« Mày rất thích mới đúng! » Yunho vui đùa.

« Biến đi » Heechul cũng cười lên.

Hai người bọn họ là bạn bè, là bạn bè thuần túy, sẽ không thương tổn nhau cũng không khen nhau những câu giả dối, chính là tự nhiên ở chung một chỗ, cũng có thể giúp nhau khi bị tổn thương.

Jaejoong nhìn hai người bọn họ, nghe họ nói chuyện, cảm giác hai người nói chuyện rất kì quái nhưng cũng rất ấm áp. Cảm kì lạ quái nổi lên, cậu không hiếu kì Heechul rốt cuộc bị làm sao, chỉ bỗng nhiên muốn biết tình cảm giữa hai người kia rốt cuộc là thế nào? Phải…. hình như rất trọng yếu? Là thích nhau sao?

Nghĩ ngợi một lúc, cảm giác đau đớn chua sót dâng lên, nhíu mày, xoay người đi ra khỏi cửa ban nãy Heechul không đóng.

Ra đến bên ngoài đi dạo, dù sao thời gian biến hóa cũng sắp tới, ở lại trong nhà cũng không ổn. Jaejoong ngồi xổm trước thang máy ôm cây đợi thỏ, theo thang máy đi xuống dưới, trước ánh mắt kinh ngạc của người khác khi bước vào thang máy cứ như vậy đi ra.

.

.

.

 Spoiler chương 23

Jaejoong đụng phải một người. Cậu nhìn về phía Yoochun xin lỗi, lại bỗng nhiên thấy rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra được đã gặp y ở đâu.

Yoochun cũng ngây ngẩn cả người, này không phải là người Yunho muốn tìm sao?

Ah, ah, hụt quên, chẳng là hum trước, ss y linh kiển (au fic này ah) đã đồng ý cho nhóm edit/trans toàn bộ fic của ss ý qua tiếng việt. Vầy là tối qua ta mới oặt ẹo tìm tìm lợt sợt xem còn fic nào của ss ý chưa ai trans ko để làm, cùng nhờ cơ duyên đó mà ta đã phát hiên ra rằng: fic Tiểu miêu nhà ta có kịch truyền thanh ạ *gào thét*

Mọi người coi coi, nhóm mình có nên là vietsub hem :X:X:X

Kịch truyền thanh gồm 1 dụ cáo và 4 kỳ, đã hoàn ròi :X

15 responses

  1. Kich truyen thanh la cai gi vay ah T_T

    Like

    May 4, 2012 at 11:05 am

  2. mình cũng chưa coi kịch truyền thanh bao giờ hết cả, nhưng mà ủng hộ nhiệt tình ^^
    cũng không biết nó dài không, đại loại sắp sinh nhật anh Lào nếu mà hoàn được cái nào hay cái ấy =)) “tha lỗi tội tham lam”

    Like

    May 4, 2012 at 12:36 pm

    • dài bạn ạ :-< 4 kỳ mà cái nào cũng cỡ 30 phút :-<
      đã thế bản vid có chinsub thì em idm nhà mình kiên quyết ko down đc, thành ra mình chỉ down đc bản mp3 :-<
      cơ mà hem sao :)) trans đc hết ah :))
      sn park đại ca tặng quà YJ :-S có hợp lý ko nhỉ :-S

      Like

      May 4, 2012 at 8:12 pm

      • càng nghe nói càng thích rồi :))
        thôi thì team cố lên, mình cũng chỉ có thể com động viên khích lệ m.n được thôi
        ;;) đk không nhỉ? mình cũng k biết =)) để mình hỏi 1 cái

        Me: đk h0ng cưa? “cười cười, giật tay áo”
        Aka Lào: ờ thì…
        Me: đk chớ gì “te tởn”

        “chạy vèo về”
        hỏi rồi ok đấy =)))))))))))))

        Like

        May 4, 2012 at 9:41 pm

  3. Ah…Nhanh quá , sáng mới đọc chương21 mà :D
    Làm việc năng xuất nên không nỡ im lặng nữa =))
    Cmt ủng hộ nè :D
    Bé mèo thật bít cách ngược mình đó nha , toàn suy nghĩ linh tinh rùi tự tìm đường chết ah …——-nghĩ thấy thương Hạo ca ghê , cái vụ dỗ dành bé Mèo thì chỉ có Hạo ca là làm được , thương thương ….><…
    Cho tớ hỏi ngu một chút , liệu diễn viên trong kịch có nét gì giống Hạo ca vs Tiểu Miêu Tại tại hem thế??? Đọc fic thì có thể tưởng tưởng ra ..

    Like

    May 4, 2012 at 4:07 pm

  4. “một mình bỏ chốn” => trốn
    “Không phải bỏ chốn”
    “tới giờ đi lảm” => làm
    “ròi lại nhìn” => rồi
    “Cảm kì lạ quái nổi lên” => ???

    cái vụ kịch truyền thanh hay á, làm đi mấy nàng, ủng hộ, ủng hộ a~
    mong đợi nghe giọng của mấy bạn ý quá =))

    Like

    May 4, 2012 at 9:43 pm

  5. CrazyMouse

    một mình bỏ chốn => là bỏ trốn chứ nhỉ?
    Tôi mỗi ngày đều mới cậu ăn cơm => mời
    tới giờ đi lảm rồi => làm
    ròi lại nhìn đồng hồ => rồi
    im Heechul từ khi nào lạ có loại => lại

    2 bạn giận hờn vu vơ a ~~ cứ như là con nít đang yêu ấy :))

    chờ đợi kịch truyền thanh :)) chưa từng thấy trung văn Yunjae có kịch truyền thanh a ~ hảo chờ đơi ~

    Like

    May 4, 2012 at 9:53 pm

  6. heohâmgấungố

    Kịch truyền thanh à e củg mún xem thử lạj kòn YJver nữa chớ hảo chờ đợj nga~ cố lên các ss e ủg hộ 2 tay 2 chân 8-) uj 2 tền êu lớn của đờj ta là lá la *lên cơn*

    Like

    May 4, 2012 at 11:16 pm

  7. Di

    Chính là ném chính người cứu mình sang một bên, không cần biết ý tốt của người ta, thậm chí tự ý rút kim tiêm ra rồi một mình *bỏ chốn*

    « Không phải *bỏ chốn*, tôi chỉ là…. Có việc gấp…. »

    sai chinh ta nhe. Phai la` *bo tron* chu?

    Like

    September 19, 2012 at 12:01 pm

Spamming...