Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 33

Chương 33

Xe dừng lại trước một căn biệt thự tao nhã, lịch sự. Jaejoong trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, lạnh lùng liếc Junsu cùng Yoochun đang ngồi yên một chỗ trong phòng khách, không để hai câu chào lọt vào tai chút nào.”Tôi đi tắm rửa trước!”

“Jaejoong, chờ đã, để cho Yoochun xem xét vết thương của em đã chứ? ! Jaejoong à!” .

Yoochun vội giữ chặt lấy Yunho, ngăn không cho anh tiếp tục mở miệng: “Cậu ấy hiện tại thoạt nhìn khí sắc rất tốt, hẳn là không bị thương đâu, anh cứ để cậu ấy tắm đi! Jaejoong chính là yêu sạch sẽ, nhiều máu dính trên người như vậy, Jaejoong không khó chịu mới là lạ.” .

.

Đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước nhẹ nhàng giã trên người, rửa sạch những vết máu ô uế, lướt qua làn da bóng loáng, dọc theo thân hình thon dài. Màu đỏ nhạt của máu loãng một chút một chút dần trôi xuống thủy khẩu. Jaejoong liền như vậy cúi đầu nhìn, đây có thể là máu của chính cậu, cũng không biết được là của ai, một lát toàn bộ đều biến mất.

Thân thể được tráng qua, lập tức lại được bao bọc bởi lớp bọt sữa tắm hương thơm nhẹ nhàng, lấn át đi mùi máu tươi chán ghét. Dòng nước cứ thế rửa trôi đi lớp bọt từ trên đầu cậu xuống, đột nhiên trên lưng cảm nhận được một trận đau đớn. Jaejoong khẽ nhíu mày, hướng thân thể kì cọ sạch sẽ, rồi cầm lấy khăn tắm quấn lên người, bước ra đứng trước gương phòng tắm.

Chậm rãi quay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng ngần trong gương. Giữa tấm lưng xinh đẹp là một mảng đỏ bừng. Đã biết được bản thân rốt cuộc có bị thương hay không, Jaejoong hung hăng chửi thề một tiếng, kéo chăn tắm lên  bước ra ngoài.

.

Qua kiểm tra, thật sự trên người cậu cũng chỉ có vài vết thương nhỏ cùng vài vết bầm, cũng không có vết thương gì lớn lắm.

Yunho dường như phát nghẹn khi nhìn Yoochun xử lí những vết thường trên người Jaejoong, sau đó mới thở hắt ra một hơi. Jaejoong mặc lại quần áo, nhìn thoáng qua anh, rồi đứng lên: “Susu, đi thôi! Chúng ta cần phải trở về!” .

“Hyung…” Junsu có phần do dự lên tiếng, Jaejoong liền xoay người nhìn đứa em trai mình, “Hyung…em nghĩ.. em nên ở cạnh Yoochun thì hơn! Hyung bận rộn như vậy, còn phải chiếu cố Yunho hyung, em lại chỉ tạo thêm phiền hà cho hyung. Hyung vẫn là chờ sự tình kết thúc… rồi đến. . . . . .  rồi đến đón em đi!” .

“Susu. . . . . .”

“Jaejoong!” Yoochun đột nhiên sáp lại gần, cắt ngang lời nói của cậu, tay phải bá đạo ôm chặt lấy Junsu: “Tôi yêu Junsu! Tôi muốn em ấy ở lại!” .

“Susu? ! Em đã quyết định ? !” Trông được cái gật đầu từ cậu em, Jaejoong chỉ biết nhíu mày mà nói: “Pak Yoochun, tôi khuyên cậu thu hồi lại cậu nói vừa nãy. Yêu Junsu, tôi sẽ yêu cầu sự chung thủy tuyệt đối, mà với cái tính trăng hoa của cậu thì không bao giờ có thể. Cẩn thận ngẫm lại đi, chuyện của tôi xong rồi sẽ tới đón Junsu!”

Cơ hồ là không để cho bất luận người nào lên tiếng, Jaejoong đã muốn xoay người ra khỏi biệt thự.

.

Vừa về tới biệt thự Jung gia, hai người mệt mỏi tắm rửa, rồi nằm ườn ra giường. “Jaejoong, em ngủ chưa? !”

“Chưa ngủ. Sao vậy? !” Jaejoong ghé vào trên giường hơi hơi động nửa người trên.

“Không có gì cả, chỉ là nghĩ muốn giúp em đổi bộ ga giường.”

“Đổi cái gì mà đổi, đã khuya rồi, tôi đâu có mặc đồ, ngày mai đi!” .

“Anh đã chuẩn bị tốt rồi, rất nhanh thôi, thoáng chờ một chút là được.” Yunho cười khổ, tiến lên đem cái người đang ôm chặt lấy chăn kia kéo lên, giúp cậu phủ thêm áo ngủ.

Nữ giúp việc thật chuyên nghiệp, động tác nhanh nhẹn, không tới một hồi, ga giường, vỏ gối đã muốn đổi tốt lắm. Hai nữ giúp việc ôm lấy đồ cần giặt, vội rời khỏi phòng.

“Đến, thử một chút!” Trên mặt Yunho bỗng nhiên lóe lên một tia hưng phấn. Hơi khó hiểu mà nhíu mày, nhưng Jaejoong vẫn là cởi áo ngủ nằm lên giường.

Mới vừa tiến vào ổ chăn, lớp vải lạnh bóng loáng như ôm lấy toàn thân, Yunho đến gần đầu giường: “Tơ lụa đấy! Tuy rằng có thể đắt một chút, nhưng rất mượt, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến miệng vết thương, anh nghĩ trong phòng có hệ thống sưởi, lạnh một chút mà thôi, chắc cũng không sao!”

Jaejoogn nhìn nhìn khuôn mặt tràn ngập sự mong chờ của anh, đột nhiên một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng: “Cám ơn anh, Yunho.” Cậu kéo chăn ôm vào ngực: “Thật thoải mái!” .

Nhìn Jaejoong nheo ánh mắt lại lộ ra vài ý cười, Yunho bỗng dưng cảm thấy được miệng lưỡi trở nên khô nóng: “Đây. . . . . . Này là thuốc trị thương Yoochun đưa cho em, nhớ rõ mỗi buổi tối đều phải bôi.”

Nhìn Yunho vội vã đem thuốc đặt ở đầu giường, rồi rời đi. Nhưng vừa mới bước ra vài bước đã dừng lại, cậu cũng xoay người lại hỏi: “Làm sao vậy? Còn chuyện gì sao?!” .

“Việc này. . . . . . Để anh giúp em bôi thuốc đi! Vết thương ở trên lưng, hẳn là đụng không tới!” Nhìn vành tai anh đã đỏ bừng cả lên, Jaejoong nhịn không được muốn cười.

“Vậy đã làm phiền anh.”

.

Xuất hồ ý liêu, bàn tay nam nhân phá lệ nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không có cảm giác, thuốc mỡ lành lạnh được xoa trên da, giảm bớt đau đớn từ miệng vết thương. Jaejoong cúi đầu nhìn bàn tay đang xoa thuốc cho mình, chậm rãi nở nụ cười.

Yunho cho tới bây giờ đều chưa từng quá phẫn nộ, trước kia anh đều cho rằng, dù là người như thế nào, lúc sai, đều có thể tha thứ. Chính là hiện tại, nhìn những vết thương trên người cậu, trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ: kẻ làm cho Jaejoong bị thương thật không đáng sống trên đời! Ý tưởng cực đoan như vậy thực sự là lần đầu tiên có!

Những vết thương ở trên ngực và bụng mới nhìn thôi đã thấy kinh người, Yunho trong lòng càng phẫn nộ, dộng tác trên tay lại càng mềm nhẹ.

.

Rốt cục đã bôi thuốc xong, Yunho nhẹ nhàng kéo chăn lên bao lấy cả người Jaejoong, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên khóe mắt đang nhắm chặt. Xong, anh mới rời khỏi phòng.

Không thể cứ như vậy được, không phải anh đã nói phải bảo vệ hảo con người kia sao? ! Như thế nào luôn để người kia bảo vệ mình, phải mạnh mẽ lên một chút mới được !

Đứng trước cửa phòng Jaejoong, Yunho hung hăng siết chặt hai tay quyết tâm. Bên trong cánh cửa, Jaejoong nằm ở trên giường, mơ màng trong mộng đẹp khó có được.

.

Jaejoong thản nhiên tỉnh dậy sau giữa trưa, ánh mặt trời len lỏi qua bức màn chui vào trong phòng, căn phòng u ám lại có phần ấm áp. Làn da mềm mại được lớp lụa êm nhẹ ôm lấy cũng thật thoải mái, Jaejoong liền như vậy biếng nhác  tựa vào đầu giường, mông lung nhìn mảnh nắng nho nhỏ trước giường kia, tấm chăn lụa nuột nà từ trên bờ vai trăng nõn nhẹ nhàng trượt xuống.

Cứ thế uể oải, lười lười biếng biếng ở trên giường, tựa như một cây hoa anh túc sum sê nở rộ, từ thẳm sâu trong nhị hoa lộ ra một hương ngọt ngấy hấp dẫn.

Jaejoong từ trên giường đi xuống. Lõa nửa người trên đứng bên cửa sổ sáng ngời dương quang. Chỉ riêng làn da trắng nõn thôi cũng khiến cho bao nam nhân hâm mộ, từng đường vân dài nhỏ tạo nên sự săn chắc, đường cong thân thể lạp vươn hoa lệ, chân chính tựa như một cơ thể hoàn hảo, lại thêm dung nhan tinh xảo, thoáng như  một vị thần buông xuống phàm thế.

Xuyên qua lớp kính, cậu liếc qua căn nhà kính trồng hoa, qua nóc nhà, đã có thể thấy hàng trăm bông hoa đang đua nhau nở rộ ra xuân ý.

Đã đến mùa xuân rồi  sao? ! Jaejoong khoanh tay trước ngực. Chính là thân thể cậu vẫn rất sợ lạnh. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ chuyện gì cậu cũng không làm, dường như là sắp chết dí ở trong này rồi…

Cầm lấy bộ quần áo trên ghế salon mặc vào người, Jaejoong nhanh chóng bước ra khỏi  phòng.

.

Jaejoong khoanh tay ngồi ở trên ghế sa lon, một nữ giúp việc cầm nhiệt kế cùng ống nghe bệnh đi tới giúp cậu tiến hành kiểm tra theo thường lệ, người này là do Yunho nhờ bác sĩ chuyên môn tìm cho cậu.

” Nhiệt độ cơ thể bình thường.”

Ngồi ở một bên, bà EunJoo thở phào một cái. Đã liên tục ba ngày nhiệt độ cơ thể bình thường , thoạt nhìn là khôi phục , bất quá cũng không có xảy ra chuyện gì cả. Cái lần Jaejoong sốt cao thật là làm sợ chết lão.

Tựa hồ hôm nay nhiệt độ không khí có chút lạnh, Jaejoong ngồi ở ghế salon trong phòng khách, hai chân co thành một đoàn, trên đùi còn một chiếc chăn, nhưng vẫn ngăn cản không được khí xuân hàn làm ảnh hưởng tới chỗ đầu gối đã từng bị thương. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? ! Jaejoong ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ ánh chiều tà.

Một đôi tay từ phía sau đi lên, ấm áp liền bao bọc lấy cậu: “Đang suy nghĩ gì? !”

“Không có gì!” Jaejoong quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người Yunho đang ngồi bên cậu: “Gần đây anh thường về rất sớm!” .

“Ừ ~ công ty không có việc gì, sau khi bên kia về chuyển mấy thiết bị mới mọi người đã bắt đầu làm việc. Cũng không cần thiết phải vội !”

“Yunho, nói lại xem nào, tôi cũng là bảo tiêu của anh, anh liền mỗi ngày như vậy đem tôi nuôi không ở nhà xem như chuyện gì a? !”

“Em là vợ anh, dưỡng như vậy thì làm sao? ! Kẻ nào dám nói xấu chúng ta? !”

“Yunho! Tôi đã nói với anh đừng có đùa!” Jaejoong nhíu mày.

“Anh không đùa!”Yunho bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Jaejoong, anh không muốn lại khiến em bị thương! anh nói rồi, anh muốn bảo hộ em!”

“Chính là bây giờ . . . . . .”

“Anh biết! Anh sẽ tự mình cẩn thận, không cần lo lắng, được không? !”

Nhìn Yunho nghiêm túc, Jaejoong cũng chi biết cúi đầu, theo bản năng tránh đi ánh mắt của anh: “Vậy, được rồi! Chính anh cẩn thận!”

Advertisements

2 responses

  1. O o, tem nha. Bjo jae mi can dam don nhan t.c of yun day?

    Like

    May 5, 2012 at 7:52 pm

  2. Trinh

    Thanks bai viet cua ban! tiep tuc co gang nha!

    Like

    May 5, 2012 at 10:03 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s