Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 34

Chương 34

” Jaejoong? !” Rạng sáng, Yunho bận rộn suốt cả ngày trở về, đi qua phòng của Jaejoong. Phát hiện cửa chưa đóng, từ trong khe lộ ra chút ánh sáng.

“Ai? !” Kim Jaejoong từ trong chăn nhô đầu, thấy Yunho đứng ở cửa, mới nhẹ nhàng thở ra.

Jung Yunho thấy Jaejoong thở dài, mệt mỏi ngã xuống gối, rút tay từ dưới gối ra. Mới biết được trong nháy mắt đó, Jae joong đã nhanh tay nắm súng giấu bên dưới gối ..”Sao vậy?! Vẫn chưa ngủ à!”

“Không có gì, chỉ là hơi lạnh thôi!” Thanh âm Jaejoong mang theo chút mỏi mệt thở dài.

” Lạnh?!” Yunho tới gần bên giường, nhìn chăm chú Jaejoong đang nhắm mắt nằm trong chăn, đưa tay vào trong.

“Anh làm gì vậy?!” Bàn tay ấm áp tham tiến trong chăn lạnh lẽo, nháy mắt liền khơi dậy phản ứng của Jaejoong.

Yunho nhíu mày, chỗ này hoàn toàn lạnh ngắt, cơ thể không có một chút độ ấm với ổ chăn cơ hồ là cùng nhiệt độ, làm người ta cảm thấy đáy lòng có chút đau đớn..”Em chờ một chút, anh sẽ trở lại ngay.”

Làm cái gì? ! Jae joong nhìn Yunho vội vàng di ra  khỏi phòng, mỏi mệt nhắm mắt lại. Có điều hơi lạnh thấm vào cơ thể, không có cách nào ngủ yên.

Yunho rất nhanh đã tắm qua  nước nóng, cả người tản ra hơi nước liền lại chạy vào phòng Jaejoong. Nhìn thấy Jaejoong vùi vào trong chiếc chăn màu đen, trước mặt ngọn đèn mờ chiếu xuống hiện ra khuôn mặt nhợt nhạt. Lập tức một cỗ đau đớn tràn đầy lên ngực.

” Jaejoong, tỉnh dậy!”

“Làm gì? !” Vốn đã ngủ không được,  sắc mặt Jaejoong thoạt nhìn kém tới cực điểm.

” Uống cái này chút, rất tốt!”

“Cái gì? !” Vị cồn nồng đậm truyền đến, Kim Jaejoong nâng mí mắt lên nhìn cái chén trước mắt, nhận lấy khẽ uống một ngụm.

“Cocktail anh pha hơi mạnh… Uống chậm một chút.”

Chất lỏng mạnh mẽ theo yết hầu trượt xuống, lửa theo thực quản cùng một đường thiêu đốt đi xuống, cơ thể cứ như vậy chầm chậm ấm áp hơn. Nuốt một chén rượu lớn xuống bụng, sắc mặt của Jaejoong cũng bởi vì cồn mà có chút hồng hào lên.

“Tốt hơn nhiều không? ”

Cocktail độ cồn cao, Jaejoong cũng vì thế nhiễm lên một ít cảm giác say. Trong hơi thở cũng mang theo hương rượu.

Dìu Jaejoong nằm xuống, Yunho cởi áo tắm trên người, chui vào chăn.

“Anh…”

Jaejoong nhìn Yunho cởi  áo nằm tại bên người, đại não hỗn độn mà không kịp phản ứng.

“Đừng nói chuyện, muộn rồi, ngủ.” Jung Yunho duỗi tay vòng qua eo Jaejoong, trực tiếp đem người kéo vào trong lòng.

Ngực nam nhân thật ấm áp, tựa hồ ngay cả không khí xung quanh cũng đều nhiễm lên một chút ấm áp. Ngay cả bàn tay nam nhân cũng nóng rực, hơi nhiệt theo thắt lưng tiếp xúc , mang theo thân thể, theo trong bụng bắt đầu, ấm áp.

Sáng sớm hôm sau, quản gia như thường chiếu cố Yunho rời giường, tại trong phòng chủ nhân  lại không có tìm được người. Điều động tất cả mọi người đj tìm, cuối cùng đi tới cửa phòng của Jaejoong..”Làm sao vậy? !” Bà EunJoo đứng ở trên hành lang, hỏi những người đang vây quanh ở ngoài cửa phòng Jaejoong chờ: “Vây quanh ở đây để làm gì? !”

Hỏi rõ mọi chuyện liền đem một đống người hầu để lại, EunJoo đẩy cửa phòng Jaejoong ra.

Ánh mặt trời sáng sớm nhẹ nhàng chiếu lên trên thảm sàn màu đỏ, một cái cánh tay từ trong chăn khẽ lộ ra. Đệm chăn màu đen, lộ ra Yunho, trong khuỷu tay chỉ hiện ra một đầu tóc đen. Yunho thấy có người xông vào trong phòng, nhẹ nhàng phất phất tay, người trong lòng còn không có dấu hiệu tỉnh lại, thoạt nhìn còn ngủ rất say.

Theo động tác Yunho, chăn theo trên vai trượt xuống. Jaejoong đang dựa trong lòng Yunho, vẫn là dáng dấp đang ngủ say.

EunJoo thấy, chỉ hơi hơi cười cười, lui ra khỏi phòng đóng nhẹ cửa.

Yunho cúi đầu nhìn Jaejoong đang vùi ở trong ngực, khóe môi nhẹ nhàng câu lên. Khó có được  một sáng sớm tốt đẹp như vậy, hắn cũng lười biếng duỗi người cảm giác tốt lắm!

Ân ~~~~~~~ thật thoải mái! Thật không muốn rời giường.

Kim Jaejoong trong mơ màng liêu liêu mí mắt, mê mẩn rúc sâu vào ngực của Yunho.

Mỹ nhân lười nhác có chút mơ mơ màng màng mí mắt nửa nhắm nửa mở dựa vào trên ngực, ánh mắt mông lung đã không còn tỉnh táo khi  sáng, lại mang theo một chút đáng yêu. Jaejoong lắc lư đầu, hai má cọ lên ngực Yunho.

Nơi này… Ấm áp, sự mềm dẻo, thật thoải mái…

Hơi thở tinh tế phun tại trên ngực, Yunho chống thân thể nhìn Jaejoong, đưa tay trêu chọc chóp mũi xinh đẹp kia.

Cảm giác được có chút ngứa, Jaejoong hơi hơi mở mắt ra, đưa tay nắm lấy ngón tay đang làm loạn, quay đầu, cơ hồ cái mũi theo bản năng cọ xát trên vật thể tại bên người.

Jung Yunho tùy ý Jaejoong cầm lấy ngón tay của hắn, cúi đầu nhìn Jaejoong lộ ra vẻ mặt hiếm thấy, Kia cái mũi nhăn nhăn lại mờ ám, tại trên sống mũi cao thẳng, gạt bỏ mấy cái vân mảnh đáng yêu.

“Tỉnh sao?” Thanh âm quen thuộc vang lên ở  bên tai, Jaejoong mê mông – ý thức dần dần rõ ràng.

Nằm sát thân thể ở phía sau, truyền đến ấm áp an lòng. Tim mạnh mẽ  đập từ ngực người khác, thông qua thân thể kề sát, làn da, cơ thể, khung xương, cuối cùng tới trái tim. Đó là thanh âm đập ở bên tai một đêm , thế nhưng lại an giấc giống như khúc nhạc tuyệt vời nhất —— như là tim đập trong tử cung người mẹ.

2 responses

  1. Tem da nha

    Like

    May 12, 2012 at 12:48 am

  2. Ấm áp quá ~ fic này rất tuyệt!!!!

    Like

    October 8, 2012 at 11:41 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s