Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Em Là Mèo Nhỏ Của Anh – Chương 26

Chương 26

Lúc này đã chạng vạng, Yoochun đang trên đường đến bệnh viện. Không biết cố ý hay vô tình, vừa lúc thấy Junsu tan ca từ siêu thị đi ra.

Yoochun cho xe dừng lại cạnh nó, mở cửa kính nói

« Tan ca rồi hả? »

« Vâng…. » Junsu kinh ngạc nhìn Yoochun đáp.

« Lại đến bệnh viện? »

« Đúng! »

« Bệnh viện tư nhân kia hả? »

« Đúng vậy! »

« Lên xe đi! » Yoochun mặt không chút thay đổi nói.

« Huh?? »

« Tôi muốn đến đó điều tra một chút, vừa vặn tiện đường »

« Ồ~ » Junsu ngoan ngoãn lên xe, người ta dù sao cũng có ý tốt, dù sao cũng bớt được tiền xe bus.

« Gần đây thế nào? » Yoochun hỏi, tuy rằng hai người vừa mới không gặp có vài ngày.

« Umh… »

« Có ăn cơm đủ bữa không? »

« …. » Junsu không nói gì.

« Cậu…. Quên đi, dù sao thân thể là của chính cậu » Đúng vậy, người ta không ăn cơm liên quan gì đến y. Yoochun tự nói với mình.

Lúc sau hai người vẫn không nói chuyện.

« Tới rồi! » Yoochun nói, sau đó xuống xe.

« Cậu vẫn là đến thăm anh trai mình sao? »

« Vâng! »

« Anh cậu rốt cuộc bị bệnh gì? Nghiêm trọng lắm sao? » Yoochun hỏi, nếu không có gì nghiêm trọng chắc hẳn cũng không phải nằm viện.

« Uhm…. » Junsu thoạt nhìn có chút tiều tụy. Anh có phản ứng nên nó vẫn ở bên cạnh canh giường ngay sau đó, không có chợp mắt mãi đến thời gian đi làm mới rời đi.

« Cậu phải chú ý thân thể chính mình, bằng không nếu ngã bệnh thì phải làm sao?… Đạo lý đơn giản ấy mà cũng không hiểu sao? » Yoochun nhìn đôi mắt đen láy của Junsu, cau mày nói. Một loại tình cảm xa lạ tấn công vào tâm y, loại cảm xúc này mỗi lần gặp Junsu đều xuất hiện, y không muốn tìm hiểu nó là cái gì nữa.

« Cám ơn anh!…… Anh vì sao vẫn đối tốt với tôi như thế? » Junsu ngước mắt nhìn y hoi, thanh âm có chút dao động bất an.

« Cậu luôn muốn hỏi tôi cùng một vấn đề nhỉ! Chỉ là chính tôi cũng không biết đáp án. Tôi từ trước đến nay không hẳn là một người tốt, chính là mỗi lần nhìn cũng không thể bỏ mặc cậu! » Yoochun nói xong lộ ra nụ cười vô lực, sau đó xoay người rời đi. Y đến bàn tiếp tân hỏi :

« Thực xin lỗi! Tôi muốn tìm một người bệnh, có thể nói cho tôi biết anh nằm ở phòng nào không? »

« Người đó tên gì? »

« Kim Jaejoong! »

« Anh tìm anh tôi làm gì? » Thanh âm kinh ngạc của Junsu truyền đến từ phía sau, y cũng giật mình quay đầu lại nhìn Junsu.

« Cậu nói….. Cậu ta là anh mình? »

« Đúng vậy! Anh tìm anh ấy làm gì? Anh nói điều tra không phải là tìm anh trai tôi đấy chứ? » Ánh mắt Junsu nhìn đề phòng.

« Đúng vậy! Có thể để tôi nhìn thấy cậu ấy được không? »

« Là ai nhờ anh tìm anh trai tôi? » Junsu ép hỏi, sự đề phòng ánh lên trong ánh mắt càng sâu.

« Thực xin lỗi! Tôi không thể để lộ thân phận thân chủ của mình được. Nhưng cậu yên tâm, tôi chỉ xác nhận chút thôi, sau đó lập tức đi ngay »

« Không được! Anh trước nói cho tôi biết ai là người ủy thác anh tới tìm anh ấy đã, còn nữa…. Nguyên nhân gì muốn tìm Jaejoong hyung? » Junsu kiên trì muốn biết đáp án.

« …. Xin cậu tin tưởng tôi! Tôi không có ác ý! » Yoochun khiên trì nhìn sâu vào mắt Junsu. Đối với ánh mắt đề phòng của nhóc không biết phải làm sao. Chẳng lẽ anh trai nhóc có kẻ thù sao? Thật sự kì quái! Dù sao thì có trời làm chứng, cho dù là kẻ thù cũng tuyệt đối không thể là Yunho.

Junsu biết người trước mặt tuyệt đối không phải người xấu, cũng sẽ không thương tổn nó, tuy rằng không hiểu sao mình có thể khẳng định như vậy, nhưng nó chính là biết như thế…. Một lúc lâu sau, Junsu rốt cuộc mềm lòng, gật gật đầu.

« Tốt, tôi tin tưởng anh! Nhưng về sau nếu xảy ra chuyện gì bất lợi đối với anh trai tôi, tôi nhất định không tha cho anh! » Junsu nói, sau đó đi sâu vào trong bệnh viện « Đi theo tôi!….. »

~o0o~

« Jaejoong! Jaejoong! »

Mèo nhỏ trên giường nhập nhèm mở mắt. Làm cái gì ah?! Lúc ở dạng người bị hành vận động quá sức, cậu vừa mới ngủ… Jaejoong bất mãn nhìn về phía người đàn ông đang đánh thức mình.

« Jaejoong? Là Jaejoong sao? » Yunho vội vàng nhìn về phía cậu.

Jaejoong không hề động đậy : anh đang làm cái gì mà hỏi thế?

« Jaejoong? Không nên làm cho anh sợ! Là Jaejoong sao? »

Bất đắc dĩ Jaejoong đành phải gật đầu vài cái, sau đó nhìn Yunho thở phào một hơi, bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc.

Thật sự là người đàn ông tinh lực dồi dào. Hình như đè cậu đến gần bảy giờ, lúc sắp biến thành mèo mới để cậu ngủ. Đấy…mới thế mà giờ lại đánh thức cậu dậy…

Vì thế mèo nhỏ Jaejoong trở mình một cái tiếp tục muốn ngủ, lại bị lôi lên đặt trên đùi Yunho.

« Về sau chúng ta không bao giờ cãi nhau nữa được không? » Yunho nhẹ giọng hỏi, một tay xoa nắm phần lông mềm mại bên tai mèo. Sau đó cảm giác được mèo nhỏ trên đùi khẽ gật đầu, không khỏi lộ ra nụ cười tươi.

~o0o~

Yoochun khiếp sợ nhìn gương mặt tái nhợt trên giường kia, hôm nay y đã gặp một chuyện khiến người ta khiếp sợ…

« Cậu ấy thực sự đã hôn mê hai tháng? »

« Umh… » Junsu đáp.

« Cậu ấy có anh em sinh đôi không? Ý tôi là một người bề ngoài giống với cậu ấy…. »

« Đương nhiên không có! Sao anh lại hỏi như vậy? » Junsu kì quái nhìn về phía Yoochun sắc mặt ngày càng không tốt.

« Không có gì… » Yoochun bắt đầu hoài nghi chính mình hôm đó gặp ảo giác. Sau đó y bấm điện thoại gọi cho Yunho.

« Tôi nghe? » Yunho lúc này đang ngồi trên bàn làm việc, Jaejoong nằm úp sấp ngủ say trên đùi anh.

« Là tao, Park Yoochun! »

« Có chuyện gì vậy? »

« Tìm được Kim Jaejoong rồi! »

« Cái gì? »

« Mày đến bệnh viện trung tâm thành phố, phòng 303 » Nói xong, Yoochun buông điện thoại xuống, nhìn về phía Junsu đang dõi theo y.

« Người ủy thác cho tôi sắp đến, nếu cậu có vấn đề gì cứ hỏi anh ta… »

Junsu không nói gì, chính là đến bên giường ngồi xuống, nắm chặt tay Jaejoong.

Chưa đầy nửa giờ sau, Yunho đã chạy tới.

« Mày mang thú cưng tới làm gì? » Yoochun nhìn thấy Yunho ôm vật nhỏ xù lông trên tay quát. Người này có hay không cố ý, bệnh viện không cho phép mang vật nuôi vào, không phải sao?!

« Người đâu? » Yunho chuyển động ánh mắt, không nhìn Yoochun, cuối cùng ánh mắt dừng trên khuôn mặt người đang nằm trên giường bệnh.

« Jaejoong?! » Yunho kinh ngạc nói.

« Anh biết anh của tôi? Anh sao lại tìm anh tôi làm gì? » Junsu ngăn Yunho bước tiếp, chất vấn.

« Anh của cậu?? » Yunho nhìn về phía Junsu, lại nhìn Jaejoong trong lòng. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt giống hệt với khuôn mặt mình hằng ngày vẫn sờ kinh ngạc không nhúc nhích.

.

.

.

Spoiler chương 27

« …… Anh? Không, không đúng, anh…. Là ai? » Junsu nhìn chằm chằm Jaejoong.

« Nhóc tên Junsu đúng không? » Yunho mở miệng nói « Cậu ấy chính là anh của nhóc, Kim Jaejoong! »

6 responses

  1. hero_lovely (@fjyj_5)

    ôi! hay rồi đây jaesu gặp nhau nè! nhưng mà jae đâu có nhận ra su nhỉ?
    làm thế nào để jae nhập vô xác của mình đây?
    ôi tò mò quá đi !

    Like

    May 14, 2012 at 9:48 am

  2. CrazyMouse

    Junsu ngước mắt nhìn y hoi => hỏi

    sao Su lại đề phòng đến thế khi bít có thám tử tìm kiếm Jae nhỉ?? 2 anh em nì có bít mật j sao?

    Like

    May 14, 2012 at 1:59 pm

  3. heohâmgấungố

    Tỷ êu cho muộj xin káj link backgroup nhà mền nha~ :D

    Like

    May 14, 2012 at 9:42 pm

    • là backgroup đang để hay bạn muốn hình gốc của nó ?!?!
      nếu là hình gốc sợt gg sama vs từ khóa cassiopeia là ra =))
      nếu hình nền của wp nhóm thì click chuột phải vào nền nhần xem hình nền là đc /:)

      Like

      May 14, 2012 at 9:47 pm

      • heohâmgấungố

        Muộj mún hình nền của nhà ý kamsa tỷ êu nga~~ chụzzz :* *hun hun*

        Like

        May 15, 2012 at 9:18 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s