Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 35

Chương 35

Tokyo • Nhật Bản.

Trên đầu đường, Kim Jaejoong bước chầm chậm, lướt qua vẻ hoa lệ lấp lánh thuộc về cái thành phố xinh đẹp này.

Đêm đã về khuya, bốn phía bắt đầu trở nên yên tĩnh.

Thật không hiểu tại sao Yunho phải sắp xếp gặp mặt tại khu vực dày đặc văn phòng này, còn là trong tình huống hiện tại.

Kim Jaejoong im lặng dọc theo ven đường lẻ loi mà đi, lại không có chút nào đoán trước được những tai họa đang gần kề.

“Hey, Jaejoong… Bên này, ở bên này…” Thanh âm Yunho bất ngờ vang lên tại ngã tư đường yên tĩnh.

Không nên ồn ào như vậy!

Kim Jaejoong bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhấc chân hướng về phía Yunho mà đi tới.

Âm thanh của động cơ ôtô đột ngột vang lên từ phía sau, Jaejoong có chút sửng sốt, dừng bước lại nhường đường. Một chiếc thương vụ màu trắng lướt qua đỗ lại sát bên cạnh cậu. Jaejoong nhíu mày, nhấc chân vòng qua xe đang chắn bên người.

Dường như ngay lập tức, lại có âm thanh truyền đến, Jaejoong sửng sốt, thân thể tức khắc phản ứng. Bên cạnh, cửa xe đã đẩy ra, nguy hiểm đã tới bên người. Kim Jaejoong theo bản năng đánh ngã người vừa bước ra khỏi xe, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Một chiếc xe hơi  khác cùng kiểu cũng đang lao tới phía sau Jaejoong. Kim Jaejoong cả kinh, thân hình hạ xuống, tránh thoát lưỡi dao phía sau. Hai chân vội đạp lên, thân ảnh lộn vòng trèo lên mui xe, vượt qua hai chiếc xe, nhanh chóng hướng về phía Yunho chạy tới.

Yunho phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, tức khắc bắt kịp bước chân Jaejoong. Quá trình đuổi giết không một tiếng động, tại một góc phố Tokyo không biết tên mà diễn ra.

“Lên trên cầu. ” Jaejoong  cùng Yunho chạy đến một chỗ cầu vượt, dòng xe cộ nườm nượp chạy qua. Kim Jaejoong nhanh chóng suy tính. Hắn nếu đã phái người đuổi giết sẽ không chỉ dùng dao, điều đó cho thấy hắn không muốn gây ra náo động. Chỉ có thể đánh cuộc một lần này.

Thật may mắn, trên cầu vẫn đông đúc người đi đường, Jaejoong cùng Yunho ở giữa cây cầu dừng lại xác nhận những kẻ đó không còn đuổi theo. Kim Jaejoong đánh cuộc  thắng.

“Tôi biết ông hận tôi! Kim In Soo! Ông muốn giết tôi, tôi cũng muốn giết ông, vậy hãy để xem bản lĩnh ai cao hơn…” Người qua đường tò mò nhìn thanh niên cuồng loạn từ trên hàng rào bảo vệ của cây cầu cúi xuống mà hét lớn. Người thanh niên xinh đẹp hướng lên bầu trời đêm, lại hướng xuống dòng xe cộ chạy bên dưới cầu: “Đây là lần cuối cùng gọi người một tiếng ‘ sư phụ’…”

Từ nay về sau, không đội trời chung.

Tôi nhất định sẽ giết ông, Kim In Joo…

Tại một chỗ không xa, có một người đàn ông đứng ở ven đường, hướng lên bầu trời đêm Tokyo, mỉm cười…

Jung Yunho nhìn theo bóng lưng Jaejoong, mắt vẫn nhìn dòng xe cộ  nối thành một mảnh bên dưới, không thấy rõ được khuôn mặt của cậu. Cảm giác thật xa xôi, giống như là muốn biến mất tại nơi những luồng ánh sáng trải dài vào dòng chảy của con sông.

Yunho bước lên trước ôm lấy Jaejoong. Không muốn buông tay… Dù cho không thuộc về, cũng không muốn buông tay…

” Leeteuk hyung!” Kim Jaejoong hướng về phía người thanh niên mới vừa vào cửa chào: “Đã lâu không gặp, lần này phải làm phiền hyung rồi!”

“Sao bây giờ lại trở nên khách sáo như vậy, Jaejoong?!”

Người thanh niên thoạt nhìn hiền lành, khả ái, nhẹ nhàng cười lộ ra trên gương mặt hai lúm đồng tiền đáng yêu. Giống như là thiên sứ không cẩn thận rơi vào trần thế.

“Bởi vì chuyện lần này thật sự rất phiền phức. Dưới loại tình huống rắc rối như vậy còn tới làm phiền anh, thật sự là áy náy. ” Kim Jaejoong xem ra nghiêm túc mà đứng đắn: “Có việc gì em có thể giúp đỡ được anh cứ việc nói, em sẽ đem hết sức mình. ”

“Khách sáo cái gì! Chúng ta là anh em!” Người thanh niên sắc mặt hơi nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn: “Em còn như vậy nữa, anh sẽ tức giận! Jaejoong!”

“Người kia thực sự người thừa kế của Đảng Lee, đảng phái muốn thống nhất Nhật Bản, Hàn Quốc ?” Ở trong phòng, Yunho có chút  không tin: “Anh ta thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ! Hơn nữa người hiền lành như vậy tại sao có thể? !”

“Không chút lễ phép! ” Jaejoong ngồi ở trên ghế sa lon: “Leeteuk hyung cùng tên Hee chul kia bằng tuổi. ”

“Hai mươi bảy sao?! Một chút cũng nhìn không ra!”

“Được rồi, được rồi! Bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Kẻ kia đã xuất hiện, hiện tại chúng ta ở Nhật Bản chỉ có thể dựa vào lực lượng của Leeteuk hyung. Cũng đừng có thảo luận những việc không liên quan. Nói thật, vào thời điểm này đến quấy rầy Teuk hyung thật sự làm tôi rất áy náy. Hiện tại Nhật Bản loạn như vậy, Teuk hyung bản thân cũng gặp không ít rắc rối…” Kim Jaejoong cắn môi.

“Quên đi, không cần lo lắng. Anh sẽ thu xếp, chúng ta mau chóng trở về Hàn Quốc, tốt xấu gì cũng là địa bàn của mình, cũng dễ dàng hơn.

Advertisements

One response

  1. “gặp không ý rắc rối” => ít

    sao thấy càng về sau diễn biến của fic càng nhanh một cách khó hiểu vậy nhể?

    Like

    May 18, 2012 at 7:32 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s