Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Em Là Mèo Nhỏ Của Anh – Chương 29

Chương 29

Ngày hôm sau thời điểm Junsu rời giường còn hoài nghi sự việc phát sinh hôm qua có phải là giấc mộng hay không? Đến khi Yoochun cố ý chờ nó đến bệnh viện mới thôi.

« Hóa ra đây đúng là sự thật…. »

« Cái gì là thật? » Yoochun nhìn vẻ mặt mịt mờ của Junsu.

« Chính là chuyện xảy ra ngày hôm qua ah….. »

« Tuy rằng tôi cũng khó tin loại chuyện này nhưng chính xác nó đã xảy ra » Yoochun nở nụ cười « Đúng rồi, hôm nay sớm như vậy đã tới đón cậu là mang cậu đến gặp người kia! »

« Người nào? » Junsu ngây ngốc hỏi. Từ khi gặp lại Jaejoong đầu óc cậu vẫn mịt mờ không còn linh hoạt như trước nữa.

« Chính là người tôi nhắc tới hôm qua đó! » Yoochun bất đắc dĩ, nhịn xuống cảm giác muốn hung  hăng xoa đầu tên nhóc này.

« Ah ~ » Junsu giật mình đáp.

Chỉ chốc lát, xe đã dừng ngay trước một khu nhà cao cấp. Yoochun không giải thích nhiều lôi kéo Junsu xuống xe, sau đó ấn chuông cửa trước một cái sân lớn. Tiếp đo nhìn lên máy quay giám thị phía trên.

« Vâng, xin hỏi là ai? » Thanh âm truyền đến có chút biếng nhác.

« Bớt giả ngu cho tao! Ngày hôm qua tao vừa gọi điện thông báo mà! »

« Thực xin lỗi! Buổi sáng hôm nay đi không cẩn thận bị đụng đầu dẫn đến mất trí nhớ rồi! »

« Họ Shim kia, mau mở cửa ra! » Yoochun có điên mới tin lời thằng nhóc này, bốc hỏa quát, mà Junsu thấy rất thú vị nhìn Yoochun hiếm khi bùng nổ như thế.

« Mua cho em một căn nhà toàn bánh kem! » Thanh âm lười biếng tiếp tục truyền ra.

« Được! » Yoochun lần này đáp rõ ràng, dù sao muốn tiền chỉ cần hướng Yunho đòi là được.

Cánh cửa bật mở, Yoochun lôi Junsu vẫn còn mơ mơ hồ hồ đi vào.

Bước vào phòng khách, một thiếu niên đã sớm chờ ở đó.

« Hây za ~ Ngày hôm qua anh gọi điện thoại em đã muốn hỏi, hyung tìm em làm gì? » Thiếu niên hỏi Yoochun, ánh mắt phát hiện Junsu đứng sau Yoochun « Ai đây? »

« Kim Junsu, bạn hyung! » Yoochun đáp, sau đó chuyển hướng nói với Junsu « Đây là Shim Changmin, đừng nhìn nó còn nhỏ mà coi thường, tên nhóc này lắm mưu nhiều kế lắm ah, tốt nhất không nên dây vào! »

« Gì chứ! Chỉ có mỗi hyung nói thế thôi! » Changmin kháng nghị.

« Anh tới là muốn cậu giúp một việc! » Yoochun không thèm để ý sự bất mãn của Changmin, trực tiếp nói chuyện chính.

« Em? Giúp hyung?! Ha ~ sắp có sóng thần hả? Anh chẳng phải chưa bao giờ tin mấy chuyện ma quỷ sao? » Changmin bày ra bộ dáng kinh ngạc.

« Anh không muốn tin…. Tóm lại cậu cứ theo anh tới nơi này là được »

Yoochun chở Junsu cùng Changmin vào bệnh viện. Lúc Changmin vừa vào phòng bệnh, nhìn thấy Jaejoong trên giường đã kinh hô một tiếng.

« Ah?! »

« Làm sao vậy? » Junsu thấy kì quái hỏi.

« Thiếu một thứ….. »

« Junsu vừa muốn hỏi tiếp thì Yunho đã mang theo Jaejoong đang ở dáng mèo vào. Changmin nhìn vật nhỏ trong ngực Yunho nhãn thần sáng lên :

« Hóa ra là ở đây ah….. »

« Có ý gì? » Yoochun hỏi.

« Em nói anh ta thiếu cái gì đó…. » Changmin chỉ chỉ Jaejoong trên giường rồi lại chỉ mèo nhỏ  « …. Hóa ra nó ở đây! »

Vốn nhìn thiếu niên kia với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, Junsu giờ phút này đã hoàn toàn tin tưởng lập tức tiến lên nắm tay Changmin .

« Chuyện kia…. phải giải quyết như thế nào? »

« Em muốn mọi người kể mọi chuyện, hiện tại nói luôn đi ~ » Changmin không nhanh không chậm ngồi xuống nhìn mọi người xung quanh.

.

.

.

Changmin trầm ngâm. Chuyện cũ cũng đã kể xong, cùng với dự đoán của nhóc cũng không khác lắm. Yoochun vốn không tin mấy thể loại chuyện này mà cũng phải tin kia kìa.

Một giờ đồng hồ bất tri bất giác qua đi. Mèo nhỏ biến trở lại làm thành Jaejoong.

« Thật thú vị!…. Tuy nói trên lý thuyết là có thể, nhưng lần đầu em nhìn thấy trực diện chuyện này. Mọi người đã từng nghe nói đến ‘tam trọng thân’ chưa? »

« Là cái gì? » Yunho kì quái hỏi.

« Vậy mọi người ít nhất cũng từng nghe qua một số chuyện kì quái đi? Chính là…. ở cùng địa điểm, thời gian lại nhìn thấy một người giống hệt mình… hay đúng hơn là chính bản thân mình. Đây gọi là ‘tam trọng thân’ ».

« ‘Tam trọng thân’ nghĩa là trong cơ thể người tồn tại ba linh hồn. Có hai linh hồn nằm cố định bên trong thân thể, cái còn lại là tinh thần mà chúng ta vẫn gọi là tâm linh. Trên thực tế chỉ có hai linh hồn gắn chặt chẽ với cơ thể, thêm tâm linh kia là ba, gọi là ‘tam trọng thân’, cũng gọi là ‘tam thi’.

Thực tế thì cố định trong cơ thể người một cái cũng đủ rồi, ví dụ như ở thai sinh đôi là được người mẹ tách một linh hồn ra làm hai. Nếu là thai sinh đôi mỗi người chỉ có hai linh hồn, một là linh thể, một là tâm linh. Và cũng bởi vì đem một linh hồn chia cho cả hai người nên bình thường khi người kia gặp chuyện gì đó, người còn lại sẽ cảm nhận được ngay.

Còn có chuyện kì quái bản thân nhìn thấy chính mình, cũng là một kiểu của ‘tam trọng thân’. Có thể là do xảy ra một sự cố hay đả kích nào đó, tâm linh dẫn theo một trong hai linh hồn cố định khác cũng bị tách khỏi thân thể. Ở một vài tình huống thân thể mất đi ý thức tạo ra một thân thể khác, vì thế có thể nhìn thấy chính bản thân mình.

Hiện tại tình huống của Kim Jaejoong là gì? Vì bị tai nạn xe cộ làm cho tinh thần, hồn phách cùng thân thể bị tách rời, vừa vặn nhập vào thân thể một con mèo gần chết đã không còn hồn phách. Vì thực thể mất đi ý thức nên đồng thời tạo nên một thân thể mới, nhưng linh hồn của cậu lại nhập vào thân mèo cho nên mới có hiện tượng nửa người nửa mèo như thế. »

Changmin nói liền một mạch giải thích xong, cầm lấy cái chén ở trên bàn uống sạch.

« Huh? Thật rắc rối ah….. » Junsu càng nghe càng mơ đồ.

« Như vậy, không cần bám vào thân thể mèo, Jaejoong vẫn có thể tự tạo ra một thân thể khác nhưng thiếu linh hồn đúng không? » Yoochun hỏi rõ lại.

« Trên lý thuyết là như thế, bởi vì linh hồn gắn liền với thân thể có thể tự tạo ra một thân thể mới. Nhưng vì đó cũng không phải một thân thể thực cho nên không được ổn định cho lắm. Tuy rằng nói là ‘tam trọng thân’ có ba linh hồn, nhưng ba linh hồn này gắn bó với nhau cùng một chỗ. Thân thể đầy đủ linh hồn với thân thể thiếu linh hồn rất khác nhau, trên lý thuyết nghe thì hay, nhưng giải dụ chuyện một ô tô rơi xuống vực núi lại có một hành khách hoàn toàn không bị thương lại rất hy hữu….. »

« Như vậy…. có phải đem linh hồn từ trên thân thể mèo chuyển qua thân thể thực thì anh ấy có thể tỉnh lại? » Junsu vội hỏi.

« Vâng…… đúng thế! »

« Nhưng mà…. Tôi đã có một lần tự mình trở về ….. » Lúc này Jaejoong mới nói.

« Huh?? » Mọi người kinh ngạc.

« Chính là lần giận dỗi với Yunho, lúc sau không hiểu sao ý thức bị đưa đến chỗ này, khi đó tôi nghe thấy tiếng gọi của Junsu, muốn động đậy nhưng lại không thể. Nếu chỉ cần linh hồn trở lại cơ thể như trong lý thuyết thì vì sao khi đó tôi không tỉnh được? »

« Chuyện này….. Chẳng lẽ linh hồn vẫn chưa đủ? Anh còn thiếu cái gì đó sao? »

« Có ý gì? » Yoochun hỏi.

« Lúc biến thành mèo anh có cảm thấy mình thiếu thứ gì đó, ví dụ như cảm xúc hay một mặt nào đó của tinh thần không? » Changmin nhíu mày.

« Trí nhớ….. » Yunho nghiêm túc phun ra hai chữ.

« Đúng là thế, bởi vì mất trí nhớ nên linh hồn cũng không đầy đủ, do đó thân thể không tỉnh lại được….. Bởi vậy cho dù tôi nghĩ được cách đưa linh hồn anh ấy từ trên thể mèo về lại đây cũng vô ích »

« Không còn biện pháp nào khác sao? » Junsu lo lắng hỏi.

« Có! » Changmin đáp, đem ánh mắt nhìn về phía Jaejoong « Tôi có thể đổi linh hồn đang mất trí nhớ của anh về thời điểm chưa mất trí nhớ…. »

 

 

(theo ngu ý của Hye ta chuyện nó là thế này, mỗi người có 3 linh hồn, tạm gọi là A1 A2 và B, A1 A2 thì cố định trong cơ thể ah. Khi bị một tác động nào đó làm tách B ra khỏi cơ thế và kéo theo A2 đi cùng, lúc đó nó thân thể ban đầu mà bị mất ý thức sẽ tạo ra một thực thể khác, cũng chính là bản thân mình. Cơ mà cái này căn bản ta không tin =)) trên lý thuyết về hạt và vật chất thì không thể ah).

.

.

.

Spoiler chương 30

Yunho nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu « Quay trở lại thân thể của em thôi…. »

« Không! »

« Jaejoong, trở về đi! Anh sẽ một lần nữa khiến em phải yêu anh! »

« Không! Em không cần! » Jaejoong liều mạng lắc đầu « Em tình nguyện quên toàn bộ thế giới cũng không muốn quên anh!  »

21 responses

  1. heohâmgấungố

    Tem hahahaha

    Like

    May 20, 2012 at 5:24 pm

    • heohâmgấungố

      Hajz đọc tớj khúc minnie có thể júp linh hồn mất trí nhớ của umma có thể way lạj lúc chưa mất trí nhớ là nghj nghj umma sẽ wên hết mọj chiện trong time wa mà wên cả appa un, aj dè thực sự là z káj xì poi đã nój lên tất cả hajzzzzz chờ tiếp xem appa sẽ làm j tiếp theo đey aaaaaaaa 8-)

      Like

      May 20, 2012 at 5:30 pm

  2. quả nhiên là anh Láo toét cực thông minh nói một hồi làm mình loạn cả lên, coi như cũng hiểu qua thuyết “tam trọng thân” đó rồi đi. Tác giả hiểu biết thiệt rộng, mà ta nghĩ có lẽ là tác giả ban đầu do nghe đk câu chuyện liên quan cái này ms có ý tưởng cho chuyện nga.
    aigoo, đường tình duyên thì phải trắc trở mới có hp lâu dài được. Anh Jung đương nhiên vì JJ sẽ làm tất cả rồi (thực ra còn vì ảnh nữa, k làm thế sao anh “đè” đk người ta dài dài “đen tối :”>)
    Mà ta cũng không đoán tình tiết nữa =)) kẻo lại thành như lần trk đọc chap ms mà cười đau ruột vì suy đoán của mềnh
    p/s: đang hóng Susu ah, ảnh khóc làm mình khó theo. JS daebak ^^

    Like

    May 20, 2012 at 6:15 pm

  3. hero_lovely (@fjyj_5)

    minh biet ngay ma, luc nao ma cha zay
    luc quay ve toan quen nguoi ta
    toi cho jae qua di, yun chua chac da tu tin co the lam jae iu lai minh nua, chi la dang an ui jae thoi

    Like

    May 20, 2012 at 6:21 pm

  4. Haiz, neu e k fai giac mo day ma. Thuog wa. Lan do t doc tp ay ma khoc huhu vi thuog a nam chinh. Lan nay den 2ng ho…o..o..sao lai the dc a..

    Like

    May 25, 2012 at 5:54 pm

  5. TT^TT Ô mô TT^TT đau thương đến rồi =]]]]]z Từ đây đến lúc Jae bỏ đi chỉ là đau thương TT^TT Ô … ô 19 chap nữa ~==~

    Like

    May 25, 2012 at 7:09 pm

  6. Cass

    Ta biết ta lại sảy tem mà cứ khi nào mình lên là không có ngay lúc out thì nàng post len mà ôi cuộc sống .
    Ta xem cái trailer chap sau có vẻ bi đát lắm àh nha chắc chắn có cách nhưng là jae quên yun rồi thật buồn mà .Mong 2 người sẽ mãi bên nhau :X:X

    Like

    May 25, 2012 at 11:48 pm

  7. YunJaelove

    hic sao tưởng chỉ 5 chap sau mới dùng pass đặc biệt mà giờ chap 30,31 cũng phải đợi sau 5 ngày mới dc đọc hả bạn TT_________TT
    oy chờ đợi mòn mỏi mòn mỏi mỏi mỏi
    fic hay quá à, ngày càng hồi hộp

    Like

    May 26, 2012 at 3:20 pm

  8. Vấn đề “ tam trọng thân” ta nghĩ là có thật , Theo như quyển 1 của bộ Ma thổi đèn có nói đến “Tam vượng có gắn kết thì tà ma mới ko nhập vào người được”

    Like

    May 26, 2012 at 6:17 pm

  9. chap 30 có pass có phải chap 31 đâu. nhưng mừ dùng pass chung cũng k mở đc

    Like

    May 26, 2012 at 8:52 pm

  10. Thuyết “Tam trọng thân” này thì ta cx ko tin. Vì theo thuyết “Tâm linh”, ta chưa bao giờ nghe mỗi người có tới 3 linh hồn, khi thoát xác thì cx chỉ có một linh hồn thoát ra mà, nếu như thuyết “Tam trọng thân” thì nếu thoát ra một linh hồn, vẫn có 2 linh hồn kia bám trụ, vậy vẫn còn sống? Và đúng là theo cái thuyết “Hạt và vật chất” nàng nói thì không thể thật.

    =))))) Chết mất, ta đi đọc fic mà bị nàng làm cho nhiễm mất rồi, tối hôm qua đọc một lúc từ chap 22 đến hết, giọng văn rất mượt, cx ko sad lắm. khổ nỗi ko xem dk chap có pass, chán thế chứ.
    Tks vì đã ko khóa nhà, nếu ko thì t chả biết tìm dam ở đâu mà đọc nữa hjhj. fighting nhá

    Like

    July 2, 2012 at 12:29 pm

  11. Rất đúng chất SCM, thiên tài láo toét lắm chiêu đến cả mấy thằng anh cũng k đấu lại được. Đọc cái đoạn ” mua cho em 1 ngôi nhà = bánh kem ” mà mún chết cười Minfood muôn năm =))
    hic, cái thuyết tam trọng thân của bạn Min phải đọc 2 lần ms hỉu nổi, rắc rối quá đi TT.TT
    Vậy là sắp đến đoạn đâu buồn rồi :(( oaoa, mún Jae trở lại như cũ nhưg k mún Jae quên Yun đâu

    Like

    July 24, 2012 at 10:49 am

  12. ChangMin.của.mình.đáng.yêu.quá.ahhhhhh~~~ *phát.cuồng*

    Like

    September 29, 2012 at 10:21 pm

Spamming...