Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Em Là Mèo Nhỏ Của Anh – Chương 30

Chương 30

Shim Changmin giống như lúc xuất hiện nhanh như tên bắn đứng lên, mặc kệ người khác có tin hay không nhóc vẫn chỉ giải thích đến thế, cũng không thèm quan tâm có một vài người chỉ số thông minh có hạn vẫn chưa hiểu hết.

Nhưng là…. Câu nói sau cùng tất cả mọi người đều hiểu được.

Đơn giản mà nói, nếu đúng là có thể lấy lại được trí nhớ trước khi nhập vào mèo, Jaejoong có thể trở lại nguyên dạng trong thân thể thực.

« Không cần! » Jaejoong nói rõ ràng.

« Anh?? » Junsu kinh ngạc mở to mắt.

« Thực xin lỗi Junsu!…. Anh không thể quên anh ấy, cho nên anh không đồng ý! » Từ ‘anh ấy’ không nói nhưng ai cũng biết là ai.

« Vậy anh có thể quên em sao? Em và anh từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy không hơn được thời gian mấy tháng anh sống bên anh ta sao? » Junsu uất ức hét lên với Jaejoong, nó tuyệt đối không cách nào chấp nhận quyết định của Jaejoong.

« Junsu….. Không phải, em là em trai của anh. Cho dù anh không thể tỉnh lại nhưng em vẫn là em trai cùng huyết thống. Về sau chúng ta vẫn luôn luôn cạnh nhau. Nhưng nếu như anh quên Yunho… thì không thể được…. Em có thể hiểu không? » Lời khiển trách của Junsu như lưỡi đao hung  hăng đâm vào tim cậu.

« Em không có cùng huyết thống với anh! » Junsu khóc, thanh âm có chút méo mó « Anh xem anh căn bản cái gì cũng không nhớ rõ. Em và anh chỉ là trẻ mồ côi cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, không phải anh em cùng huyết thống, điểm chung giữa chúng ta cái gì cũng không có ah…. »

Đối với lời nói của Junsu, Jaejoong tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không đến mức ngạc nhiên quá.

« Nhưng em vẫn là em trai của anh. Dù có mất trí nhớ hay không em vẫn là em trai anh. Junsu, anh không thể chăm sóc em nữa, thật có lỗi!…. Nhưng mà….. anh tình nguyện vĩnh viễn nửa người nửa mèo như vậy cũng không muốn mất đi đoạn trí nhớ thời gian qua! » Mắt Jaejoong đã bắt đầu đỏ lên, cậu không phải không biết Junsu đã phải vì một người anh  không cùng huyết thống mà làm việc rất nhiều, vì tiền thuốc men quá lớn mà tự làm khổ chính mình.

« Anh cần phải nghĩ kĩ ah! Nếu anh quyết định như vậy, chẳng những vĩnh viễn trong bộ dáng nửa người nửa mèo, hơn nữa cũng chính là mặc kệ thân thể thực của mình đấy! » Changmin chỉ vào thân thể đang được truyền dịch của Jaejoong trên giường « Thân thể này sẽ không dùng được nữa! »

« Không được!! » Junsu bỗng nhiên hô lớn, cổ họng khàn khàn vì khóc.

Yoochun không nhìn nổi nữa, một tay ôm lấy Junsu đang khóc rối tinh rối mù vào ngực.

« Anh~ Anh sao có thể quyết định như vậy?! Anh sao có thể đơn giản bỏ mặc cái thể xác quan trọng mà em vẫn cố gắng bảo vệ chứ? Thân thể kia đã sớm không phải của mình anh! Anh ~ thật ích kỉ ~ thật sự không nghĩ đến cảm nhận của em….. » Junsu lúc đầu còn giãy dụa trong lồng ngực Yoochun, nhưng sau đó chỉ có thể vô lực đem mặt chôn trong ngực áo y, cả người kiềm chế không được phát run.

Junsu chỉ trích cậu ích kỉ làm mặt Jaejoong trắng bệch, không cách nào phản bác. Nước mắt rất cuộc không cầm được rơi xuống, từng giọt từng giọt lăm trên má. Yunho chịu không nổi khi nhìn thấy nước mắt của Jaejoong, chỉ có thể nhẹ nhàng xoay cậu lại ôn lấy,

« Aishhh ~~~ » Changmin bất đắc dĩ thở dài. Nhóc như thế nào lại cảm thấy mình giống cái bóng đèn nhỉ?….. « Cái kia…. Kim Jaejoong, chờ đến khi anh nghĩ ổn rồi quyết định làm đi, không cần phải gấp gáp. Đến lúc đó thông qua Yoochun tìm em. Đừng quên ngàn tầng bánh kem của em. Đi trước đây! »

« Chờ một chút! » Jaejoong gọi Changmin lại « Không cần lo lắng nữa! Tôi sẽ không lựa chọn trở về! » Tuy rằng nước mắt vẫn rơi nhưng cậu vẫn kiên định nói.

Yoochun cảm giác được Junsu toàn thân cứng đờ, tiếp theo nó vùng ra thoát khỏi kiềm chế của y lao nhanh ra ngoài.

« Junsu! » Jaejoong cùng Yoochun vội vàng đuổi theo, chính là Yoochun lại ngăn cản Jaejoong lại.

« Anh vẫn là không nên đi, giao lại cho tôi…. » Yoochun nhìn Jaejoong cúi đầu nói.

« Vậy được rồi! Nhưng nếu anh thay đổi chủ ý có thể đến tìm em! » Changmin nói xong liền rời đi, vừa tới cửa lại như chợt nhớ ra gì đó liền nói :

« Đúng rồi, cái này cho anh, mang theo nó đi! Đến thời điểm nào đó sẽ có tác dụng rất lớn đó! » Changmin không biết móc ra từ đâu chuỗi hạt chân châu đưa cho Jaejoong, sau đó không quay đầu lại rời đi.

« Em không nên quyết định nhanh như vậy….. » Trong phòng lúc này chỉ có hai người, Yunho mới nói.

« Như vậy anh hy vọng em quên anh? »

« Đương nhiên không phải! Chỉ là…. Anh cảm thấy có lỗi với Junsu! »

« Không phải! Người có lỗi với nó là em….. » Jaejoong nói xong nước mắt lại chảy ra « …. Là em ích kỉ…. »

« Jaejoong….. » Yunho nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu « Quay trở lại thân thể của em thôi…. »

« Không! »

« Jaejoong, trở về đi! Anh sẽ một lần nữa khiến em phải yêu anh! »

« Không! Em không cần! » Jaejoong liều mạng lắc đầu « Em tình nguyện quên toàn bộ thế giới cũng không muốn quên anh! Đối với anh như vậy không công bằng…… »

« …… Jaejoong! »

« Anh không cần nói nữa! Em đã quyết định rồi! »

« Anh yêu em! » Yunho hung  hăng ôm lây Jaejoong, lực đạo mạnh mẽ giống như muốn nhập thân thể cậu vào thân thể anh vậy.

« Em cũng yêu anh! »

~o0o~

Những ngày sau đó Junsu vẫn như thường đến bệnh viện, ngẩn người ngồi bên giường nhìn Jaejoong. Yunho cùng Jaejoong không đến nữa. Nhưng cảm thấy thực sự lo lắng cho Junsu, Jaejoong vẫn thường gọi điện hỏi Yoochun về nó. Tất nhiên không cần cậu dặn dò, Yoochun cùng Junsu hiện tại có thể nói như hình với bóng.

Mà Jaejoong với Yunho cuộc sống vẫn tiếp diễn như trước đây. Bề ngoài hết thảy đều khôi phục bình thường, nhưng nhiều lúc nhìn Jaejoong thẫn thờ một chỗ khiến cho Yunho đau lòng không thôi.

Hôm nay Yunho không có đi làm.

Chuông cửa vang lên.

« Là tao! » Kim Heechul ~

« Đã lâu không gặp ah ~ » Heechul chào hỏi hai người trong phòng « Tao đến giới thiệu một người! » Nói xong Heechul tránh qua một bên, lộ ra người đừng phía sau diện mạo anh tuấn.

« Xin chào! Tôi là Han Kyung! » Chàng trai rất có lễ chào.

« Xin chào! Tôi là Jung Yunho, đây là Kim Jaejoong! »

Han Kyung hướng hai người gật đầu, Jaejoong cũng cúi chào đáp lễ. Tóm lại thì đây cũng chỉ là chào hỏi giao tiếp bình thường thôi.

« Đây là người đàn ông của tao! » Heechul vỗ vỗ lên ngực Han Kyung, đánh vỡ không khí nghiêm túc kia.

« Hả?! » Yunho kinh ngạc trợn trừng đôi mắt, Jaejoong cũng ngạc nhiên không khép nổi miệng.

« Làm cái gì thế? Hai người có thể yêu nhau, tôi sao không thể có người đàn ông của mình hả? » Heechul không để ý da mặt Han Kyung đã đỏ nhừ mà to mồm gào.

« Về sau coi mày có dám bắt nạt tao không? ~~ Ha ~~ Anh ấy chính là cảnh sát đấy! » Heechul đắc ý nói với Yunho. Vì chứng minh lời nói của mình không phải điêu còn nhanh như chớp với vào trong ngực áo Han Kyung lôi ra một cây súng lục.

« Công chúa đại nhân người không bắt nạt tôi đã phước lắm rồi, tôi như thế nào có thể bắt nạt người ah….. » Yunho nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Jaejoong lại phát hiện khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của cậu.

« Jaejoong? » Không phản ứng.

« Jaejoong? »

Jaejoong nhìn chằm chằm cây súng kia thì thào nói :

« Thật đáng sợ!…. Không cần!…. »

« Mau cất nó đi! » Yunho lập tức quát Heechul. Heechul cũng phát hiện ra Jaejoong có điểm không thích hợp, lập tức đem súng trả lại cho Han Kyung.

« Em xem đã không còn nữa! Không cần sợ!…. » Yunho nhẹ nhàng xoa xoa đầu Jaejoong. Qua một hồi lâu, Jaejoong mới hoàn hồn nhưng sắc mặt vẫn rất kém.

« Thực xin lỗi….. Tôi đi pha trà cho mọi người! » Jaejoong miễn cưỡng nở nụ cười, đứng dậy rời khỏi phòng khách.

« Vợ mày có vấn đề gì ah?….. Súng lục thôi mà, sao lại sợ hãi như vậy? Thật rất mỏng manh ah!!! » Heechul không khách khí nói.

« Cái gì gọi là ‘súng lục mà thôi’? Làm gì có nhiều người thấy qua ah! Còn nữa, cậu ấy không mỏng manh như thế! Không được trông mặt mà bắt hình dong! »

« Không mỏng manh sao lại sợ như thế? Con trai không phải đều thích đồ vật như vậy sao? »

« ….. Không biết! » Yunho nhịn không được nhìn về phái phòng bếp, trong lòng loáng thoáng bất an.

.

.

Tiễn Han Kyung cùng Heechul, tâm trạng Yunho buông lỏng không ít. Lần trước gặp Heechul còn có bộ dáng suy sụp chịu đả kích mạnh, lần này lại là dáng vẻ ngập tràn hạnh phúc. Cái người tên Han Kyung kia tuy rằng nói không nhiều lắm nhưng lại là một người chính trực đáng tin cậy.

Yunho muốn coi Jaejoong thế nào lại phát hiện cậu đã nằm ngủ trên ghế salon rồi. Xem ra là quá mệt mỏi đây mà…. Hai người kia quả thực gây sức ép cho người khác ah.

Yunho nhẹ nhàng ôm lấy Jaejoong đặt lên giường. Jaejoong dù đang ngủ cũng cau mày…. Yunho nhẹ nhàng hôn lên vị trí giữa hai chân mày của cậu. Lúc này ánh mắt của anh đảo qua vòng tay trên cổ tay cậu.

Cái vòng này không phải màu trắng sao? Thế nào bây giờ lại chuyển màu hồng nhạt? Không lẽ anh nhớ nhầm?!

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Yunho lắc lắc đầu, đứng dậy tiếp tục đi làm việc còn dở.

Spoiler chương 31:

“…em không phải là em trai của anh! Vốn chúng ta cũng đâu cùng huyết thống?! Tiền thuốc men anh sẽ bồi thường gấp đôi cho em. Có lẽ em cho rằng anh rất tàn nhẫn?! Đó là điều em vẫn không biết, anh vốn là con người tàn nhẫn như thế. Anh sẽ bồi thường cho em. Nói đi, em muốn bao nhiêu tiền?”

 

Bốp~~~ Yoochun phẫn nộ đưa tay tát Jaejoong một cái.

 

Người này không phải Jaejoong của anh

 

“Tôi là Jung Yunho!” Yunho ôm hy vọng cuối cùng nói.

 

« Ồ ~ Tôi là Kim Jaejoong! Hân hạnh! » Jaejoong cũng không nhìn Yunho, trả lời lấy lệ.

 

Yunho cũng không thèm nói nữa, cuối cùng thoáng nhìn qua Jaejoong, một khắc cũng không quay đầu lại rời khỏi bệnh viện.

 

*e hèm* chương sau nó có H, thế nên bọn ta đặt pass chung.

8 responses

  1. hero_lovely (@fjyj_5)

    cai doan preview sao ma no rac roi qua zay!
    jae tro lai thanh nguoi ah? nen quen yun, con tro nen lanh lung nua
    cai kieu nay thi lam sao ma yun lam cho jae iu minh them lan nua dc day!

    Like

    May 23, 2012 at 10:29 am

  2. “ôn lấy,” => ôm
    “chân châu” =>trân
    “ôm lây” => lấy

    đoạn review ở nhà này thường lừa tình lắm
    cơ mà ta vẫn ngồi đoán mò thử, chap sau bợn Jae hồn về với xác, rồi bla bla
    =))))))))))

    Like

    May 23, 2012 at 12:35 pm

  3. no name

    hô hô cuối cùng cũng mở pass a ~

    Like

    May 28, 2012 at 1:45 pm

  4. lynkute

    Ngày nào cũng vô hóng chap, cuối cùng mình cũng đợi đc. Sr bạn vì làm SR lâu nha ^^~

    Like

    May 29, 2012 at 12:55 am

  5. Kat Chan Hyun

    Ss ơi, cho e xin pass của chap 21 và 31 đi. >////<

    Like

    August 7, 2012 at 1:17 pm

    • gợi ý pass nằm trong phần all about namelessw ^^~
      chú ý đọc com bên dưới phần gợi ý

      Like

      August 7, 2012 at 2:10 pm

Spamming...