Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Em Là Mèo Nhỏ Của Anh II – Chương 1

Chương 1

« Này? Park Yoochun! Cho hyung số điện thoại cùng địa chỉ của Changmin » Việc thứ nhất mà Yunho làm là gọi điện thoại cho Yoochun.

Nói thông tin về Changmin cho Yunho xong, Yoochun còn nạt.

« Nói cho anh biết, từ nay về sau, chuyện của Kim Jaejoong không còn quan hệ gì với em cùng Junsu nữa, không cần vì vấn đề của anh ta mà tìm bọn em nữa! »

Nói xong liền bực tức cúp điện thoại.

Kì thật Yoochun chỉ muốn giải tỏa thôi, Yunho trong lòng cũng đã thấy đủ phiền rồi. Anh cưỡng chế cảm giác phiền muộn trong lòng lại, gọi đến số điện thoại nhà Changmin.

« Vâng? Xin hỏi tìm ai? » Giọng một người đàn ông trung niên vang lên.

« Xin hỏi đây có phải nhà  của Shim Changmin không? »

« Ah ~ thực xin lỗi! Thiếu gia đã đi du lịch rồi! »

« Đi du lịch?! » Yunho không còn lời nào để nói « Vậy…. Cậu ậy còn phương thức liên lạc nào khác không? Ví dụ như di động?! »

« Thực xin lỗi tiên sinh, lúc thiếu gia đi du lịch đều chỉ mang theo tiền, cho đến khi trở về đều không liên lạc được…. Trừ phi thiếu gia chủ động gọi về, bằng không chúng tôi cũng không thể tìm thấy cậu ấy! »

« Cái gì?! Mọi người không lo lắng sao?! » Biết không thể tìm thấy Changmin, Yunho không khỏi bất an.

« Tính tình thiếu gia chính là thế, chúng tôi cũng không có biện pháp. Thực xin lỗi!!!…. » Thanh âm vẫn rất lễ độ.

« Vậy làm phiền ông chờ đến khi cậu ta gọi về nhà báo lại có người tên Jung Yunho có việc gấp cần gặp, điện thoại của tôi là ************* Cám ơn! » Yunho cúp điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy thực mờ mịt. Cái loại cảm giác này giống như đứa nhỏ bị bỏ lại nơi xa lạ, rất muốn khóc lại không khóc nổi, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ.

~o0o~

Yoochun nhìn về phía Junsu đang ngồi trên ghế lái phụ, không biết nên nói gì. Y vẫn tự nhận có thể ‘chém gió thành bão’ nhưng mỗi lần gặp Junsu hoàn toàn không thể nói lưu loát nổi.

« Junsu…. »

« Yoochun, tôi nghĩ nên trở lại bệnh viện! »

« Không được! » Yoochun quả quyết cự tuyệt.

« Tôi cảm thấy anh ấy hẳn là có nỗi khổ riêng……. Nhất định là thế! » Junsu có chút cầu khẩn nhìn về phía Yoochun, ánh mắt kia không giống là xin y cho nó trở lại bệnh viện mà giống như là muốn Yoochun có suy nghĩ giống nó.

« Junsu……. » Yoochun mở miệng muốn nói gì đó, lúc này di động của Junsu vang lên.

« Anh xem….. tôi đã nói nhất định như thế mà…. Anh ấy vẫn là anh trai của tôi! » Junsu nhìn số người gọi đến nhịn không được lộ ra tươi cười, vội nghe máy.

« Anh, em….. »

« Junsu hả? Tôi nghĩ nên nói trước với cậu, tôi nhớ tôi vẫn còn ít hành lý chỗ cậu, tôi bỏ nó. Cái nào có thể dùng cậu cứ giữ lấy mà dùng, còn không vứt đi cũng được! » Thanh âm bình tĩnh của Jaejoong truyền ra, tựa hồ không coi việc đoạn tuyệt tình anh em này là chuyện gì lớn lắm.

« Anh…… » Junsu trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

« Junsu ah! Cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây? Tôi đã không còn là anh trai của cậu nữa, cho nên không cần gọi tôi như thế. Không đúng, tôi cho tới bây giờ cũng không phải là anh trai của cậu! » Thanh âm Jaejoong có chút bất đắc dĩ.

« Anh có đúng là Jaejoong không?…. Anh đang gạt em đúng không?….. »

« ….. » Jaejoong trầm mặc thở dài.

“Cậu từ nhỏ chính là như thế, luôn thiện lương nghĩ cho người khác, mỗi lần gặp chuyện rắc rối đều là tôi thay cậu giải quyết. Cậu còn thường xuyên thương cảm đem về đủ loại chó mèo, cũng không thèm quan tâm tôi có ghét động vật bẩn thỉu được nhặt ngoài đường hay không? Nói thật, trước kia bởi vì chỉ có chúng ta sống nương tựa vào nhau tôi còn có thể chịu đựng, kì thật tôi cảm thấy vô cùng giả dối, hơn nữa còn rất phiền. Tôi vừa nhìn vẻ mặt bé ngoan làm nũng của cậu đã thấy khó chịu. Tôi cũng không tin từ nhỏ bị vứt bỏ ở cô nhi viện lại có thể thiện lương đến thế, ít nhất thì tôi không làm được, cho nên hiện tại tôi muốn quay trở lại vị trí của chính mình”. Jaejoong dừng một chút kiên định nói: “Tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào ngăn cản con đường của tôi, đặc biệt là cậu, Kim Junsu!” Jaejoong nói xong liền cúp điện thoại.

Junsu ngơ ngác nhìn điện thoại đã cắt lien lạc, nước mắt cũng không giữ được nữa.

“Junsu….. làm sao vậy?” Yoochun không nghe được lời nói của Jaejoong khẩn trương hỏi, nhưng Junsu không trả lời.

“Junsu? Junsu? Junsu?” Yoochun không ngừng gọi tên nó, chính là Junsu không nghe đến, y vươn tay nghĩ muốn ép cậu nhìn y, chợt phát hiện tay trái Junsu đã nắm chặt đến bật máu.

“Junsu! Cậu điên rồi?!” Yoochun lôi cổ tay nó, dung toàn lực muốn mở bàn tay vẫn đang nắm chặt đến nổi gân xanh kia. “Buông tay!! Junsu! Không cần như vậy!” Yoochun nhìn máu vẫn đang chảy ra mà luống cuống.

Yoochun mất rất nhiều công sức mới mở được bàn tay Junsu, móng tay đã cắm sâu để lại vết trong lòng bàn tay, chính là nó lại không có cảm giác đau, một chút cũng không thấy.

Yoochun cầm cổ tay nó, máu vẫn đang chảy. Y dung lực gắt gao ôm nó vào lồng ngực.

“Làm ơn….. không cần phải làm vậy!!!”

“Park Yoochun…..” Junsu dựa vào Yoochun, đem cằm đặt lên vai y “Anh thích tôi đúng không?”

Yoochun có chút sửng sốt nhưng lập tức đáp:

“Đúng!!”

“Vậy đừng rời khỏi tôi, vô luận ai rời khỏi tôi, ai chán ghét tôi thì anh cũng đừng bỏ tôi…..” Thanh âm Junsu có chút run rẩy.

“…..Được!!”

Yoochun vừa dứt lời, Junsu mặt đẫm nước mắt không để ý đến bàn tay đầy máu của mình ôm lấy bả vai y, giống như đứa nhỏ khóc ầm lên càng khóc càng lớn, thật giống như đem mọi tổn thương trong lòng bùng phát ra.

~o0o~

“Lão gia, Kim thiếu gia đến rồi!”

“Để nó vào đi!” Một người đàn ông thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm ngồi giữa thư phòng xa hoa.

Chỉ chốc lát, Jaejoong tiến vào.

“Rốt cuộc cũng trở lại?”

“Ah!” Jaejoong trào phúng một tiếng “Ông lầm ah? Tôi vẫn luôn muốn trở về, chẳng qua có người cản trở mà thôi!”

“Cản trở? Cản trở được cậu lâu như thế cũng thật lợi hại!”

“Không có cách nào khác, tai nạn xe cộ phải nằm trên giường ba tháng” Jaejoong tìm một cái ghế ngồi xuống.

“Thật sao?” Người đàn ông nhẹ nhàng bâng quơ đáp, giống như trước mặt không phải là con ruột của anh vậy “Mặc kệ như thế nào, trở về là được rồi!”

Đang nói chuyện ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào của người phụ nữ có vấn đề về thần kinh.

“Nó là chó hoang do con tiện nhân kia sinh ra ah!” Cửa phòng bị mở ra với lực mạnh, một người đàn bà biểu tình vặn vẹo chạy vào thét lớn: “Nó không có tư cách vào nhà này!! Con tôi mới chết không bao lâu, các người liền vội vàng tìm loại chó hoang này về tiếp nhận vị trí của con tôi hả?!!”

Jaejoong nhìn về phía người đàn bà đang không ngừng mắng chửi cười nhạt, sau đó tặng bà ta một cái tát vang dội.

“Bà nói mẹ tôi là tiện nhân không có vấn đề gì, người vứt bỏ tôi không có quan hệ gì với tôi…Nhưng mà bà không nên sai người đuổi giết tôi, hại tôi lãng phí thời gian nằm trên giường bệnh tới ba tháng nha!”

“Mày dám đánh tao?!” Bà ta mắt đỏ ngầu, giương nanh múa vuốt nổi điên lên, lại bị bảo vệ kéo đi ra ngoài.

“Các ngươi buông ra!! Tôi chính là nữ chủ nhân của cái nhà này!”

Jaejoong nhếch môi, nhìn bà ta cười khẩy:

“Đúng vậy, bà đúng là nữ chủ nhân ở đây, tuy nhiên, sẽ không còn lâu nữa đâu……”

“…….. Cậu rất giống tôi!” Người đàn ông nói.

“Tôi cũng không lấy đấy làm điều đáng vinh dự!” Jaejoong có chút khinh thường nói.

Người đàn ông kia cũng không quá để ý nhún nhún vai:

“Từ nay về sau cậu là thiếu gia duy nhất của Kim gia. Muốn có gì sẽ có thứ đó. Cậu chỉ cần học cách quản lý công ty cho tốt là được!”

“Nghe ra tôi rất có lời đây!”

“Không nhất định là thế!” Ông ta cười cười, sau đó hướng ngoài cửa gọi lớn: “Quản gia, mang thiếu gia về phòng đi, thuận tiện giúp nó làm quen nơi này một chút”.

Chỉ chốc lát sau, vị quản gia đã đứng tuổi đi đến, nhìn thoáng qua Jaejoong ánh mắt thâm sâu, sau đó cúi đầu đưa tay ra.

“Thiếu gia, mời!”

Jaejoong đứng dậy theo quản gia ra ngoài. Ngay từ đầu cậu không hề coi người đàn ông kia là cha, càng không thể kêu gã là một tiếng ‘cha’. Mà ông ta cũng đâu coi cậu là con. Cậu Kim Jaejoong cũng chỉ là người cùng huyết thống với gã thôi.

Hay nói cách khác, họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

 

Spoiler chương 2:

Chương sau có rất nhiều khúc ta muốn xì poi nhá

Giấc mơ của KJJ về quãng thời gian còn là Tiểu Hoa

Lời khuyên của cha Yunho và tuyệt vọng của anh

_ _ Nếu vĩnh viễn không trở lại vậy lại đoạt một lần nữa đi. Lời nói của cha lại vang lên trong đầu anh.

« Không!! Cái gì mà cố tìm trở về chứ?! Tìm về một tiện nhân thì có lợi ích gì đây?! » Yunho nói xong đem Jaejoong đặt trên nền cỏ…

Umh, như đã thấy ở trên *chỉ chỉ đoạn sau khúc “đặt trên nền cỏ”*, có màn r*pe giữa thanh thiên dù ko phải bạch nhật

Quyển 2 chính là tiểu ngược ah *thở dài*

 

13 responses

  1. Tieutai

    Ô.ô..sao tình tiết truyên. nhah wá ah..ta vẫn còn choáng ah~

    Like

    May 28, 2012 at 11:03 am

  2. CrazyMouse

    k phải chứ >”< tại sao Kim Tiểu Hoa và Kim Jaejoong lại khác nhau một trời một vực thế này T^T Kim Tiểu Hoa có bao nhiu đáng yêu thì Kim Jaejoong có bấy nhiu tàn nhẫn a ~ :(

    còn nữa, anh Jung à dù anh có đau lòng bao nhiu thì cũng k nên r**e Jae thế chứ ~ hic, chưa j đã thấy ngược rồi ~

    Like

    May 28, 2012 at 1:05 pm

  3. no name

    nàng ơi nó là HE hay SE thế *giật giật áo*

    Like

    May 28, 2012 at 1:52 pm

  4. hero_lovely (@fjyj_5)

    ây da da yun sao lại bá đạo ùi tuy rằng họ ko phải lần đầu tiên nhưng như zầy thì cũng hơi quá

    Like

    May 28, 2012 at 3:18 pm

  5. ta gào nha, vì sao lại như thế nga.
    cứ tưởng sẽ nhẹ nhàng mà kết thúc, ai dè khóc không ra nước mắt thế này nga. T.T

    Like

    May 29, 2012 at 2:35 pm

  6. :(( òa òa nhìn lại cái thể loại, HE…… phù, mừng quá
    nhưng mà ” hài” chỗ nào >”<? ngược người ta mún chết, lão Yun cứ giận lên là làm Jaejoongie của người ta buồn, thế thì hài chỗ nào?

    Like

    May 29, 2012 at 10:02 pm

  7. Cass

    Ôi hình như là không phải jae giả vờ mà là thật hả sao ta cứ thấy mơ mơ hồ hồ thế này thật khó chịu nga ôi mong chờ những chap sao để giải tỏa nỗi lòng ta quá .
    Mới chap đầu tiên mà đã buồn thế này rồi liệu những chap sao có thế này không hả au :(

    Like

    May 30, 2012 at 12:49 am

  8. Ế hế hế >_o Nhiều em dính chưởng quá ta ! Ta xì poi cho nàng ở trên nè: TRUYỆN NÀY -SE- ĐÓ!!!! =]]]] Giờ thì cứ khóc đi đến cuối thì *lăn ra bàn…*

    Like

    June 1, 2012 at 7:34 pm

  9. SE !!!!!!Em k chju đâu=)))) Đúng là kich tính thât! Nhưng em vân nghj k thúc là HE cơ, đó có thể là do trưc gjac hay kinh n đoc fjc mấy năm nay*xoa cằm*Có thể là Jae wên Yun thât n tuyêt k phaj 1 ng máu lạnh vô tinh=___=Mog chương mớj c au.
    P/s còn có mý chap nưa à là end bô nỳ ruj. Cố lên au ơj!!!!!

    Like

    June 2, 2012 at 4:17 pm

  10. sao tự dưng lại ngược như vậy chứ?
    ko thích tí nào. truyện đang vui như thế mà nỡ làm ra như vậy. bắt tội các tình yêu của ta.

    Like

    June 3, 2012 at 10:17 pm

Spamming...