Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 37

Chương 37

Jung Yunho bị bắt cóc rồi!!!

Kim jae joong vì mục tiêu không nhắm vào yunho, thậm chí không ngại lấy mình làm mồi, gióng trống khua chiêng chạy về Hàn Quốc. Không nghĩ tới chỉ kém một chuyến phi cơ, còn làm cho người ta bị bắt đi.

Sh**! Hiện tại chỉ có thể đợi…

Kim jae joong ngồi trên sô pha đã xuất thần..

.

Yunho tỉnh dậy, phát hiện mình bị trói trên ghế đẩu. Đối diện là một người đàn ông trung niên, cũng coi là sáng sủa, gương mặt mơ hồ có thể nhìn thấy các điểm tương đồng trên khuôn mặt của Kim Heechul. Ngồi trong căn phòng mờ mờ tối, còn có chút bẩn lại vẫn có thể duy trì khí tức đặc biệt.”Kim In Soo?!”

” Ngài Jung! Ngủ có ngon giấc không?! Chỗ này của tôi vừa nhỏ lại có chút bẩn, ủy khuất ngài rồi! ”

” Nơi này, ngài cũng không phải ở đây, có cái gì không thể ở?!” Thay một bộ dáng cà lơ phất phơ, ngồi phịch trên ghế. Jung Yunho lộ ra dáng tươi cười kinh điển của đám du côn vô lại ăn chơi trác táng.

Dường như đã bốn năm ngày trôi qua, cuộc sống bị bắt cóc của Yunho thật cũng không phải quá khó khăn, chí ít có thể bảo đảm cơ bản nhất là ăn uống cùng với ngủ, có điều hơi nhàn rỗi.

Thật sự là bị coi thường! Bình thường nào có cơ hội sống thư thái vậy?! Như thế nào đến lúc được thả lỏng lại không thích ứng, quả nhiên là  cái số quen chịu khổ!

Jung yunho  nhìn thấy thức ăn được đưa tới, nhẹ thở dài. Cũng không biết Jaejoong thế nào?! Chính mình vô dụng, để bị bắt. Kim In Soo từ buổi tối  ngày đầu tiên tới sau đó cũng không còn xuất hiện qua, cũng không có cách nào nghe ngóng được tình hình của Jaejoong.

” Ngài Jung thấy tốt không?! ” Sau bữa cơm chiều, Kim In Soo rốt cục cũng lộ mặt.

” Hoàn hảo! “Lại bị cột vào trên ghế, Yunho thoáng tránh người: “Có điều hôm nay trói hơi chặt, có chút không tiêu hoá được! Kim tiên sinh thấy rất tốt sao? !”

Mắt thấy Kim In Soo trên mặt chợt lóe lên tia thô bạo,Yunho biết, nhất định là Jaejoong làm chuyện gì rồi!

Sự tàn nhẫn chỉ lưu lại trên mặt Kim In Soo thời gian rất ngắn, khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo nhìn có điểm dữ tợn, cho dù rất nhanh đã khôi phục bình thường, cũng không thể che dấu khóe miệng run rẩy.

Nhếch miệng mỉm cười, Kim In Soo không biết mình cười lên đến cỡ nào méo mó.

Thì ra lớn lên không khác gì kẻ bại hoại.

Jung Yunho nhăn mày: “Kim tiên sinh, ông tiếp tục cười nữa, tôi đến ngay cả bữa sáng đều phải phun ra rồi! Thật là, cười không đẹp thì đừng cười, không phải cái gì cũng nên học người ta, sẽ hù chết người đấy!”

“Mày…” Người đàn ông đối diện tức giận. Lộ ra vẻ mặt đáng sợ: “giỏi mồm miệng, Jung Yunho, Mày cũng chỉ có thể trổ tài võ mồm thôi, tranh thủ thời gian nói nhiều chút đi! Chờ đến ngày mai, chỉ sợ muốn cũng không còn nói nổi! ”

“Cuối cùng cũng lộ mặt, thật là, diễn không tốt còn thích diễn, làm cho người khác cũng phải phối hợp với ông diễn trò.” Jung yunho miễn cưỡng ngáp một cái, nhíu mày, giương mắt nhìn đi qua: “Ân ~~~ chỉ có thể là vai phụ bại hoại, quả nhiên lớn lên thật là khó nhìn, không bằng lão bà nhà tôi xinh đẹp…”

“Jung Yunho, Mày sống cũng không quá ngày mai, tao cho mày xem cái gì gọi là  “xinh Đẹp”. Tao lại muốn xem mày còn có thể mở miệng nói ra cái gì?!”

One response

  1. Sao càng ngày chương càng ngắn và cái cảm giác lơ mơ nó cứ quẩn quẩn vài ấy nhỉ ><~

    Like

    June 3, 2012 at 7:56 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s