Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Em Là Mèo Nhỏ Của Anh II – Chương 2

Chương 2

Yunho không còn lòng dạ nào mà công tác nữa. Tuy rằng mỗi ngày anh đều an vị trong phòng làm việc từ sáng sớm nhưng lại cầm tài liệu trong tay ngẩn người. Cha anh có vẻ cũng biết tim anh không còn yên ổn như trước, nhưng lại không có biện pháp nào có thể đem hồn phách lôi lại thân thể anh nữa.

“Yunho!”

“Cha!” Yunho nhìn đến vị chủ tịch đáng kính nhà anh tiến vào phòng.

“Con gần đây làm sao vậy?”

“Không có gì……” Chuyện này anh làm thế nào nói rõ ràng đây?…….

“Aisshhhh~~~” Ông thở dài “Ngày hôm qua, ở một bữa tiệc trong giới ta nhìn thấy con trai của Kim tài phiệt, chính là cậu nhóc kia…..nhìn thực quen mắt……”

“Cha….!” Yunho nhíu mày.

“Con biến thành cái dạng này có phải hay không đã đánh mất người quan trọng nào đó hay không? Cha luôn luôn nghĩ….. nếu đúng là thế vì sao không tìm về?!” Ông bình tĩnh mở miệng.

“Cha không hiểu…… Nếu…..tìm nhưng người đó không chịu trở lại? Không, thực tế người đó vĩnh viễn sẽ không trở lại…..” Lời nói vừa thốt ra ngực lại ứ lên một trận đau đớn. Tuy rằng anh chưa từng có ý nghĩ buông tha tất cả nhưng thật sự đối với tình trạng thúc thủ vô sách này anh cũng bó tay không biện pháp.

“Nếu vĩnh viễn không trở lại vậy cố thử một lần nữa đi. Đây mới là việc đàn ông đáng phải làm chứ không phải tinh thần sa sút giống như con hiện tại”.

“Cha……”

“Đây là thiệp mời đến tiệc rượu nhà lão Kim ngày mai. Lão cáo già kia xem chừng muốn nhân cơ hội này giới thiệu người thừa kế mới trước thương giới đây. Cậu nhóc kia là người con đánh mất sao?” Lão nhân gia nghiêm túc nhìn Yunho, ánh mắt đã chắc chắn khẳng định điều bản thân nói là đúng.

“Vâng!”

“Vậy một lần nữa đoạt lại đi!” Nói xong ném thiệp mời tới trước mặt Yunho.

“…..Cám ơn cha!…” Yunho đáp, cầm tờ thiếp mời mỏng manh nhưng lại vô cùng quan trọng kia lên.

~o0o~

 

_ _ Mày gọi tao phải không? Là muốn tao nuôi mày sao?

_ _ Nhất định phải tắm rửa sạch sẽ, bằng không mày đừng hòng nghĩ sẽ được ở lại nhà tao!

_ _ Mày rốt cuộc muốn ăn cái gì?…. Tao cũng không hy vọng mày chết đói trong nhà tao.

_ _ Jaejoong lúc cậu tới có thấy Tiểu Hoa đâu không? Gần đây nó càng ngày càng giống thú hoang, phải đem nó nhốt trong phòng cẩn thận dạy giỗ mới được…

_ _ Chúng ta kết giao đi!

_ _ Biến trở lại cho tôi! Lập tức! Kim Jaejoong!!

_ _ Đừng đi! Anh cần em.

_ _ Anh cũng không phải biến thái! Sao lại coi em thành thú cưng được!!

_ _ Chỉ có hai điều kiện em phải đáp ứng anh…. Thứ nhất, không được tùy tiện rời khỏi anh……. Thứ hai, em phải nhớ kĩ…..

Anh yêu em.

 

Jaejoong giật mình mở mắt, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cậu không nhớ rõ mình mơ cái gì, chính là giấc mộng này lại khiến trái tim cậu đau đớn không thôi, đầu ong ong đau nhức. Jaejoong cuộn người trong chăn, không ngăn nổi bản thân run rẩy, ngực truyền đến trận co rút đau đớn thậm chí làm cho cậu không thể ôm lấy tay mình.

“Đau…….” Không khí như bị hút cạn, Jaejoong không ngừng thở hổn hển, giống như bệnh nhân hen suyễn.

Cậu không hề kiên cường, nhưng cậu không thể nhận thua, cậu muốn mọi người biết Kim Jaejoong không phải ai cũng có thể để người khác đè đầu cưỡi cổ.

Cậu hung hăng hít sâu một hơi, ngăn chặn nỗi buồn đau kia, lại một đêm mất ngủ.

~o0o~

Yunho đi tới vũ hội tập đoàn Kim gia, quả nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy thân ảnh đêm nào cũng quấy nhiễu giấc mộng của anh.

“Tổng giám đốc Jung tới rồi ah?!” Lão Kim tiến lên chào, phía sau đương nhiên là Jaejoong “Tôi xin giới thiệu chút, đây là con trai bảo bối đã thất lạc nhiều năm của tôi Kim Jaejoong! Nó còn chưa hiểu việc, về sau xin nhờ Jung thiếu gia chiếu cố đến nó nhiều hơn!”

“Khách khí rồi!” Yunho cười giữ lễ, ánh mắt không rời Jaejoong.

“Là anh?!” Jaejoong bỗng nhiên có chút kinh ngạc nói.

Sự kinh ngạc của cậu khiến cho anh dấy lên hy vọng.

“Anh không nhớ rõ tôi ah? Thời điểm trong bệnh viện đó!? Tôi còn mượn điện thoại di động của anh mà!” Jaejoong cười nói.

“Ah ~ Như vậy ah…. Hình như đúng là có chuyện như thế….” Tâm Yunho lập tức chùng xuống đáy cốc.

“Chúng ta thật có duyên mà…. Anh là bạn của Kim Junsu sao? Sớm biết lúc đó là Jung thiếu gia ta nên nói chuyện nhiều một chút mới đúng!” Jaejoong vừa dứt lời, phía sau đã truyền đến tiếng gọi của Kim lão.

“Ah, chủ tịch ông ấy gọi tôi! Xin lỗi không tiếp được!…..” Jaejoong hơi hơi vuốt cằm, cứ như vậy rời khỏi tầm mắt của Yunho.

Thực tế trong cả thời gian diễn ra vũ hội Yunho chỉ chăm chăm nhìn Jaejoong như muốn xác nhận gì đó. Vô luận là giơ tay nhấc chân đều như là chàng trai xa lạ, tựa hồ như thật sự đã không còn là mèo nhỏ của anh nữa.

Yunho nhìn Jaejoong trêu đùa cùng với một cô nàng, khó chịu nhíu mày, cầm ly rượu uống cạn đứng lên.

Sau đó Jaejoong ôm eo cô gái kia bước ra ngoài.

Không cần đuổi theo, người kia đã không còn là Kim Jaejoong anh thương nhớ nữa rồi…..

_ _ Nếu vĩnh viễn không trở lại vậy lại đoạt một lần nữa đi. Lời nói của cha lại vang lên trong đầu anh.

Yunho sửng sốt một chút, đặt chén rượu xuống vội đuổi theo.

Hơi lạnh ban đếm làm anh tỉnh cơn say, nhưng bóng dáng cậu vẫn không thấy đâu.

Có phải hay không anh lại bỏ lỡ rồi……..

Đang lúc Yunho tuyệt vọng, bụi cỏ gần đó truyền đến thanh âm vô cùng ái muội. Anh nửa tin nửa ngờ tới gần, lại thấy được cảnh tượng khiến chính bản thân sợ hãi.

Yunho trong men say hỗn độn tức giận bạo phát. Anh cảm thấy bản thân không còn năng lực khống chế nữa rồi.

“Kim Jaejoong!!” Anh ác độc kéo mạnh ả đàn bà nằm trên người Jaejoong ra, giáng cho cậu một cái bạt tai.

Jaejoong sững sờ một chút, cũng không thèm lau vệt máu ở khóe miệng, một lúc lâu sau mới hỏi:

“Cô ta là đàn bà của anh?” Nói xong chỉ cô nàng trên mặt đất đã sợ đến ngây người.

« Cậu chết đi! » Yunho mắng.

Jaejoong nghe vậy cũng hung hăng đấm Yunho một cú.

« Vậy anh con mẹ nó dựa vào cái gì đánh tôi!! Điên à!!? »

Cô ả kia tuy sợ nhưng vẫn cố sửa soạn lại quần áo hỗn độn, lập tức chạy mất, không dám quay trở lại vũ hội luôn.

«Cậu nói tôi dựa vào cái gì đánh cậu ả?! Cậu… súc sinh không còn tính người!! Yêu tiền phát điên ngay cả người nhà cũng có thể bỏ hả!? » Yunho bắt lấy bả vai cậu quát.

« Anh dựa vào cái gì mà đòi quản tôi?! Anh thì biết cái quái gì?! » Jaejoong mặt trắng bệch.

« Muốn tìm đàn bà đúng không?! Nghĩ muốn phát tiết đúng không?! Bụng đói ăn quàng đúng không? Được, tôi giúp cậu!! » Yunho nói xong ép môi xuống môi Jaejoong, miệng không ngừng mắng : « Tiện nhân….. Cậu sao không giết tôi luôn đi! Tiện nhân…… »

Jaejoong bị hơi thở nồng mùi rượu của Yunho dọa sợ, không ngừng ngọ nguậy thoát khỏi người đàn ông đang điên cuồng trên người mình.

« Anh là biến thái sao?! Buông!!! »

« Không!! Cái gì mà cố tìm trở về?! Tìm về một tiện nhân thì có lợi ích gì đây?! » Yunho nói xong đem Jaejoong đặt trên nền cỏ, kéo quần cậu xuống, không chuẩn bị mà trực tiếp khô ráo tiến vào thân thể cậu.

« Ahhhh~~~~!!! » Jaejoong ngửa đầu kêu thảm thiết. Đau đớn kia cơ hồ muốn giết cậu mà, nước mắt rơi. Cậu không có khả năng ngăn sự cuồng dã của anh, chỉ có thể thuận theo tiết tấu đưa đẩy của anh thôi.

« Mẹ nó…. Đau ah! Đồ khốn! Biến thái……….. » Jaejoong lập tức rơi vào màn đem đen tối.

Yunho phát tiết xong ngơ ngác nhìn Jaejoong trong lồng ngực bị anh tra tấn đến kiệt sức. Anh không tin nổi bản thân lại làm việc này.

Jaejoong không còn phản kháng, sức mặc anh ôm, lông mi thật dài, đôi môi bị anh bạo hôn mà sưng đỏ. Yunho bỗng nhiên gắt gao đem Jaejoong ôm chặt vào lòng…

Muốn ăn luôn cậu vào bụng, khiến cậu vĩnh viễn không thể rời khỏi anh……

« Kim Jaejoong….. Em như thế nào có thể đối xử với anh như vậy? Chết tiệt Kim Jaejoong……. Jaejoong của anh…….. »


8 responses

  1. Em sẽ bj phát đjên mất nếu ss k nói kết thúc của fic là HE hay SE…TT____TT
    Hồi hop ghê! Đang tới cao trào ruj. Yêu ss wá! Fighting!

    Like

    June 7, 2012 at 12:13 pm

    • em có thể vào phần mục lục của fic xem qua “lý lịch trích ngang” để biết thêm chi tiết =)))))))

      Like

      June 7, 2012 at 1:00 pm

  2. no name

    ai nha, cuối cùng cũng có chap mới *chấm nước mắt* những ngày chờ đợi hảo dài a ~. Ông jung chính là tâm lí. Mau mau đoạt về đi họ jung kia

    Like

    June 7, 2012 at 4:44 pm

  3. 1 câu thôi =))
    ta thích ngược =))
    “lượn”

    Like

    June 7, 2012 at 9:49 pm

  4. Hãy ngược và cứ … ngược =]]

    Like

    June 8, 2012 at 10:20 pm

  5. Girl_lonely

    đau lòng chết mất. Có chap mới thì vui mừng thật nhưng tình yêu của yunjae rùi sẽ đi về đâu? *tự kỉ 5 phút*

    Like

    June 9, 2012 at 9:48 am

  6. fic sắp end rồi ah ~~~~~
    Tiểu ngược ~
    Ngược đau đớn trc khi end =)))))

    Like

    June 10, 2012 at 4:25 pm

  7. Bộ 2 có vẻ nhìu ngược quá ==
    vậy là bạn KJJ đã bị anh Jung r***
    ai bảo chọc giận Yunho làm chi, tính sở hữu của Yunho trong này quả là khỏ nói lun

    Like

    July 25, 2012 at 11:09 pm

Spamming...