Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 40

Chương 40

“Sao rồi?!” Bệnh viện Seoul, trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, một đống người tụ tập, đợi cho bác sĩ đi ra lập tức đến vây quanh.

“Tuy rằng vẫn chưa tỉnh, nhưng tất cả đều đã ổn định. Có thể còn phải ngủ lấy một lúc lâu. Nhưng là tôi nói…” Park Yoochun chống nạnh: “Các người tại sao vây ở trong này?! sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân khác ~~ còn cả cậu nữa, Jung Yunho!”

Jung Yunho mặc quần áo bệnh nhân, choàng trên người áo khoác mỏng đứng bên ngoài phòng bệnh. Vết thương trênvai được quấn một lớp băng dày, cánh tay treo tại trên cổ. Ngày đó Jaejoong ném con dao găm cắm vào vai Yunho, mới khiến cho Yunho có thể tự giải thoát, do đó cứu hai  mạng người. Có điều hơi dùng sức, làm cho xương vai Yunho bị nứt ra. ” Jung Yunho, cậu hẳn phải biết điều ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh mới đúng!”

“Khi nào tôi có thể vào thăm Jaejoong?!”

“Ah! Jaejoong hôn mê, tôi cũng không thể làm gì khác! Cậu ấy xem ra đã rất mệt mỏi, dĩ nhiên nên để cậu ấy nghỉ ngơi tốt. Được rồi! Giải tán đi, nếu cậu ta tỉnh tôi sẽ lập tức thông báo cho mọi người!” Yoochun bắt đầu xua đuổi những người vây quanh cửa phòng bệnh.

” Heechul, em chờ như vậy cũng không phải là biện pháp, tạm thời trở về trước được không?!” Han Kyung tiến lên, đem Heechul ôm vào trong lòng.  Đợi cả ngày thân thể đều có chút cứng ngắc.

” Junsu, em theo Heechul hyung trở về luôn nha?!” Yoochun dỗ Junsu, đợi một đêm dài, đuôi mắt nòng nọc dễ thương đã có chút đỏ.

“Ừ ~” Junsu biết điều gật gật đầu, đi theo Heechul rời đi.

“Hyung ~~~~~~~” hai bóng người từ cửa xông tới, trong đó một người thanh niên tuấn tú… Là người lần đầu tiên giúp Yunho trong các khoản thanh toán gửi tặng cho jae joong xe cùng súng ống. ” Heechul hyung, Jaejoong hyung thế nào rồi?!”

“Kibum, bình tĩnh một chút. “Đi theo phía sau Kibum là Siwon vững vàng đem người yêu ôm vào lồng ngực.

“Không còn việc gì rồi! Cậu ta rất mệt, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe!” Làm bác sĩ Yoochun xuất hiện giải thích.

” Kibum, trước theo hyung trở về!” Heechul nỗ lực đứng thẳng người, ở trước mặt em trai duy trì bộ dáng bình tĩnh.

….

Ban đêm, Yunho ngồi ở ngoài phòng bệnh của jaejoong ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên cửa phòng.

“Này! Có cần nửa đêm nửa hôm ngồi ngoài này dọa người hay không?!” yoochun kiểm tra phòng bệnh xong, mới vừa đẩy cửa phòng ra, đối diện trước mặt hiện lờ mờ một bóng người làm anh hoảng sợ..”Quên đi, sắp xếp hai người ở cùng nhau đi!”

Hơn hai mươi mấy giờ, Jung đại thiếu gia âm thầm canh giữ ngoài  phòng bệnh của Jaejoong một tấc cũng không rời.  Kéo dài như vậy, Jaejoong không có việc gì, ngược lại Yunho có thể phơi thây ngoài cửa trước rồi.

“Thật sự!” Yunho vui mừng đứng lên.

“Giả!” Yoochun đưa tặng một cái nhìn khinh thường đi qua, xoay người đẩy cửa phòng bệnh của Jaejoong..”Nhớ yên lặng! Không nên làm ồn đến cậu ta!”

Kim Jaejoong an tĩnh nằm ở trên giường lớn, áp sát lên hai mắt, dụng cụ theo dõi bên giường  hiện ra chỉ số sinh lý tất cả đều bình thường. Thật sự thật giống như đang ngủ. Chiếc đèn nhỏ trên đầu giường tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu giống như thật sự rất mệt, chỉ cần ngủ a ngủ, ngủ đủ liền sẽ tỉnh lại.

“Tất cả đều bình thường. Cũng chỉ có đầu gối bầm tím nhẹ, hoàn hảo không có đáng ngại. ” Yoochun cầm tay phải Jaejoong ở ngoài chăn.

Tay phải được băng bó chu đáo, theo khuỷu tay tới lòng bàn tay đều bị trầy da ở mức độ khác nhau,  ngón tay dài mảnh lộ ở bên ngoài, khe khẽ run rẩy.

“Hệ thần kinh co rút! cậu ấy mê man đến tận bây giờ , thoạt nhìn chuyện lần ảnh hưởng không nhỏ đối với cậu ấy. ”

Jaejoong đến sáng sớm ngày thứ ba thì tỉnh lại. Ánh nắng tươi sáng, năm tháng không có chiến tranh. Jaejoong giật mình cảm giác giống như mình ngủ thật lâu, như là làm một giấc mộng không chân thật. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện mình chính là con trai của cặp vợ chồng bình thưởng, trải qua cuộc sống của một cậu con trai hai mươi bốn tuổi nên trôi qua.

“Không phải mơ!” Jaejoong quay đầu, Yunho trước mặt chào đón trong ánh mặt trời ấm áp như trước: “chào buổi sáng, honney! Em ngủ thật lâu!”

Yunho cúi đầu, Jaejoong nhắm mắt lại, cảm giác quen thuộc dừng ở trên trán —— một cái hôn nhẹ, ấm áp giống như cái ôm ấp của người đàn ông này, kéo dài không thay đổi.

Tin tức Jaejoong tỉnh lại truyền đi, liền đưa tới đống lớn đống nhỏ người đến thăm. Ba người nhà họ Kim còn lại tất nhiên là không cần phải nói, liên tục cùng người yêu bọn họ từng người —— Hankyung cùng Siwon, còn có Yesung cùng Ryeowook, Changmin, Shindong… Ly kỳ nhất chính là không biết tại sao, em trai Lee Teuk, lee Sungmin cùng lão công Kyuhyun cũng tới. “Chúng tôi ở Hàn Quốc bàn chuyện làm ăn, vừa vặn nghe được tin tức của Jaejoong hyung, liền chạy tới. Nếu không  phải anh của tôi ở Nhật Bản coi chừng tên Kangin kia, chắc cũng đã sớm bay đến!”

Cho dù là phòng bệnh VIP, nhiều người như vậy cũng có vẻ chật chội rồi, thật vất vả tiễn hết đám người đến thăm, Jaejoong cùng Yunho mới có thể nói chuyện một chút. Tựa vào trên đầu giường, Jaejoong ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tay phải bị che phủ nghiêm nghiêm thực thực.

“Ah! Đã phát hiện sao? !” Thanh âm của Yọochun truyền đến, Jaejoong ngẩng đầu, nhìn thấy bác sĩ khoác áo trắng tựa vào cạnh cửa.

“Tay của mình, không phát hiện ra không phải quá ngu ngốc sao?!”

“Kiểm tra trước đã!” yoochun ném nhiệt kế cho Jaejoong, đi đến bên giường mở ra bệnh lịch.

Hết thảy bình thường, phản xạ thần kinh, phản ứng cơ thể cùng xương cốt. Tay phải của Jaejoong chỉ là mất lực đơn thuần, rung động không tự chủ..”Vấn đề này thật ra là trong lòng, cậu phải tự nghĩ biện pháp chính mình đột phá.”

“Trong lòng sao?!” Ngón tay xoa ngực khe khẽ run, nhịp đập rõ ràng đơn giản, giống như là đối tình hình hiện tại ở thế giới này cũng không lưu luyến toan tính, thậm chí giống như là thời gian nào cũng có thể dễ dàng mà ngừng đập.

Một bàn tay mang theo nhiệt độ ấm áp của con người, thăm dò cầm lấy tay phải của cậu trên ngực. ” Jaejoong ~~” Yunho mỉm cười khuôn mặt dừng ở trước mặt Jaejoong. Ấm áp, tựa hồ có sinh lực cuộc sống từ lòng bàn tay bắt đầu khởi động.

Trị liệu bắt đầu, hình như Jaejoong so với thời gian trước kia đã có chút thay đổi, để phục hồi chức năng, chấp nhận các kiểm tra phản xạ thần kinh nhiều lần. Park Yoochun còn tìm đến bác sĩ Đông Y giỏi về châm cứu, ngày qua ngày tiến hành châm cứu trị liệu.

“Sh**!” Thanh âm đũa bị đập trên bàn nhỏ, vang vọng rõ ràng trong phòng bệnh, Yunho nhìn thấy Jaejoong đẩy bàn ăn nhỏ trước mặt ra, tựa vào gồi đầu phía trên, nhìn thẳng tay phải của mình.

Tay trái dò dưới gối đầu,  lấy ra “Đồng” bỏ vào tay phải. Nhắm, họng súng vẫn không tự chủ mà run rẩy.

” Jaejoong!” Tay của Yunho đưa qua cầm tay phải của cậu: “Thả lỏng, từ từ sẽ được, coi như không làm sát thủ nữa, sống an nhàn không tốt sao?!”

“Cuộc sống?! Tôi ngay cả đũa cũng cầm không nổi, muốn sống thể nào?!” Liên tiếp nhiều ngày trị liệu không có bất kỳ thành quả, buồn bực chồng chất mấy ngày của Jaejoong trong nháy mắt bùng nổ.

Jaejoong hung hăng hất ra tay Yunho, xoay người từ trên giường đứng dậy, cởi quần áo bệnh nhân, đi tới trước tủ quần áo.

“Em thay quần áo muốn đi đâu? !” Yunho vừa sải bước đến phía sau, đuỗi tay nắm chặt bả vai cậu.

“Đừng đụng vào tôi!” Jaejoong xoay người lại hất tay Yunho. Cánh tay bị thương hung hăng đánh lên cánh tay anh. Yunho cũng cảm thấy đau đớn, mắt thấy băng trên tay cậu mơ hồ lộ ra vết máu..”Tôi phải rời khỏi đây, Thật là phí tiền tại bệnh viện!”

“Jaejoong!” Yunho bắt lấy bả vai Jaejoong, hung hăng đem cậu ấn ngã xuống giường.

“Đau! Jung Yunho, anh làm gì? ! Buông!” Sống lưng đụng phải “Đồng” mới nãy ném trên giường, Jaejoong giằng co. Tiếc rằng tay trái bị bẻ ra sau người, tay phải lại không thể xuất lực, làm thế nào cũng không thể tránh thoát trói buộc của Yunho.

“Không buông, anh vĩnh viễn cũng sẽ không buông em!” Yunho hết sức ngăn chặn giãy giục của Jaejoong. “Xoẹt” một tiếng thâm nhập bên trong quần dài của Jaejoong “Nếu như buông tay liền không có cách nào tìm lại!”

“Jung Yunho! Anh làm cái gì? !” Ánh mắt Jaejoong thoáng sửng sốt, Yunho đưa tay đến bên dưới người cậu, lấy ra “Đồng” nhét vào trong tay phải của cậu.

“Không có gì!” Yunho đột nhiên đưa họng súng hướng chính mình, trong ánh mắt lộ ra ý cười gian sảo, kéo hai chân Jaejoong, đem thân thể của chính mình chen vào giữa hai đùi cậu..”Đến đây đi! Jaejoong, anh làm chuyện khiến em chán ghét, khiến em hận… Đem ‘Đồng’ bắn chết anh!”

“Không, Jung Yunho, không nên… Không! ! !” Jaejoong không có cách nào đem tay phải bị yunho trói buộc giãy ra, lại cũng không có cách nào ngăn cản động tác của Yunho, vật lộn  lẫn nhau, miệng vết thương ở đầu vai Yunho bị rách, máu tươi thấm đẫm băng vải thật dày, theo trên quần áo lộ ra màu đỏ nhàn nhạt.

Nháy mắt đau đớn  như thân thể bị xé rách làm cho Jaejoong cúi mình kêu lên, sức lực giống như cũng theo đó bị rút đi, thân thể gắt gao căng cứng, tay trái lại mềm nhũn rũ xuống.  Bị tuyệt vong ép hồng đôi mắt, hơi nước hội tụ thành nước mắt, theo khóe mắt lăn xuống.

” Jae joong…” Nhìn thấy Jae joong lần đầu tiên ở trước mắt mình khóc, trái tim của Jung Yunho như bị thắt chặt. Nhưng vẫn cứng rắn quyết tâm đến, thẳng lưng hung hăng tiến công vào sâu trong thân thể cậu. ” Jaejoong, nhìn anh. Anh ở trong em, nhìn kỹ! Hận anh liền dùng súng giết anh đi! Không cần run rẩy!”

Máu của Jaejoong từng giọt thấm trên ra giường, chậm rãi lan thành một mảng.

Cái loại cảm giác vô lực này đã trở lại! Cảm giác bị xâm phạm giống như ác mộng quay về, đau đớn sẽ chậm rãi tụ tập thành hận ý đầy trời, Chính là… muốn giết…

Kim Jaejoong trong hơi nước mông lung nhìn đến khuôn mặt Yunho, nhìn biểu tình nam nhân cắn răng chịu đựng, một tay còn nắm tay phải mang súng của mình, họng súng run rẩy nhắm ngay vị trí trái tim. Jung Yunho lại còn ấn ngón tay của mình nhấn lên cò súng!

Không, không phải như thế! Thân thể chết tiệt Này, phản kháng! Mau phản kháng!

“Đồng” chậm rãi di động! Cho dù là di chuyển rất chậm chạp, họng súng vẫn trệch hướng mục tiêu.

Cho dù trong lòng một mực hò hét lên “Giết! Giết! Giết!” . Chính là, người đàn ông này, người này vốn là không có lỗi.

Không đúng, hết thảy cũng không đúng! Có phải hay không chỉ có giết sạch tất cả, chuyện này mới có thể giải thoát

One response

  1. Trời! Tột cùng cái gì sẽ xảy ra đây TT__TT

    Like

    July 9, 2012 at 10:07 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s