Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Công Tâm – Chương 1

Chương 1

Tòa nhà trung tâm thành phố Seoul.

Trên phố người đi đường hối hả tụ tập lại một chỗ, hàng rào cảnh giới đã được lập, mọi người ai cũng nghị luận, chỉ trỏ, có người hoảng hốt, cũng có người không quan tâm lắm. Tòa cao ốc trung tâm hai mươi sáu tầng cách tòa thị chính hai con đường, giờ phút này một cô gái mặc váy trắng có phần kích động đang đứng trên bệ cửa sổ tầng thứ mười bảy. Dưới phố, nhân viên cứu hộ đã bắt đầu bố trí đệm an toàn bơm hơi sẵn, nhưng là mười bảy tầng, rất cao, không có gì đảm bảo rằng cô gái kia sẽ được an toàn.

Sung Hae, một cảnh sát xuất sắc vừa mới chuyển từ Gwangju tới Cục cảnh sát Seoul, mặc dù là có tài nhưng cũng là mới từ một địa phương nhỏ tới, từ trước đến nay cũng chưa từng dẫn đội tham gia một vụ án lớn. Đứng trong thang máy lên tầng mười bảy của tòa nhà, trong lòng anh vẫn có chút không thoải mái, cấp trên có giao một vụ án lớn về ma túy,  anh thế nhưng lại không được phân công mà chỉ được an bài dẫn đội tới nơi này nghĩ cách cứu viện cô gái đang muốn tự tử kia. Cục cảnh sát Seoul trong suy nghĩ của anh từ trước tới nay vốn là nơi rất quan trọng, loại án tử kiểu này mọi khi không phải là do bên phòng cháy chữa cháy phụ trách sao?

Khi lên tới lầu thứ mười bảy, không ít người đã vây quanh cửa sổ phụ cận, nhưng cũng không dám tới gần, cô gái kia quá mức kích động, vẫn luôn khóc lóc, còn không ngừng nói gì đó. Sung Hae đẩy đám người ra, tiến về phía trước từng bước, cô gái liền quát tháo ầm ĩ, còn kích động hơn lúc đầu. Anh dừng lại, bắt đầu có ý khuyên bảo, nhưng vẫn không có kết quả, cô gái cảm xúc càng ngày càng không thể khống chế được.

Chiếc Porsche bạc phanh gấp một vòng cung đẹp mắt rồi dừng lại, một chàng trai đeo kính đen từ trên xe bước xuống, mặc quần áo đắt tiền, giày da sáng bóng, cổ áo sơ mi tùy ý mở hai hàng cúc, làm cho cậu ta thoạt nhìn cũng không nghiêm túc cho lắm, còn có phần biếng nhác.

Đầu tiên quan sát khắp bốn phía, sau đó ngửa đầu nhìn cô gái trên tầng mười bảy, hơi hơi nhíu mày. Bước nhanh, vượt qua hàng rào cảnh giới tiến vào khu vực khống chế. Đội trưởng Kim phụ trách canh giữ quanh tòa nhà trung tâm, lập tức chạy qua ngăn cản.

“Khu vực cách ly đặc biệt, người không có phận sự cấm vào.”

Bên kia, nghe được tiếng cao giọng của trung sĩ, cảnh trưởng mới quay đầu nhìn đến người nọ, tinh thần chấn động, sau đó lập tức chạy tới, cung kính chào hỏi, đến bên cạnh cậu ta.

“Kim sir.”

Bỏ kính râm xuống, Kim Jaejoong quét mắt nhìn người vừa ngăn cản mình một cái, người kia có chút không biết làm sao liền ngây ngốc đứng ở đó. Cậu cũng không thèm để ý, một bên hướng trong tòa nhà đi, một bên đem thẻ “Chuyên gia thương thuyết” lên trước ngực. Bên cạnh, vị cảnh trưởng đang nhiệt tình thông báo tình huống hiện trường bấy giờ.

Jaejoong lắng nghe, bỗng ngắt lời , hỏi

“Cô bé kia ở phía trên đó đã bao lâu?”

Cảnh trưởng cúi đầu nhìn đồng hồ

“Mười sáu phút.”

Cửa thang máy mở ra, cảnh trưởng vẫn ở bên người cậu dẫn đường. Xuyên qua đám người đang vây quanh cửa sổ, Kim Jaejoong nhìn cô gái tên Lim Sung Hyo đang tự kích động. Sung Hae cũng không nhận ra Kim Jaejoong, nhìn cảnh trưởng đi theo cậu ta, thái độ lại vô cùng cung kính, chuyên nghiệp, nhìn lên thẻ nghiệp vụ của người kia, trong lòng cả kinh, anh đã nghe nhiều chuyện về Kim Jaejoong ở cục cảnh sát Seoul, phong cách hành sự đặc biệt độc lập, những thành tích to lớn mà cậu ta đạt được khiến cấp trên cục Seoul trong lòng không khỏi run sợ.

Tuy rằng không cùng ngành, nhưng tính vào quân hàm cảnh sát, Kim Jaejoong lại cao hơn anh, vì thế Sung Hae khách khí vươn tay.

“Xin chào, tôi là Sung Hae từ cục cảnh sát Seoul.”

Đối phương không đưa tay ra, thậm chí còn không hề nhìn đến anh, chỉ chuyên chú nhìn tình huống chung quanh cô gái, sau đó cúi đầu xem tình hình bề ngoài. Tuy rằng không được để ý tới, nhưng là Sung Hae trong lòng vẫn là ẩn ẩn chờ mong Kim sir trong truyền thuyết này dùng cách nào thuyết phục cô gái kia xuống dưới. Có điều, ba giây sau, Kim Jaejoong lại bình tĩnh đối anh nói.

“Lập tức thông báo cho đội đặc nhiệm, buộc phải cứu cô gái này ngay.”

Sung Hae ngây cả người, Kim Jaejoong căn bản không hề tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào liền từ bỏ, lại còn thông báo xuất động đội đặc nhiệm ngay, anh hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng khó hiểu. Trong lòng anh, cảnh đội SWAT là lực lượng hàng đầu của quốc gia, hội tụ những con người ưu tú nhất, làm sao có thể dễ dàng vì một án tử nhỏ thế này mà điều động nhân lực được? Chẳng lẽ cái người được gọi là Kim sir đây rốt cuộc cũng chỉ dựa vào sức lực của lính đặc công hay sao ?

Thế nhưng cảnh trưởng bên người Kim Jaejoong lại không chậm trễ gọi cảnh vụ, Sung Hae nhíu mày.

“Kim sir làm như vậy dường như không được thỏa đáng cho lắm? Cậu không phải nên thuyết phục đương sự một chút sao?”

Jaejoong không để ý tới anh, đi đến bên kia thăm dò, song lại đi ra ngoài nhìn xuống dưới, ước chừng  độ cao một chút, sau đó Sung Hae tới bên cạnh cậu tiếp tục nói.

“Nếu tình huống như vậy mà xuất động SWAT, có phải là chuyện bé xé ra to rồi không?”

Jaejoong ngửa đầu nhìn xem độ cao, lại nhìn thoáng qua bên ngoài, tính toán thời gian đội đặc nhiệm đến nơi này, rồi lại nghĩ xem để cứu cô gái kia cần mất bao nhiêu thời gian.

“Kim sir làm như vậy thật lãng phí nguồn lực của cảnh sát, lại không phải công việc của chuyên gia thương thuyết nên làm, thật xin lỗi, tôi không thể đồng tình.”

Tựa hồ là cảm thấy anh có điểm phiền, Jaejoong đứng thẳng thân mình nhìn anh cười.

“Anh mới tới đúng không?”

Sung Hae ngây ra một lúc, bây giờ, dưới lầu đã truyền đến tiếng xe cảnh sát, nhìn thấy lính đặc nhiệm được trang bị xe lập tức dừng lại, chỉ riêng có một chiếc có năm người ngay lập tức biến mất dưới lầu. Jaejoong mỉm cười

“Tới nhanh thật đấy.”

Nhìn đội đặc nhiệm đã đến nơi, Sung Hae thấy không hài lòng chút nào.

“Kim sir…”

Jaejoong nhìn nhìn thẻ cảnh sát trước ngực anh, sau đó nhìn anh nói.

“Cảnh sát trưởng Sung, tòa nhà cao nhất cách nơi này hai con đường tên là gì?”

“Tôi hiện tại không có thời gian cùng anh thảo luận vấn đề này.”

Kim Jaejoong bỗng nhiên lấy hai ngón tay kẹp lấy thẻ của mình, nhìn anh nở nụ cười.

“Có đôi khi thực hiện theo trình tự có sẵn là tốt, nhưng nhiều khi cũng cần động não. Toà thị chính Seoul cách nơi này hai con đường, hôm nay ở đó có hội nghị thượng đỉnh Châu Á. Nếu ở đây xảy ra chuyện, giới truyền thông sẽ mất không quá nửa giờ để đánh hơi được việc này. Nếu trong vòng ba mươi phút, mọi việc được giải quyết ổn thỏa, anh nói xem lúc đó cấp trên cục cảnh sát liệu có quan tâm hay đau đầu chỉ vì lãng phí lực lượng ưu tú đi giải quyết một cái án tử nho nhỏ thế này không?”

Sung Hae thân mình cứng đờ, anh căn bản không có lo lắng nhiều như vậy, theo bản năng nhìn bề ngoài, kể từ khi cô bé kia đứng trên bệ cửa sổ, đã gần hai mươi hai phút, lúc ấy trong lòng anh toát ra một thân mồ hôi lạnh, nếu chuyện này mà không được xử lí nhanh chóng, để giới truyền thông biết được, như vậy rõ ràng là do sự thất trách của cục cảnh sát.

Trong khi anh đang túng quẫn hết sức, thì nghe được tiếng thủy tinh vỡ sắc nét, hai lính đặc công mặc đồ đen mang cô gái từ ngoài cửa sổ tiến vào, hành động lúc đó đúng là như điện quang hỏa thạch, chỉ mất có hai phút. Sung Hae kinh ngạc nhìn hai người lính đặc công có thể hoàn thành nhiệm vụ giải cứu đương sự thoát hiểm từ trên cao trở xuống, nhưng càng làm Sung Hae ngạc nhiên hơn chính là cô gái kia không hề có chút phản ứng nào, không hề giãy gịụa, bên hông đã được thắt chặt dây an toàn, mà ngay cả khi tiếp đất, đều không có chút thương tổn nào.

Jaejoong khẽ nhíu mày, hai người lính đặc nhiệm này nhìn không quen chút nào, kể cả trang bị, lẫn xe di chuyển lần này, lúc trước chợt nghe nói SWAT Hàn Quốc có tiếp nhận một lực lượng trở về từ cuộc tập huấn tại Hoa Kỳ, xem ra hai vị kia dù là thân thủ, độ nhanh nhẹn, rồi đến cách tính toán thời gian hạn định đều có thể xếp vào hàng tốt nhất.

Đang định đi qua chào hỏi, lại thấy Sung Hae cùng vị cảnh trưởng bên người đều giật mình, hướng về phía cửa. Sau đó hai người lính vừa tiếp đất liền giao cô gái cho nhân viên cảnh vụ một bên, rồi cùng tiến lên, đối với người trước mặt đứng nghiêm chào.

“Tiger, ba mươi hai giây, chậm hơn hai giây so với cậu dự kiến, ba ngày tới đóng cửa luyện tập, đeo thêm ở mắt cá chân 3kg.”

Thanh âm này tựa như giáng một đòn mạnh vào trái tim Jaejoong.

Bảy năm, cho dù bảy năm không được nghe cái thanh âm này, cậu vẫn luôn biết đó là người đó.

Nháy mắt, trái tim Jaejoong trở nên chết lặng, cậu bình tĩnh đứng tại chỗ, không dám quay đầu.

Là người đó, sẽ không sai, là cậu ta, nhất định là cậu ta.

“Vâng, huấn luyện viên!”

Hai lính đặc nhiệm mới nãy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao lúc này lại nghiêm túc phục tùng hình phạt từ người vừa tới. Người nọ nhìn thoáng qua cô gái được giải cứu không việc gì, sau đó quét mắt nhìn xung quanh.

“Ai là người do cục cảnh sát phái tới?”

Sung Hae có biết người nọ, đó là huấn luyện viên trở về từ Hoa Kỳ lần này, Jung Yunho. Tuy rằng chỉ xa xa nhìn qua một lần, nhưng người này trước đây đã từng làm việc tại LAPD ( Los Angeles Police Department ). Sau khi tốt nghiệp Học viện cảnh sát, đã được sở cảnh sát Hàn Quốc tại Hoa Kỳ mời sang nhận chức, lần này về nước, làm huấn luyện viên đặc biệt cho lực lượng SWAT Hàn Quốc, nên rất được các cấp trên trong ngành coi trọng.

“Xin chào, huấn luyện viên Jung, tôi là Sung Hae.”

Jung Yunho ngẩng đầu nhìn Sung Hae, Kim Jaejoong chậm rãi xoay người, sau đó nhìn lên mặt Jung Yunho. Cậu thấy không rõ ánh mắt Jung Yunho bởi khi theo đội đặc nhiệm thi hành nhiệm vụ còn mang theo kính đen.

Bảy năm, bảy năm không gặp, Kim Jaejoong vẫn sẽ chỉ cần liếc mắt một cái sẽ tìm thấy bóng dáng Yunho trong đám người, quen thuộc như vậy, quá mức chói mắt, bởi thế, trái tim cậu bắt đầu đập từng nhịp thật mạnh.

Cậu biết Jung Yunho cũng nhìn đến mình, nhưng cũng chỉ liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt quay qua Sung Hae. Nhìn cảnh trưởng Sung bên cạnh, ngữ khí Yunho thực bình tĩnh, nhưng có phần lạnh nhạt.

“Nếu tình huống như hôm nay xảy ra, phải lập tức thông báo cho chúng tôi biết, nếu chỉ vì việc cứu người chậm trễ mà ảnh hưởng tới hình tượng quốc gia thì trách nhiệm này anh sẽ gánh không nổi đâu.”

Sung Hae cứng mình một chút, đôi mắt rủ xuống, gật gật đầu.

Bốn người lính đặc công xếp thành hàng chỉnh tề phía sau Yunho, sau đó Yunho xoay người, vững bước rời đi, không một tia do dự, không một tia lưu luyến.

Kim Jaejoong cảm thấy có một thứ gì đó trong lòng mình sụp đổ, lồng ngực đau nhói, cứ như vậy giằng co bảy năm, liên tiếp bảy năm, từng chút từng chút một thành nỗi nhớ, hóa thành cỗ nhiệt lưu nóng bỏng khiến trái tim cậu âm ỉ đau. Cái đêm mưa của bảy năm trước, đôi mắt, bàn tay ấy, bóng lưng Yunho rời đi vẫn luôn in đậm trong tâm trí cậu cho tới giờ. Cậu né tránh bản thân bảy năm trời, mỗi lần chỉ muốn tưởng tưởng niệm niệm tới con người ấy, tra tấn chính mình bảy năm. Bảy năm chia lìa, cậu suy nghĩ rất nhiều, có chút cảm tình, có chút ý kiến, cũng đã từng dối lòng mình biết bao lần.

Cho nên, Kim Jaejoong từng ảo tưởng cảnh tượng khi gặp lại cả hai sẽ như thế nào, cậu từng nghĩ tới Jung Yunho sẽ oán hận mình hay sẽ nói với cậu rằng năm đó không phải tuổi trẻ nông nổi, hiện tại đối với cậu vẫn là trước sau như một.

Nhưng là, ngày hôm nay của bảy năm sau, gặp lại Jung Yunho, đáp án cậu nhận được chỉ có hai chữ  ‘xa lạ’.

Kim Jaejoong chăm chú nhìn chỗ Yunho vừa rời đi ban nãy. Thật không giống với những năm trước, lần này, anh xoay người, anh rời đi, không còn chút gì nồng đậm, chỉ còn chính mình ngậm nuốt nỗi bi thương mà thôi.

Cậu có phải hay không đã muốn từ bỏ, Jung Yunho qua bảy năm đã chữa lành vết thương, vậy mà người làm tổn thương Jung Yunho lại chính là cậu, để rồi bản thân mình cũng đau đớn suốt bảy năm.

Jung Yunho trở về, Jung Yunho một lần nữa sống cùng cậu dưới một khoảng trời, Jung Yunho… Cái tên này, con người này lại lần nữa chiếm cứ tư tưởng của cậu, tựa như bảy năm qua, mỗi một đêm mưa lại làm cho cậu tưởng niệm khôn cùng.

15 responses

  1. Uhm, fic này edit khá mượt, có nội dung thu hút người đọc nhưng tên nhân vật lung tung quá.
    Mong editer xem lại nhé.

    Like

    July 20, 2012 at 8:07 pm

    • ý bạn là tên wu she chăng :) theo qt thì nó là ngũ triết, bọn mình dùng phần mềm trans trên mạng qua tiếng hàn thì ra tên kì lắm, Jung Ji :-< mà sợt tên anh này ở gg cũng ko ra bác người nổi tiếng nào, thế là đành dùng tên phiên âm vậy. Để tên ngũ triết trong cái đám yunho, jaejoong nọ kia cộng thêm bối cảnh hàn thì còn khó chịu hơn. haizz
      cám ơn bạn đã góp ý

      Like

      July 20, 2012 at 10:14 pm

  2. angel_wings

    bộ này hấp dẫn thật dù mới chỉ đọc chap 1
    không biết giữa jae và yun đã xảy ra chuyện gì *đợi vậy*
    thanks các bạn nhá
    p/s: theo tớ nên chuyển tên nhân vật sang hàn cho ko rối, đọc một hàn một trung một phiên âm dễ bị ngắt cảm xúc lăm ^-^

    Like

    July 20, 2012 at 10:38 pm

  3. heohâmgấungố

    Á xeo lạj đặt pass z cả nhà lúc đầu taz kòn tưởng mớj chap 1 mà xeo lạj có H cơ đéy =))))) nhưg đam nỳ hay a~ hé hé

    Like

    July 21, 2012 at 4:35 pm

  4. kimjaelove

    Quá hay. Đọc những truyện suy luận và trí tuệ thế này thật thích. Mong chờ chap mới.

    Like

    July 22, 2012 at 6:33 am

  5. Yunho cũng thật là… xa lạ quá làm jaejae nhà chúng ta buồn ghê kìa. Hóng chap mới.

    Like

    July 24, 2012 at 1:45 pm

  6. lúc đọc đến đoạn đeo kính đen của bạn Ho thấy nó giống tạo hình trong Poseidon thật
    đọc chap một rồi xem lại vid, thấy người làm nó thật là tài tình <3
    mong chờ bộ này quá đi~

    Like

    July 26, 2012 at 8:30 am

  7. MiX

    “Nhìn cảnh trưởng Wu bên cạnh..” cảnh trưởng Wu kìa ss Hye ới >.<
    " Jung Yunho một lần nữa sống cùng anh dưới một khoảng trời,” cậu mà ss >.< sao lại anh ạ

    Like

    July 28, 2012 at 4:45 pm

  8. MiX

    em bây giờ mới để ý cái chữ Edit ở dưới :)) lần sau nếu tiện em sẽ sửa luôn :))

    Like

    July 29, 2012 at 11:32 am

Leave a reply to MiX Cancel reply