Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 41

Chương 41

“A ~~~~~~~~~~~~” Thanh âm vỡ vụn, tuyệt vọng cùng phẫn hận trong thân thể nhỏ bé bùng nổ. Kim Jaejoong rưng rưng gào thét. Hung hăng bóp cò.

Tiếng súng từ phòng bệnh vang vọng cả một vùng,  bác sĩ y tá đều kinh hãi nhìn trời..”Mới nãy, là tiếng gì vậy?!”

Tay phải Jaejoong vẫn duy trì tư thế giơ súng, thở dồn dập. Họng súng “Đồng” bốc lên khói xanh nhàn nhạt, dừng bên tai Yunho. Yunho buông ra tay phải cậu, mặc cho nó vô lực trượt xuống, đặt tại mép giường. Sau đó xoay người xuống giường. “Đồng” thoát khỏi ngón tay mảnh khảnh rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy.

Kim Jaejoong trừng mắt nhìn, nước mắt tại khóe mắt đã khô khốc. Cậu nằm ngửa, thở từng ngụm từng ngụm khí, ngực theo động tác của cậu kịch liệt phập phồng.

Jung Yunho cúi xuống dọn dẹp, xoay người lại nhìn thấy bóng lưng Jaejoong nằm nghiêng trên giường. Cậu co người rúc trong chăn, tấm lưng hơi hơi lộ, loan thành độ cong  làm đau lòng người. Trong nháy mắt đó Jaejoong bộc phát hết thảy tuyệt vọng cùng thống khổ, Yunho trực tiếp cảm nhận được. Đó là một loại cảm giác không cách nào hình dung, theo trong thân thể nhỏ bé và yếu ớt này thấm ra, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu thống khổ, mới có thể ngưng tụ thành tuyệt vọng như vậy. Làm cho người ta nghĩ tới cái chết!

” Jaejoong. ” Yunho đứng ở bên giường, nhìn bóng lưng nhỏ gầy kia: “Thực xin lỗi! Em có lẽ không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ rời đi!”

Nói xong, Yunho cúi người, nhẹ nhàng vì Jaejoong kéo lại chăn, vừa cẩn thận dịch góc chăn cho tốt. Lại trong lúc lơ đảng đụng phải thân thể cậu.

Lạnh! Nhiệt độ trên làn da vô cùng lạnh, tựa hồ là từ đầu khớp xương thấu ra lạnh như băng, tuyệt vọng mà thương tâm .

Yunho nắm chặt thân thể Jaejoong lay động: ” Jaejoong! Jaejoong! Em không sao chứ? ! Jaejoong…”

“Đau ~~~~~” Thanh âm của Jaejoong khe khẽ, khàn và nhỏ như bị xé nứt. Jung Yunho lúc này mới phát hiện, thân thể dưới bàn tay lại đang run rẩy.

” Jaejoong, thực xin lỗi!” Yunho cúi người, chậm chạp mà dịu dàng ôm chặt Jaejoong, không ngừng ở bên tai cậu nói nhỏ: ” Jaejoong, Jaejoong, thực xin lỗi… Thực xin lỗi… Jae joong…”

“Rất đau…” Jaejoong kéo chặt chăn mền trên người, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, ẩn vào giữa tóc đen, nhìn không thấy: “Anh thật khốn kiếp…Jung Yunho!”

Người phía sau đặc biệt ấm áp, thân thể đang cuộn tròn của Jaejoong chậm rãi thả lỏng, nhẹ nhàng áp vào lồng ngực người phía sau. Nghe thanh âm thật thấp của nam nhân vang bên tai: “Đúng, Anh là đồ khốn kiếp…”

Thân thể trong lòng từ từ ngừng run rẩy, vang lên tiếng hít thờ đều đặn. Jung Yunho ghì cánh tay, ôm chặt người đang ngủ say trong lòng.

” Kim JaeJoong, chúng ta kết hôn đi!”

.

“…Kibum! Cha…”

“Không cần trước mặt em nói đến hắn! Người kia không phải cha em! “Giọng nói đè nén phẫn nổ của Kim Ki Bum từ trong phòng truyền ra. Tay Jaejoong đang muốn đẩy cánh cửa..”Em không có cha!”

“Ki Bum ~~~~~” Thanh âm của heechul mang theo nhàn nhạt bi thương, đó là yếu đuối mà y chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài lộ ra: “Hắn, hắn đã chết…”

Một sự trầm mặc kéo dài trong gian phòng. Kim Jaejoong đứng ngoài cửa vẫn không nhúc nhích, nhẹ nhàng rủ xuống sợi tóc che khuất gương mặt, thấy không rõ biểu cảm..”Hyung, em hận hắn! Nếu không phải hắn, anh em chúng ta cũng sẽ không thống khổ như vậy; nếu không phải hắn, Jaejoong hyung, anh ấy cũng sẽ không trở thành như vậy; nếu không phải hắn, nếu như không có hắn, chúng ta cũng sẽ không từng bước tiến vào bóng tối, cả đời không thể thoát ra. Nếu ngay từ đầu vốn không có hắn, cũng sẽ không có chúng ta, chúng ta cũng sẽ không phải thương tâm, không phải sao? ! hyung!”

Cửa gian phòng bị người kéo ra, Kim Ki Bum sửng sốt ngẩn đầu nhìn người đứng trước cửa, trên mặt lộ ra nước mắt chưa khô, không tiếng động chảy xuống. ” Jaejoong hyung…”

Kim Jaejoong  bước từng bước vào gian phòng, đưa tay đem Ki Bum ôm vào trong lòng. Người này là em của cậu, là đứa em các cậu thương yêu nhất, là cậu vừa bắt đầu đã nghĩ phải bảo vệ người này. Mặc dù ngày thường luôn tỏ ra lãnh đạm, nhưng là kẻ làm anh các cậu biết: Kim Ki Bum là thiện lương cỡ nào, cùng với  tình cảm chân thành của bọn họ giống nhau . Bởi vì, bọn họ là người một nhà! Là anh em sống dựa vào nhau! Là duy nhất trên thế giới này nương tựa nhau cùng tồn tại.

“Bum Bum ~” Kim Jaejoong ôm chặt Kibum, mỉm cười ấm ấp, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn về phía Heechul đứng trong phòng: “Không có chuyện gì rồi! Người kia đã chết rồi, là anh tự tay giết hắn! Đã, không còn có hắn!”

“Hyung!” Kim Kibum ôm lấy eo của Jaejoong, khóc lớn.

Kim Heechul nhìn thấy Kibum cùng Jae joong ôm nhau, mỉm cười, ánh mắt mơ hồ đã không còn thấy rõ Jaejoong, nhưng bên tai vẫn vang vọng tiếng khóc của Kibum. Y giơ tay lên, gắt gao bịt bên miệng, ngăn chặn tiếng khóc, nước mắt kiềm không được mà chảy xuống. Kim Heechul vịn lấy giường bệnh xoay người lại.

Kết thúc rồi sao?! Nhiều năm như vậy cuối cùng đã kết thúc rồi phải không?! Đi lâu như vậy cuối cùng cũng thoát khỏi cái bóng của ông rồi, Kim In Soo, cha của ta! Vĩnh Biệt! Từ nay về sau, chúng ta có thể buông tay đi tìm hạnh phúc của mình sao?! Sẽ hạnh phúc sao? ! Mẹ, người từng nói “Tin tưởng chính là hạnh phúc”, như vậy chúng ta, sẽ hạnh phúc sao…

Mười năm trước nổi tiếng trong giới xã hội đen “Giáo đầu” Kim In Soo qua đời, bốn anh em nhà hộ Kim cùng lúc xuất hiện tại lễ tang, thi thể được hỏa táng. Tin đồn bốn anh em giết cha cũng theo tro bụi lò thiêu bay múa đầy trời, bất quá người đến đây tưởng niệm cũng nối liền không dứt.

“Không nghĩ tới người đến rất nhiều!” Kim Heechul xoa nhẹ ấn đường, đã ba ngày rồi. Ba ngày này bốn anh em ai cũng ngủ không được ngon giấc, nhất là Jaejoong, còn đến muốn thừa nhận chuyện đồn đại luôn rồi.

Sắc mặt của Junsu cùng Kibum đã kém đến nỗi không thể nhìn. Nghĩ đến chính mình cũng giống như vậy! Kim hee chul câu lên khóe miệng tự giễu cười cười, không cần ánh mắt bốn phía chỉ trỏ. Đơn giản chính là tại lễ tang cha mình còn cười ra tiếng… Nếu như còn để ở trong lòng, nhất định sẽ mệt chết.

“Hee chul, uống nước đi!” Han kyung bưng chén nước đi đến trước mặt Heechul, sắc mặt người yêu thoạt nhìn thật không tốt, coi như mình có thể giúp đỡ ít nhiều, nhưng việc cúi đầu đáp lễ  này thì không cách nào làm thay. Ánh mắt Kim Heechul nhìn sang, bất ngờ thấy được Jaejoong. Trong bốn người bọn họ, cậu là người duy nhất sắc mặt không có bất kỳ thay đổi, chính là đứa trẻ này cho dù mệt chết, chỉ sợ cũng sẽ không  lộ ra bất luận biểu tình gì là không thích.

” Su Su, uống nước! Tôi có mang thuốc đây, có thể bổ sung thể lực, nâng cao tinh thần. Park Yoochun không biết từ nơi nào nhô ra, đang vây quanh bà xa của mình xum xoe.

” Kibum!” Kim Ki Bum thân thể lảo đảo muốn ngã, liền rơi vào cái ôm của một người, Kibum giật giật mí mắt, mấp máy đôi môi khô khốc.

“Hyung ~” Kibum được Jaejoong ôm đến chỗ nghỉ ngơi. Sắc mặt tái có phần tiều tụy.”Em không sao!”

“Không sao?! Nếu mệt thì đi nghỉ một chút, cũng chỉ còn nửa ngày. ” Jaejoong ngẩng đầu, nói ra thanh âm có điểm khàn khàn: ” Siwon, Choi Si Won! Choi Si Won —— ”

” Quên đi, Jaejoong hyung, ai biết kẻ kia lại chạy đi đâu rồi! Em không sao!” Kibum dựa vào bờ vai Jaejoong đứng lên.

“Người nào?! Người nào vừa mới gọi tôi? !” Siwon từ trong đám người chui ra, nhìn xung quanh nửa ngày mới nhìn rõ người nhà mình. ” Bum bum, là em gọi tôi phải không? ! Làm sao vậy?!”

“Ai kêu anh? ! Con ngựa đực này, chỉ lêu lổng, cút ra cho tôi!” Kibum một cước đạp, nhưng lại mềm nhũn không lực.

” Siwon! Cậu mang Kibum xuống dưới đi nghỉ một chút! Nó mệt lắm rồi!”

“Hyung, em không sao! Choi Siwon, thả tôi xuống!”

” Bumbum, không còn chuyện gì rồi, ở đây đã có các hyung?! Em nghe lời đi nghỉ đi!”

Nhìn thấy Siwon ôm Kibum ba bước biến mất trong linh đường, cậu thở phào một cái, nhấc chân hướng phía Heechul và Junsu đi tới. Có người không cẩn thận đụng phải, Jaejoong choáng váng, thiếu chút nữa té ngã.

Hankyung từ xa thấy Jaejoong lảo đảovẫn hướng chỗ Hee chul và Junsu đi tới. Rõ ràng chân không có sức, khí lực kém. Đang nghĩ đi đến, lại bị một người quen ngăn trở, nhất thời không thoát được.

Sau khi bị đụng phải, tầm mắt bắt đầu mơ hồ không rõ, Jae joong chớp mắt mấy cái, ánh mắt lờ mờ nhìn hành động cúi người đáp lễ của Heechul. Động tác cứng ngắc.

Lại có một bóng đen đứng ở trước mắt, Jaejoong theo bản năng cúi người, lại nghe thấy thanh âm của Junsu ” Yunho hyung? !” Còn chưa kịp ngẩng đầu, đã bị một cánh tay ôm lấy. Nháy mắt chóng mặt, trong dạ dày bắt đầu sôi trào, nhưng lại trống rỗng không có gì để nôn. Trước mắt từ từ rõ ràng, con người anh tuấn giống như được đẽo gọt ngay tại trước mắt. “Tôi không sao! Buông ra!”

“Câm miệng! Cả người đều đã đổ mồ hôi, quần áo cũng đều ướt sũng, còn nói không có việc gì.” Jung Yunho quát lớn: ” Hankyung hyung, Park Yoochun, các người cũng đang làm gì đó?! Nhìn sắc mặt đám người này với người chết có gì khác nhau?. Đều tống đi nghỉ đi, không phải đều là người của mình sao? không biết đau lòng à?! Shim Chang min! Mang người đi tới chống trường diện. Yesung, Ryeowook tiếp đón khách!”

Thật là, mình chẳng qua đi vắng một ngày, liền biến thành như vậy, cả lũ kia chẳng lẽ đều không có nghỉ ngơi sao?!

Kim Jaejoong nghiêng mặt nhìn Yunho, mỉm cười nhắm hai mắt lại. Đúng vậy a, đương nhiên là bởi vì người đã chết, sắc mặt của mọi người mới biến thành cái dạng này…

… Buổi chiều đáp lễ, vị trí của bốn anh em đã được thay thế bằng bốn thanh thiên anh tuấn khác. Hankyung, JungYunho, Choi siwon, Park yoochun phi thường tự nhiên thay thế vị trí  người yêu của mình, để họ có được thời gian nghỉ ngơi ít ỏi. Bốn anh em cứ thể nằm trong phòng an lòng ngủ.

Thời điểm mặt trời xa xa khuất dưới đường chân trời, hũ tro cốt gỗ lim đã vĩnh viễn đặt dưới mộ viên. Hankyung tìm mộ vị, nghi thức tổ chức vào chạng vạng tối, bốn anh em mãnh liệt yêu cầu tham dự. Bốn vị mỹ nhân nhà họ Kim cố chấp chống đỡ, nếu không có em trai Lee Teuk là Lee Sungmin chuyên viên trang điểm nổi tiếng gần xa chăm sóc cho mấy người, mới không xuất hiện bốn vị “diễm quỷ” xinh đẹp đến đúng lúc. Bốn vị “con rể” nhà họ Kim cũng cảnh giác đứng bên cạnh, để ngừa bà xã nhà mình nảy sinh tình huống ngoài kế hoạch.

Mặt trời  le lói chút rực rỡ cuối cùng, sau đó khắp nơi chìm vào bóng tối, Heechul quay đầu lại vẫn thấy Jaejoong còn đứng nguyên tại chỗ. “Jae joong.” Heechul trở lại vỗ vỗ bờ vai Jaejoong, ” Jaejoong, trở về thôi!”

“Hyung đi trước đi! Em muốn ở lại một chút!”

Kim Heechul còn muốn nói gì đó, Yunho bên cạnh đè lại cổ tay y, lắc lắc đầu, Hankyung đi lên đem Heechul kéo đi.

Bầu trời phía tây, vẫn còn chút ánh sáng lờ mờ, nhưng trước mắt đã mờ mờ đến không thấy nổi cái gì, phía xa ngôi nhà lộ ra ánh đèn ấm áp.

Kim Jaejoong đem hũ tro cốt khảm nhập vào phiến đá, ảnh chụp cùng tên trong bóng đêm đã không thể nhìn thấy, nhưng thực tế nó luôn tồn tại .

“Rốt cục không cần gặp lại ông, Kim In Soo. Ứng với lời thề, tôi rốt cục cũng giết được ông. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp ông…”

“Jaejoong!” Jung Yunho đi lên trước đem Jaejoong ôm vào trong lòng, thân thể nam nhân khẽ lạnh lẽo, tựa hồ muốn cùng bóng đêm hoà làm một.. “Chúng ta trở về đi!”

Kim Jaejoong nằm suốt hai ngày, mới khá lên. Trong một ngày thanh tĩnh, giống như sáng sớm hồi sinh, tất cả đều yên bình hoàn hảo tột đỉnh.

Gian phòng quen thuộc, không khí quen thuộc. Nếu không phải trên hai tay vẫn còn lớp băng bó dày, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

“Jae joong, dậy rồi?. Ngủ có ngon không?!” Bà Eun Joo ngẩng đầu liền nhìn thấy Jaejoong đang đi xuống cầu thang, áo 3 lỗ màu đen bó sát người nhìn rõ cơ thể gầy đi rất nhiều, đặc biệt rõ nét thân hình vai rộng eo nhỏ. Trên cánh tay thon dài xinh xắn vẫn còn băng bó, đã bị thấm ướt. Ướt! “Làm sao tay bị ướt vậy?!”

Đem Jaejoong kéo tới trên ghế sa lon, gọi y tá riêng, giúp Jaejoong thay băng gạc.

Một lớp băng gạc mở ra, miệng vết thương đã khép lại được chút ít lộ ra, làm cho hai người bên cạnh Jaejoong lấy làm kinh hãi. Quanh bàn tay bị thương, cùng với vết máu kết lại, loáng thoáng có thể thấy rõ ngày đó lúc bị thương ghê gớm thế nào, lòng bàn tay đã không nhìn được lớp da nguyên vẹn, tất cả đều bị sắc ám của vết máu che lại, ngón tay phải cũng bị thương, tất cả đều là vết thương do dây thừng cùng mặt đất mài rách.

Một lần nữa băng bó lại hai tay, Jaejoong nhàn nhã ngồi trước bàn ăn dùng xong điểm tâm. Trong lúc rãnh rỗi ngồi ở trong sân đọc sách. Đã qua mùa Jaejoong sợ lạnh, độ ấm cũng từng ngày dần dần tăng trở lại.

Hiện tại mọi việc đều đã kết thúc, theo lý thuyết, chức vụ bảo vệ của mình cũng nên chấm dứt, tuy rằng nhận lời thời gian một năm, nhưng nếu như mình đưa ra lời huỷ bỏ cũng không phải là không được. Rồi lại nói, bản thân bây giờ cũng không khác gì bị sỉ nhục. Yunho cứ thế nuôi ở trong nhà, cũng không giống hiệp định trước kia. Đã không thể gọi là vệ sĩ.

Có phải hay không nên chấm dứt như vậy đây??!

Kim Jaejoong mạnh thu tay về chống lên cằm, cắn nhẹ môi dưới. Là nên nói kết thúc sao?! Nếu như không có người nói ra, loại quan hệ rắc rối này cũng sẽ không chấm dứt!

Hạ quyết tâm, Kim Jaejoong đứng dậy trở lại phòng thu dọn đồ đạc, mở tủ quần áo ra mới phát hiện, hoá ra chính mình trong khoảng thời gian này không có việc gì, lại có thể mua nhiều đồ như vậy, hơn nữa Yunho thỉnh thoảng tặng “lễ vật nhỏ”, đã muốn chất đầy cả tủ quần áo.

Quên đi, nói trước, sau đó thuận tiện lái xe trở lại dọn đồ là được!

Jaejoong khép cửa tủ quần áo lại, xoay người xuống lầu.

“Quản gia Lee, tôi muốn đi ra ngoài một chút ” Jaejoong một bên cùng quản gia trong phòng khách nói, một bên hướng phía cửa đi tới.

“Cậu Kim muốn đi vào nội thành?” Quản gia đi theo phía sau Jaejoong. Đi đên cạnh nhận được câu trả lời khẳn định từ Jaejoong, lập tức mừng rỡ ngăn Jaejoong lại: “Vậy phiền cậu Kim giúp một chút , tôi sẽ đưa văn kiện cho ngài.”

Kim Jaejoong trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng. Dù sao là cùng một mục đích, chỉ thuận tiện giúp Yunho mang một cái văn kiện mà thôi.

Xe Cadillac dừng lại ở cửa cao ốc Jung Thị, người gác cổng được huấn luyện nghiêm chỉnh tiến lên mở cửa xe cho Jaejoong. Đã thật lâu không đến đây rồi! Jaejoong vẫn còn nhớ rõ  hoàn cảnh lần đầu tiên bước vào nơi này, bởi vì bản thân khi đó bị rất nhiều ánh mắt bao vây. Khác biệt chính là…

“Ngài Kim!” cô tiếp tân thậm chí không ngại để ý đến khách hàng đang trao đổi, từ trước bàn tiếp tân lao ra trước mặt Jaejoong: “Ngài Kim, tổng giám đốc Jung đang chờ ngài!”

“Làm phiền cô.” Jaejoong thản nhiên đáp lễ, không để ý tới đôi mắt của cô tiếp tân đã biến thành hình trái tim, lập tức đi đến thang máy chuyên dùng của Yunho.

A a a a ~~~~~~~~~~ rất đẹp trai, thật xinh đẹp!

Thang máy rất nhanh đi lên, “Đinh” một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, một người đã đứng ở của từ trước. Shim Chang Min ôm tập văn kiện thật dày đứng phía ngoài: ” Jaejoong hyung, đã lâu không gặp!”

“Changmin? !” Shim Chang Min chân dài vừa nhấc, nhảy vào trong thang máy ấn nút. Cửa thang máy khép lại, chậm rãi đi xuống: “Ah, làm sao em đưa anh đi xuống?!”

” Yunho hyung đang họp!”

“À… Vậy em đem tài liệu cho anh ta là được rồi, anh cũng không cần đi!”

“Vậy cũng không được , em là đặc biệt tới đón của hyung, nếu đón không được người, Yunho hyung đảm bảo sẽ không để em yên! Em cũng không muốn nếm thử akido của anh ấy.”

Shim Chang Min đẩy cửa phòng họp ra đi vào, Jung Yunho ngẩng đầu, thời điểm thấy được bóng người xuất hiện ngoài cửa, nhẹ nhàng nở nụ cười: ” Jaejoong!, lại đây!”

Kim Jaejoong không quan tâm những ánh mắt thăm dò đang nhìn chăm chú, thản nhiên đi vào. Ánh mắt của đám tinh anh thương mại này làm cậu cảm thấy không thoải mái, cả đám đều giống như muốn đem cậu mổ xẻ, sau đó nhìn xem da thịt xương cốt của cậu rốt cuộc có thể mua bán bao nhiêu tiền!

“Đây là tài liệu của anh, anh đang bận, tôi qua phòng làm việc của anh chờ.”

” Đừng đi!” Yunho trực tiếp kéo lấy tay của Jaejoong: “Emở chỗ này chờ một chút, anh xong rất nhanh.”

Jung Yunho nói  rất nhanh, tính ra đã là mấy giờ sau. Jaejoong phải dựa vào ghế cuối cùng ở phòng họp, đã ngủ luôn rồi. Mới vừa ngồi xuống chưa đến vài phút, cậu đã bị những thuật ngữ về thương mại “Thôi miên”.

Jung Yunho cúi người, bộ dạng ngủ say của Jaejoong phản chiếu trong con ngươi anh, Yunho một chút cũng không phát hiện trong mắt mình đều là ôn nhu cùng yêu say đắm.

Người yêu của anh lúc này thật đẹp. Tóc hơi dài, mềm mại mượt mà, khỏe mạnh sáng bóng tự nhiên. Áo sợi trắng thuần, thoạt nhìn rất thoải mái mềm mại, thật phù hợp cảm giác mùa xuân. Khi cậu xuất hiện tại cửa, Yunho đã tưởng rằng thiên Sứ được phái xuống.

Nhẹ nhàng lay tỉnh người, lúc Jaejoong mơ mơ màng màng dụi mắt, giống như đứa bé, sẽ làm Yunho nhịn không được muốn cúi đầu tặng cậu một nụ hôn, trên thực tế anh cũng làm như vậy. Kim Jaejoong ở trong phòng rửa mặt, làm cho mình thanh tỉnh. Sau đó nhận lấy khăn mặt Yunho đưa tới.

“Đói bụng sao? ! Chúng ta cùng đi ăn cơm trưa đi!”

“Tôi không đói bụng. Jung Yunho, tôi có lời muốn nói với anh…”

“Nếu không đói bụng, vậy đợi lát nữa ăn . ” Jung Yunho cắt ngang lời nói của jae joong, trong ánh mắt lộ ra thần bí: “Trước đi với anh đến một nơi!”

2 responses

  1. Các bạn edit rất mượt, không bị mắc lỗi nhiều.
    Nhưng về tên nhân vật có vẻ như không được các bạn chú ý cho lắm.
    Lần đầu tiên đọc fic này, mình bị thu hút các tình tiết nên cũng không để ý nhiều về cái này. Khi đọc lại, mình không ngờ lại nhiều lỗi về tên nhân vật đến vậy. Có thể nói là chap nào cũng có lỗi.
    Mình nghĩ các bạn nên có sự thỗng nhất về cách viết tên nhân vật, đó cũng là một cách tôn trọng tác giả, người đọc và tránh được những phiền toái không đáng có.
    Cảm ơn các bạn vì đã edit fic, fic thực sự rất hay. Các bạn cố gắng hơn nữa nhé!

    P/s: Mình ngóng bộ này mà dài cổ luôn.T_T

    Like

    July 24, 2012 at 9:06 am

    • bạn có thể chỉ rõ cho mình về lỗi tên nhân vật mà bạn nhắc đến được ko?!?!
      có nghĩa là lỗi tên tiếng hàn vs tiếng trung cùng xuất hiện, hay lỗi ko viết hoa, bla bla… ?!?!?!
      rất mong bạn chỉ rõ giúp ^^~

      Like

      July 24, 2012 at 12:25 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s