Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 42

Chương 42

Xe hơi đi ra khỏi tập đoàn Jung, từ từ hướng về khu vực ngoại thành. Các tòa nhà ở bốn phía bắt đầu thưa thớt, một khoảng đất trống lớn chậm rãi xuất hiện.

Thời điểm xe đi vào tiểu khu, cư nhiên không gặp bất cứ người nào đến kiểm tra. Bảo vệ trị an xa xa trông thấy xe liền mở cổng, xe chạy thẳng vào trong.

Toàn bộ ngôi nhà gần như là hoàn toàn trong suốt, giàn khung giá thép thuần một màu trắng, thoạt nhìn giống như thủy cung trong truyện cổ tích. Kim Jae Joong rốt cuộc đẫ hiểu tại sao khoảng cách giữa những tòa biệt thự  lại lớn như vậy. Căn bản là không ai mong muốn phơi bày cuộc sống riêng tư của mình ra cho người khác xem.

Xe chạy nhanh tiến vào ga-ra trong suốt rộng rãi ở phía sau, Jung YunHo dẫn Jae Joong đi vào nhà. “Đây là sản nghiệp mới của tập đoàn Jung, anh bảo bọn họ đặc biệt giữ lại vị trí tốt nhất. Có thích không?! Nơi này về sau sẽ là nhà mới của chúng ta.”

“Jung YunHo, tôi có lời muốn nói với anh.”

“Ai!” YunHo vươn ngón tay, đặt lên đôi môi mềm mại của Jae Joong: “Trước đừng nói chuyện, chúng ta đi xem phòng ngủ!”

Kim Jae Joong bất đắc dĩ bị đưa đến trước cửa phòng ngủ. Cửa bị đẩy ra, cả gian phòng ngủ màu trắng sữa hiện ra trước mắt. Như cũ là đồ trang trí màu trắng, giường king size màu hoa hồng nổi bật, cùng với tủ đứng màu tối đặt bên cạnh cửa sổ.

“Đây là… ? !” Kim Jae Joong kinh ngạc quay đầu lại, mơ hồ đi đến bên cửa sổ. Trong tủ đứng gần một mét rưỡi, trật tự sắp xếp lần lượt từng cái đĩa CD, từng cái tên quen thuộc xẹt qua trước mắt cậu.

“Anh không biết em rốt cuộc thích cái gì, chỉ có thể chiếu theo những thứ trong phòng của em lúc trước rồi tiếp tục mua thêm một ít.” YunHo chỉ nói qua loa, nhưng mà Jae Joong biết, muốn có được những thứ kia hẳn là không dễ dàng. Jae Joong sưu tầm CD, đã có rất nhiều chiếc không thể tìm thấy trên thị trường, chính mình góp nhặt suốt gần tám năm, cho tới bây giờ mới mua được những thứ đó. Nhưng người đàn ông này, nỗ lực làm bằng hết những điều này, từ từ gạt bỏ mọi khó khăn, muốn nhích lại gần mình.

“Âm hưởng của máy nghe nhạc gắn với trần nhà.” YunHo chỉ vào góc tường, phải nhìn kỹ mới có thể thấy, ẩn ở trong vách tường trong suốt là dây điện màu trắng, men theo vách phòng ngủ kéo dài ra cả gian phòng. “Cả phòng đều màu trắng sáng, có thể dùng điều khiển từ xa. Có thể ở bất kỳ chỗ nào của gian phòng để nghe nhạc cũng được.”

“Jung YunHo! Tôi có phải nên rời đi?” Jae Joong cúi đầu, lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương: “Tôi đã đợi đủ lâu, nguy hiểm cũng đã qua rồi, tôi nghĩ anh hẳn là không còn cần phải được bảo vệ…”

“Phải! Em đương nhiên không cần làm vệ sĩ nữa…” Thanh âm của YunHo đặc biệt nhẹ nhàng, Jae Joong có chút kinh ngạc ngẩng đầu, cũng không ngờ YunHo sẽ đáp ứng dứt khoát như vậy, đồng thời trong lòng có một chút chua xót cùng khổ sở khó nói, ủy khuất cùng phẫn nộ không thể lí giải được —— chẳng lẽ tôi Kim Jae Joong, không đáng được anh mời ở lại một chút sao..

Jung YunHo tiến lên từng bước: “Em đương nhiên là phải làm người yêu của anh, đem em làm vệ sĩ mãi, sao có thể được!” YunHo nâng khuôn mặt Jae Joong, ngăn lại lời phản bác của cậu: “Jae Joong, anh nghĩ anh yêu em, em cũng không cần phải đáp ứng. Anh muốn bảo hộ em, còn em thì chỉ cần làm Jae Joong mà anh yêu là được rồi, những thứ khác toàn bộ đều giao cho anh, miễn là để anh yêu em… Jae Joong, anh yêu em bất chấp mọi thứ, cũng không cần em yêu lại anh. Bởi vì Jung YunHo vĩnh viễn là Jung YunHo của Kim Jae Joong, Jung YunHo vĩnh viễn yêu Kim Jae Joong.”

Ánh mặt trời từ phía tây xuyên qua vách tường trong suốt, cùng bức màn bằng sa mỏng màu đỏ thắm nửa khép, chiếu lên sàn nhà. Trên giường có hai người đang quay cuồng từng đợt song tình của ái dục.

Làn da trắng nõn của Jae Joong giống như lửa đỏ. Mỹ nhân hồng sắc nằm trên giường, tản mát ra hơi thở quyến rũ, xinh đẹp như yêu.. Chiếc cổ thanh nhã, bộ ngực bằng phẳng mà trơn tru, chiếc eo thanh mảnh mềm dẻo, đôi chân thon dài cùng các ngón chân cũng thật đấng yêu, vì khẩn trương mà cong cong: ” Jung, Jung YunHo… Ah ~ có thể rồi…”

“Còn chưa được, chờ một chút!” Rất lâu chưa làm qua khiến thân thể vẫn thực chặt, quá trình mở rộng …. Quả thực là một hình thức dày vò lẫn nhau.

“Ah ~~~~” YunHo rút ngón tay ra, Jae Joong mở miệng hớp một ngụm khí thật dài, đây chính là cảm giác chờ đợi cùng trống rỗng. Thân thể liều mạng mà co rút lại, dục vọng không ngừng kêu gào, muốn nhanh chóng được lấp đầy, ngược lại phía trước muốn được an ủi không như vậy.

Mỹ nhân cúi người nhẹ giọng thở gấp, giống như liều thuốc kích thích thượng đẳng nhất, trực tiếp kích thích lên giác quan của nam nhân. Nam nhân lập tức hóa thân thành sói, vừa vặn nhào tới. Kim Jae Joong thấp giọng kêu một tiếng, thân thể cong lên đau đớn, theo bản năng lui về sau, lại bị bàn tay của YunHo ợ sau lưng chặt chẽ giữ lại.

Cho dù là đã gặp qua rất nhiều người, yêu nghiệt Kim Jae Joong lại đụng phải Jung YunHo thì bao nhiêu cũng đều không đủ, nháy mắt liền khát khao.

Khuôn mặt nam nhân liền vũ động ngay trên người mình, người tên Jung YunHo trước mặt, hiện tại mang theo bá khí cùng mê loạn mà ngày thường không nhìn thấy được, khiến cho Jae Joong càng thêm ý loạn tình mê.

Nam nhân như vậy, lại đi yêu mình ah!

Trải qua những việc chưa từng cùng người khác trải qua, thật sự cảm xúc đã len lỏi vào đến trái tim. Kim Jae Joong vẫn nằm trên giường, hơi thở trong gian phòng còn chưa tản đi hết, từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào.

Chuông cửa “ding dong” vang đến, là bài 《hug》 của TVXQ – một sự kết hợp hoàn hảo của Hàn Quốc. Năm người bọn họ đã hoàn toàn không có tin tức gì một thời gian rất dài rồi. Tuy rằng ca khúc này đã từ rất lâu trước kia, nhưng nghe vẫn thật hay. Kim Jae Joong lúc trước dùng bài hát này làm nhạc chuông điện thoại di động, cậu thực thích nhóm nhạc này, đĩa nhạc nào vừa phát hành ra cậu đều nhất định mua. Kim Jae Joong hiếm khi nào tìm được một thứ bản thân thật sự thích, nhưng khi đã thích rồi thì khó mà dừng lại được.

Kim Jae Joong nằm trên giường, chờ âm nhạc lần thứ hai vang lên mới ý thức được đó là tiếng chuông cửa. “Jung YunHo, có chuông cửa.”

Chắc là do tiếng nước át hết thanh âm của mình, Jae Joong từ trên giường lại kêu to một tiếng, YunHo cả người đầy nước, lõa lồ lao ra: “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

“Có người nhấn chuông cửa!” Jae Joong nhăn lại mi: “Anh không thể đem y phục mặc vào rồi hãy đi ra sao? !”

“Trên người anh còn có chỗ nào em chưa từng xem qua? !” YunHo tà tà cười, đem cái bộ dạng của một tên tiểu lưu manh đi tới: “Hắc hắc~ bà xã thẹn thùng sao?!”

“Ai là bà xã của anh?! Tôi còn chưa có đáp ứng đâu! Đi mở cửa đi!”

Jung YunHo lúc này mới ý thức được có người đang đợi cửa, xuyên qua vách tường thủy tinh, có thể thấy rõ ràng cửa biệt thự.. “Sh*t.” Như là nhớ ra cái gì đó, YunHo chạy vội tới cửa phòng đè xuống một cái công tắc, vách tường nguyên bản trong suốt lập tức biến thành màu trắng ngà, ngăn cách tầm mắt. “Chỉ cần đè công tắc xuống là có thể tạo ra lớp sương mù, biến thành băng khô che phủ vách tường thủy tinh, có thể ngăn cách đường nhìn.”

Thật sự là lãng phí tiền thiết kế. Jae Joong nhếch môi, lại không nghĩ rằng YunHo quay lại, ở khóe miệng của mình trộm hôn một cái, vui vẻ chạy ra khỏi phòng

Kim Jae Joong ngạc nhiên, chậm rãi phục hồi tinh thần, lại nhẹ nhàng kéo lên khóe môi, cũng không ý thức được bản thân đang tủm tỉm cười, một nụ cưới nghiêng nước nghiêng thành.

Đã tỉnh rồi nên cũng không muốn lại nằm xuống, thân thể dính dính thực không thoải mái, Jae Joong xuống giường đi tới phòng tắm.

Tên biến thái! Jae Joong kinh ngạc nhìn đến phòng tắm trong suốt, trong lòng thầm mắng YunHo, có cần phải ngay cả phòng tắm cũng làm thành trong suốt không?! Sờ soạng thật lâu, từng công tắc đều thử bậtt tắt một lần, Jae Joong mới tìm được phương pháp chính xác.

Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, YunHo đang điều khiển mấy người công nhân khuân vác đồ, quay đầu lại liền hoàn toàn sửng sờ —— người đẹp như hoa, nhưng là hoa anh túc yêu dã đang tươi tốt mà nở rộ, trên cánh hoa còn lưu lại những hạt sương sau cơn mưa. Rõ ràng mỹ nhân vừa tắm xong mang theo hơi nước nồng đậm, nửa phần tóc phía sau ướt nước lại càng thêm đen tuyền, nổi bật lên làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ hồng, con ngươi lưu chuyển, ngoái đầu cười một cái liền sinh ra trăm loại quyến rũ, cứ như vậy xinh đẹp động lòng người sao?!

Mỹ nhân trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi rộng thùng thình, đôi chân thon dài cân xứng để lộ trong không khí, cổ áo hơi rộng mở, còn có thể thấy xương quai xanh như ẩn như hiện, cùng với dấu hôn màu hồng nhạt, bấy nhiêu đó cũng đủ để cho mạch máu con người sôi sục vì bị hấp dẫn. YunHo cùng mấy người công nhân mới vừa vào cửa đã sững tại chỗ, may là YunHo phục hồi lại tinh thần đầu tiên, tiến lên phía trước, khéo léo đem Jae Joong che trở lại, thân người cao to tạo thành một vòng tròn lớn che đi toàn bộ, thân hình cùng vẻ đẹp này chỉ có thể thuộc về mình. Jung YunHo mở miệng, trong thanh âm khàn khàn lộ ra một chút nghiêm túc.

“Làm sao lại mặc thế này đi ra? !”

Kim Jae Joong nhìn thẳng Jung YunHo, ánh mắt ẩn ẩn vài tia tức giận, cười nhẹ cũng làm động lòng người: “Cũng không biết là ai đã xé hết quần áo của tôi!” Chỉ là thoáng qua nhẹ nhàng hạ xuống một chút hấp dẫn, đẫ có người nào đó hóa thân thành lang, hận không thể đem chính mình nuốt vào bụng, hiện tại thắt lưng đáng thương vẫn còn rất đau!

Jung YunHo ủy hạ khí thế, hai gò má có chút đỏ: “Vậy thì chờ một lát rồi lại ra ah?!”

Kim Jae Joong hướng phòng ăn đang nửa mở bước đi: “Anh muốn bỏ đói tôi sao? !”

Jung YunHo hoàn toàn nản chí, chỉ có thể nhìn đến Jae Joong đứng ở cạnh bếp trong phòng ăn, thấp giọng nói thầm: “Chính là em trong cái dạng này sẽ chỉ làm anh nghĩ muốn đem hai tròng mắt của toàn bộ những người đã nhìn thấy đều móc ra hết.”

Từ đôi môi thản nhiên thốt ra câu nói, còn bày ra bộ dáng tàn khốc. Kim Jae Joong lại có thể thấy được ở trong lời nói này chính là nồng đậm dục vọng muốn độc chiếm. Xoay người bắt lấy vạt áo nam nhân, dùng sức đem nam nhân kéo lại, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp chuẩn xác phủ ở trên miệng YunHo.

Jung YunHo hóa đá…

“Thấy anh nỗ lực như vậy, đem các ngăn trong tủ lạnh đều lấp đầy, đây là thưởng cho anh! Làm việc tốt, sau đó sẽ có bữa tiệc lớn.”

Nhìn thấy YunHo giống như được đánh thuốc kích thích lủi ra cửa, thậm chí còn “hạ mình”, đích thân đi vác đồ. Rất nhanh sau đó liền đuổi hết công nhân đi, hưng phấn khép lại cửa chính. Sắc trời đã tối, tòa nhà hơi mờ lộ ra ánh sáng sáng rực, càng thêm mỹ hoán tuyệt luân.

Mỹ vị đã muốn mang lên bàn, tản mát ra hương vị như đang gào thét “Đến ăn tôi đi, đến ăn tôi đi!”. Jae Joong cầm ly nước đi vào trong phòng ngủ, đẩy vào đĩa CD 《love in the ice》, âm thanh vang vọng trong phòng khách, năm người cùng tiếng nhạc quả thật không chê vào đâu được.

“Kim Jae Joong, chúng ta kết hôn đi! “Dưới trần nhà trong suốt, nam nhân đi tới bên người Jae Joong, dùng sức ôm lấy cậu, ở bên tai cậu nói nhỏ.

Jae Joong nhìn lên bầu trời đêm u ám, một ngôi sao rơi xuống.

Hạnh phúc, thật sự có thể đơn giản như vậy có được sao?? !

2 responses

  1. oa. các bạn làm việc thật năng suất ah~.
    Chap này thực sự được coi là hoàn hảo, không lỗi type, tên nhân vật cũng được thống nhất.
    Thật muốn hét lên nếu sáng mai thức giấc có thêm chap mới =)).
    Jung Yunho quả thực quá chơi bời mà, bất quá bản thân cũng mơ cái bộ âm thanh nhà lão ấy T_T.

    Like

    July 24, 2012 at 11:46 pm

    • nàng bơ cái com trc của ta :”(
      rốt cuộc lỗi tên nàng nói đến là ntn TT^TT

      Like

      July 25, 2012 at 8:41 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s