Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Công Tâm – Chương 2

Chương 2

Kim Jaejoong thực sự ngạc nhiên, rất nhanh sau đó bọn họ lại gặp nhau.

Trong buổi báo cáo tại hội nghị thượng đỉnh, Jung Yunho làm huấn luyện viên trưởng lực lượng SWAT Hàn Quốc, tiến hành công tác diễn thuyết.

Thời gian đúng là tức cười, bọn họ quen biết năm ấy, cũng mới chỉ mười sáu tuổi, ngày đó chia tay, Jung Yunho mười chín tuổi, nay khi hai mươi sáu, anh hăng hái làm huấn luyện viên trưởng SWAT, cùng chính mình tham gia hội nghị thưởng đỉnh cấp cao.

Jaejoong nhìn anh, sau đó có chút vô lực phát hiện, nỗi nhớ thương trong lòng cậu khi nhìn thấy Yunho không hề ngưng lại mà chỉ mới hoàn toàn bắt đầu.

Bên người, Cảnh sát trưởng cấp cao Shim Changmin nhìn cậu thất thần, đá đá.

“Về với chúa rồi à?”

Jaejoong lấy lại tinh thần, lườm tên kia một cái, Changmin bỗng nhiên nở nụ cười.

“Không phải gã bánh bao Sung Hae làm anh đau đầu đấy chứ?”

“Shim Changmin, anh chính thức cảnh cáo cậu, lần sau nếu anh xuất hiện, làm phiền cậu hãy tự xử lý mấy người đó, anh không muốn lãng phí thời gian cùng vài bác già giải thích đâu, còn nói cái gì mà phải bảo vệ nguồn lực quốc gia.”

Changmin bật cười, bởi vì thanh âm có chút lớn, cục trưởng liền trừng mắt nhìn cậu một cái, còn Yunho trên bục vẫn đang đi đến phần cuối bản báo cáo. Nhìn về phía bọn họ một chút, anh lại tiếp tục kết thúc phần diễn thuyết của mình.

Thời điểm tan họp, những vị tinh anh trong ngành cảnh sát bắt đầu cùng nhau hàn huyên, Kim Jaejoong lặng yên nhìn Jung Yunho sửa sang lại chế phục, bên người, Changmin cười hỏi mọi người buổi tối muốn hay không họp gặp, cùng đi uống một chén.

“Jaejoong hyung, buổi tối ra chỗ cũ nhé?”

Jaejoong không trả lời, cơ hồ theo bản năng nhìn Yunho, Changmin theo tầm mắt của cậu nhìn đến Yunho, vài người khác đều ngại thân phận Yunho, bởi vô luận năng lực hay thân phận anh đều hơn hẳn họ, hơn nữa anh còn làm cho người ta cảm thấy có chút lạnh lùng, tựa như đều không dám tới gần, nhưng Changmin lại nở nụ cười, cất cao giọng nói.

“Yunho hyung, đi cùng nhé?”

Cách gọi thân thiết lại vô cùng tự nhiên của cậu làm cho rất nhiều người giật nảy mình, Shim đại cảnh trưởng là lúc nào cùng huấn luyện viên Jung có quen biết nhau, quan hệ gần gũi đến thế sao?

Yunho nhìn cậu một cái, gật đầu.

“Được.”

Nói xong liền rời khỏi phòng họp. Jaejoong thấy anh rời đi, thu hồi ánh mắt, bên cạnh Changmin nhanh nhảu chộp lấy cậu.

“Rốt cuộc anh có đi không!? Hay là buổi tối anh có việc ?”

Jaejoong giương mắt hỏi.

“Cậu quen Jung Yunho?”

Changmin mỉm cười.

“Vâng, rất quen, mọi người đừng để cái vẻ bề ngoài đó lừa nha, anh ấy rất dễ làm quen, lần em đi qua Mĩ thăm chị gái đã quen được anh ấy.”

Jaejoong nhíu mày.

“Chị gái?”

Changmin gật gật đầu, bắt đầu thu dọn giấy tờ.

“Đúng vậy, anh ấy cùng chị gái em cùng làm tại LAPD. Cũng vừa quen biết được một thời gian ngắn, quan hệ tốt lắm, ai ~ chị ấy nếu không phải đã kết hôn từ trước thì nhất định sẽ nhắm Jung Yunho thành một ông chồng tốt nha!”

Kim Jaejoong bỗng nhiên trừng cậu một cái, khí thế sắc bén, Shim Changmin bị cậu nhìn mà chẳng hiểu tại sao, sau đó Kim Jaejoong đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng họp.

.

Nửa đêm khi Kim Jaejoong tới, Changmin cùng mọi người đã đến được một lúc, nhìn nhìn chung quanh, không có Jung Yunho. Đang ngồi cùng vài người bạn uống rượu, nói chuyện phiếm, Changmin thấy cậu đến, có chút bất mãn.

“Sao hôm nay anh đến muộn vậy? Không kêu được taxi sao ?”

Bọn họ đã quen, mỗi lần đi uống rượu nhất định sẽ không lái xe. Jaejoong nới lỏng cổ áo, có chút không chút để ý hỏi Changmin.

“Toàn bộ mọi người đều ở đây sao?”

“Toàn bộ đó, nhưng mà, Yunho hyung không uống mà ngồi ở quầy bar bên kia, anh ấy lái xe, không thể uống rượu được, lần sau nhất định phải phạt mấy chén!”

Những người khác nghe được Changmin nhắc tới Yunho, đều trở nên hứng trí, vui tươi hớn hở nói rằng thực ra Yunho vốn dĩ rất dễ gần, rồi niên khinh hữu vi* (*tuổi trẻ tương lai hứa hẹn) vô cùng , Kim Jaejoong không biết Jung Yunho đã nói mấy thứ gì, hay đã làm những việc nào mà khiến lũ tiểu tử này mới sáng nay còn kêu người ta lạnh lùng xa cách vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn đã tiếp nhận anh rồi.

Kim Jaejoong không thèm nói, chỉ lấy chén rượu trên bàn, nhìn chằm chằm bóng lưng Yunho, chậm rãi uống. Thật lâu không như vậy uống Vodka tinh khiết, cái gì cũng không thêm. Nồng độ rượu rất cao, men rượu xông thẳng lên khoang mũi, nheo mắt lại, cảm giác bóng dáng trước mắt kia dần dần mơ hồ, sau đó nhắm mắt lại, dùng mu bàn tay xoa xoa trán, dựa vào ghế phía sau.

Bên người, một bằng hữu thân thiện trêu đùa.

“Kim sir hôm nay sao sớm say như vậy ?”

“Vị hãn tướng của giới cảnh sát, sao bây giờ lại có xu hướng đi xuống thế này?”

“Đây có phải là đang nhớ tới đóa danh hoa nào rồi không a?”

Jaejoong đứng lên, phát thật mạnh lên đầu hai tên vừa trêu chọc mình.

“Tôi đi rửa cái mặt, sau đó trở ra dạy bảo hai tên ngốc các cậu.”

Mọi người vui vẻ bật cười, Jaejoong thấy nơi Yunho ngồi đã trống không, sau đó thì đi vào toilet, rửa mặt, dựa vào bồn đá rửa tay, chậm rãi đứng thẳng thân mình. Đầu rất đau, một thời gian dài không uống rượu nhiều như vậy, đã lâu không có cảm giác khó chịu như thế.

Hết thảy đều trở nên không đúng, bởi vì Jung Yunho từ trong tưởng niệm như hiện ra trước mắt cậu, nhanh chóng đi tới, tránh cũng không thể tránh.

Khăn mặt ấm áp được đưa tới trước mắt, thanh âm kia cũng như chiếc khăn, thật ấm.

“Không khỏe sao?”

Từ lớp khăn mỏng, cậu nhìn đến hai ngón tay thon dài, quay đầu lại, là Jung Yunho bằng da bằng thịt, giơ khăn mặt, hơi hơi cười. Jaejoong nhìn vào mắt anh, sau đó cầm lấy khăn mặt, áp lên hai má, ấm nóng như vậy.

“Đã lâu không gặp”.

Bình tĩnh như thế.

“Tối nay có khỏe không, Jaejoong?”

Còn khách khí như vậy.

Jaejoong cười nhẹ.

“Sao lại quay về Hàn Quốc, tôi cứ nghĩ cậu sẽ ở lại Mĩ luôn.”

Tuy ngữ khí nhẹ nhàng bình thản, nhưng thực ra Jaejoong đã từng nghĩ Yunho sẽ mãi mãi ở lại Mĩ, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Bảy năm trước, Jung Yunho nói với cậu, Jaejoong chúng ta cùng nhau trở về Hàn Quốc, vậy mà, sau đêm mưa kia, cậu trở về, Jung Yunho ở lại Mĩ. Ước định cùng nhau trở về, năm đó đã bị chính mình đánh vỡ, song giờ này khắc này, Jung Yunho lại đứng ngay trước mặt, cậu lại có chút mong chờ gợi lên trong lòng.

“Có vài đứa đội đặc nhiệm làm cùng tại LAPD. Lúc đầu, chính là tôi mang bọn nó theo, lần này mấy đứa đấy hợp nhất xát nhập vào Hàn Quốc SWAT, có chút không yên lòng, liền cùng trở về làm huấn luyện viên một thời gian.”

Jaejoong khẽ nhíu mày.

“Rồi lại trở về Mĩ sao?”

“Phải xem xét tình hình rồi mới đi được, mà hiện giờ cũng không tốt lắm.”

Jaejoong không nói gì thêm, không khí có chút xấu hổ, bởi Yunho đối cậu rất khách khí, rất xa cách.

“Jaejoong, chúng ta nên ra ngoài, muộn rồi trở về thôi.”

Cậu lạnh nhạt như vậy, bình tĩnh như vậy, mà ngay cả đứng vững cũng không nổi, Yunho dìu cậu một chút rồi liền buông ra ngay, nói một câu cẩn thận, sau đó tự mình một người đi ra ngoài.

Bên ngoài vẫn náo nhiệt như cũ, rất nhiều người đều uống quá chén, Changmin cũng đang rất phấn chấn tinh thần, sắp xếp ai với ai cùng trở về, cả mấy đồng nghiệp nữ cũng thoát không được, lúc này mới nhớ tới Yunho có lái xe

“Ai, ai, đúng rồi, Yunho hyung lái xe? Mọi người ai cùng đường, tiện thể để anh ấy đưa về đi?”

Bên người Yunho, ánh mắt mấy cô gái trẻ bỗng sáng lên, còn chưa kịp có mở miệng, chợt nghe đến Jaejoong đang nhu nhu huyệt thái dương, ôn ôn nói

“Vậy phiền toái Jung huấn luyện viên đưa tôi một đoạn đường, Vodka tác dụng chậm nên giờ mới thấy là đã uống nhiều một chút, đầu hơi đau.”

Yunho liếc Changmin một cái nói.

“Được.”

Hai người một đường không nói gì, Jaejoong ngồi ở vị trí lái phụ, để cửa sổ mở ra, gió lạnh thổi vào, tất cả suy nghĩ dường như trở nên mờ mịt. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, cửa sổ đã bị chậm rãi đóng lại

“Uống rượu rất dễ trúng gió.”

Có cái gì đó rất ấm áp, qua bảy năm lại lướt qua tâm cậu. Anh vẫn như vậy, cho dù cả hai bất hòa, vẫn sẽ không nhịn được quan tâm tới cậu.

Yunho lái xe thực vững vàng, nhưng cũng rất nhanh, lúc dừng lại trước cổng chung cư, Yunho mở khóa cửa xe, quay sang nhìn Jaejoong vẫn nhắm mắt ngủ.

“Hãy tự chăm sóc bản thân mình một chút.”

Jaejoong không hề động, vẫn nhắm mắt như vậy, Yunho biết cậu còn tỉnh. Không khí trong xe nháy mắt trở nên trầm mặc, ánh mắt Yunho bỗng trầm đi, sau đó anh quay đầu đi, mắt nhìn phía trước. Chậm rãi mở miệng.

“Jaejoong, kỳ thật cậu không cần như vậy.”

Trong giọng nói có một tia bất đắc dĩ  lại có tiếng cười nhẹ.

“Bảy năm, tôi không còn để tâm chuyện đó nữa, cho nên, cậu không cần để ý như thế.”

Ngực bắt đầu đau đớn, Jung Yunho nói cậu buông tay, cậu sao có thể buông, bầu không khí gượng gạo hơn, Kim Jaejoong hiện tại mới phát hiện, bảy năm trước, cậu khiến Jung Yunho từ bỏ, rồi chính cậu bảy năm chìm trong đau đớn. Ngày hôm nay bảy năm sau, Jung Yunho nói cậu buông xuống mọi chuyện, nhưng đó không phải điều mà Jaejoong mong muốn.

“Giống như lời cậu nói năm đó, đừng đem tình yêu ra đặt cược, chúng ta chỉ có thể làm bạn tốt.”

Không phải như thế, không phải như thế! Kim Jaejoong nhắm mắt lại, cảm nhận mỗi một câu một chữ Yunho nói ra như mũi kim đâm vào tim cậu.

“Jung Yunho, nếu tôi nói tôi không để ý gì hết, cậu còn xuất hiện trước mặt tôi không?”

Yunho nghiêng đầu nghĩ.

“Thật vậy sao… Tôi biết là cậu để ý, khi cậu mười chín tuổi, uống cạn hai chai Vodka còn không có việc gì, hôm nay sao lại say được?  Tôi nghĩ cậu muốn tránh mặt tôi.”

Say thì sao, nếu không say, có phải cậu cứ khách khí mãi với tôi, bình thản với tôi, lạnh lùng với tôi, đối với tôi xa cách.

“Jaejoong, mau lên nhà đi, đã muộn.”

Kim Jaejoong không biết nên nói thêm gì, Jung Yunho như mong muốn của cậu bảy năm trước, chỉ ở bên cạnh rồi cùng nhau làm bạn, nhưng Jaejoong biết đây không phải điều mà cậu mong muốn.

Mở cửa, xuống xe, cảm giác xe bên người dần dần chạy nhanh, còn lại chỉ còn là ánh đèn đường.

Đêm hôm đó, tất cả những kỉ niệm về Jung Yunho thoáng chốc ùa về.

Advertisements

8 responses

  1. “không dám rất tới gần” => rất?

    tò mò muốn chết, lần đầu thấy bạn Ho bị bỏ lại mạc danh kì diệu thế này
    quá khứ như thế nào mà hiện tại tạo thành kết cục như vậy?
    cái vid mà có thêm bạn Min thì đúng y, ha!

    Like

    July 26, 2012 at 12:03 pm

  2. có thể cho hỏi cái này dài bao nhiêu chap k?
    ta còn biết đường đợi chờ ah

    Like

    July 26, 2012 at 3:09 pm

  3. angel_wings

    2 người này mà buông tay nhau được sao???
    để xem bạn trẻ kim níu kéo người ta thế nào ah
    thanks mấy nàng, chờ chap mới!!!

    Like

    July 29, 2012 at 4:29 pm

  4. Bánh nhân đậu

    Thật tò mò cái qúa khứ của 2ng a…kamsa editor

    Like

    August 2, 2012 at 8:35 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s