Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 43

Chương 43

Buổi sáng khi tỉnh dậy, mới phát hiện trời đang mưa, cách âm của căn nhà hiệu quả thật tốt, tiếng mưa rơi nghe được rất nhỏ. Người bên cạnh không biết đã đi đâu, Kim Jae Joong đứng dậy mặc quần áo, trên cửa tủ lạnh màu đen có tờ giấy được lưu lại…

Jung YunHo khi về nhà, xa xa trông thấy hình dáng ngôi nhà chìm trong bóng tối, trong lòng không kìm được có chút đau. Vẫn là không lưu lại được con người kiêu ngạo kia sao?!

Mưa vẫn rơi, rơi trên nóc nhà trong suốt rồi lại men theo vách tường trượt xuống, cảm giác như một bức tranh Thủy Mặc. Đèn trong phòng chưa bật, trong không khí tựa hồ còn lưu lại mùi nước hoa quen thuộc trên thân cậu. Trong gian phòng hoàn toàn không còn hơi thở cùng thân thể sũng nước, phát ra từng đợt băng lãnh. Jung YunHo chán nản đem hộp đồ ăn cầm trong tay đặt lên bàn, đi đến sofa ngồi xuống.

Trong bóng đêm đột nhiên nho nhỏ vang lên thanh âm tất tất tác tác, YunHo giật mình một cái, trực tiếp quơ lấy điều khiển từ xa trên bàn trà. Nháy mắt, gian phòng trong suốt bừng sáng.

Kim Jae Joong đột nhiên bị ánh đèn chiếu vào, cảm giác hơi nhói, khẽ kêu một tiếng, nâng tay che lại hai mắt.

Người con trai tựa trên ghế đang mặc một chiếc áo len màu sáng, cổ chữ V lộ ra cổ cùng xương quai xanh xinh đẹp, hình xăm ở ngực như ẩn như hiện, cậu nâng tay xoa nhẹ ánh mắt mông lung, biểu tình mới vừa tỉnh ngủ, trông hệt như thiên sứ.

Jung YunHo cảm thấy gian phòng lạnh như băng nháy mắt biến thành thiên đường. YunHo đứng dậy, vươn hai tay đem Jae Joong kéo vào trong lòng, hung hăng đem cậu ấn vào lồng ngực của mình.. “Làm sao vậy?!” Kim Jae Joong mới tỉnh, ý thức được YunHo có chút bết thường, ngoan ngoãn nằm trong ngực của anh hỏi.

Trong phòng tĩnh lặng thật lâu,  YunHo mới cúi đầu vang lên một chút thanh âm, Jae Joong thiếu chút nữa nghĩ YunHo đang khóc: “Không có gì, anh nghĩ đến em lại rời đi! Vậy mà em vẫn ở đây, thật tốt quá…”

Kim Jae Joong trầm mặc, tùy ý anh dùng sức ôm lấy mình, nhiệt độ cơ thể người xuyên thấu qua từng lớp quần áo sưởi ấm thân thể, làm cho thân thể băng lãnh từng chút một ấm áp lên. Người đàn ông này là người duy nhất sẽ nguyện ý dùng bản thân để làm ấm thân thể của mình, sẽ bởi vì mình ly khai mà khổ sở, là người đã xác nhận rằng yêu mình… “Jung YunHo, câu nói đêm qua, tôi có thể nói ‘Không’ sao? !”

Không muốn khiến bản thân sa vào, hạnh phúc này quá hoàn mỹ, quá ấm áp, như là một giấc mộng. Sợ rằng nếu như một ngày nào đố tỉnh mộng, giống như lúc trước đặt mình trong bóng tối băng lãnh, có lẽ sẽ cảm thấy thực tuyệt vọng! Cứ để tôi một mình ở nơi này, không cần đến cứu tôi. Tôi thật sự rất thối nát, không muốn kéo theo người khác đến bên tôi. Jung YunHo, buông tay được không?! Chúng ta tạm thời cứ như vậy, không cần cho tôi ảo tưởng tốt đẹp, nếu không, chính tôi sẽ lại muốn sa vào ảo tưởng ái tình ấm áp này đến không thể tỉnh lại.

“Tậi sao em cứ như vậy, anh đã nói, em chỉ cần là chính em, vậy là tốt rồi, không cần vì anh làm cái gì. Anh sẽ kiên nhẫn chờ đến ngày em đáp ứng anh.” Thanh âm của YunHo vang lên trên đỉnh đầu, trầm thấp, làm cho cả người Jae Joong đều cảm nhận hương vị được bảo vệ: “Tốt rồi, đói bụng không?! Trước ăn một chút gì đi! ”

Kim Jae Joong hơi hơi thả lỏng thân thể, đột nhiên trên đùi truyền đến một trận đau đớn, tiếp đó cả chân đều đau đến tê dại.

Jung YunHo cảm giác được thân thể Jae Joong trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, “Làm sao vậy?!”

“Tê chân!” Cuộn mình lâu quá, máu không lưu thông được, Jae Joong đưa tay, có chút ngốc xoa xoa bắp chân, lại bởi vì sai phương pháp, toàn thân đều đau đến run rẩy. Một bàn tay to đưa qua, mang theo nhiệt độ cơ thể, nhẹ nhàng nâng chân Jae Joong lên, để lên trên đùi mình.

Anh nửa quỳ nên cực kỳ giống vương tử thời trung cổ, hai tay ôn nhu nhẹ nhàng xoa xoa đôi chân nhỏ, tuy rằng vẫn có chút đau đớn, nhưng hoàn toàn khác với cách thức “mát xa” tự ngược của mình.

“Jung YunHo, không nên đối với tôi quá tốt như vậy..” Như là bị thôi miên, Jae Joong cúi đầu nhìn YunHo, nhỏ giọng thì thào.

“Sao nào?! Yêu anh rồi sao?!” Jung YunHo nghe được lời nói nhỏ của Jae Joong, mỉm cười ngẩng đầu.

Bốn mắt nhìn nhau. Anh khóe miệng cười cợt, ánh mắt lại nghiêm túc, cũng rất đẹp trai. Một khắc không cẩn thận, trái tim liền mất phương hướng. Kim Jae Joong theo bản năng quay đầu, né tránh ánh mắt của YunHo. Ánh mắt đầy khí phách ấy sẽ làm cho cậu nhịn không được mà đắm chìm trong đó.

Thân thể chợt nhẹ hẫng, cả người đã bị anh ôm lấy, trong nháy mắt cảm thấy thật nhẹ nhàng. Kim Jae Joong theo bản năng vòng tay qua bả vai của YunHo, động tác khéo léo, người trước mắt anh tuấn tinh tế, bảo vật tuyệt vời đứng thẳng phía dưới thực hoàn mỹ làm cho người ta khâm phục.

Thân thể rơi vào ghế dựa chân cao trên bàn ăn, YunHo xoay người đi vào sắp xếp đồ ăn, đem đồ ăn trong hộp cơm để ra khay bày ra trước mặt Jae Joong, đồ ăn vẫn còn âm ấm. Đưa tay múc cơm rang đưa vào miệng, hạt cơm dẻo dẻo, hạt nào hạt nấy chắc mẩy rõ ràng, hương vị sò tươi cũng rất thanh. Kim Jae Joong hiếm khi thấy ăn thức ăn bên ngoài lại tìm được khẩu vị mình thích.

Kim Jae Joong bộ dạng uể oải nằm trong bồn tắm, vốc từng dòng nước vờn quanh lên thân thể, cơn buồn ngủ cuồn cuộn xâm chiếm. Đột nhiên truyền đến thanh âm của thủy tinh vỡ, Jae Joong ngẩng đầu, mãi đến lúc nhìn qua bức tường trong suốt, nhìn thấy bên ngoài một đôi mắt sáng mỉm cười. Jung YunHo hướng về phía Jae Joong lắc lư chai vang đỏ trong tay.

Mỹ nhân ngâm mình trong nước nóng ướt át, YunHo tay cầm rượu vang đỏ dựa vào đầu giường, hưởng thụ một bộ mỹ nhân xuất dục đồ (tranh người đẹp đang tắm =3=). Kim Jae Joong bỏ ra chiếc khăn đang dùng để lau khô tóc, đi đến bên giường ngồi xuống, YunHo đem ly rượu đưa tới. Hai chiếc ly khẽ chạm, Jae Joong co lên hai chân, ngồi ở trên giường. Rượu nho Bordeaux 80 năm, hương vị thật thuần mỹ.

.
.

“Jung YunHo, tôi cũng muốn đi ra ngoài” Kim mỹ nhân bỗng nhiên tiến vào ngồi trên ghế lái phụ, YunHo chỉ nhẹ nhàng nhún vai, chiếc xe nhanh từ trong ga-ra hướng nội thành chạy đi.

“Cậu Kim!”

Dọc theo đường đi truyền đến tiếng chào hỏi, bởi vì Jae Joong làm vệ sĩ cho YunHo nên ở trong công ty Jung thị cũng tính là lăn lộn ít lâu, từ trên xuống dưới cũng không ít người biết đến con người xinh đẹp dị thường này.

Ngẩng đầu bước ra khỏi cổng Jung thị, không ngờ đến lậi không có lấy một người ngăn cản. Người giữ cửa nghe nói Jae Joong có việc ra khỏi thành phố, còn ân cần gọi giùm taxi.

Xem ra là nên lắp đặt thiết bị an toàn mới —— trước khi ngồi lên xe taxi, Jae Joong vẫn còn nghĩ như vậy.

Thời điểm lần cuối đặt chân đến căn phòng này, dường như đã là chuyện của mấy tháng trước. Kim Jae Joong đứng ở hành lang, trông thấy gian phòng quen thuộc.

Mở đèn, trên ghế sa lon nổi lên lớp vải màu trắng chói mắt, nghiêm nghiêm thực thực, màn che rủ xuống vẫn là màu rám nắng của mùa đông. Cúi người ở trên sàn nhà sờ sờ, bước lên cũng không thấy bụi, thoạt nhìn như có người định kỳ tới nơi này quét dọn. Kim Jae Joong đi chân trần bước vào “nhà” của mình. Trong phòng có loại khí tức khó chịu, vị đạo mục nát rất lâu không có ai ở, Jae Joong bịt mũi, đi đến phía trước mở cửa sổ ra, không khí trong lành tràn vào trong gian phòng.

Bày biện trong phòng ngủ trước sau như một, cách bài trí quen thuộc này lại lộ ra hơi thở xa lạ. Đã quen có vị đạo của YunHo bên mình sao?! Kim Jae Joong tự giễu, ngoắc ngoắc khóe miệng —— thói quen, thật là một chuyện đáng sợ …

Jung YunHo lái xe trở lại biệt thự, rất xa thấy căn nhà là một mảng tối đen. Vẫn chưa về! Jung YunHo thở dài, ở trên ghế sa lon ngồi xuống.

Không lâu, tiếng còi xe đánh thức YunHo đang ngẩn người, xuyên thấu qua lớp thủy tinh nhìn ra, chỉ có thể thấy đèn xe chói lọi. Jung YunHo mở cổng ra, xe chầm chậm đi vào sân sau đó dừng lại trong ga-ra.

Jung YunHo phục hồi tinh thần lại, đi đến nhà để xe nối liền cửa trước, vừa mới kéo cửa ra, Jae Joong đã thẳng tay đẩy vào trong ngực anh một thùng giấy thật to: “Quần áo của tôi ~~~~~~~ ”

Jung YunHo một tay nâng sau lưng Jae Joong, một tay kia giúp đỡ thùng trong ngực cậu, Jae Joong vừa mới đứng vững, đã vội vã bổ nhào lại, một đầu đâm vào trong thùng. Quần áo của những nhãn hiệu nổi tiếng lộn xộn giắt trên mép thùng, Jae Joong giơ cái gương lên âu yếm, thỏa mãn mỉm cười: “Hoàn hảo không vỡ~~~~~ ”

Cảm giác được cái gương quý giá! Toàn bộ quần áo có giá trị được bọc cẩn thận “Đóng gói bỏ thêm vài vật phụ!”

Jung YunHo nhìn tiểu ái nhân của mình, mỉm cười.

Trong số ba bảo vật của Kim gia, món đầu tiên nhất định là —— gương!

Chiếc thùng cuối cùng được mang ra, YunHo thuận tiện khép lại cửa sau của xe. Xe thể thao Ferrari màu bạc, liền đỗ ở bên cạnh xe của mình. Hình như là .. giống như đang nằm mơ! YunHo lắc lắc đầu, từ ga-ra đi ra.

Vật nhỏ của Kim Jae Joong đã rải rác bày đầy cả biệt thự, cái gương yêu thích cũng đã mang đến liền chứng tỏ Jae Joong nguyện ý ở lại chỗ này đi.

“Long cung” nhập chủ đã mất thời gian không ít, cuộc sống an nhàn nhàm chán của Jae Joong, một cái tên vừa thô vừa xấu. Kỳ thật cũng là kiệt tác của Kim nhị thiếu gia lúc chấn động, đối với điểm này, YunHo chính là sủng nịch mỉm cười, tùy ý tiểu ái nhân của anh đi làm loạn.

Nhắc tới cũng thật kỳ quái, rõ ràng là so với chính mình, người này còn lớn hơn mười ngày tuổi, như thế nào tâm tính có đôi khi tựa như một đứa bé vậy?!  Xem ra “Hero” Jae Joong thanh danh tiếng tăm ở bên ngoài, chính là ở trong mắt Jung YunHo, chỉ là một Kim Jae Joong người yêu của anh. Lạnh lùng là vỏ bọc của cậu, chậm rãi hiện ra ở trước mặt YunHo mới là Kim Jae Joong chân chính, không giống với hình tượng trước kia.

“Uy?! Ai đó?!” Buổi sáng hôm nay bị di động đánh thức, Kim Jae Joong mơ mơ màng màng bò dậy khỏi giường, đi đến trong phòng khách, thói quen mở laptop ra.

“Là Anh!”

Kim Jae Joong ngạc nhiên. Số điện thoại di động này không có mấy người biết, thanh âm nghe rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra là ai! “Anh là ai?!”

“Sao vậy? ! Ngay cả thanh âm của anh nghe mà cũng không nhớ sao?!” Cúi đầu truyền đến tiếng cười, thói quen càng ngày càng thuần thục, vẫn là nghĩ không ra.. “Tôi là Han Kyung !”

“Han Kyung ? !” Kim Jae Joong nháy mắt ngay cả buồn ngủ cũng bay mất. Từng bởi vì ái mộ người này, cho nên đối với người này hết thảy đều rất quen thuộc. Bắt đầu từ lúc nào đã không nghĩ đến người này nữa?! Lại là từ lúc nào, ngay cả giọng nói cũng quên mất?!

Kim Jae Joong nhẹ nhàng nâng tay bưng kín lồng ngực của mình. Đã bắt đầu từ khi nào, trong lòng cậu chỉ nghĩ đến một người tên Jung YunHo?! Chẳng lẽ thật sự đã yêu anh rồi sao?

“Jae Joong, nghe nói cuộc sống của em hình như đang trôi qua rất thoải mái. Hee Chul bảo anh hỏi cậu, có phải hay không chuẩn bị rửa tay gác kiếm rồi?!” Thanh âm ôn nhu của Han Kyung trước sau như một. Kim Jae Joong lắc lắc đầu, đem tư tưởng kỳ quái trong đầu toàn bộ vứt sạch.

“Không có! Hee Chul hyung tiếp nhận nhiệm vụ mới sao?! Em chốc nữa sẽ đến đó!” Không đúng! Tôi là sát thủ! Hơn nữa, là không thể nào thích Jung YunHo! Người tôi thích luôn luôn là Han Kyung…

3 responses

  1. Trời đất @…@~ Tới nữa rồi( phải không nhỉ? ) TT___TT Sao hai bạn khổ thế chả biết ;____;

    Like

    July 27, 2012 at 8:39 pm

  2. Haizzzz, Jaeby thật cố chấp a, yêu Jung già rùi mà vẫn cứ chối T^T

    Like

    July 28, 2012 at 10:37 am

  3. Volac

    Đung dung buong binh ham đơ do moj chjnh la Boo điêu nha DB chu *bo tay* *nguay duj bo dj*

    Like

    July 29, 2012 at 11:43 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s