Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 44

Chương 44

“Oh! Kim nhị thiếu gia rốt cục cũng xuất hiện! Sao rồi? Cuộc sống gia đình cùng Jung YunHo hẳn rất tốt đi, muốn rửa tay gác kiếm rồi sao?!” Kim Hee Chul tựa vào bàn rượu trên quầy bar, nhìn người đang lạnh lùng ngồi trên ghế chân cao. “Ngài đã ròng rã nửa năm không nhận nhiệm vụ rồi, hyung này sẽ chết đói đó! Kim nhị thiếu gia nếu thật muốn rửa tay gác kiếm, tôi cần phải chuẩn bị lương hưu sớm hơn rồi…”

Mấy lời nói đùa mở đầu cũng không quá phận, hai anh em nhà họ Kim trước sau như một luôn cùng một kiểu đấu võ mồm. Nhưng lần này, Kim Jae Joong cư nhiên không nghĩ đáp lại Kim Hee Chul như trước, “Em chưa nói không làm! Có vụ gì mới không?!”

Lời nói lạnh lùng làm cho Hee Chul sững sờ một chút, Han Kyung bên cạnh cũng ý thức được Jae Joong hôm nay khác với thường ngày.

“Có mấy vụ, tiền thù lao thật ngon miệng nha. Em xem xem, nguyện ý làm thì tiếp nhận!” Không biết tại sao mà phản ứng của Hee Chul lúng ta lúng túng, đem laptop đẩy tới trước.

“Không phải luôn là hyung sắp xếp sao?! Sao lại hỏi em vậy! Vẫn là như cũ, hyung quyết định là được rồi…”

Nhìn thấy bóng dáng Jae Joong đi ra, Hee Chul ngơ ngác vòng tay ôm lấy cánh tay mình: “Rốt cuộc là làm sao vậy?!” Đã là mùa xuân, như thế nào lại đột nhiên cảm thấy khi lạnh thấm vào tim chứ?!

Kim Jae Joong đi xe về nhà thu thập hành lý, laptop đặt ở bàn rất lâu không thấy chợt phát ra âm thanh, là báo nhận được nhiệm vụ, thật là, đã nửa năm rồi không nghe được cái thanh âm này! Kim Jae Joong  đang cầm bữa ăn trong tay, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại!

“Đồng” đã thật lâu chưa có gặp lại ánh sáng mặt trời, Kim Jae Joong ngồi trên ghế sa lon chậm rãi lau chùi khẩu súng, một bên nhìn nội dung nhiệm vụ. Trong lòng chậm rãi yên tĩnh trở lại.

“Đồng” với hoa văn quen thuộc trên mình kề sát lòng bàn tay, làm cho Jae Joong tìm lại được cảm giác trước kia: cậu  là sát thủ Hero Jae Joong!

Viên đạn được nạp vào thân súng, một tiếng giòn vang quen thuộc.

Kim Jae Joong đứng lên, ra khỏi biệt thự. Trở tay đóng cửa, xe của cậu dừng lại trước cửa biệt thự.

Đưa tay kéo mở cửa xe, một chiếc xe phóng tới dừng lại bên người, tiếng phanh xe chói tai vang lên, xe còn chưa ổn định lại, người điều khiển đã đi ra.

Jung YunHo nhìn thấy Jae Joong đứng cạnh chiếc Ferrari, trong con ngươi đen xinh đẹp có chút gì đó lạnh lẽo truyền đến trái tim YunHo —— thời điểm anh lần đầu tiên thấy Jae Joong, trong mắt của anh cũng có cảm giác như vậy! Nhãn đồng thuộc về sát thủ Hero Jae Joong, làm cho YunHo cảm giác được hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Cũng không có biện pháp, do mình cứ cho rằng hiện tại có thể hoàn toàn lưu lại con người này, kỳ thật cậu một chút cũng không thay đổi!

Kim Jae Joong thấy YunHo lao ra khỏi xe, cậu cũng sớm biết Hee Chul cùng Han Kyung nhất định sẽ mật báo. Đột nhiên trong nháy mắt, cậu hi vọng YunHo có thể nói gì đó!

“Nhất định phải đi sao? !” Rốt cuộc, YunHo mở miệng. Jae Joong có chút thất vọng! Vì cái gì không giữ tôi lại?! Nếu anh nói ra, tôi nhất định sẽ nghe theo…

Nhìn đỉnh đầu của Kim Jae Joong, Jung YunHo cúi đầu: “Vậy, tự mình cẩn thận.”

Kim Jae Joong đem hành lý ném tới trên ghế lái phụ, hung hăng ở trước mặt YunHo đóng cửa xe lại. Khởi động xe, tiếng động cơ gầm lên, giống như con mãnh thú lâu ngày bị đè nén.

Jung YunHo đột nhiên nhào tới trước xe, gõ mạnh lên cửa sổ và kính chắn gió trước xe: ” Jae Joong, Jae Joong…”

Hạ xuống cửa kính , Jae Joong nghiêng nghiêng người, tản mát ra hơi thở băng lãnh, YunHo nuốt xuống một chút, hầu kết di chuyển lên xuống, mất nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Để anh tiễn em…”

Lời vừa ra khỏi miệng, YunHo hận không thể vả lên mặt mình mấy cái. Bên tai tiếng ồn của động cơ đã ngừng, Kim mỹ nhân khuôn mặt trầm xuống, mang theo hành lý rời chiếc Ferrari, ngồi vào xe của YunHo .

YunHo lặng đi một chút, rồi lại rất nhanh kịp phản ứng, hướng về phía xe của mình.

Trên suốt đoạn đường, không ai nói gì…

Chiếc Cadillac màu lam dừng lại ở sân bay, lúc YunHo đẩy cửa xe, Jae Joong đã bước ra khỏi xe, vững bước hướng về phía cửa vào của sân bay đi tới. Bóng lưng nhỏ mỏng cao gầy lưu lại trước mắt YunHo, làm cho anh đột nhiên sản sinh một loại ảo giác: giống như Kim Jae Joong sẽ không bao giờ trở về nữa!

“Jae Joong!!!”

Thân thể bị hai cánh tay mạnh mẽ ôm trụ, áp vào lồng ngực quen thuộc, bên tai là tiếng thở dốc của đàn ông, cùng lúc đó, tiếng phát thanh bên trong vang lên gọi hành khách kiểm tra giấy tờ đăng ký.

“Anh biết, đây con đường mà em đã lựa chọn, anh không thể can thiệp, cũng không có cách nào đặt chân vào. Nhưng, bất kể như thế nào, xin em hãy bình an trở về! Anh sẽ ở trong ngôi nhà của chúng ta chờ em!”

Jung YunHo biết, bản thân phải dùng bao nhiêu nghị lực mới có thể để cánh tay của mình buông ra cậu cũng như tình cảm chân thành của đời mình. Kim Jae Joong biết, bản thân phải dùng bao nhiêu nghị lực mới khiến mình kiên cường tiêu sái rời bỏ ôm ấp lưu luyến vô hạn này. Một người nhìn theo một người ly khai, không có bốn mắt nhìn nhau, chỉ là bọn họ đều biết, ánh mắt kia nếu như nhìn thấy được, trong lòng nhau sẽ có bao nhiêu nặng nề.

Jung YunHo, nếu lần này tôi có thể sống sót trở về, có lẽ tôi sẽ cho anh một đáp án. Một lần đánh cược quyết định hạnh phúc cuộc đời tôi ..

.

.

Jung YunHo hiếm thấy có một buổi chiều nhàn rỗi thế này, một mình ở nhà hoài niệm đến người mà mình yêu. Sau đó tựa như nằm mơ giữa ban ngày, cửa gỗ màu trắng của biệt thự bị người ta mạnh mẽ đẩy ra, người YunHo mong nhớ ngày đêm đang đứng ở cửa.

Cho đến khi cậu tiến đến nép trong lồng ngực của mình, Jung YunHo mới hồi phục lại tinh thần, hai tay sớm tự động vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cậu. Người đang dựa trong ngực hô hấp dồn dập, như là vừa trải qua vận động mạnh. Jung YunHo vừa mới mở miệng, cái gì cũng còn chưa kịp nói, miệng đã bị chặn lại. Là dùng một đôi môi anh đào khác chặn lại.

Thiên lôi động đến địa hỏa, kéo đến một nụ hôn triền miên nồng nhiệt, bọn họ dùng thân thể để thể hiện nỗi nhớ nhung lẫn nhau, cả hai một bên thô lỗ cởi bỏ quần áo của nhau, một bên nghiêng ngả lảo đảo muốn di chuyển tới phòng ngủ…

Còn sống! Thật sự là còn sống! Còn có thể nằm ở nơi này, mặc cho người trên thân mình chi phối hết thảy, còn có thể nhìn thấy người đó vì mình mà điên cuồng, còn có thể rõ ràng cảm nhận được người đó ở trong thân thể của mình, điên cuồng ra vào, đều đặn tiến đến… hung hăng va chạm, giống như đang nói rõ hai chữ, “Yêu em, yêu em, yêu em…” thanh thanh không ngừng.

Kim Jae Joong gắt gao siết chặt người bên trên, ngăn chặn tiếng rên rỉ trong cổ họng, kéo người này xuống say mê hôn đến.

“Jung YunHo, tôi có lẽ thật sự có một chút thích anh!” Tựa vào lồng ngực khiến cho lòng người an tâm, Kim Jae Joong nhắm mắt lại nói. Hơi thở còn chưa ổn định, thanh âm có chút khàn khàn, lại cố chấp nép trong lòng người kia nói chuyện: “Chỉ có một chút mà thôi! Không được phép cười tôi! ”

Jung YunHo khóe miệng giơ lên cười thật lớn, nhẹ nhàng ôm chặt lấy Jae Joong hôn nhẹ lên đầu cậu, mồ hôi hai bên thái dương đã ẩm ướt.

Đây là người yêu của anh! Bằng lòng vì chính mình vũ động, người yêu vì chính mình chìm nổi!

Nhiệm vụ lần này, Kim Jae Joong thiếu chút nữa đã cho là mình xong đời rồi. Đánh gục mục tiêu sau khi bị rất nhiều người bao vây chặn đánh, bất đắc dĩ nhảy lên một chiếc xe chở đồ uống đông lạnh mới có thể thoát khỏi vòng vây, lại làm cho mình mệt chết trong xe đông lạnh. Khi thân thể lạnh đến sắp mất đi ý thức thì trong đầu lại không nghĩ đến ai khác ngoài một người, chỉ có Jung YunHo. Sau đó gấp rút quay về, máy bay vừa đáp đã lập tức ngồi xe taxi trở về, ở cửa chỗ bảo vệ trị an cư nhiên bị chặn đường, kéo hành lý chạy như điên mấy dặm.

Lần đầu tiên, cậu sợ hãi mình sẽ chết, cảm giác tuyệt vọng này từng chút từng chút xuyên qua thân thể , khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông, trái tim bị đè nén giống như muốn nổ tung.

” Thịt nướng? !”

“Ừ!” Kim Jae Joong dùng bả vai kẹp chặt di động ở trong phòng chạy loạn, đã là mùa hè rồi, Jung YunHo xây dựng biệt thự kiểu mới, có thể sửa đổi liên kết của các bức tường thủy tinh trong các gian phòng. Trần nhà trong suốt trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gõ vào thanh thúy, Jae Joong ngẩng đầu, thấy YunHo đang ghé vào trên nóc nhà từ trên cao nhìn xuống, hướng về phía mình nháy mắt ra hiệu. Một bên nóc nhà đã được phủ một thứ vật liệu che nắng sẫm màu.

“Nói thẳng tới hay không đi!” Kim Jae Joong cúi đầu, chân trần đạp cửa ra khỏi phòng, nền nhà thuần một màu trắng trải dài lan rộng ra cả phòng khách , một bể bơi nhỏ đơn giản, ở bên dưới làn nước còn có mấy hòn đá nhỏ màu đen nhìn thấy đặc biệt rõ ràng. Hiện tại ngay cả lều ngoài phòng cũng phủ lên màu lam hơi mờ, uốn lượn kéo dài ra đến cửa.

“Vì cái gì không đến, có người mời khách, không đến sao được!” Thanh âm của Kim Hee Chul ngang ngược càn rỡ trước sau như một: “Có thể gọi thêm vài người tới chứ, náo nhiệt một chút!”

“Tùy ý…” Kim Jae Joong thở dài, đem đồ trong tay đặt trên cỏ ngoài phòng, mấy người công nhân bên cạnh đi tới đi lui, thuận tiện ném đến ánh mắt kinh ngạc.

Thật nghĩ mãi cũng không rõ, như thế nào lại đột nhiên nhớ ra họp mặt thịt nướng chứ?! Kim Jae Joong khép lại di động, ngẩng đầu, lại bị ánh mặt trời chiếu vào, hai mắt nhắm lại. Thân thể lạc vào lồng ngực ấm áp quen thuộc

“Đang nghĩ gì đó?!” Jung YunHo ôm lấy Jae Joong nói nhỏ bên tai, khẽ hôn khắp nơi, xuống tai rồi tới tóc mai trên cổ Jae Joong.

“Sao lại đột nhiên nghĩ tới cần mời mấy tên kia đến ăn thịt nướng?!” Jae Joong thả lỏng thân thể. nhích sát một chút để YunHo ôm lấy mình, tùy ý anh ôm theo đi vào gian phòng.

“Chúc mừng chúng ta thăng quan chi hỉ!” Cái rắm! Đã ở đến quá hai tháng vẫn còn thăng quan chi hỉ! Jae Joong liếc mắt, bước nhanh từ trong khuỷu tay của YunHo giãy ra, đi đến trước ghế dựa ngồi xuống.

Ban đêm! Ánh sáng từ trong phòng khách lộ ra từ từ chiếu sáng khoảng đất trống trước gian phòng, đám người dưới ánh trăng thản nhiên vui chơi hết mình. Kim Jae Joong miễn cưỡng ngồi ở sân thượng ngoài căn phòng, xa xa nhìn đám người kia, một mình uống bia.

“Sao lại một mình ngồi ở chỗ này?!” Kim Hee Chul ngồi xuống bên cạnh Jae Joong, cùng một tư thế nhìn đám người bên kia. Bầu không khí đã hoàn toàn sôi trào, cháy lên nhiệt liệt giống như những ngày hè.

“Anh liền không biết xấu hổ dẫn theo nhiều người như vậy đến bóc lột người khác?!” ầm ầm kéo đến hơn mười người, vài tên đầu bếp nướng thịt chuyên nghiệp cũng vội vàng tới.

“Còn không tới lượt embỏ tiền! Như thế nào, chưa có gả đi đã liền giúp đỡ chồng tiết kiệm tiền?!” Kim Hee Chul nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng.

“Mới không có…” Phản bác mới ra miệng phân nửa, bị thanh âm quen thuộc bên kia truyền đến liền cắt đứt.

“Kim Jae Joong! Anh yêu em…” Thanh âm của YunHo cắt ngang sự yên tĩnh hiếm thấy, ngay sau đó cười phá lên, đám người đã uống có chút say phát ra thanh âm ồn ào: “Đến, tiếp tục uống…”

Cư nhiên là đang chơi trò nói thật!

Thật sự là dọa người! Kim Jae Joong nghiêng đầu, không muốn quan tâm…

“Jae Joong!” YunHo có chút lảo đảo đi đến ngồi xuống, tựa trên vai Jae Joong, hơi thở nồng đậm mùi rượu truyền đến: “Jae Joong, chúng ta đi du lịch đi!”

“Hả?! Du lịch?! Chuẩn bị đi đâu?” Jae Joong còn chưa kịp trả lời, Hee Chul trái lại nói xen vào, cất giọng tuyên truyền, rầm một tiếng, bọn họ liền bị bao vây.

“Du lịch?! Tôi cũng đi, em cũng muốn đi! ” Kim Junsu lớn tiếng dọạ người, thanh âm bén nhọn vang bên tai, chấn động lớn làm tai của Jae Joong ong ong.

“Được, tôi đưa cậu đi!” Park Yoochun thoạt nhìn cũng đã say khướt, vẫn không quên ôm bà xã của mình lộ vẻ ngọt ngào.

“Bum Bum a ~~~ chúng ta cũng đi du lịch đi ~~~~~~~~~~” Choi Si won tay đầy dầu mỡ đi tới, lại bị Ki bum lạnh lùng một tiếng “Cút ngay!”

“Hyung, chúng ta cũng đi du lịch đi!” Yesung và Ryeowook cũng dính vào nhau.

“YunHo! Hyung không thể đem công ty giao hết cho em! Em sẽ mệt chết mất!” Có lẽ thanh âm ai oán của Changmin là thứ duy nhất bất đồng ở đây, nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập rồi, bị mọi người bỏ qua rồi.

“Kyung a ~~ chúng ta cũng đi du lịch đi ~~~~~~” Bộ dạng uể oải của Hee Chul dò hỏi Han Kyung, mắt thấy sắc mặt của Jae Joong nhanh chóng trầm xuống.

Jung YunHo bên cạnh đã hoàn toàn say khướt! Một bên vô ý thức tiến sát đến Jae Joong, người mang sắc mặt đang dần chuyển sang đen, một bên than thở, cơ hồ là thói quen tìm kiếm mùi hương quen thuộc

“Sh*t… Hỗn đản… MD…” Một bên mắng một bên lại đem YunHo say khướt lôi vào giường trong phòng ngủ,  Jae Joong mang theo thân thể nặng trĩu ngã mạnh một cái, không thể tránh khỏi đập vào trên người YunHo. Luống cuống tay chân đứng lên, thân thể lại bị YunHo gắt gao ôm lấy. YunHo vững vàng ôm lấy người trước mặt.

“Khốn nạn! Anh buông tay ra cho tôi..” Hung hăng cầm lấy cánh tay đang bấu chặt trên eo,  đầu Jae Joong bốc hỏa đến chóng mặt, thắt lưng bị ôm chặt đến như sắp bị cắt đứt ra rồi.

Không thể hô hấp!

” Jae Joong… Jae, Jae Joong…” Người đang say trong mộng vẫn còn gọi tên mình, Kim Jae Joong lặng đi một chút, chậm rãi thả lỏng thân thể, tùy ý anh dùng sức ôm.

Như là cảm giác được Jae Joong không hề giãy dụa, YunHo ôm Jae Joong xoay người một cái, đem Jae Joong đặt ở dưới thân, hai tay còn không nguyện ý buông ra.

“Anh…” Jae Joong bị tựa đầu lên bắt đầu thấy khó thở, nghe được người kia miệng thì thào nói nhỏ, nhẹ nhàng nâng tay chụp lên đỉnh đầu YunHo: “Không biết còn tưởng rằng anh là đang giả say?!”

4 responses

  1. À mọi người cho ta hỏi fic này bao nhiêu chap không nhỉ???

    Like

    July 29, 2012 at 8:20 pm

  2. Đọc một lèo tới đây rồi , :” Các bạn thật vất vả quá !!!
    Tớ mmuốn nói một chút , ban đầu rất ghét tính cách của bé Jae trong này ah , toàn tự ngược mình rồi kéo luôn YunYun vào theo ..Haizzz, thiệt phẫn uất thay Yun ha…
    Cuối cùng đã cởi bỏ được rồi , mong haj người hạnh phúc bên nhau ,. (Hehe đương nhiên không phải chỉ ở trong fic thôi đâu nha ,….).
    Chờ cái happy ending nha….hwaiting! iu các bạn Editor lắm ah…

    Like

    July 31, 2012 at 6:37 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s