Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Công Tâm – Chương 3

Chương 3

Năm ấy mười sáu tuổi, Kim Jaejoong là học viên xuất sắc của học viện cảnh sát, được chọn cử tới làm việc tại LAPD. Lần này đi du học, Kim Jaejoong chỉ mới có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của học viện cảnh sát. Được lựa chọn do năng lực xuất chúng của bản thân, nhưng điều khiến Jaejoong không hiểu nhất chính là học viện Hàn Quốc theo khuynh hướng tội phạm tâm lý học, còn LAPD của Mĩ lại thiên về huấn luyện thể lực, hơn nữa là nơi dành cho những lính đặc nhiệm tài năng, sao lại chọn cậu đi? Bất quá điều khiến Jaejoong hứng thú nhất chính là ngành tâm lý tội phạm trong khối tâm lý hình sự của LAPD cũng rất tốt, cậu muốn được học hỏi nhiều hơn nữa.

Khi ngồi trên máy bay, cậu còn có chút không yên, tố chất thể lực của cậu khi ở học viện không được tính vào hàng xuất chúng. Nghĩ đến ngưỡng cảnh phải gồng mình luyện tập, cậu có chút đau đầu. Nhất là khi nhìn thấy một người khác trong số ba người được tuyển đi, thật cao lớn nha, một thân thể khó coi muốn chết, bộ dạng hung hăng, cứ như chạy từ chiến trường về.

“Uống một cốc trà chanh không?”

Một cốc trà nóng mang mùi chanh thơm nhè nhẹ được đưa tới trước mặt, Jaejoong ngẩng đầu. Một thiếu  niên mười sáu tuổi, tinh thần phấn chấn như ánh mặt trời, người nọ dáng người cân xứng, rất chuẩn, đôi mắt xếch tràn đầy ý cười, chỉ là dù cười ấm áp như vậy vẫn có thể cảm nhận được cái khí thế sắc bén trong cậu ta. Hẳn cậu ta là người cuối cùng được chọn.

“Cậu tên gì?”

Tiếp nhận trà, Jaejoong yên tâm uống ngay một hơi, nong nóng, làm trái tim cậu cũng cảm thấy thật ấm áp.

“Jung Yunho.”

Có điểm quen tai, thế nhưng Jaejoong lại nghĩ không ra, Jung Yunho ngồi xuống bên cạnh, Jaejoong ngồi ngốc chốc lát, có chút thắc mắc.

“Cậu không hỏi tên mình sao?”

Yunho nở nụ cười.

“Mình biết cậu mà, Jaejoong, là một trong số các học viên xuất sắc, trong cuộc thi tìm hiểu tâm lý tội phạm còn đạt giải quán quân.”

Jaejoong trong lòng có một tia vui sướng, vẻ đắc ý, nhìn thiếu niên ở trước mắt, cậu ấy cười thật thân thiện, nhưng không giấu được khí thế cùng hào quang.

“Vậy cậu…”

Cậu muốn biết người trước mặt rốt cuộc có ưu điểm hoặc thành tích gì mà được học viện coi trọng mà cử đi Mĩ du học, cậu muốn hỏi, rồi lại cảm thấy đường đột. Yunho không có nghe lời cậu nói, chỉ chỉ người to con đang ngủ bên cạnh.

“Người to con bên kia ấy, là quán quân thi đấu thể năng, mình tận mắt chứng kiến anh ta một quyền đánh nát một đoạn cọc gỗ, rất khỏe nha.”

Jaejoong bĩu môi, nhưng không hề có ý khinh thường. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt hai người bọn họ, anh chàng to con kia mở to mắt nhìn sang, còn có vài phần ngạo nghễ, cùng một sự không cam lòng. Thấy người nọ “mắt lộ hung quang” nhìn Yunho, Jaejoong khá là mất hứng, vì thế quay đầu sang hỏi Yunho.

“Anh ta bày cái biểu tình chết người đó nhìn cậu làm chi?”

Yunho lắc lắc đầu, tươi cười từ chối cho ý kiến, cảm thấy như có một bóng người bao phủ mình, cậu to con kia rất nhanh đã đứng ngay trước mặt Yunho, Jaejoong ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt lạnh đi.

“Này, anh muốn gì?”

Anh chàng to con nhìn Yunho chằm chằm trong chốc lát, ánh mắt kia khiến Kim Jaejoong cảm thấy vô cùng không thoải mái, vừa định nói tiếp, chợt nghe đến anh ta lên tiếng.

“Jung Yunho, tuy rằng cuộc thi thể năng cậu thua tôi ba phần, nhưng tôi biết cậu không dồn hết lực để đánh, cậu không thể xem thường tôi.”

Yunho sửng sốt, khẽ cười, một nụ cười thành khẩn, không có cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng nói.

“Được, qua Mĩ, cùng nhau cố gắng.”

Cơ hồ nghe tới cuối câu, Kim Jaejoong mới nhớ tại sao cái tên của cậu ta có phần quen thuộc và Jung Yunho thật ra là ai.

Trong cuộc thi đua cảnh hiệu tinh anh lần này, toàn bộ cậu ta đều ẵm chức quán quân.

Tâm tình bỗng nhiên trở nên phức tạp, cao thấp đánh giá Jung Yunho một phen, khiến Yunho không được tự nhiên cho lắm. Jaejoong chống cằm lên nhìn nhìn cậu ta, dù sao chỉ mới mười sáu tuổi, cũng có điểm hâm mộ, lại có chút ghen tị. Hôm trao giải, Jung Yunho lấy cớ có việc không đến, Kim Jaejoong vẫn đối với tên quán quân toàn năng này mà cảm thấy hứng thú. Đó không phải bởi vì cái chức quán quân đầy vinh quang kia, mà là cậu ta tương đối kỳ lạ. Cái tên quán quân toàn diện kia tính cách thô lỗ hay văn nhã, chỉ mỗi việc ấy thôi mà cậu còn cùng với mấy anh em tốt đánh cược, cuối cùng cũng chỉ vì Yunho không tới mà chẳng giải quyết được gì.

Nhẹ nhẹ thở ra một cái, Kim Jaejoong nhíu mày nhìn cậu ta nói.

“Này, cậu cũng không khác trong tưởng tượng của mình là mấy, chỉ không giống mỗi bộ dáng.”

Yunho nở nụ cười, tươi cười như nắng ấm.

“Jaejoong, ánh mắt của cậu đang nói lên rằng, mình so với tưởng tượng của cậu còn đẹp hơn rất nhiều nha ~”

Kim Jaejoong mặt đỏ lên.

“Jung Yunho, cậu từ xó nào chui ra mà tự kỷ quá vậy.”

Yunho chỉ cười không nói gì thêm, Jaejoong lúc này mới để ý, nếu đã là giải toàn diện, trình độ  tâm lý tội phạm học nhất định rất xuất sắc. Bọn họ vẫn luôn cùng học một chương trình, còn phải học quan sát sắc mặt để hiểu được tâm niệm đối phương. Kim Jaejoong vẫn muốn trở thành chuyên gia thương thuyết xuất sắc nhất, cảnh trưởng ngành tâm lý học tài giỏi nhất.

Yunho tay trái cầm lấy tấm chăn, đưa cho Jaejoong.

“Ngủ một lát đi Jaejoong, dưỡng đủ tinh thần, sang bên kia nhất định sẽ vất vả không ít.”

Yunho không có nói sai, Cuộc sống huấn luyện tại học viện LAPD tại Mĩ so với tưởng tượng của bọn họ còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Đợt huấn luyện này lấy hai mươi người mỗi ban, năm thứ nhất là tập trung huấn luyện thể năng, đó mới chỉ là tuần đầu tiên, anh chàng to con cùng Yunho với cái thành tích kia thì chắc khỏi sát hạch, còn Jaejoong thành tích chẳng lọt nổi vào top ten, lại còn thường xuyên bị phạt luyện nữa.

.

Trong vòng 3 ngày chạy bền 3000 mét để luyện tập sức bền, đối với thiếu niên mười sáu tuổi mà nói,  cũng không hẳn là quá nặng, chẳng kể bọn họ từng là cảnh hiệu tinh anh. Nhưng đối với đợt huấn luyện của LAPD mà nói, quả thật làm cho người ta quá mức mệt mỏi.

Khi ăn tối, cậu to con kia nhìn Jaejoong, có chút không đành lòng.

“Này, đã học tâm lý, cậu hẳn là nên cùng huấn luyện viên nói về tình cảnh của mình, cậu dù sao cũng không phải làm người của đội đặc nhiệm, không cần phải cố chịu như vậy.”

Kim Jaejoong biểu tình lạnh dần đi,  đúng là cậu cũng không lấy đội đặc nhiệm làm mục tiêu cho bản thân, trong ban quả thật có hai người đề xuất hướng đi của mình mà được miễn phạt luyện, nhưng lòng tự trọng mãnh liệt căn bản không cho phép cậu có bất kì hành động trốn tránh nào.

Cậu to con cắn một miếng bánh mì, lại quay ra khuyên một câu.

“Đừng cậy mạnh làm chi để rồi chịu thiệt, cậu học tâm lý, vậy nên đừng phân cao thấp đi.”

Jaejoong liếc cậu to con kia một cái, xong lại lẳng lặng ăn, không thèm nói gì thêm.

Nếu người khác có thể, Kim Jaejoong này cũng nhất định làm được. Có lẽ trong mắt người khác, cậu đang cố ra vẻ ta đây, làm một chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng cậu tự biết bản thân mình đang làm cái gì và muốn làm cái gì. Có điều, Yunho ngồi bên cạnh vẫn không nói gì, Jaejoong quay đầu nhìn cậu ta, lại thấy Jung Yunho đang bóc hai quả trứng, đặt vào trong bát của cậu, sau đó đổ bột protein vào cốc nước đưa tới trước mặt, chỉ nở nụ cười, không nói gì thêm.

Jaejoong yên lặng đem đồ Yunho đưa cho ăn hết, không cần bất luận lời nói nào, cậu biết Jung Yunho muốn nói với cậu cái gì, nói rằng cậu không được từ bỏ, phải cố gắng lên, luôn tiến về phía trước.

Tầm tám giờ, trời đã tối rồi, Kim Jaejoong đứng trên đường băng sân vận động, lẳng lặng nhìn về phía trước. Hiện tại rất nhiều người đã rất mệt mỏi chuẩn bị tắm rửa đi ngủ để nghênh đón bài huấn luyện ngày mai, chỉ còn có cậu, đứng ở đó, nhìn cảnh đêm tối đen, sân vận động yên tĩnh. Vừa chạy được vài bước, cánh tay liền bị kéo lại

“Mình đến xem tâm trạng cậu thế nào.”

Là Jung Yunho. Cậu ta mặc đồ thể thao, trong khoảng không ban đêm, cười tươi.

“Cậu nhất định muốn đêm nay chạy xong 1000 mét, phải không?”

Jaejoong ngây ra một lúc, sau đó ánh mắt trở nên trong trẻo, Yunho buông cánh tay cậu nói.

“Jaejoong, mình biết cậu không muốn chịu thua.”

Sau đó cậu ta duỗi duỗi cánh tay, khởi động cổ.

“Jaejoong, chúng ta làm ước định đi, về sau mỗi đêm cùng nhau chạy 3000 mét, được không?”

Yunho nhìn thấu tâm tư của cậu, Yunho không muốn khiến cậu cố gồng mình ra vẻ, Yunho giúp cậu dùng ba ngày hoàn thành khóa huấn luyện, và, Yunho từng lời đều thật nhẹ nhàng ôn nhu, trong tiết trời khắc nghiệt, lạnh giá của nước Mĩ, như vậy thật ấm áp.

Thiếu niên mười sáu tuổi, tâm tư luôn nhạy cảm mà yếu ớt, mặc dù việc học tâm lý tội phạm đã khiến Jaejoong lạnh lùng đi ít nhiều, nhưng vào giờ này khắc này, Yunho thật nhẹ nhàng như vậy hỏi cậu, nhìn cậu cười, bỗng nhiên làm cho lòng cậu trở nên thật ấm áp.

Bởi Jung Yunho hiểu cậu, không hề mù quáng bảo vệ, không lấy cớ né tránh, mà đối mặt trực diện nói với cậu rằng sẽ cùng cậu tập luyện.

5 responses

  1. angel_wings

    co that 2 cai nguoi nay moi 16 tuoi ko vay? that phi thuong ah~ nhat la ban jung. That su muon biet jua 2 nguoi da xay ra chuyen ji, hog chap moj~~

    Like

    August 3, 2012 at 11:23 pm

  2. Chu Tước

    Cảm ơn các nàng đã bỏ công sức edit nhé!
    Ta rất thích thể loại này!
    Mong chờ các chap tiếp theo. Hi vọng tiến độ nó sẽ như Vivi ko thì hồi hộp chết mất hehe

    Like

    August 4, 2012 at 10:33 am

  3. heohâmgấungố

    Hjzzzzzz chờ chap mớj, đey là fic thứ 2 ta fảj ngóng cổ chờ sau Ngủ Đông, cố lên các nàng~V

    Like

    August 4, 2012 at 10:41 pm

  4. Bánh nhân đậu

    Cảm ơn các t.y nha.
    Ta đọc các tr mà nhóm edit đều rất thích.
    5ting!

    Like

    August 7, 2012 at 7:54 pm

  5. Dao Lang

    Hầy…
    Kim Jaejoong học tâm lí tội phạm sao?
    Sao toàn thấy Jung Yunho đoán tâm lí Kim Jaejoong không vậy :))

    Like

    December 14, 2012 at 10:47 pm

Spamming...