Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 45

Chương 45

“Còn chưa ngủ?!” Kim Hee Chul ngồi xuống bên cạnh Jae Joong. Trong phòng tối om, chỉ có tiếng hít thở đều đều, Jae Joong quay đầu nhìn nhìn mấy con người đang nằm lộn xộn khắp phòng, bất đắc dĩ lắc đầu, thuận tay cầm lên một cái ly thạch anh đưa tới trước mặt Hee Chul, chất lỏng màu vàng kim nhàn nhạt rót vào ly.

“Sao chưa ngủ?!” Kim Jae Joong nâng ly lên uống một chút, hướng Hee Chul nói: “Lại mất ngủ?!”

Kim Hee Chul nâng ly, cùng chiếc ly trên tay Jae Joong khẽ chạm: “Ngủ quen giường rồi, cũng không phải em không biết.”

“Vậy hyung ngay cả việc ôm ấp ở nhà của Han Kyung cũng đã thành thói quen rồi sao?! ” Jae Joong ngẩng đầu nâng ly định uống: “Kỳ thật là ác mộng đi! Vẫn không quên được sao?!”

“Hyung không như em, không có tim không có phổi! ” Hee Chul cúi đầu nhấp nhẹ, rượu mang theo vị ngọt nhàn nhạt tràn ngập trong cổ họng: “Em thật sự một chút cũng không nhớ rõ?!”

“Nhớ rõ thì có ích lợi gì! Dù sao ông ta cũng đã chết, là chết ở trên tay em, thi thể cũng đã hỏa táng rồi!” Jae Joong ngẩng đầu nhìn chằm chằm đèn nhỏ treo trên đỉnh chạn bếp. “Người đã chết rồi, không cần nghĩ nhiều đến như vậy nữa. Có thời gian thì nghĩ về Han Kyung của anh đi….”

“Jae Joong, em có phải yêu Jung Yun Ho nhiều hơn, hiện tại nhắc tới Han Kyung, ánh mắt của em không còn giống như lúc trước nữa! Nếu như thích cậu ta thì thật là tốt, yên ổn ở cùng cậu ta đi!”

Kim Jae Joong quay người lại, hướng ánh mắt xinh đạp vào khoảng không trong bóng đêm: “Gấp như vậy muốn đuổi sạch ba đứa em, vậy còn hyung?! Cứ mãi lằng nhằng, anh cho là Han Kyung cứ như vậy quan tâm tới mình có thể quan tâm tới khi nào?!”

“Em cho rằng hyung có thể buông tay, cùng Han Kyung ở cùng một chỗ, tương lai cùng anh ta chia đều thế giới ngầm Hàn Quốc?!”

“Xưng bá thế giới ngầm Hàn Quốc quan trọng như vậy sao?! Đạt được cái thế giới đen tối kia thì có cái gì tốt?! Điều đó đáng để anh dùng Han Kyung hyung đánh đổi sao?!” Kim Jae Joong đứng dậy, sau đó đóng lại cửa căn phòng duy nhất lóe lên ánh đèn, ánh trăng lờ mờ rọi vào gian phòng. “Đi thôi, đi ngủ! Giường kia nhường cho hyung!”

“Em cam lòng đem tình nhân mình cho đi mượn sao?!” Kim Hee Chul theo Jae Joong đi vào bên trong, trong bóng đêm không nhìn rõ sự cười cợt trên gương mặt y.

Hyung có thể buông tay Han Kyung để đến bên cạnh YunHo?! Nếu không muốn sống nữa thì xin mời!”

Jung YunHo mở mắt, trước mắt dần dần rõ ràng, từ từ nhìn rõ bóng người bên cạnh. Tóc dài trên vai màu nâu nhạt , hoàn toàn không giống với bộ dạng xinh đẹp yêu nghiệt của Jae Joong, im lặng nằm nghiêng bên người, vẫn còn ngủ say.

“A ~~~~~ ”

“Làm sao vậy? !” Kim Jae Joong đẩy cửa tiến vào, phía sau còn có Han Kyung đi theo. Vừa vào cửa liền nhìn thấy YunHo ngồi dưới đất, còn Hee Chul thì mơ mơ màng màng nhu liếc tròng mắt. “Sao lại ngồi dưới đất thế kia?!”

“Jae Joong?” YunHo quay đầu lại thấy Jae Joong đứng ở cửa, đứng dậy hướng về phía Jae Joong chạy tới, còn bị vướng chăn dưới chân trượt một cái, trực tiếp bổ nhào lên phía trước trúng mắt cá chân của Jae Joong, nâng tay ôm lấy cổ chân Jae Joong. “Jae Joong a ~~~~ em phải tin tưởng anh, anh thật sự không có làm gì cả. Con mẹ nó! Anh tỉnh dậy đã thấy anh ta nằm trên giường của anh, anh cái gì cũng không biết! Han Kyung hyung, em thật sự cái gì cũng không biết! Hai người phải tin tưởng em a ~~~~~”

“Được rồi! Tôi biết, tôi biết! Anh trước tiên đứng lên!” Jae Joong cúi người đỡ YunHo dậy “Là tôi để Hee Chul hyung ngủ trong phòng. ”

“A ~~~~ cái gì?! Vậy còn em?!” Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua nhìn lại Jae Joong cùng Han Kyung, tràn ngập nghi ngờ cùng bi thương.

“Anh đang ở đây nghĩ lung tung cái gì?” Một cái khuỷu tay của Jae Joong hung hăng vọt, lực đạo mạnh mẽ làm cho YunHo đau đớn khom người xuống: “Đi rửa mặt, sau đó ra ăn cơm!”

Lúc YunHo ra khỏi phòng mới phát hiện mỗi người đều đang cầm chén nhỏ chiếm giữ cả gian phòng rồi, mọi người đều được thưởng thức tay nghề của bà xã mình: “Các người sao còn ở đây?!”

Mọi người đổ xô đi tìm bà xã anh, không ai thèm để ý đến YunHo. Hoàn toàn bị coi thường! Jung YunHo nhìn quanh một vòng, lại không tìm được chỗ cho mình, chỉ có thể ai oán đi vào trong phòng bếp, thật không ngờ, phòng bếp cư nhiên còn ngồi một người.

“YunHo hyung, buổi sáng tốt lành! Jae Joong hyung, em còn muốn một chén nữa!” Shim Chang Min miệng đầy thức ăn, khua khua bát đũa trong tay: “Jae Joong hyung làm đồ ăn quá ngon~~~~”

Jung YunHo nhìn thấy Jae Joong bận rộn, đến bây giờ liền hoàn toàn hối hận về quyết định của mình, không nên để mấy tên kia có thời cơ lợi dụng…

.
.

Kim Jae Joong không ngờ rằng, có một ngày cậu sẽ trong tình trạng mơ mơ màng màng bị YunHo vác lên máy bay.

“Sao đột nhiên lại muốn đi du lịch?!”

“Cái kia… Bởi vì mệt mỏi thôi! Đi một chút cũng tốt mà!” YunHo vội vàng làm yên lòng Jae Joong, thật không ngờ bà xã sau khi tỉnh dậy sẽ phản ứng kịch liệt đến vậy.

“Vậy tại sao còn mang bọn người kia cùng đi?!”

Tiếng ồn ào tràn ngập cả khoang máy bay chính là nguyên nhân chủ yếu làm Jae Joong buồn bực. Ngồi trên chiếc máy bay chuyên chở hành khách cỡ nhỏ, mười tám người ngoại hình dễ nhìn khác nhau nhốn nháo bên trong, nếu như bọn họ đang đi trên đường phố, tuyệt đối có khả năng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là họ phải hoàn toàn giữ im lặng.

Trong buồng phi cơ nho nhỏ, ca hát ca hát, chơi trò chơi chơi trò chơi, xum xoe xum xoe, soi gương soi gương, gọi bà xã kêu bà xã, ăn gì đó ăn gì đó…. Thỉnh thoảng xen lẫn vào tiếng thét chói tai của Junsu, âm cao của Chang Min, tiếng rít gào của Hee Chul . Phi thường “náo nhiệt”. Đồng thời sắc mặt của Jae Joong cũng càng ngày càng khó coi.

Mang theo đám người kia coi như xong, nhưng vì sao, bọn Lee Teuk lẽ ra đang ở Nhật Bản cũng tới tham gia náo nhiệt?!

An vị ở hàng ghế đầu cùng Jae Joong, Kim Kang In đang vây quanh Lee Teuk xum xoe, “Bà xã~ muốn uống nước không?” “Bà xã~ muốn  nghe nhạc không ?” “Bà xã! Em buồn ngủ sao?” …

Mà phía sau Jae Joong lại nghe thấy, ” Kyuhyun, nếm thử canh bí đỏ…” “Kyuhyun, đây là bánh bí đỏ…” “Kyuhyun, tôi mới làm món điểm tâm ngọt từ bí đỏ…”

Trời ah! Ai tới cứu hắn với?!

Kim Jae Joong hung hăng đá đá YunHo ngồi ở bên cạnh: “Tránh ra, tôi muốn đi ra ngoài!”

“Jae Joong a~ em muốn đi đâu?” YunHo tuy rằng sợ hãi sắc mặt đen sẫm của Jae Joong tránh sang một bên, nhưng vẫn là phải hoàn thành trách nhiệm với tư cách lão công xuất sắc: “Có muốn anh đi cùng em không?!”

“Không cần! Để cho tôi một mình yên tĩnh một chút!”

Kim Jae Joong nhấc chân hướng phía sau cabin đi đến. Sau một cái nhìn vào gương thấy Kim HeeChul cùng Han Kyung,  Yesung hát hò cùng Ryeowook,  Junsu cùng Yoochun chơi trò hôn nhau, chơi đến không biết trời trăng gì, sau cùng là Chang Min đang ăn uống gì đó với Shin Dong.

Trong lúc đố, Kim Hee Chul ngẩng đầu liếc mắt một cái, Kim Junsu vẫn còn tốt bụng hỏi cậu một câu “Hyung, anh đi đâu?” Bất quá rất nhanh đã bị Yoochun tiến đến hôn đến không biết thế sự…

Đi đến khu vực phía sau phi cơ dựa vào, nơi này còn có thể nghe thấy tiếng ồn ào mơ hồ, bất quá âm thanh đã muốn yếu đi rất nhiều. Kim Jae Joong trong đầu đầy “Bà xã” cùng “Bí đỏ” đang đảo quanh. Bình thường cho dù là ban ngày cậu cũng luôn thích sự yên tĩnh, cảm giác lúc này thực muốn nôn ra! Thật muốn ù hết cả tai! Trên lưng đã thấm ra mồ hôi lạnh ướt sũng chiếc áo ngắn tay rồi. Có thể là lúc đó mê dược còn chưa hết tác dụng! Không nghĩ tới YunHo bắt mình lên máy bay cư nhiên dùng biện pháp này!

“Jae Joong~” YunHo đi tới ôm lấy chiếc eo thon của Jae Joong, lập tức cảm thấy mồ hôi thấm ướt áo..”Không sao chứ?!”

“Không sao!” Kim Jae Joong không chút chú ý tới thân thể miễn cưỡng của mình mà ngã xuống, nếu không có YunHo đỡ lấy, cậu đã sớm trượt ngã trên mặt đất rồi.

“Em cần nghỉ ngơi!” YunHo đỡ Jae Joong hướng cabin đi đến, không để cho Jae Joong kịp phản kháng.

Trong buồng phi cơ đã an tĩnh rất nhiều, chủ yếu là đa số mọi người đều đã ngủ —— Yesung, Ryeo Wook, Lee Teuk, Han Kyung, Junsu, Shin Dong, Sung Min còn có những người khác nữa, Chang Min như trước vẫn đang ăn, Hee Chul còn đang soi gương, có thể là chú ý đến Hankyung ngủ say bên cạnh, tránh không phát ra âm thanh, Eun Hyuk từ lúc lên máy bay thì không làm gì khác ngoài việc dùng tư thế ai oán nhìn Dong Hae bên cạnh hết sức chuyên chú chơi trò chơi, cách một dãy hành lang đồng dạng tư thế ai oán đó còn có Si Won cùng Ki Bum đang chơi trò chơi đến bất diệc nhạc hồ, Kang In đang nhẹ nhàng đắp lên chăn lông cho Lee Teuk, Kyu Hyun ngồi ở chỗ mình lật qua lật lại tờ tạp chí.

Đã rất yên tĩnh rồi, tiến vào giấc ngủ cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Kim Jae Joong đang mơ mơ màng màng cảm giác được YunHo nhẹ nhàng đắp chăn lông cho mình, và anh nằm sấp ở bên tai mình nói nhỏ, “Hảo hảo ngủ một chút, chúng ta còn rất lâu mới có thể đến nơi!”

Lúc phi cơ đáp xuống Paris vừa đúng giữa trưa giờ địa phương, đã trải qua hơn mười mấy giờ bay, những gia hỏa tràn đầy tinh lực này đều mệt mỏi, ngay cả Hee Chul cũng lười biếng tựa vào trên người Han Kyung, lộ ra vẻ uể oải. Kim Jae Joong hung hăng ngủ một mạch, tinh thần thoạt nhìn có chút tốt. Nhưng thật ra chỉ có Chang Min kia là vẻ mặt vẫn còn hồng hào. Tên gia hỏa này rốt cuộc có ngủ hay không cũng ai không biết, Jae Joong chỉ biết là lúc cậu ngủ, Chang Min còn đang ăn, khi cậu tỉnh lại, Chang Min vẫn là đang ăn cái gì đó!

“YunHo ah ~ khách sạn ở chỗ kia sao?” Kim Hee Chul quang minh chính đại tựa trên người Han Kyung, tuyệt không bận tâm những ánh mắt bên cạnh đang quăng tới, che miệng đánh một cái ngáp thật to.

“Ah~ xe đã chờ ở lối ra rồi!” Jung YunHo đỡ lấy Jae Joong một mặt đi trước, một bên quay đầu trả lời vấn đề.

Mọi người ở trong phi trường ngạc nhiên nhìn sang bên này, một đội Đông Phương mỹ nam đa dạng uể oải đi qua đại sảnh sân bay. Mỗi nơi bọn họ đi qua đều thu hút ánh mắt của người khác, chỉ số quay đầu nhìn họ lên đến 200%.

Người lái xe dừng ở hai phía lối ra sân bay, YunHo cùng đoàn người bọn họ phân ra hai nhóm ngồi xe tới khách sạn. Khách sạn trước đó đã được sắp xếp chu đáo, là sản nghiệp của tập đoàn Jung ở Paris, bọn họ chọn lấy mỗi người một phòng cao cấp, buông hành lý liền người nào leo lên giường nấy nghỉ ngơi.

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s